PHONG LINH LÂU

Pass: truclamcu / Chủ nhà đang năm cuối, khó lòng phân tâm.

Giang hồ – Chương 55

6 bình luận


Khắp chốn giang hồ đều lạ kì nha

Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San

Nguồn: Lâm Phong kk

Convert: Lâm Phong kk và QT tiểu thụ

Xếp chữ: Zaza ú_ù

Chương 55: Thịt béo rất đã mà không ai sờ!

Đêm nay, Thẩm Thiên Lăng vẫn ở trong căn phòng cũ đọc sách, bên tay bày một đĩa hạt dưa với một ly trà, nhìn qua là thấy đã thích ứng với cuộc sống này rồi.

– Còn chưa nghỉ ngơi? – Phượng Cửu Dạ đẩy cửa tiến vào.

– Ừm. – Thẩm Thiên Lăng để sách xuống – Lập túc đi ngủ ngay.

Phượng Cửu Dạ cởi áo ngoài, tiện tay vắt lên trên ghế.

Thẩm Thiên Lăng sửng sốt một chút, mợ nó đây là cái tình tiết quỷ dị gì hả, mau mặc quần áo vào!
– Lên giường. – Phượng Cửu Dạ lời ít ý nhiều.

Thẩm Thiên Lăng:

– . . . .

Em gái ngươi ai muốn cùng ngươi lên giường a loại đồ vật này muốn lên là có thể lên sao, có tin lão tử lập tức cắt phăng của quý của ngươi hay không!

– Ngươi muốn làm cái gì? – Thẩm Thiên Lăng đưa ra cảnh báo!

– Ta không chạm ngươi. – Phượng Cửu Dạ nói.

Quỷ mới tin! Không chạm thì lên giường làm gì! Chẳng lẽ muốn quấn chăn đàm chuyện phong hoa tuyết nguyệt lý tưởng nhân sinh! Ngươi cũng không phải thanh niên văn nghệ tiểu thanh tân (tươi mát)! Thẩm Thiên Lăng lại lui về phía sau một chút.

– Bên trong địa đạo ẩm thấp nghiêm trọng, hàn độc của ngươi có thể tùy thời phát tác. – Phượng Cửu Dạ nói – Ta thay ngươi vận công ấm người.

Ấm người? Thẩm Tiểu Thụ lập tức bổ não ra hình ảnh gã nằm trên người mình làm ra thứ vận động này đó nọ kia, còn nóng đến mồ hôi chảy đầm đìa. Vì vậy lập tức bị sét đánh thành ngu luôn:

– Không phải là, độc ngươi trúng còn chưa lành sao, không bằng trước tiên tự mình chữa cho khá hơn?

– Lời giống vậy đừng để ta nói lời thứ hai. – Phượng Cửu Dạ lạnh lùng nhìn hắn.

– Ngươi cho ta chút thời gian. – Thẩm Thiên Lăng nhíumày, vừa mới chuẩn bị biểu diễn chút kỹ xảo, đã bị một nhát xách áo ném lên giường.

– Nếu không muốn kinh mạch nghịch chuyển, thì an vị đừng động đậy! – Phượng Cửu Dạ giơ một bàn tay lên vỗ sau lưng hắn.

Thẩm Tiểu Thụ dang rộng hai chân ngồi ở trên giường, thân thể cứng ngắc động cũng không dám động, giá trị bi phẫn trong lòng vèo vèo bay lên!

Cái người thế này cảm giác như tên đồ tể quả thực thối nát không tả được!

Hơn nữa tư thế cũng rất ngu!

Tần Thiếu Vũ ngươi khốn nạn, rốt cục lúc nào mới có thể tới cứu lão tử!

Có chút cũng không có trình độ đại hiệp chính phái a!

Sau lưng có chút cảm giác tê tê, thẳng thắn mà nói thì không khó chịu, bất quá Thẩm Thiên Lăng vẫn cứ tứ chi chết ngắc hoa mắt chóng mặt dạ dày phồng lên mỗi dây đều dài như một năm sống không bằng chết, trứng đau đến không gì sánh bằng! Không biết qua bao lâu, Phượng Cửu Dạ mới rốt cục thu nội lực về, đứng dậy xuống giường.

Thẩm Thiên Lăng toàn thân mềm nhũn, tê liệt lăn về giường thở dài một hơi.

– Sợ vậy sao? – Phượng Cửu Dạ cười nhạt – Xem ra họ tần không ít lần thừa dịp vận công chữa thương chiếm tiện nghi của ngươi.

Thẩm Thiên Lăng:

– . . . . .

Loại chuyện này làm sao có thể tùy tiện đoán như vậy!

Hơn nữa lại còn đoán đúng!

– Ngươi dù sao cũng phải cho ta chút thời gian. – Thẩm Thiên Lăng ngồi dậy.

– Nếu hắn hiện tại tới cứu ngươi thì sao? – Phượng Cửu Dạ nhìn hắn – Theo ta hay vẫn theo y?

Nhất định không phải là ngươi! Thẩm Thiên Lăng oán thầm trong lòng, sau đó đem đầu vùi vào đầu gối thở dài:

– Không biết.

– Không biết? – Ngữ khí Phượng Cửu Dạ hơi nâng lên, hiển nhiên có chút ý tứ uy hiếp trong đó.

– Không biết là không biết. – giọng ttk buồn buồn – Ngươi và y đều rất tốt với ta.

– Rồi sao? – Phượng Cửu Dạ hỏi.

– Chuyện lúc trước, ta đích thực là một chút cũng không nhớ ra. – Thẩm Thiên Lăng chậm rãi nói – Sau khi ta tỉnh dậy người đầu tiên nhìn thấy, là y mà không phải là ngươi.

– Thực ra ta rất muốn gặp ngươi. – Phượng Cửu Dạ nhẹ nhàng nâng cằm hắn lên – Đáng tiếc là chính đạo hai tà thủy hỏa bất dung.

– Ta có chút sợ ngươi. – Thẩm Thiên Lăng né tránh ánh mắt.

– Bởi vì y nói với ngươi cái gì đó? – Phượng Cửu Dạ hỏi – Trước ngươi không như thế.

– Ừm. – Thẩm Thiên Lăng gật đầu.

– Đều nói những gì? – Phượng Cửu Dạ hỏi.

– Nói ngươi là ma đầu, giết người không chớp mắt. – Thẩm Thiên Lăng nói.

– Sợ cái này? – Phượng Cửu Dạ cười nhạo – Té thương xong, lá gan cũng thật nhỏ hơn không ít.

– Cũng không phải. – Thẩm Thiên Lăng phát huy tư duy phong phú – Y từng nói ngươi lúc đêm trăng tròn sẽ không mảnh vải che thân, chạy đến đỉnh núi ở ma giáo lớn tiếng tru lên mới mặt trăng, hy vọng có thể hấp thụ tinh hoa trăng sao.

Sắc mặt Phượng Cửu Dạ tối sầm.

– Y còn nói ngươi thích nhất là giao hoan với đại hán tráng kiện, chuyên hút dương khí người ta. – Thẩm Tiểu Thụ xạo đến nghiện – Đầu mỗi tháng đều có trên dưới một trăm đại hán đưa đến ma giáo, đợi đến khi cuối tháng được thả ra thì, đã mặt vàng như nến gầy như que củi, rất đáng thương!

– Câm miệng! – Phượng Cửu Dạ giận không kiềm được.

– Là ngươi muốn hỏi. – Thẩm Thiên Lăng trên mặt thì tràn ngập vô tội, trong lòng lại ngập tràn ngập sung sướng! Tức giận là tốt nhất, hay nhất là giận đến chịu không nổi, sau đó chạy đi tìm Tần Thiếu Vũ đánh nhau! Viễn cảnh đó thực quá đặc sắc quá huy hoàng, ngươi tốt ta tốt mọi người đều tốt!

– Ngươi tin? – Phượng Cửu Dạ trừng hắn.

– . . .Vẫn là có chút để bụng. – Thẩm Thiên Lăng nhỏ giọng lầm bầm.

– Thực sự là rớt hỏng đầu! – Phượng Cửu Dạ vỗ đầu hắn một cái – Y nếu nói ta là yêu tinh, ngươi cũng tin?

– Y đích thực có từng nói qua ngươi là yêu gấu đen trong núi. – Thẩm Thiên Lăng cao hứng bừng bừng – Ngươi làm sao mà biết được?

Phượng Cửu Dạ bóp răng rắc nát một góc bàn gỗ.

– Làm gì phải hung hăng vậy. – Thẩm Thiên Lăng bĩu môi.

– Sau này ngươi không có cơ hội nghe y hồ ngôn loạn ngữ nữa. – Phượng Cửu Dạ lạnh lùng nói – Đợi cho đợt phong thanh này qua đi, ta lập tức mang ngươi về trong tổng đàn, tìm người chữa đầu cho ngươi!

– Vậy ngươi cũng phải đối tốt với ta. – Thẩm Thiên Lăng nói – Không thể đánh ta mắng ta, phải cho ta bạc, còn phải chữa hàn độc cho ta.

– Đương nhiên. – Phượng Cửu Dạ mềm giọng xuống – Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, bất kì yêu cầu gì ta đều có thể đáp ứng với ngươi.

– Ừm. – Thẩm Thiên Lăng nghĩ đến hép pi ôm chăn lộn trở lại giường – Sáng mai ta muốn ăn cháo tổ yến, còn muốn ăn gân hươu hầm!
– Sáng này ra ăn gân hươu cái gì. – Phượng Cửu Dạ nhíu mày.

– Vậy cháo tổ yến, phải dùng yến vàng cực phẩm. – Thẩm Thiên Lăng nói – Gân hươu giữ lại cho bữa trưa ăn, bữa tối còn muốn ăn Phật Khiêu tường!

Sắc mặt Phượng Cửu Dạ lộ vẻ không vui.

– Trước đây lúc ở nhà, ta đều dùng tổ yến súc miệng! – Thẩm Thiên Lăng trên mặt tràn ngập ý tứ “Kỳ thực như vậy đã là rất ủy khuất ta rồi đấy được không” linh tinh các loại!

Suy nghĩ một chút lại nói:

– Hơn nữa mặc dù lần này xuất môn, mỗi bữa cũng có tám món nguội tám món nóng một món điểm tâm với một món canh! – Một chút cũng đều lộ ra Truy Ảnh cung đặc biệt có tiền! Nhưng kỳ thực cũng không phải thế, Tần cung chủ rất là tiết kiệm, bình thường Thẩm Tiểu Thụ nghĩ muốn ăn thêm một chén khoai môn nấy nước đường cùng phải dùng “Năm lần sờ bụng” đông tây các loại đổi lấy!

– Ngủ đi. – Phượng Cửu Dạ giúp hắn đắp kín mền.

– Ừm. – Thẩm Thiên Lăng ôm chăn lăn vào góc tường, lẩm bẩm – Đêm nay ta nhất định sẽ mơ thấy cháo tổ yến! Ha ha!

Tiếng cười thực như chuông bạc, vừa nghe đã thấy thực vui vẻ!

Phượng Cửu Dạ hầu như có thể tưởng tượng được, nếu sáng mai hắn dậy mà không thấy được cháo tổ yến, nhất định sẽ tức giận thành cái dạng gì.

Vì vậy gã đen mặt lại, xoay người ra ngoài.

Nghe tiếng cửa phòng khép lại, nụ cười trên mặt Thẩm Thiên Lăng dần dần biến mất, đờ đẫn ôm chăn nhìn tường.

– Cháo tổ yến? – Nam tử trung niên sau khi nghe được chuyện này, trong dự liệu liền rất bất mãn.

– Một chén cháo mà thôi, hắn muốn thì tìm cho hắn. – Phượng Cửu Dạ chậm rãi uống trà.

– Giáo chủ vì sao lại chiều hắn như vậy? – Nam tử trung niên không giải thích được.

– Thứ đồ này nọ còn trong tay hắn, ngoại trừ dụ dỗ, còn có thể thế nào? – Ánh mắt Phượng Cửu Dạ rét lạnh.

– Nếu hắn giả thần giả quỷ, căn bản là muốn chiếm đoạt thì sao? – nam tử trung niên cắn răng.

– Lúc trước ta cũng cho là như thế. – Phượng Cửu Dạ nói – bất quá vừa rồi ta thử khí tức của hắn, đích xác không hề có nội lực.

– Té thương đầu, cả võ công cũng mất? – Nam tử trung niên xem thường.

– Việc này ta tự có chừng mực. – Phượng Cửu Dạ giương mắt nhìn hắn – Cố gắn thỏa mãn yêu cầu của hắn, những lời này đừng để ta nói lần thứ hai!

– . . . Dạ. – Thấy gã lộ vẻ mặt tàn khốc, nam tử trung niên thức thời cúi đầu – Thuộc hạ liền phái người đi làm.

Bởi vì tiệm thuốc bắc này rất nhỏ, bình thường ông chủ với tiểu nhị đều biểu lộ vẻ ngoài mộc mạc, đương nhiên không có cách nào đi mua mấy loại đồ như tổ yến hay Phật khiêu tường này. Vì vậy trung niên nam tử lợi dụng đêm xuống lẻn vào tửu lâu, trộm chút tổ yến bào ngư gân hươu các cùng loại nguyên liệu nấu ăn, lại vội vàng ra chợ mua khoai môn nấy nước đường, cuối cùng cũng chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu nấu cho Thẩm Thiên Lăng ăn cả ngày.

– Ngày mai ta muốn ăn Quái Bát Trân! – Vui vẻ rạo rực gặm xương, Thẩm Thiên Lăng dùng ánh mắt tràn ngập chờ mong cùng tín nhiệm nhìn Phượng Cửu Dạ!

– Được. – Phượng Cửu Dạ lấy hạt cơm trên gò má hắn xuống – Muốn gì ta cũng đều cho ngươi.

Nam tử trung niên cúi đầu bới cơm, tay trái đã nắm thành thiết quyền. (a.k.a quả đấm thép)

Cứ như vậy vài ngày sau, ông chủ Vương của Bát Tiên Lâu trong thành đã than thở đứng trong phòng bếp nhà mình, bào ngư tổ yến vi cá hải sâm, tổn thất gộp lại bằng lợi nhuận cả tháng, làm sao có thể nói mất liền mất.

– Có phải đầu bếp có vấn đề hay không? – phu nhân ở bên cạnh nhỏ giọng nói – Sạch sẽ, không giống như có chuột.

– Đạo đức người ta đừng vội nói bậy. – ông chủ Vương nói – Đầu bếp Tống đã ở đây làm việc gần mười năm, đã lúc nào lấy này nọ chưa?

– Nghĩ vậy cũng đúng. – phu nhân nhíu mày – Nhưng nhiều đồ như vậy, cũng không thể bỗng dưng nói mất liền mất.

– Đừng lộ ra, miễn cho đánh rắn động cỏ. – Ông chủ Vương nói – Ta đây phải đi báo quan.

Bên trong nha phủ, Tri huyện lão gia cũng thập phần sứt đầu mẻ trán, Thẩm công tử ở trong chính khu vực mình quản lý bị bắt đi, nếu như không tìm về được, làm sao có thể ăn nói với Truy Ảnh Cung và Thẩm gia!

Quả thực gấp chết người!

Cho nên dưới sự nóng lòng như này, khi hắn nghe được còn có người báo án nói nhà mình bị mất hải sâm, nhất thời một hơi nghẹn tức ngực, thiếu chút nữa mang gậy ra đánh đám quấy rối.

– Trời xanh minh dám, thảo dân đích thực là tổn thất thảm trọng a! – Ông chủ Vương cảm thấy oan uổng.

– Kẻ trộm nhà ai lại chuyên môn trộm đồ ăn? – tri huyện lão gia nhịn không nổi – Mau quay về cho ta, đừng có nhiễu loạn công đường!

– Thực sự là chỉ trộm đồ ăn a! – Ông chủ Vương hãy còn cường điệu. – Nhưng dù chỉ là đồ ăn, cộng lại cũng đáng giá không ít bạc.

– Người đâu, mang xuống mang xuống. – tri huyện lão gia quả thực là tinh thần phiền muộn!

– Chậm đã! – Sư gia đột nhiên ngăn lại, sau đó ghé vào bên tai hắn nhỏ giọng nói – Việc này có cần bẩm báo với Tần cung chủ hay không?

– Ngươi nóng đến ngu người à! – tri huyện lão gia mạc danh kỳ diệu nhìn sư gia – Chuyện lông gà vỏ tỏi như vậy ngay cả bản quan cũng chê phiền, ngươi lại muốn đem nó báo cho Tần cung chủ biết?

– Nhưng Tần cung chủ đích thực đã căn dặn, nếu có bất kì chuyện dị thường nào phát sinh, cùng đều phải rõ năm rõ mười báo cho y biết. – Sư gia nói – Bên trong thành trước đã từng xảy ra chuyện có kẻ trộn chuyên trộm hải sâm chưa?

– Đương nhiên không có. – Tri huyện lão gia lắc đầu.

– Cho nên nói, chuyện này hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của Tần cung chủ. – Sư gia lại nói – hơn nữa lần này chúng ta cũng đã nhận không ít bạc, lại vẫn chưa tìm được tin tức hữu dụng nào đưa cho y, ít nhiều cũng có thể coi như là nộp đủ số lượng.

Kỳ thực đấy mới là lý do chủ yếu a!

Hình như cũng có chút đạo lý. Tri huyện đại nhân vuốt vuốt râu sơn dương, hạ lệnh phái người tìm Hoa Đường mời tới.

– Có tin? – Hoa Đường hỏi.

– Phải phải phải. – tri huyện đại nhân cười đến nở hoa, đem việc kia rõ năm rõ mười nhỏ giọng nói cho nàng.

Hoa Đường nhíu mày.

– Tuy là việc nhỏ, nhưng đích thực là khác hẳn với thường ngày. – tri huyện cường điệu.

– Ông chủ đó đâu? – Hoa Đường nói.

– Vẫn ở tiền thính, còn chưa cho hắn về. – Tri huyện vội vàng mời nàng đi qua.

Ông chủ Vương vốn còn đang thấp thỏm ngồi trên ghế, bỗng nhiên lại thấy Hoa Đường đi đến, vì vậy cả kinh lập tức đứng lên.

Mất hải sâm tổ yến, thế nào còn có thể dẫn tới Tả hộ pháp Truy Ảnh cung!

– Đem chuyện mất đồ nói tỉ mỉ một lần. – Hoa Đường nói.

Ông chủ Vương tuy rằng có chút không giải thích được, bất quá vẫn là dùng hết khả năng miêu tả cặn kẽ lại một lần.

– Không chỉ một lần mất? – Hoa Đường hỏi.

– Đúng. – Ông chủ Vương nói – Lúc trước còn tưởng là chuột, sau lại cảm thấy có chút không đúng. Có khi hôm trước vừa mới hầm tổ yến xong, qua một đêm liền mất đi non nửa, trên mặt bàn sạch sẽ, một dấu móng tay cũng không có.

Hoa Đường nói:

– Xác định không phải là người của ngươi ăn trộm?

– Hẳn là không phải. – Ông chủ Vương nói – Hợp tác đã mười năm, chưa từng xảy ra vấn đề.

– Còn có ai biết chuyện này? – Hoa Đường hỏi.

– Ngoại trừ bà nhà với đầu bếp ra, những người khác không ai biết. – Ông chủ Vương thành thật trả lời.

– Việc này trước không nên lộ ra, cũng đừng để người ta biết ngươi đã gặp quan phủ. – Hoa Đường nói – Nhớ kỹ?

– Đương nhiên đương nhiên. – Ông chủ gật đầu, thận trọng hỏi – Cô nương biết là ai sao?

Hoa Đường lãnh đạm nhìn hắn một cái.

Ông chủ nọ lập tức thức thời ngậm miệng.

– Coi như tiểu nhân chưa nói.

– Về đi. – Hoa Đường lạnh lùng nói – Cái gì nên nói cái gì không nên nói, tự mình nghĩ cho rõ.

– Đúng! – Ông chủ vội xòe chân chạy về, rõ ràng là một cô nương xinh đẹp, sao có thể hung đến như vậy.

Hù chết người!

– Mất hải sâm tổ yến? – Tần Thiếu Vũ sau khi nghe chuyện này xong, khóe miệng hơi giương lên.

– Thật có loại trộm này sao? – Hoa Đường nhíu mi.

– Có người muốn ăn, thì tự nhiên có người muốn trộm. – Tần Thiếu Vũ thả chén trà trên tay xuống.

– Vì sao không trực tiếp mua? – Hoa Đường có chút không hiểu.

Tần Thiếu Vũ cười nhìn nàng:

– Ngươi cảm thấy thế nào?

. . .

– Sợ người chú ý. – Trong đầu Hoa Đường lóe lên linh quang.

– Ăn tổ yến bào ngư cũng sợ người chú ý, chỉ có thể nói tên trộm này gia cảnh bần hàn. – Tần Thiếu Vũ nói.

– Trộm cho Thẩm công tử? – Hoa Đường hỏi.

Tần Thiếu Vũ làm trò:

– Sao không nói là kẻ trộm tự muốn ăn.

Hoa Đường:

– . . .

Loại thời điểm này không nên nói giỡn a!

– Để tiểu Ngũ một mình đi quan sát Bát Tiên Lâu! – Tần Thiếu Vũ thu hồi dáng cười – Thuận tiện đi hỏi Diệp Cẩn thêm một chút, ông chủ tửu lâu trong thành có ai là người của hắn không!

– Dạ. – Hoa Đường nhận lệnh rời đi, không quá mấy chốc liền trở về bẩm báo, ở thành bắc có một nhà Hà Hương Lâu, ông chủ là thân thích của Diệp Cẩn.

– Qua hỏi thăm một chút, xem có bị mất này nọ không. – Tần Thiếu Vũ nói.

– Đã hỏi. – Hoa Đường nói – Lúc trước hắn còn chưa chú ý, sau khi thuộc hạ nhắc nhở mới đi kiểm kho, phát hiện thiếu một vò nữ nhi hồng thượng đẳng, trong hầm băng sò hến cá tôm cũng mất đôi chút.

Tần Thiếu Vũ bật cười:

– Ngược lại đúng là giỏi ăn.

– Vậy có cần phái người đi quan sát các tửu lâu lớn trong thành không? – Hoa Đường hỏi.

Tần Thiếu Vũ gật đầu:

– Có bất kỳ dấu vết khả nghi nào, đều tức khắc báo lại!

– Ợ. – trong nhà ăn, Thẩm Thiên Lăng thỏa mãn đánh một cái ợ.

– No rồi? – Phượng Cửu Dạ hỏi hắn.

– Ừ. – Thẩm Thiên Lăng lấy một miếng dưa hấu qua gặm.

– Quay về nghỉ ngơi đi. – Phượng Cửu Dạ lại đưa cho hắn một quả mật đào. – Mấy ngày nữa, chúng ta liền có thể trở về.

Thẩm Thiên Lăng cười tủm tỉm đi về, trong lòng lại có chút lo nghĩ.

Đã gần mười ngày a! Dư độc trên người Phượng Cửu Dạ đã dần dần ép ra sạch, có người nói phong thanh trong thành đã không còn khẩn trương như trước, ngay cả cái tên nam tử trung niên mặt liệt kia cũng nói hiện tại có thể thử ra khỏi thành!

Thật sự là bi thảm đến không có cách nào dùng từ ngữ miêu tả nên lời!

Cư nhiên một chút cũng không có thần giao cách cảm! Thẩm Tiểu Thụ bi phẫn ngồi ở trên giường, gia hao tâm tổn sức ăn hơn mười ngảy như thế, mỗi ngày bốn năm bữa bỏ vào trong bao tử này nọ, ngươi cư nhiên một chút cũng không cảm nhận được!

Một chủ tiệm thuốc bắc bình dân mỗi ngày đều ra ngoài mua tổ yến, lẽ nào một chút cũng không kỳ quái sao!

Thẩm Thiên Lăng lại tức ianạ đánh một cái ợ lớn!

Ăn xong thì ngủ, loại chuyện này quả thực hỗ trợ sinh thịt béo cực kỳ, vươnt ay sờ sờ một tầng bụng nhỏ lồi ra, Thẩm Thiên Lăng ai ai ca thán.

Thịt béo rất đã mà không ai sờ, quả thực là phí của zời!

Đại khái Thẩm Tiểu Thụ oán niệm quá mức thành linh, trong gió đêm Tần Thiếu Vũ hắt hơi một cái.

– Cung chủ. – Triệu Ngũ quay đầu nhìn hắn.

– Không sao. – Tần Thiếu Vũ khoát khoát tay, tiếp tục nhìn chằm chằm Bát Tiên Lâu phía trước.

– Kỳ thực một mình thuộc hạ ở nơi này cũng được. – Triệu Ngũ nói – Có bất kỳ dị động gì, thuộc hạ đều sẽ không bỏ qua.

– Ta biết. – Tần Thiếu Vũ nói, lại không chút nào có ý tứ di chuyển.

Triệu Ngũ trong lòng lắc đầu, cũng không khuyên y quay về nữa.

Đáng tiếc một đêm này lại không có bất cứ động tĩnh gì, khắp nơi an tĩnh đèn lồng chập chờn, trên cây truyền tới từng trận tiếng ve, quả thực là hài hòa vui vẻ!

Nam tử trung niên không xuất hiện, bởi vì mấy hôm trước trộm đồ này nọ còn chưa ăn xong!

Sáng sớm hôm sau, mọi người trong Truy Ảnh cung dính đầy sương sớm về nhà ăn điểm tâm, không một ai dám nói gì.

Bởi vì cung chủ nhìn rất muốn bạo!

Cũng không ai dám hỏi xem buổi tối có cần tiếp tục theo dõi không!

Bởi vì đáp án rất rõ ràng!

Một đêm một đêm lại một đêm, đến buổi tối ngày thứ ba, rốt cục cũng có người lén lút leo tường vào Bát Tiên Lâu.

Tần Thiếu Vũ cùng Triệu Ngũ liếc nhau, ngưng thần tĩnh khí theo dõi.

Giây lát sau, người nọ liền đeo theo bao vải ra khỏi trù phòng, thi triển khinh công chạy nhanh như bay!
Tần Thiếu Vũ cười nhạt:

– Cũng biết công phu đấy.

Đi đêm nhiều, tất sẽ có ngày gặp ma.

Lần này xem ngươi lại chạy nơi nào.

Bên cạnh dòng sông ở thành Tây, tiệm thuốc đông y Tể Nhân.

– Có biết gốc gác thế nào không? – Tần Thiếu Vũ hỏi.

– Ông chủ là Tôn Đại, bảy năm trước tới Quỳnh Hoa Thành. – trước đó lúc Thẩm Thiên Lăng vừa bị bắt đi, Truy Ảnh cung đều đã điều tra mọi bách tính có trong thành – Hình như nói là quê nhà gặp nạn lụt, chạy nạn tới đây, thái độ làm người khiêm tốn, cũng không hay lai vãng với người xung quanh.

– Ngày mai trước tìm quan phủ, mượn cớ đi vào tra một lần. – Tần Thiếu Vũ nói – Nhớ không được đánh rắn động cỏ!

Chú thích: Nửa đêm thèm ăn

Cháo tổ yến                             Cháo tổ yến

Gân hươu hầm                        Gân hươu hầm

Phật khiêu tường                    Phật Khiêu tường

Khoai môn nấu nước đường khoai nấu nước đường

Còn món Quái Bát Trân đó là 8 (bát) món xào (quái) trân quý (trân), hình như là vậy. Za tính kiếm xem 8 món là gì nhưng tối quá, với đêm hôm trước đánh 8k chữ, đêm nay lại hơn 10k, đánh đến rụng ngón tay luôn~~~ cầu vuốt lông khen ngợi ni~~~~

Tác giả: PHONG LINH LÂU

Jaken Hitachiin & Zaza Hitachiin

6 thoughts on “Giang hồ – Chương 55

  1. khộng thể nhịn được nữa * phụt*, thiệt là ấn tượng với hình ảnh “ngươi lúc đêm trăng tròn sẽ không mảnh vải che thân, chạy đến đỉnh núi ở ma giáo lớn tiếng tru lên mới mặt trăng, hy vọng có thể hấp thụ tinh hoa trăng sao”
    hahaha, không thể nào ngừng cười được, Thẩm tiểu thụ đầu óc hết sức hết sức phong phú

  2. wa wa~~~~~~~~~~ sung sướng quá đê ~~~~~

Ngậm bánh, uống trà, la cà bên hồ cá