PHONG LINH LÂU

Pass: truclamcu / Chủ nhà đang năm cuối, khó lòng phân tâm.

Giang hồ – Chương 87

Để lại bình luận


Chương 87: Thẩm công tử táo bạo!

– Là Thẩm công tử và Tần cung chủ! – Bách tính xếp hàng ở cửa tửu lâu vừa thấy được hai người đến, lập tức kích động rồi!

Loại tình huống này coi như lấy lại một con vịt quay cũng nhất định phải xem!

Đặc biệt hiếm có!

Trên đường có hòn đá nhỏ, Thẩm Thiên Lăng không cẩn thận trẹo người một chút, Tần Thiếu Vũ nhanh mắt lẹ tay đỡ lấy, đem người kéo vào trong lòng.

Bách tính xa xa thấy vậy, lập tức tuôn lệ đầy mặt che ngực biểu thị quả thực chịu không nổi, ân ái như thế thực sự thực sự không thành vấn đề sao! Bước đi cũng có thể nghiêng ngả, Thẩm công tử quả nhiên kiều nhược manh như trong truyền thuyết, chúng ta một chút cũng không hâm mộ Tần cung chủ đâu!

– Cho nên Thẩm công tử mới chính là Võ lâm đệ nhất mỹ nhân a! – Có quần chúng nhỏ giọng giọng cảm khái – Sao có thể xếp thứ hai.

Lời vừa nó ra, người chung quanh lập tức gật đầu tập thể biểu thị vị huynh đài này anh nói thật quá đúng đi. Loại chuyện Ngâm môn chủ là đệ nhất mỹ nhân căn bản không hề có đạo lý a! Suốt ngày làm mặt không biểu cảm, một chút cũng không manh, hơn nữa có người nói tính tình cũng tệ, so với Thẩm công tử bình dị gần gũi căn bản là không đáng nhắc tới!

– Ta cược Thẩm công tử nhất định sẽ không phát giận. – Có một người lớn tuổi nói.

– Không sai! – Quần chúng đều gật đầu, Thẩm công tử sao có thể phát giận, Thẩm công tử khi tức giận sẽ chỉ có thể ngồi trên đùi Tần cung chủ là uốn éo ưỡn ẹo thôi có được không!

Ai da thực sự không thể tưởng tượng thêm nữa!

Sau đó dưới một màn ánh mắt nhiệt liệt chờ đợi, Thẩm Thiên Lăng tức giận vứt tay Tần Thiếu Vũ đi, một mình đi vào tửu lâu, sắc mặt đen thui không gì sánh bằng, nhìn như một khắc sau sẽ phá phòng.

Quần chúng quây xem hai mặt nhìn nhau một chút, lập tức nhanh chóng quyết định vỗ tay, đồng thời cảm khái Thẩm công tử thật là manh a, tính cách tốt cực kì… Về phần mới xảy ra chuyện chì chúng ta căn bản không có thấy.

Không sai, đây chính là lực lượng fan não tàn!

Mọi người cảm động đến chân muốn run lên rồi!

Tần Thiếu Vũ vòa theo, biểu cảm trên mặt không thấy tức giận lắm.

Xung quanh bàn đã có không ít người trong võ lâm đang ngồi, vừa thấy hai người họ đến, tự nhiên đều đứng lên chào hỏi. Thẩm Thiên Lăng nhìn cũng không thèm nhìn mọi người, một đường mặt không cảm xúc giật một cái ghế ra ngồi xuống, trầm mặc không nói một câu, quả thực so với nvs còn lãnh khốc hơn! Đáy mắt Tần Thiếu Vũ biểu lộ bất đắc dĩ, đi theo sau hắn thở dài.

Các môn phái còn lại nhìn trong mắt, phản ứng đầu tiên chính là đôi uyên ương giận dỗi rồi Tục ngữ nói Thanh quan khó tránh khỏi việc nhà, loại chuyện này người ngoài đương nhiên không thể nói ra nói vào, vì vậy đều cơ trí quay người nói chuyện với nhau, giấu đầu hở đuôi cực kì cực kì! Trong tửu lâu tức khắc ầm ầm lên, ngược lại không khí lúng túng cũng được hòa tan không ít.

– Lăng nhi. – Tần Thiếu Vũ ngồi ở bên cạnh hắn nhẹ giọng hỏi – Muốn uống Nga Mi hay Phổ Nhị?

– Đều không muốn! – Giọng Thẩm Thiên Lăng lạnh như băng.

Người trong giang hồ yên lặng cảm khái, thực có chiều hướng bị làm hư a…

– Ai chọc Lăng nhi của chúng ta giận vậy? – Thẩm Thiên Phong ngồi ở bên cạnh hắn, cười hỏi.

Thẩm Thiên Lăng không nói chuyện, chỉ hung hăng trừng Tần Thiếu Vũ.

Tần cung chủ thức thời giơ tay đầu hàng.

Những người còn lại trong lòng đều ai dô ai da, biểu cảm của Thẩm công tử thực là phẫn nộ cực kì, nhất định tối hôm qua chưa thỏa mãn!

Đối mặt với tiểu bảo bối phấn nộn manh manh như vậy mà không biết quý trọng cẩn thận, Tần cung chủ quả thực khiến người ta sốt ruột!

– Nghe lời. – Thẩm Thiên Phong vỗ vỗ vai hắn – Ở bên ngoài thì hiểu chuyện một ít, có việc về nhà nói.

– Ừ. – Vẻ mặt Thẩm Thiên Lăng hòa hoãn hơn, tự mình bóc lạc ăn ___ vẫn không chịu để ý đến Tần Thiếu Vũ!

Mặc dù mọi người đều đặc biệt mong muốn Tần cung chủ giờ này khắc này có thể bày ra vẻ mặt âm lãnh, đem Thẩm công tử đè lên tường nói một hồi “Tiểu yêu tinh ngươi, thực sự bị ta làm hư rồi” này nọ câu nhân, nhưng lý tưởng so với hiện thực vẫn còn có sự chênh lệch nhất định, Tần Thiếu Vũ chỉ giúp Thẩm Thiên Lăng rót một chén trà, rồi bắt đầu một mình nói chuyện phiếm với người bên cạnh, đặc biệt không phát bạo.

Quần chúng vây xem biểu thị thất vọng.

– Mang thức ăn lên lầu! – Tiểu nhị đứng ở cửa cầu thang lớn tiếng gọi. Tám món ăn đa dạng rực rỡ được mang lên bàn, vừa nhìn đã rất muốn ăn rồi.

Thẩm Tiểu Thụ lẩm nhẩm muốn ăn, nhưng lại không thể ăn, vì hắn còn đang tức giận, nhìn được mà không ăn được, loại chuyện này quả thực dày vò cực kì!

Tần Thiếu Vũ gắp một miếng thịt gà cho hắn, trộn lẫn tương ớt và dưa chuột thái lát, bày ra quả thực ngon đến không thể ngon hơn!

Nhưng lại không thể ăn a! Thẩm Thiên Lăng lãnh diễm đem thịt gà quẳng lên bàn, tuy rằng nhìn qua mặt không biểu cảm thế nhưng loại chuyện lãng phí thức ăn này… thực tan nát cõi lòng.

– Lăng Nhi! – Thẩm Thiên Phong khẽ nhíu mày, trong giọng có ý tứ khiển trách.

Thẩm Thiên Lăng cúi đầu bới một ngụm cơm lớn.

– Không sao không sao. – Tần Thiếu Vũ hòa giải – Dùng bữa xong lại nói.

Thẩm Thiên Lăng ôm bát nhỏ kéo cái ghế, cách nam nhân nhà mình xa xa một chút.

Tức giận còn không quên cầm bát, quần chúng vây xem một lần nữa bị manh đầy lòng rồi.

Sau khi ăn đồ lạnh xong, lại đến từng món từng món nóng, rượu quá ba vòng, không khí hiện trường buông lỏng hơn nhiều.

– Đại thiếu gia. – Một ám vệ từ cầu thang chạy tới.

– Làm sao? – Thẩm Thiên Phong hỏi.

Ám vệ ghé vào bên tai y nói nhỏ vài câu.

– Hắn tới làm gì! – Thẩm Thiên Phong ngeh vậy sắc mặt trầm xuống, âm thanh hơi cao lên.

Ai da đã xảy ra chuyện? Những người còn lại đều vểnh tai lên, chuyện bát quái thế này thì ai mà không hứng thú chứ!

Ám vệ lắc đầu, thấp giọng nói:

– Tốt nhất thiếu gia nên đi gặp hắn đi.

– Làm sao vậy? – Thẩm Thiên Lăng hiếu kỳ hỏi.

– Không có gì. – vẻ mặt Thẩm Thiên Phong âm lãnh – Một bạn cũ mà thôi.

Thẩm Thiên Lăng lo lắng:

– Là bạn cũ thì sao ngươi lại có bộ dáng này.

Những người còn lại cũng âm thầm gật đầu, loại biểu cảm muốn ăn thịt người thế này sao có thể là bạn cũ, địch cũ thì còn được!

– Ăn đi. – Thẩm Thiên Phong hiển nhiên không muốn nhiều lời.

Nhưng càng không nói lại càng khiến cho người ta hiếu kì được không! Quần chúng vây xem biểu thị sự khó chịu không gì sánh bằng. Thật vất vả mới đợi được bữa tiệc kết thúc, Thẩm Thiên Lăng không nói lời nào vào xe ngựa, Tần Thiếu Vũ vẫn mang vẻ mặt bất đắc dĩ như thế, mà Thẩm Thiên Phong nhìn qua có vẻ tâm tình không quá tốt. Chúng nhân giang hồ cười ha hả chào hỏi xong, từng người tung vó chạy như bay ___ quả thực so với Hồng Môn Yến còn đáng sợ hơn!

Sáng sớm hôm sau, Thẩm Thiên Phong liền rời khỏi khách điếm, một đường thúc ngựa ra khỏi thành đi về phía Tây.

Trong thành truyền ra chút lời đồn đãi, nói Thẩm đại thiếu lần này đi để giải quyết khúc mắc xảy ra khi năm đó đi du lịch giang hồ, nếu sự tình thuận lợi, khoảng chừng mười ngày nửa tháng sau có thể quay trở về.

Mà Thẩm Thiên Lăng cùng Tần Thiếu Vũ vẫn trong khí thế hừng hực như trước, có người nói bởi vì Ngâm môn chủ, có người nói bởi vì Tiêu nhị đương gia, có người lại nói là bởi vì Thẩm công tử không cẩn thận hiện nguyên hình… Nói chung mặc kệ là bởi vì lý do gì, hai người luôn luôn cãi nhau không ngừng.

CP quốc dân đối mặt với nguy co, loại chuyện này nghĩ một chút cũng khiến lòng người lo lắng.

Chiều hôm đó, Thẩm Thiên Lăng một mình ngồi trong viện hóng mát, ám vệ còn đang ngồi chồm hổm một vòng trên nóc nhà nhìn hắn.

– Thẩm công tử. – Tạp dịch đưa cho hắn hoa quả trong mùa.

– Đa tạ. – Thẩm Thiên Lăng u buồn nói.

– Nho mới hái, rất ngọt. – Tạp dịch không biết nói gì___ cơ hội như thế này không thường có đâu được không!

– Ngươi có thấy y đi đâu rồi không? – Thẩm Thiên Lăng hỏi.

– A? – Tạp dịch sững sờ một chút.

Thẩm Thiên Lăng cúi đầu.

– Công tử hỏi Tần cung chủ? – Tạp dịch suy đoán.

Thẩm Thiên Lăng gật đầu, căm giận nhìn nóc nhà:

– Bọn họ không cho ta ra ngoài, cũng không nói cho ta biết!

Tập thể ám vệ đồng loạt chột dạ nhìn người.

– … – Tạp dịch có chút do dự.

– Mà thôi. – Viền mắt Thẩm Thiên Lăng ửng đỏ – Tóm lại chính là không ai nguyện ý giúp ta.

– Đương nhiên không phải a! – Tạp dịch kinh hãi, đang yên đang lành thế nào nói khóc là khóc luôn, thực hù chết người.

Thẩm Thiên Lăng cười khổ lắc đầu, đáy mắt lấp lánh nước mắt ủy khuất.

Tạp dịch nhất thời tan nát cõi lòng!

Thế nhưng hắn thật sự không nhìn thấy Tần Thiếu Vũ a! Không thấy thì phải nói thế nào!

Thực là gấp đến phi thường!

– Lăng Nhi! –Tần Thiếu Vũ đẩy cửa vào, thấy thế sửng sốt một chút – Làm sao vậy?

– Ngươi còn biết trở về! – Thẩm Thiên Lăng đỏ mắt trừng y.

Tần Thiếu Vũ nhẫn nhịn nói:

– Ta cũng có chính sự phải làm, sao có thể mỗi ngày ở cùng ngươi.

– Cút! – Thẩm Thiên Lăng hung hăng quẳng chén trà.

Tạp dịch lại càng bị dọa hoảng, nhanh chóng cáo từ ra ngoài, nhưng lại luyến tiếc không thể không nhìn, vì vậy lề mà lề mề cầm cây chổi ở bên ngoài mài đất!

– Náo loạn mấy ngày rồi, cũng đủ rồi chứ! – trong thanh âm Tần Thiếu Vũ có chút tức giận.

– Rốt cục là ngươi loạn hay ta loạn! – Thẩm Thiên Lăng cao giọng – Ngày đó ngươi cái gì cũng đồng ý với ta, hiện tại lại đối xử với ta như thế nào?!

– Ta còn chưa đủ tốt với ngươi? – Tần Thiếu Vũ nghiến răng nghiến lợi – Từ ăn đến mặc, có thứ gì ta không cho ngươi loại tốt nhất?

– Đưa ta về Nhật Nguyệt Sơn Trang! – Thẩm Thiên Lăng lớn tiếng nói.

Tần Thiếu Vũ cười nhạt:

– Có về hay không, không phải ngươi nói là được!

Sau đó là một mảnh oanh oanh liệt liệt đạp bàn ném chén, trong lúc đó còn kèm theo tiếng khóc lóc kể lể của Thẩm Thiên Lăng, tạp dịch khẩn trương nắm chặt cán chổi, thực sự là kích thích tê người đến không chịu được, căn bản là chịu không được!

– Ngươi định ở chỗ này nghe đến lúc nào? – Đột nhiên ám vệ ở phía sau hắn lạnh lùng nói.

A A A! Tạp dịch bị dọa sợ, ngay cả chổi cũng không cần, quay đầu bỏ chạy.

Ám vệ ở sau đồng tình nhìn hắn ____ kỳ thực không phải chúng ta muốn đuổi ngươi đi, mà là phu nhân nhà ta diễn mệt muốn nghỉ rồi.

– Ta ghét ngươi! – Thẩm Thiên Lăng khóc hô một tiếng, sau đó chạy ào vào phòng.

Dc ngồi ở tiền thính vỗ tay trong câm lặng, bày tỏ cổ vũ với hắn một chút.

Tần Thiếu Vũ cũng đi theo vào.

– Diễn tốt thật. – dc vừa cắn hạt dưa vừa nói – Suýt nữa ta cũng tin luôn.

Thẩm Thiên Lăng còn lau nước mắt, gương mặt bị lau đến đỏ bừng, phi thường có tố chất diễn viên chuyên nghiệp.

Tần Thiếu Vũ ôm hắn vào buồng trong.

Dc im lặng hóa đá, trên mặt còn dính một mảnh vỏ hạt dưa ___ tốt xấu gì cũng có khách ở đây, các ngươi bớt phóng túng một chút a! Ôm cái đi liền là cái tiết tấu gì!

– Thế nào? – Thẩm Thiên Lăng nhỏ giọng hỏi.

Tần Thiếu Vũ đem hắn đặt lên giường cúi đầu hôn nhẹ:

– Hà tất phải bán mạng như vậy, giọng cũng khàn rồi.

– Ừ. – Thẩm Thiên Lăng cười tủm tỉm – Ta chuyên nghiệp mà!

Tần Thiếu Vũ ôm hắn không nói gì.

– Làm sao vậy? – Thẩm Thiên Lăng xoa xoa đầu y.

– Không biết. – Tần Thiếu Vũ nói – Luôn cảm thấy không yên lòng.

– Có gì mà không yên. – Thẩm Thiên Lăng nói – Đều nằm trong kế hoạch của ngươi a.

Tần Thiếu Vũ thu chặt vòng tay:

– Sợ ngươi sẽ xảy ra chuyện.

– Ta có thể xảy ra chuyện gì. – Thẩm Thiên Lăng bật cười – Nếu ngươi ra ngoài làm việc, ta chỉ có thể phối hợp diễn kịch với ngươi thôi, huống hồ còn có nhiều người bảo vệ ta như vậy.

– Nói là vậy, đáng tiếc vẫn không an tâm được. – Tần Thiếu Vũ nhìn vào mắt hắn – Ngươi đừng xảy ra chuyện, được không?

Thẩm Thiên Lăng nghe lời gật nhẹ đầu:

– Ừ, ta không có việc gì.

Tần Thiếu Vũ cười cười, rướn tới hôn nhẹ trán hắn.

– Đại ca đã về chưa? – Thẩm Thiên Lăng hỏi.

– Ừm. – Tần Thiếu Vũ nói – Hôm qua đã về tới, tạm thời ở trong một căn nhà hoang, tối nay sẽ lén trở lại khách điếm.

– Bước tiếp theo có phải ngươi sẽ giả trúng độc không? – Thẩm Thiên Lăng hỏi.

Tần Thiếu Vũ gật đầu.

– Kỳ thực cũng không tệ. – Thẩm Thiên Lăng ôm cổ y – Ngươi trúng độc nằm trên giường, ta cũng không thể ra ngoài, vừa lúc mỗi ngày có thể ôm ngươi ngủ ngon.

Tần Thiếu Vũ cười ra tiếng, ôm lấy hắn hung hăng hôn một cái.

Thực sự là… thế nào cũng khiến người thương.

Ban đêm, Thẩm Thiên Phong quả nhiên trở lại khách điếm.

Dc lãnh diễm liếc nhìn y một cái, thản nhiên trở về phòng.

– Các ngươi đến tột cùng xảy ra chuyện gì? – Thẩm Thiên Lăng hiểu không nổi.

– Ta có thể cùng y xảy ra chuyện gì. – Thẩm Thiên Phong cười nhạt – Một tên tiểu nhân.

– Tình hình thế nào? – Thẩm Thiên Phong hỏi.

– Hết thảy đều trong kế hoạch. – Tần Thiếu Vũ nói – Gần đây ma giáo không có hành động lớn gì.

– Diệp cốc chủ ngạo kiều giận dữ, vì sao không nói tiếp chuyện lão tử là tên tiểu nhân, nói nửa câu là tính làm gì!

– Ma giáo hiển nhiên đã biết gần đây Lăng nhi gắt gỏng nóng nảy. – Thẩm Thiên Phong nói – Đừng nói là Thập nhị liên hoàn ổ này, cho dù là ngoài thành cũng có không ít bách tính bàn tán.

– Xong đời. – Thẩm Thiên Lăng bạnh mặt thở dài.

Cái hình tượng chanh chua đàn bà này rốt cục cũng đi sâu vào lòng người.

Nhưng thực ra ta rất biết điều a!

Thực oan uổng cực kì.

– Không sao. – Tần Thiếu Vũ bóp má hắn – Đợi xong chuyện, ta sẽ phái người đi nói là ngươi trúng cổ độc, nên mới biến thành như vậy.

– Bước tiếp theo định là gì? – Thẩm Thiên Phong hỏi.

– Đương nhiên là dựa theo kế hoạch. – Tần Thiếu Vũ nói – Dựa theo tính tình Phượng Cửu Dạ, hẳn là không chờ được bao lâu nữa sẽ hành động.

– Chúng ta liên thủ hơn nữa còn có những bạch đạo còn lại, hẳn là sẽ thắng trăm phần trăm. – Thẩm Thiên Phong nói – Huống hồ còn có Tiêu nhị đương gia ở đâu, Ngâm môn chủ sao rồi?

– Ta không biết. – Tần Thiếu Vũ lập tức nghiêm túc phủi sạch quan hệ.

Thẩm Thiên Phong:

– …

– Ngươi giả bộ nữa đi. – Thẩm Tiểu Thụ ngồi xếp bằng trên giường buồn bã nói – Rõ ràng mỗi ngày đều có người báo với ngươi.

Tần cung chủ nhìn trời, bị phát hiện rồi?

– Nói chính sự không được quấy rối! – Thẩm Thiên Lăng dùng gối đầu ném hắn.

– Nvs tỉnh thì tỉnh rồi, bất quá phỏng chừng phải một thời gina nữa mới khỏe, đánh nhau thì không cần nghĩ đến. – Tần Thiếu Vũ nói – Ngâm lạc Tuyết vẫn còn hỗn loạn, thương tổn của cổ độc đối với hắn không nhỏ, nhưng tốt xấu gì cũng không lo đến tính mạng.

– Vậy chỉ có thể dựa vào chúng ta. – Thẩm Thiên Phong vỗ vỗ vai y – Việc này nếu có thể thuận lợi giải quyết, chúng ta liền cùng với hắn ba ngày ba đêm nã rượu!

Dc ở sát vách lầm bầm, vừa nghe liền ngứa lòng:

– Tiện nhân!

Thẩm Thiên Phong tiện tay bắn ra một hạt đậu vàng, Thẩm Thiên Lăng chỉ kịp nhìn thấy một đường vàng chóe hiện lên, trên tường liền xuất hiện một cái lỗ!

Dc bất ngờ không kịp đề phòng, che ngực thiếu chút nữa ói máu.

Thẩm Thiên Phong bình tĩnh xoay người về gian phòng của mình.

Diệp cốc chủ hai mắt rưng rưng, võ công cao thì giỏi lắm sao!

Quả thực là tên man rợ!

– Có cần qua sát vách nhìn một cái không? – Thẩm Thiên Lăng hỏi.

– Quản hắn sống chết làm gì. – Tần Thiếu Vũ cực kì không thông cảm.

Thẩm Thiên Lăng nhiều chuyện nói:

– Kỳ thực ta chủ yếu muốn đi hỏi chuyện giữa hắn và đại ca.

– Không được đi. – Tần Thiếu Vũ khí phách ngầu bá cháy.

Thẩm Tiểu Thụ bất mãn:

– Vì sao! – Một chút cũng không chăm lo cho nhu cầu bát quái của quần chúng nhân dân!

Tần Thiếu Vũ bổ nhào về phía lão bà:

– Cho ta ôm một cái.

Thẩm Thiên Lăng:

– …

– Giúp ngươi tắm rửa được không? – Tần Thiếu Vũ cởi đai lưng của hắn ra.

Thẩm Tiểu Thụ lãnh tĩnh nói:

– Không được.

– Vậy ngươi giúp ta tắm rửa. – Tần cung chủ vô liêm sỉ.

Thẩm Tiểu Thụ khiển trahcs:

– Kế hoạch tiến hành đến thời khắc mấu chốt rồi, thế nào mà ngươi còn có tâm tình làm cái này.

– Ta vốn chỉ muốn đơn thuần mà tắm rửa. – Tần Thiếu Vũ kéo quần hắn – Bất quá nếu Lăng nhi cũng đã nói, vậy chúng ta liền cố mà làm một lần đi.

Thẩm Thiên Lăng cởi cuồng cướp lấy chăn.

Tần Thiếu Vũ phì cười thành tiếng.

– Cười cái rắm. – Thẩm Tiểu Thụ dùng gối đầu che tiểu tiểu Lăng!

Tần Thiếu Vũ tiếp tục đem người lột sạch, ôm vào trong lòng bóp nhéo một phen.

Ám vệ nằm ở góc nhà cảm khái, phu nhân nhà ta thường thường rầm rì ngâm nga thật là phi thường manh.

Một con chim lục sắc rơi xuống nóc nhà, khản giọng kêu lên một tiếng.

Ám vệ ghét bỏ, kêu như phá nhà còn chưa tính, lớn lên còn xấu như vậy.

Con chim lục sắc ở trên nóc nhà ngừng một hồi, phành phạch vỗ cánh hướng về phương xa bay đi.

– Ắt xì. – Có ám vệ hắt hơi một cái – Thế nào lại có mùi hạt tiêu.

– Ai biết. – Những người còn lại mất hứng – Đại khái là chim do cửa hàng gia vị nhà ai đó nuôi.

– Thật muốn sớm đem ngươi về Truy Ảnh cung. – Tắm rửa xong, Tần Thiếu Vũ kéo người tới hôn nhẹ.

– Vì sao? – Thẩm Thiên Lăng ngẩng đầu nhìn y.

– Bởi vì nơi đó là nhà của chúng ta. – Tần Thiếu Vũ ói – Cũng không thể cứ phiêu gạt bên ngoài như vậy.

– Kỳ thực thế này cũng không tệ. – Thẩm Thiên Lăng tựa vào trước ngực hắn – Hai người cùng một chỗ, ở nơi nào cũng được.

Tần Thiếu Vũ xoa nắn ta hắn, cười nói:

– Nói những lời này ta thích.

– Cho nên hiện tại có thể nghỉ ngơi? – Thẩm Thiên Lăng hỏi.

Tần Thiếu Vũ gật đầu, phất tay tắt ngọn đèn dầu:

– Ngủ đi.

Thế nào lại cứ thế mà ngủ ni! Thẩm Thiên Lăng bi phẫn:

– Tốt xấu gì cũng phải mặc quần a!

Tắm rửa xong liền trực tiếp dùng khăn quấn đến trên giường sau đó chui vào ổ chăn, thiếu hiệp lẽ nào ngươi không cảm thấy giữa đường thiếu thiếu một bước!

Cởi truồng thì ngủ làm sao, rất không có cảm giác an toàn đó được không!

Một chút cũng không thấu hiểu lòng người!

 

Author: PHONG LINH LÂU

Jaken Hitachiin & Zaza Hitachiin

Ngậm bánh, uống trà, la cà bên hồ cá

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s