PHONG LINH LÂU

Pass: truclamcu / Chủ nhà đang năm cuối, khó lòng phân tâm.

Giang hồ – Chương 86

Để lại bình luận


Chương 86: Thiếu hiệp ngươi phải rụt rè!

Lại qua hơn nửa canh giờ, cánh cửa vẫn luôn đóng chặt rốt cục mở, Ngâm Vô Sương sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên cũng đã hao hết tâm lực.

– Sao rồi? – Tiêu Triển nghênh đón hỏi.

Trước mắt Ngâm Vô Sương bỗng biến đen, thân thể mềm nhũn choáng váng ngã vào ngực hắn.

– Ngâm môn chủ! – Tiêu Triển bị dọa sợ.

Ngay cả những người vừa rồi tới giúp một tay, thấy một màn như vậy, trong nháy mắt bị dọa ngu người!

Tuy rằng mối quan hệ nhìn qua có chút hỗn loạn thế nhưng Tiêu Nhị đương gia thân thể tráng kiện ôm Ngâm môn chủ mảnh dẻ yếu đuối, một màn này thực sự là cảm động hết ý a… Thực sự là đặc biệt đặc biệt có thể ghi điểm!

Tiêu Triển đem người ôm vào lòng, bước vội vào trong phòng.

Ai dô ai dô, trong lòng mọi người đều run rẩy một chút, bắt đầu lấy tư thái của Thảo Nê Mã hùng hục bổ não chuyện kế tiếp có thể xảy ra rồi.

Một khắc sau, Thẩm Thiên Phong cũng đi vào theo.

Đậu Xanh! Vì vậy mọi người lại có chút mất hứng, Thẩm đại thiếu theo vào làm gì, liên quan gì đến y, làm sao có thể nhiều chuyện như vậy ni, quả thực là Thần Phiền!

Trong phòng ngủ, Ngâm Lạc Tuyết đang nằm trên giường ngủ say. Thẩm Thiên Phong đi tới kiểm tra một chút, chỉ thấy sắc mặt gã tuy vẫn tái nhợt như trước, nhưng không có dấu vết tro bụi như trước, hô hấp bình ổn, trái tim treo trên cổ học rốt cuộc cũng có thể buông xuống.

– Ngâm môn chủ không sao hết. – Tiêu Triển nói – Chỉ là quá mệt mỏi, cho nên mới ngất đi thôi.

– Tuy là vết thương do cổ độc, thì cũng chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian. – Thẩm Thiên Phong nói – Hôm nay hai người họ đều hôn mê bất tỉnh, nếu cứ ở tiểu viện này nữa sợ sẽ gặp phải nguy hiểm.

– Cho nên chũng ta mỗi người chăm sóc một người? – Tiêu Triển nói – Ta coi sóc Ngâm môn chủ, ngươi chăm Lạc Tuyết công tử?

– Không được. – Thẩm Thiên Phong lắc đầu.

Tiêu Triển rất dễ tính mà rằng:

– Vậy ngươi đến chăm Ngâm môn chủ.

Thẩm Thiên Phong vẫn cứ cự tuyệt:

– Ngươi chăm sóc cả hai đi.

Tiêu Triển tức thì phát giận:

– Dựa vào cái gì?

Thẩm Thiên Phong nói:

– Bởi vì Lăng nhi không thích Vô Tuyết Môn.

Tiêu Triển:

– …

– Ngươi phụ trách bảo vệ hai huynh đệ họ, ta phụ trách bảo hộ cả Thiên Ổ Thủy Trại. – Thẩm Thiên Phong nói – Hiển nhiên ngươi tương đối có lợi.

Tiêu Triển ghét bỏ:

– Nói nghe như ta chiếm được của hời vậy.

– Chẳng lẽ không đúng? – Thẩm Thiên Phong vỗ vỗ vai hắn, trêu nói – Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân ở trong phòng ngươi, bao nhiêu người ước ao muốn chết kìa.

– Nếu ngươi đồng ý đưa Lăng nhi cho ta…

– Ta về trước. – Thẩm Thiên Phong cắt ngang lời hắn, quay đầu đi ra cửa – Lát nữa Hoa Đường sẽ tới, ngươi đưa Ngâm môn chủ đi nghỉ ngơi trước đi.

Tiêu Triển:

– ….

Đừng ném cả cho lão tử a!

Thẩm Thiên Phong bình tĩnh xuất môn, một đường đi về khách điếm.

Diệp Cẩn đang cùng Thẩm Thiên Lăng ngồi ở tiểu viện chơi cờ, Tần Thiếu Vũ thì đang ôm kiếm ngồi trên cây hứng gió, nhìn qua quả thực là quan tâm hữu ái ấm áp vui tươi.

Ngược lại, Thẩm đại hiệp cả người đầy máu hiển nhiên có chút không hài hòa.

– Nha! – Thẩm Thiên Lăng thấy đại ca hắn đầu tiên, vì vậy càng bị hoảng, nhanh chóng vứt quân cờ lại ra đón.

Tần Thiếu Vũ cũng từ trên cây nhảy xuống:

– Không sao chứ?

– Không sao. – Thẩm Thiên Phong đem chuyện lúc trước giản lược thuật lại một lần, lại nói – Ta vừa gặp được Hoa Đường ở ngoài cửa tiệm, đã để nàng đi trước.

– Không có việc gì là tốt rồi. –Thẩm Thiên Lăng thở phào nhẹ nhõm – Còn tưởng ngươi bị thụ thương.

– Ta đi tắm. – Thẩm Thiên Phong đi vào trong.

Diệp Cẩn đứng ở cửa nhìn trời.

– Làm phiền cho qua. – Thẩm Thiên Phong lạnh lùng nói.

Diệp cốc chủ mắt điếc tai ngơ.

Thẩm Thiên Phong siết chặt nắm đấm.

Diệp Cẩn oa oa kêu lên, nhào về phái Tần Thiếu Vũ tìm kiếm bảo hộ.

Tần cung chủ lãnh tĩnh tránh ra, bởi vì ở trước mặt lão bà không thể ôm người khác.

Vì vậy Diệp cốc chủ đâm đầu vào cây.

Thẩm Thiên Lăng: …

– Có nhân tính không… – Diệp Cẩn ôm đầu ngồi chồm hổm dưới đất, đặc biệt cảm thấy sống không bằng chết.

– Ngươi không nên đi trêu chọc người khác! – Tần Thiếu Vũ không chút đồng tình, mang theo Thẩm Tiểu thụ vào phòng, để hai người bọn họ lại trong viện.

– Liệu có đánh nhau không? – Thẩm Thiên Lăng có chút lo lắng.

– Đánh nhau thì sao. – Tần Thiếu Vũ chẳng quan tâm nói – Cũng không liên quan đến chúng ta.

– Phải có lòng cảm thông chứ! – Thẩm Tiểu thụ rất nghiêm túc, hơn nữa đấy còn là đại ca của ta!

– Võ công của hai người họ căn bản là chênh lệch một trời một vực, đánh nhau cũng không cần nhìn. – Tần Thiếu Vũ đưa cho hắn một chén nước – Yên tâm, không sao đâu.

– Thật không biết đến tột cùng giữa hai người họ phát sinh chuyện gì. – Thẩm Tiểu thụ ghé vào khe cửa nhòm.

Tần Thiếu Vũ cảm thấy dáng vẻ của hắn thật đáng yêu, vì vậy kéo lại đè xuống hôn lưỡi một phen.

– Này! – Thẩm Thiên Lăng dùng sức đẩy ra – Không sợ đại ca đột nhiên tiến vào à!

– Sợ cái gì, ngươi vốn là của ta. – Tần Thiếu Vũ ôm hắn đặt lên bàn – Hôn hôn hay ấy ấy đều là đương nhiên!

Không được náo loạn. – Thẩm Thiên Lăng bóp mũi hắn – Có chuyện nghiêm túc hỏi ngươi, ngoan ngoãn trả lời ta.

– Nói. – Tần Thiếu Vũ gật đầu.

– Kế tiếp chúng ta phải làm gì? – Thẩm Thiên Lăng hỏi.

– Gọi Thiên Phong vào cùng bàn bạc. – Tần Thiếu Vũ đi tới kéo cửa phòng ra, vừa mới chuẩn bị gọi Thẩm Thiên Phong vào, Diệp Cẩn đã như đạn pháo vọt vào trong lòng y.

Thẩm Thiên Lăng:

– …

Tần cung chủ lãnh tĩnh một cước đá văng ra.

– Có phải bằng hữu không hả. – Diệp Cẩn lệ rơi đầy mặt mà kháng nghị.

– Không phải. – Tần Thiếu Vũ lưu loát không gì sánh bằng.

Diệp Cẩn giận tím mặt:

– Qua sông đoạn cầu, cẩn thận lão tử đồng quy vu tận với ngươi a!

– Đừng làm rộn. – Thẩm Thiên Lăng dở khóc dở cười, tiến lên kéo hắn dậy – Rốt cuộc làm sao vậy?

– Y muốn phi lễ ta! – Diệp Cẩn vung tay chỉ.

Thẩm Thiên Phong xanh mặt:

– Ngươi thử lặp lại lần nữa.

– Ngươi bảo ta nói thì ta phải nói à! Ngươi cho ngươi là ai! – Diệp cốc chủ trốn sau Thẩm Thiên Lăng – Vừa rồi ngươi rõ ràng muốn sờ ta!

Thẩm Thiên Phong cắn răng:

– Ta chỉ muốn về phòng!

– Hừ! – Diệp Cẩn căm tức trừng y một cái, sau đó ngạo kiều đi về phòng của mình.

– Quả thực không thuốc nào chữa được! – Thẩm Thiên Phong hiếm khi nào có thể bị người ta chọc giận muốn ngất thế này.

Thẩm Tiểu thụ đầy mắt lo lắng, tùy thời chuẩn bị vọt lên dìu y, nhìn qua dường như một giây nữa liền sẽ ngất a a có phải không!

– Ta không sao. – Thẩm Thiên Phong khoát tay – Bước tiếp theo có dự định gì?

– Ngươi không đi tắm trước sao? – Thẩm Thiên Lăng hỏi.

– Không cần. – Thẩm Thiên Phong nói – Nói chuyện chính sự quan trọng hơn.

– Tắm rửa cũng không mất nhiều thời gian. – Thẩm Thiên Lăng thực sự nhìn không nổi một thân đầy máu của y.

– Sớm đi giải quyết vấn đề, ta càng sớm có thể tính sổ với hắn! – Thẩm Thiên Phong nghiến răng nghiến lợi liếc nhìn cánh cửa phòng đóng chặt phía đối diện.

Thẩm Thiên Lăng:

– …

Đại ca, bộ dáng muốn ăn thịt người của ngươi như vậy thực sự không sao chứ.

– Ta nghĩ để ngươi rời khỏi Thập nhị Liên hoàn ổ trước dưới ánh mắt của mọi người. – Tần Thiếu Vũ nói – Sau đó sẽ tùy thời âm thầm vòng lại, ẩn náu ở bên trong khách điếm.

Thẩm Thiên Lăng ngồi trên ghế nghe hai người thương nghị, trong đầu cấp tốc xuất hiện hình ảnh Phượng Cửu Dạ tóc bạc môi đỏ giương nanh múa vuốt, vì vậy thành công tự mình dọa chính mình rồi.

Ma công gì đó vừa nghe đã đáng sợ vô cùng, nói không chừng còn muốn vung dao tự thiến!

(Ma công: Công pháp ma quỷ)

Ai dô ai dô! Thẩm Tiểu thụ theo bản năng khép chặt chân, cảm giác hơi đau trứng!

– Lăng nhi! – Tần Thiếu Vũ nhéo nhẹ khuôn mặt hắn.

– A? – Thẩm Thiên Lăng từ trong chuyện “tự thiến thì phải cắt của chym nhỏ hay cắt trứng nhỏ” hoàn hồn.

– Còn đứng đó làm gì. – Tần Thiếu Vũ bật cười – Ta đang hỏi ngươi đó.

– Hỏi ta cái gì? – Thẩm Thiên Lăng hoàn toàn không nghe được!

– Đương nhiên là hỏi ngươi muốn ăn gì. – Tần Thiếu Vũ nói.

Thẩm Thiên Lăng bất mãn, vì sao hỏi ta là “đương nhiên” ăn cái gì, cái đó có gì tốt mà đương nhiên! Lẽ nào không thể là chính sự sao!

– Dùng bữa xong rồi nói chính sự với ngươi. – Tần Thiếu Vũ nhìn ra tiểu tâm tư của hắn.

Thẩm Thiên Lăng:

– …

Nam nhân của ta thực sự là đặc biệt hiểu lòng người!

Vì vậy tối hôm đó, Tần Thiếu Vũ vừa chọt thịt béo, vừa nói với hắn toàn bộ kế hoạch.

– Nói chính sự thì nói chính sự, đừng có bóp loạn a! – Thẩm Thiên Lăng kháng nghị.

– Nói cũng không dùng tay. – Tần cung chủ mò đến là sảng khoái.

– Cũng không biết khi nào mới có thể kết thúc. – Thẩm Thiên Lăng thở dài.

– Phiền? – Tần Thiếu Vũ nhìn hắn.

Thẩm Thiên Lăng thành thật nói:

– Có một chút.

– Nhanh thôi. – Tần Thiếu Vũ khẽ hôn lên mặt hắn – Đợi giải quyết xong chuyện, chúng ta liền ôm nhau ngủ hẳn ba ngày!

Thẩm Thiên Lăng bật cười:

– Có chút tiền đồ đi!

– Ngủ đương nhiên là có tiền đồ. – Tần Thiếu Vũ ôm hắn lăn lăn – Ôm Lăng nhi ngủ thì càng có tiền đồ!

– Nghỉ ngơi cẩn thận. – Thẩm Thiên Lăng bóp mũi y.

– Không ngủ. – Tần Thiếu Vũ vạch áo hắn lên – Để ta làm nóng người cái đã.

Thẩm Thiên Lăng nghiêm túc nói:

– Thiếu hiệp ngươi không thể đói khát như thế, phải rụt rè.

Tần Thiếu Vũ khoong chút khách khí cúi đầu gặm một miếng!

Thẩm Thiên Lăng một vung tay đẩy y ra, quả thực là phi thường phiền!

Sáng sớm hôm sau, hạ nhân Thiên Ổ Thủy Trại đều đồn, nói vu y Tây Vực quả nhiên là thần nhân, Thẩm công tử cư nhiên tỉnh!

– Ta muốn ăn bánh hoa quế với bánh đậu xanh! – Thẩm Tiểu thụ ngồi trên giường sai bảo!

Ám vệ chạy như bay đi tìm cho hắn.

Hạ nhân đứng một bên cảm khái không thôi, Thẩm công tử nên vui vẻ như vậy mới đúng a.

Như mấy ngày trước cứ nằm trên giường không dậy nổi thì còn ra dáng gì nữa, hại mình bình thường ngay cả cổng viện cũng không thể vào, hơn nữa dù có vào cũng không thể thấy Thẩm công tử!

Quả thực tan nát cõi lòng đến không chịu nổi!

Tần Thiếu Vũ tự nhiên cũng một dạng tâm tình tốt, đầu tiên là phái ám vệ đem theo vàng, bạc đi vào Thái Hồ Bang cảm tạ, lại dốc túi bao trọn tửu lâu lớn nhất trong thành, nói buổi tối muốn mời hảo hữu ăn, bách tính nếu có hứng thú, có thể đến nhận miễn phí một con vịt quay.

Vịt quay gì đó quả thực quá hấp dẫn có được không, so với chuyện Thẩm công tử bệnh nặng mới khỏi thì càng hấp dẫn hơn.

Vì vậy chiều hôm đó còn chưa tới giờ cơm tối, ngoài cửa tửu lâu đã kéo dài đến trên một trăm người dân, còn có xu thế không ngừng dài hơn.

Ám vệ ở xa thấy một màn như vậy, lập tức quay đầu trở lại báo cáo với cung chủ nhà mình.

– Còn nhớ phải diễn thế nào không? – Tần Thiếu Vũ quay đầu hỏi người bên cạnh.

Thẩm Thiên Lăng gật đầu.

Tần Thiếu Vũ cười cười, vươn tay về phía hắn:

– Không cần khẩn trương.

Thẩm Tiểu thụ hít sâu một cái, cùng y tay trong tay đi ra xe ngựa.

Ám vệ tấm tắc, cung chủ và phu nhân nhà ta thực là thần tiên quyến lữ vô vàn!

Quả nhiên xứng đôi không gì sánh bằng!

Kiêu ngạo cực kì!

 

Author: PHONG LINH LÂU

Jaken Hitachiin & Zaza Hitachiin

Ngậm bánh, uống trà, la cà bên hồ cá

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s