PHONG LINH LÂU

Pass: truclamcu / Chủ nhà đang năm cuối, khó lòng phân tâm.

Mị cung ngâm – chương 31 + 32

5 phản hồi


Híc, xin lỗi mọi người, Za biết vẫn có một số bạn, tuy không nhiều, nhưng mà vẫn đang đợi truyện, cả Mị và Giang hồ, mà hai tuần qua Za không có làm chương mới, cho nên hôm nay sẽ làm bù ni, trước tiên là Mị đã vì đoạn này bắt đầu hay rồi, hắc hắc. Hôm nay Za mới thử qua cái cảm giác còn sung sướng hơn cả thi đại học. Vâng, em nó phải thi lại, cho nên hai tuần qua không có time edit gì cả (chỉ là len lén đi đọc chùa, hơ hơ). Mà trời đất phù hộ cho em nó vấn đáp vào thầy giáo dễ tính, cho nên sau hơn 4 tiếng chờ đợi và biết mình qua, em nó còn hạnh phúc hơn cả hồi thi đỗ đại học. hic. Ngụy   Hùng biện xong rồi, giờ mình thưởng thức truyện nha.

Mị cung ngâm

Tác giả: Thiên Ly

Convert: Qt tiểu thụ

Xếp chữ: Zaza ú_ù

 

Chương 31:

Thời điểm Ly tỉnh lại thì bản thân đã nằm trên chiếc giường mềm mại ở Phục Ly các. Thân thể dường như cũng đã được tẩy sạch qua, nhẹ nhàng khoan khoái không nói nên lời, nhưng mà đầu thì vẫn nhịn không được mà đau nhức, y cười khổ một chút, ngày hôm qua quả thực đã làm quá sức rồi. Ly nằm trên giường lướt mắt nhìn xung quanh, mà không thấy bóng dáng Tử Sanh đâu. Y há miệng muốn gọi người, nhưng cả miệng lại khô khốc một mảnh.

Cửa “lạch cạch” bị đẩy ra, Tử Sanh cẩn thận bưng cái gì đó tiến vào. Nhẹ nhàng đặt lên trên bàn, sau rồi mới hướng giường gỗ đi tới. Ly giả vờ nhắm mắt không nhìn nó, Tử Sanh lại ở bên giường ngồi xuống, bàn tay xoa xoa trán Ly, đôi mày xinh đẹp hơi hơi nhíu lại, rồi khẽ giọng gọi nha hoàn, để nàng ta đi lấy nước lạnh làm ẩm khăn mặt, sau đó mới đem chăn nệm trên giường thu gọn rồi gấp lại, cẩn thận tránh đụng lên người Ly.

Ly vẫn nhắm hai mắt nhưng khóe miệng lại hơi hơi kéo lên, đứa nhỏ này thật sự là trưởng thành rồi.

Tử Sanh ghé vào bên giường, thanh âm rất nhẹ:

–        Thiếu gia. . . . . . . . thiếu gia dậy rồi ăn một chút gì đi.

Không có phản ứng.

Tử Sanh thở dài, liền đưa thân tới, nhẹ nhàng đem thân mình Ly ôm vào trong lòng, cánh tay thon dài tha thiết ôm chặt.

–        Thiếu gia có lạnh hay không? Sanh nhi ôm thiếu gia, thiếu gia có thể ấm áp hơn một chút hay không?

Đón lấy khăn mặt nha hoàn đưa qua, Tử Sanh thật cẩn thận dùng chiếc khăn trắng tinh ấy nhẹ nhàng lau trên gương mặt Ly, lướt qua khuôn mặt xinh đẹp, nhẹ nhàng lau đi chút máu trên bờ môi, lau lên tới cái mũi thẳng, khăn mặt đang muốn hướng lên trên lau tới hai mắt, Ly đột nhiên choàng mở mắt ra.

–        A!

Tay Tử Sanh khẽ run một chút, từ trên gương mặt mỏi mệt của Ly lại rộ lên nét cười.

–        Thiếu gia tỉnh rồi!

Ly mỉm cười, nghiêng mình ôm lấy eo Tử Sanh, dụi đầu vào trong lớp y phục trên người nó. Lần đầu tiên để cho Sanh nhi ôm chính mình, hơi thở mùi cỏ xanh dễ ngửi trên người nó, làm Ly  không khỏi nở nụ cười, tươi như nắng mai mà ôn nhu đẹp đẽ. Tử Sanh nhẹ nhẹ ôm Ly, gục đầu xuống nói:

–        Đại phu khai ra mấy vị thuốc, Sanh nhi đã sắc cẩn thận rồi, thiếu gia dậy uống đi.

Ly ngẩng đầu nhìn Tử Sanh:

–        Có đắng không? – Trong giọng nói lại có chút làm nũng. Tử Sanh nhất thời không biết trả lời thế nào, Ly vừa cười, vừa nhẹ giọng nói  – Là thuốc Sanh nhi sắc thì có đắng thế nào ta cũng muốn uống ~

Tử Sanh gục đầu xuống, trên mặt lại có vài vệt đỏ ửng. Cẩn thận nâng thân mình Ly dậy, nó đặt sau lưng y một cái gối đầu. Tử Sanh bưng lên chén thuốc trên bàn, dùng thìa nhẹ nhẹ múc lên một ngụm, thổi thổi, rồi đưa tới bên miệng Ly. Ly nhìn động tác thực sự cẩn trọng của Tử Sanh, trong lòng không khỏi tràn ra một dòng ấm áp. Hé miệng uống thìa dược kia, thực sự là không phải đắng bình thường đâu. Nhưng Ly không nhăn mày chút nào, mà lại nhếch môi cười đến vui vẻ.

Y cúi đầu uống thêm một thìa, lại thấy trên tay Tử Sanh hiện một khối màu nâu, ước chừng cỡ đồng tiền, chung quanh là một vòng  màu đỏ. Ly nhíu mày đem chén thuốc đặt qua một bên, nhẹ nhàng kéo tay Tử Sanh lại xem, là dấu vết của việc bị bỏng.

–        Sao lại thế này?

Ly nắm lấy tay Tử Sanh, trong lòng nổi lên một mạt đau lòng. Tử Sanh rụt tay lại, khe khẽ cọ cọ, ngượng ngùng cười:

–        Lúc ở trong phòng bếp thêm củi làm lửa to quá, không cẩn thận bị bỏng. . . .

Ly lôi cánh tay mảnh khảnh trắng noãn của Tử Sanh lại, thổi thồi.

–        Còn đau phải không?

Tử Sanh liều mạng lắc đầu, nét cười trên mặt rạng rỡ như ánh mặt trời.

Lại uống thêm mấy ngụm thuốc, rồi Ly ôm lấy thân thể Tử Sanh nằm lên giường, để cho tấm lưng gầy yếu của nó tựa vào trong ngực mình, gục đầu xuống nhè nhẹ cọ cọ bên tai Tử Sanh, thanh âm mang theo vài phần phiền muộn:

–        Sanh nhi, hôm qua Lão gia đã nói với ta, tháng sa sẽ để Sanh nhi khai bài. . . . .

Thân mình Tử Sanh cứng ngắc lại trong chốc lát, ngón tay níu lấy cánh tay Ly. Nó quay đầu dụi vào trước ngực Ly, khẽ nói:

–        Thiếu gia . . . . . . Sanh nhi đi rồi, thiếu gia sẽ có đệ tử mới. . . . .Thiếu gia sẽ quên mất Sanh nhi đúng không. . . . . . .

Ly cúi đầu cười khẽ:

–        Đứa ngốc này. Sanh nhi vĩnh viễn là Sanh nhi của thiếu gia. Ai cũng đoạt không được.

Tử Sanh nghêng mình qua….. nhẹ nhàng nằm trên người Ly:

–        Từ nhỏ tới lớn, Sanh nhi đều chưa từng vui vẻ như vậy. . . . .  cái thứ cảm giác được người khác bao bọc được người khác che chở, mỗi ngày không còn phải ngủ chỉ được hai canh giờ, không cần trốn bên ngoài phòng bếp nuốt nước miếng. . . . . . . Thiếu gia ngài sẽ không biết đâu, loại cảm giác này. . . . . . thật giống như có ai đó đem ngài ôm vào trong lòng và nói ngươi không phải sợ, nói với ngài rằng con đường phía trước tuy sẽ thực vất vả nhưng là có thể cùng nhai vượt qua. . . . . . Thực ấm áp. Chỉ có nửa năm thôi, nửa năm này trôi qua thực quá nhanh. Nhanh đến nỗi sanh nhân còn chưa kịp tiếp nhận đã trôi qua mất rồi. . . . .

Như là thì thầm nỉ non, Ly ôm chặt Tử Sanh. Tử Sanh lại mở miệng:

–        Nửa năm này, thiếu gia đã đối xử quá tốt với Sanh nhi, bảo hộ của  Thiếu gia Sanh nhi sẽ nhớ thật kĩ, sau này, Sanh nhân cũng muốn được bảo vệ thiếu gia vậy .. . . . . . không để Thiếu gia bị khách nhân khi dễ. . . .  .

Ánh mắt Ly lập tức đỏ lên. Lần đầu tiên có người nói rằng sẽ bảo vệ y như vậy, đứ nhỏ trong lòng nói ra những lời giản dị như vậy, còn hơn ngàn vạn lần những lời thề non hẹn biển. . . . .

Bầu trời ngoài kia có chút xám xịt, tiếng sấm rầu rĩ truyền đến. Mùa hè đã sắp tới rồi.

Chương 32

Nghỉ ngơi qua hai ngày, Ly lại tiếp tục treo bài tiếp khách, những đêm trường ca hát tại Mị Nam Cung lại một lần nữa bắt đầu.

Một đêm, Ly đang ở đại sảnh hầu hạ một khách nhân từ Dương Châu tới, nghe nói là chủ của một nơi nào quyền thế lắm, đến kinh thành này liền tiêu tiền như nước, Y Đoạn nhanh nhanh chạy tới kêu Ly hầu hạ. Đang ngồi trên đùi khách nhân uống rượu, bỗng nhiên nghe thấy ồn ã từ bên kia đại đường truyền tới. Ngó đầu sang, lại chính là Sương Vũ đang đứng giữa một vòng khách nhân. Mấy khách nhân kia ồn ào đòi Sương Vũ thoát y, nguyên bản một Sương Vũ luôn giảo hoạt cũng không biết ứng phó làm sao, sắc mặt cũng không mấy đẹp đẽ gì. Dù có là ở nơi phong nguyệt cũng rất kiêng kị phải thoát y ở đại sảnh, bình thường chỉ có tiểu quan bán cả thân thể cùng nhân cách mới dùng cách này để kiếm tiền.

Ly nhíu mày, Sương Vũ vẫn luôn là đầu bài, luôn được ân khách che chở, chính là không ngờ tới sau khi mất đi vị trí hoa khôi lại bị khách nhân khó xử như vậy. Tìm lấy cái cớ nhẹ nhàng thoát khỏi khách nhân bên người, Ly một đường chậm chạy tới góc bên kia đại sảnh. Thanh âm ồn ào của khách nhân mỗi lúc một lớn hơn, một vài người đã xô đẩy muốn kéo quần áo Sương Vũ xuống.

–        Ai~~~ mấy ngài đây thật cao hứng nha ~ – Ly nghiêng mình tựa bên bàn gỗ lim, trên mặt tràn đầy ý cười quyến rũ. Mấy khách nhân quay đầu lại nhìn, sau khi thấy khuôn mặt tuyệt mĩ của Ly liền bỗng chốc không biết nói gì. Sương Vũ cũng vội ngẩng đầu nhìn y, thần tình không thể tin được.

–        Mấy ngài đây chẳng lẽ không biết để cho hồng bài thoát y ở đại sảnh sẽ tốn không ít bạc sao? – Ly đùa nghịch chén rượu trong tay, khóe mắt khiêu khiêu liếc nhìn bọn hắn. Một tên nam nhân cả mặt ngấn ngấn mỡ nhìn thẳng Ly, cười đến đáng khinh:

–        Nếu không ngươi tới bồi gia chơi mấy hồi?

Ly cười không trả lời, chỉ tự cố tự địa nói:

–        Sương Vũ quan nhân thoát y một lần một vạn hai ~~~ chỉ sợ mấy ngài đây còn chưa có nhìn thấy đi, trên người chắc cũng không đủ bạc đâu ~~~

Lời này nói ra lại có vài phần khinh miệt, sắc mặt mấy khách nhân kia cũng làm sao tốt được, một tên nam nhân tức giận đến cả mặt đỏ bừng, gắt gao nhìn chằm chằm Ly, nheo nheo mắt lại nhìn hắn:

–        Ngươi đúng là cái tên tiểu kĩ nam không biết thân biết phận. Gọi lão bản của các ngươi ra mau!

Ly vẫn như trước cười đến quyến rũ:

–        Lão gia hôm nay không có đây ~~ chuyện này cứ nói cùng Ly nhi đi ~~

Gã nam nhân kia tức giận đến vung tay lên, Ly cũng không thèm né, mà bàn tay kia cũng không có hạ xuống, Ly quay đầu lại, thấy vị khách Dương Vhâu kia đang bắt lấy tay nam nhân. Ly cười cười ỷ vào trong ngực hắn, khe khẽ giọng làm nũng:

–        Gia ~~ vị khách này thực hung hãn quá đi ~

Sương Vũ ở đằng nhau nhìn Ly, biểu tình trên mặt có chút phức tạp. Ly thản nhiên cười cười với Sương Vũ, lẳng lặng phất tay làm dấu kêu hắn rời đi trước.

Chuyện sau đó Ly không có xen vào nữa, khách nhân kia mang ngân lượng đem cho mấy gã nam nhân đáng ghét rồi đuổi chúng đi, sau liền bế Ly tiến vào phòng ngủ. Lại một đêm mây mưa bao phủ.

__________

Phủ Thái Tử.

Thái tử nhướng mi cười:

–        Lưu thượng thư, ngươi đặc biệt đến đây gặp ta là vì muốn ta mua tên nam kĩ xuất thân thanh lâu kia sao.

Lưu thượng thư gập lưng, ngữ khí nghiêm túc mà thật lòng:

–        Điện hạ, hắn không chỉ là một nam kĩ.

 Thái tử tay cầm chén trà, mọi đường nét trên mặt đều cương nghị cùng khí phách, hắn nhìn Lưu thượng thư, yên lặng để nghe tiếp đoạn sau.

Lưu thượng thư hơi hơi cúi đầu:

–        Người này hẳn điện hạ vẫn còn chút ấn tượng, hắn chính là tiểu thiếu gia gia tộc Uất Trì mười mấy năm trước có thực lực cường đại ở triều đình.

Cánh tay đang đưa chén trà tới miệng của Thái tử bỗng cứng đờ, mày kiếm hơi hơi nhíu lại:

–        Là gia tộc Uất Trì mười một năm trước cả nhà bị tịch thu gia sản cùng bị giết sao?

Lưu thượng thư gật đầu:

–        Đúng nhưng tiểu thiếu gia kia được vú nuôi bảo vệ mà sống sót, lại bị người ta bán vào thanh lâu.

Thái tử nhíu mày, tỉ mỉ nhớ lại, liền nhớ tới đứa nhỏ Uất Trì Ly kém mình ba tuổi luôn bồi mình cưỡi ngựa đọc sách, khi đó hắn còn nhỏ mà đã hiểu được lễ nghĩa quân thần, luôn cung kính gọi mình là: “Thái tử điện hạ”. . . . .

–        Như thế nào lại là thanh lâu. . . . . . – lời thì thầm như là phiền muộn lại giống như bi thiết. Một thái tử điện hạ luôn luôn kiên nghị vững vàng lại bất ngờ toát ra biểu cảm thương cảm. Ngày đó cũng từng nắng như hôm nay, đứa nhỏ kia từng ở bên mình cẩn trọng bối rối rồi lại thường thường lộ ra vẻ tò mò, hiện tại cảnh còn mà người đã muốn mất. Chỉ để lại chính mình như con chim hoàng kim trong chiếc lồng lấp lánh, thiếu đi sự đơn thuần, lại nhiều hơn tâm cơ cùng âm ngoan.

Thâm trầm một lát, thái tử ngẩng đầu, đường nét cương nghị trên khuôn mặt lại khôi phục.

–        Đợi đến sáu tháng nứa, sáu tháng sau ta sẽ đem hắn chuộc ra.

Lưu thượng thu cũng không hỏi vì sao phải là sáu tháng, nhưng dù sao thái tử cũng luôn có những tính toán tinh tế của chính mình. Hắn cúi đầu, nhẹ giọng cáo lui:

–        Vậy nhờ ân đức thái tử điện hạ.

______

P/s của Zaza: Hiu hiu, hôm nọ Za mới biết có một số truyện bên Tấn giang khi copy sẽ bị mất chủ ngữ “tôi, ta, y, nó” gì đó, mà vừa hay truyện này Za edit vẫn luôn bị khúc mắc vấn đề câu văn của tác giả cứ thiếu chủ ngữ một cách trầm trọng trong khi nhiều đoạn văn phong tác giả rất tốt, cho nên 30 chương trước nhiều chỗ rất lủng củng. Từ chương này trở đi Za sẽ chú ý thêm chủ ngữ nếu được. Còn 30 chương kia Za sẽ từ từ bê sờ ta. Xin lỗi về sự thiếu sót này. *cúi 90 + 1 độ*

Tác giả: PHONG LINH LÂU

Jaken Hitachiin & Zaza Hitachiin

5 thoughts on “Mị cung ngâm – chương 31 + 32

  1. Đọc tới khúc Thái tử điện hạ tự dưng khóc như mưa. Cuối cùng cũng có người nhớ tới y theo một cách khác …

  2. Em thấy chỗ này nó rất là cá tính mà. Hửa hửa hửa. Dù sao thì Thái Tử cũng lướt wa chào khán giả 1 cái rồi. Hê, thơm em đi tối em cho 3 chương như hwa nữa.

  3. miêu. dừng lại đúng chỗ hay nv rất rất là k tốt nha.

Ngậm bánh, uống trà, la cà bên hồ cá

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s