PHONG LINH LÂU

Pass: truclamcu / Chủ nhà đang năm cuối, khó lòng phân tâm.

Nhật kí Hitachiin


Ngày 29/7:  Hôm nay Ja và Za đã cùng thảo luận về kết thúc phần 3 của “Dạ ca” cuối cùng thì hai vợ chồng quyết định Ja sẽ tóm tắt xong phần cuối phần 3 trong ngày 13/8 để chuẩn bị cho ngày 15 tháng 8 bắt đầu viết phần 4 với dự định sẽ viết xong trước Giáng Sinh, mặc dù cả 2 người đều không biết được sẽ hoàn thành bằng cách nào, dù cho không có cái thời khoá biểu đè chết con mèo con thì việc viết khoảng 800- 1000 trang trong vòng gần 5 tháng vẫn là chuyện không tưởng, dẫu sao, vì tình yêu lớn lao của Ja dành cho các con, vì trí thông minh tuyệt đỉnh của các con, mong là sẽ hoàn thành đi…

___ Zaza Hitachiin ___

Ngày 30/7: hôm nay bắt đầu đi mời mọi người đến tham dự cái party mini ngày 15/8 để kỉ niệm mấy điều quan trọng, tham gia party này đều là nhừng bằng hữu đã theo dõi Dạ Ca suốt hơn 3000 trang đã qua ( những người mà mỗi khi đọc xong 1 quyển đều phải mòn mỏi ngậm đầu bút viết nhận xét mặc kệ sáng hôm sau có thể có mụn vì thức khuya), tất nhiên không thể thiếu Za – Người đã theo dõi Dạ ca ngay từ những giờ đầu tiên, khẩu hiệu của Za là có chết cũng không thể đi vắng buổi party này được!!! (>,<)/” Za hảo chờ mong a~~~

___ Zaza Hitachiin ___

Ngày 1/8 : Ngày bắt đầu trong dịp kỉ niệm

Hôm qua là ngày sinh nhật Hikaru,thế mà Za lại không nhớ tới ngày sinh nhật của bé, nhưng không sao, sáng sớm nay Za đã nhớ ra hôm nay là ngày sinh nhật của em trai song sinh của bé, Kaoru. aizzz hồi xa xưa lắm lắm Za cũng đã là fan số một của Kaochan nhưng hiện nay Za đã dồn hết tình cảm cho Hắc Nhi rùi a ~~~ upipi hum nay là ngày sinh nhật của Kaochan thì không nên nói chuyện này nhỉ ! ai da, * ngoe nguẩy cái đuôi, thong thả rời đi * phải nghĩ xem kiếm nguyên liệu làm chuông gió ở đâu haizzz, cây trúc ơi, mi ở đâu???

Buổi sáng cô giáo cho nghỉ hai tiết cuối dẫn cả lớp đi ăn kem, Za ăn thịt bò khô nên chảy mồ hôi như tắm, trong khi Ja vẫn điềm nhiên ngồi ăn và nói : chẳng cay gì cả!___ Za: (_ _lll)____ Hai người cuối cùng quyết định gọi thêm 2 ly kem nữa, ly kem vừa lóp ngóp bò ra tới trước mặt Ja- Za thì không biết thằng mắc dịch nào hô to : thôi giải tán đi (O0O)/” !!! Ja-Za ngồi ngẩn mặt nhìn hai ly kem còn chưa đụng thìa, may mà có mấy bằng hữu tốt bụng xung phong ở lại  chờ Ja-Za ăn xong ( cho JaZa đỡ ngại đó mà )… phù, vẫn là… thực xấu hổ đi!(>,<“)/!!!! Buổi chiều được nghỉ học, hai vợ chồng dẫn nhau qua công viên chơi, đi vòng vòng lại suy nghĩ một chút về con, sau đó thì kiếm một chỗ mát mát để ngồi, cuối cùng lại lòng vòng đi về… thật là lãng mạn a~~~~ không cần nói chuyện nhiều, chỉ cần đi cạnh nhau từ từ chậm rãi đã cảm thấy rất vui rùi a, hi hi Ja Za thực là vợ chồng tốt a  ~~~~

___ Zaza Hitachiin ___

Ngày 4/8 Ngày mai Za đi du lịch nên hôm nay rất hứng thú lên mạng kiếm amine đẹp, ai dè khuân về cả kho, ngồi trước màn hình phấn khích muốn nhảy dựng lên ý!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Za còn tìm được hình rất đẹp nữa, hình của Tiểu Hà nhi, tiểu Hắc nhi, phấn khích tột độ nhắn tin cho Ja……………………. YYYYYAAAAA quá vui đi >,<///////

___ Zaza Hitachiin ___

Ngày 10/8 Ja đang gấp rút tóm tắt nốt phần 3 Dạ ca, chỉ còn 4 ngày nữa mà hắn cứ tham lam muốn viết thật nhiều thật nhiều, haizzzz Za hiểu mà, ai lại muốn người ta đọc truyện mình bằng mấy cái gạch đầu dòng cơ chứ! Za mất ngủ 2 đêm, kết quả là phải nghỉ học thêm vì đau đầu. Tuần này Ja Za đọc Sửu Hoàng, Ja đọc trước ( sau khi hô 10 lần quyết tâm ) sau thì Za cũng đọc, thế nhưng Ja đọc 1 ngày là xong còn Za đọc đến nay đã 4 ngày rồi mà mới được 1/3 truyện ( khả năng đọc thần khóc quỷ sầu thê thảm ) mỗi ngày đều chỉ đọc được 2 đến 4 chương ấy là còn chưa kể ngày đầu tiên hì hụi đi đọc truyện đọc được 2 chương thì … tấm tức khóc vì thương bé công, dĩ nhiên chỉ thương có mỗi chương đó thui, về sau Za thương bé thụ… hờ hờ……… đây là chuyện chính trị đầu tiên kéo Za đọc lâu như vậy a…. * vẫy vẫy hai tay * Jaken vẫn thỉnh thoảng … lên cơn. Đang học không dưng chu mỏ ra bô bô hát, te te hát, Za nhìn một lúc rồi lấy 2 ngón tay kẹp lại, hết hát!!! Hoặc, đang học thì dang hai tay ra vẫy vẫy không thì lắc lư ngoáy đuôi, Za cũng vẫn nhân từ… chọt một cái, cụp cánh!!! hắc hắc * cười man rợ *, chọt xong hoặc kẹp mỏ Ja xong, Za lại hát, lại ngoáy đuôi… hô hô hô * chống hông ngẩng mặt lên trờì cười điên * Za bá đạo mà Za bá đạo mà….. Mà mấy hôm nì Ja cực kì cảnh giác với Za, vì trong giờ học Za có thể quay sang lén đọc truyện Ja viết bất kì lúc nào, cũng không phải cố ý nhưng Za muốn đọc quyển 16 lắm rùi aaaaa …… Ja muốn Za tặng cho các con 8 bức tranh vào ngày 15/8 (_ _lll) cứ nghĩ người ta là máy in tranh không bằng vậy!!!! Hum nay Za vì nghỉ học mà cho Ja leo cây, đợi đến hơn 5 h không thấy Za qua, buổi học tối Ja xém chút bóp cổ Za a… may mà Za có lão công thật thật tốt nên tránh được một kiếp nạn…..LẢO CÔNG ZA THẬT TỐT AAAAAAAA … cơ mà kỉ niệm ngày cưới sao có mỗi mình Za phải tặng quà nhể????? aizzzz Za có một lão công thật chuối aaaaa * giơ băng rôn ầm ầm hét lớn * ỦNG HỘ BĂNG SƠN LÃNH CHUỐI CHUỐI TƯỚNG CÔNG AAAAAA

___ Zaza Hitachiin ___

Ngày 12/8: Hôm qua hai vợ chồng đi học về rủ nhau đi mua đồ handmade kết quả là sau khi đi một hồi hai đứa phải buồn + tức khí kết luận lại : cái đất này đúng là khỉ ho cò gáy!!!! Đó chưa phải là tất cả, hai vợ chồng lò dò vào hàng lưu niệm đi liền cho 1 tiếng mà không báo với phụ huynh, là hai bà má đang yêu của Za thì… một người phải bỏ trực về nhà muốn ăn cơm với con cho có tình cảm thì phải ăn một mình, một người lại gọi điện thoại khắp nơi như cháy nhà tìm con gái, y như có trẻ lạc vậy…. mặc dù rất toát mồ hôi với hai mẹ nhưng Za Ja lại càng yêu hai mẹ hơn…. Mẹ của Ja Za thật là dễ thương quá đi (>,<)/”’ Za tiếp tục bị mất ngủ, Ja tiếp tục viết con. Hôm qua Za nói chuyện với Thiên nhi sáng nay hí hửng khoe với Ja một vài chi tiết hay mới té ngửa là Ja vẫn theo dõi cuộc nói chuyện của Za với Thiên nhi, chỉ có không chen miệng vào thui a… Chồng Za thật là đáng sợ!!!! Hum nay Ja hỏi Za : “cuối tuần đưa con cho mèo có được không???” hơ hơ rõ ràng có nhiều thời gian hơn thì viết sẽ hay hơn nhưng sao Za vẫn muốn nhảy lên bóp cổ Ja cướp con về nhà rùi chùm chăn đọc thế nhỉ???? Mà mấy hôm này Za đã rất kiềm chế không nài nỉ Ja cho đọc con rùi, cứ nghĩ chỉ có 3 ngày nữa… * tâm trạng muốn nổi loạn * . Hôm nay đi học thêm hoá rồi đi học thêm sinh, hai đứa học hoá thì hiểu, chỗ nào cũng hiểu vì chí ít cũng là học sinh chuyện hóa cơ mà ( ta tạm bỏ qua phần hai đứa đứng chỗ nào trong lớp chuyên hoá nhé, xấu hổ a xấu hổ * ôm mặt cái đỏ lắc lư * ) sang đến lớp sinh…. phải công nhận là… Ja Za không có duyên với môn này, vốn đầu hè tuổi trẻ khí thịnh khí huyết bừng bừng nói trong năm mỗi sáng chúng ta sẽ đi bộ vừa đi vừa học thuộc sinh kết quả là đi được 2 buổi thì vào năm học mới, học còn chưa có thời gian nữa là ngủ, mà ngủ còn không đủ chứ đừng nói là dậy sớm đi bộ (_ _lll), không đi bộ nữa thì ta đi học thuộc, nhưng học được một buổi nữa cô giáo cho làm bài tập… mấy cái công thức…. cho đến ngày hôm nay Ja Za phải ôm hận nói rằng : Chẳng hiểu cái wé gì cả!!!! Haizzzz đúng là không có duyên mà… Lại nói hôm qua Ja sang nhà Za chơi ngó thấy mấy tấm hình đẹp đẹp liền… ” mèo vẽ cho chồng nha ” nghe rõ hay cơ…. Za cũng muốn vẽ lắm cơ… cơ mà… buồn ngủ… Haizzzz

___ Zaza Hitachiin ___

NGÀY 15/8/2012 : MỪNG NGÀY KỈ NIỆM 5 NĂM JA-ZA THÂN NHAU

Za cảm thấy thực hạnh phúc trong giây phút này, cả ngày hôm nay Za ở bên Ja ( đương nhiên, ngày nào chẳng thế ) nhưng vào giờ phút này khi mà Za ở nhà Za còn Ja ở nhà Ja, khi mà Za có thể một mình yên tĩnh ngẫm lại quá trình thân thiết của Za và Ja thì cảm thấy mọi thứ thật ngọt ngào (=_=)~* ( bay lơ lửng ) …. Còn nhớ khi đó, khi mà hai người bạn thân nhất của Za lần lượt đi mất, 1  người Za coi như anh trai, còn một người là bạn thân của Za sau khi Za lên cấp 2, chỉ mới một năm nhưng người đó và Za đã rất thân nhau, thế nhưng cả 2 người đều vì sự nghiệp học hành cao cả mà bỏ Za đi và thì… Ja đã xuất hiện…. Có lẽ phải cảm ơn J.K. Rolling lắm vì chính nhờ Harry Potter đã đưa Za và Ja đến gần nhau hơn, còn phải cảm ơn mẹ cả Nagini vì những dòng Harry Potter đầu tiên Za đọc cũng là những dòng truyện đầu tiên đưa Za đến với ham mê đọc truyện, … và cả ” ham mê ” được ở bên Ja nữa. Và chính vì ham mê HP mà chúng ta bắt đầu đi tóm tắt lại truyện đó, rồi chúng ta bắt đầu viết truyện… những câu truyện đem đến cho chúng ta những đứa con đáng yêu, những thiên thần đã gắn chặt chúng ta vào với nhau… * rưng rưng nước mắt * … rồi bọn mình đi học thêm cùng nhau… Ja đi học thêm với Za, Za cũng theo Ja đi học… chắc vợ chồng mình sẽ không thể nào quên được những buổi chiều cuối giờ học chúng ta cùng nhau đạp xe trên những con đường vắng người, hát cho nhau nghe rồi hàn huyên bất tận về những chi tiết trong con, cũng sẽ không thể nào quên được những ngày tháng áp lực học tập, chúng ta oanh liệt bùng học đạp xe 2 tiếng đồng hồ quanh thành phố chỉ để nói chuyện, cả những khi bọn mình rủ nhau ra công viên, ngồi dưới bóng cây mát, vốn định nhờ an tĩnh để học bài lại le te đi nói chuyện, tất nhiên cũng có những lúc chúng ta làm bài nhưng chồng – Ja nhớ không, đa phần bọn mình đều chọn được một góc khuất, sau những gốc cây thông mờ ảo, bên cạnh cái đu cao đã cũ- một không gian ít người và cực riêng tư cho chúng ta nói chuyện, thật lâu sau chúng ta lại chậm chạp đạp xe đi về, mèo vẫn còn nhớ cảm giác tiếc nuối khi chúng ta phải tạm biệt nhau để đi về nhà vì bây giờ chúng ta vẫn còn cảm giác ấy mỗi ngày… 5 năm, đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất mèo từng có, vì sao ư? Vì mèo có một người bạn để tâm sự mỗi ngày, vì chỉ sau 2 năm chúng ta đã có một tình bạn khiến những người biết tới đều ngưỡng mộ, vì trong khoảng thời gian đó đã có người cùng sát cánh với mèo trong thử thách đầu tiên của cuộc đời mèo, thi cấp 3. Chúng ta đã làm điều mà không một ai trong trường chúng ta làm được khi đó, một đôi bạn thân cùng phấn đấu học tập cùng thi đỗ vào 1 lớp chuyên, cùng học với nhau cùng ngồi cạnh nhau cho tới tận bây giờ. Vì sao lại không có một ai trong trường chúng ta làm được điều kì diệu như chúng ta vậy? Vì mèo chưa từng thấy một cặp đôi nào như chúng ta…. vì chúng ta thân nhau không vì mục đích gì cả… vì chúng ta có duyên. 5 năm khó tránh khỏi những lần chúng ta cãi nhau nhưng mọi lần đều như nhau, chúng ta đều làm lành chỉ trong 1 2 giờ sau đó…. có một lần mèo tưởng chừng như không thể cứu vãn nữa, mèo lo sợ rất nhiều, mèo không biết phải làm sao mới làm lành với chồng vì trong suy nghĩ mèo chồng mới là người làm sai thì một trường hợp hi hữu đã xảy ra… hôm đó trời mưa, và bố mẹ chồng đi vắng đột xuất nhờ mẹ mèo cho chồng ăn cơm cùng nhà mèo… mèo vẫn nhớ cảm giác của mình khi ấy… kinh ngạc, vui mừng… tột độ! Vì Thiên Thiên đã nghe thấy mèo lo lắng, vì con cũng đã nghe thấy lời cầu nguyện của mèo, trời mưa rất to, và mèo chỉ mang một cái ô, trên quàng đường đến nhà chồng chỉ 300 mét và mèo đã không kìm nổi nụ cười suốt quãng đường đó, mèo cố gắng làm một bộ mặt lạnh te khi gặp chồng để thể hiện mèo ” vẫn còn giận chồng đấy, là pami chồng nhờ nên mèo mới đi đón chồng thui ” nhưng khi nhìn thấy chồng đứng dưới mái hiên tránh mưa mèo vẫn là không thể kìm nổi vì ý nghĩ ” mèo vượt mưa đến đón chồng ” đã bóp chết lý trí của mèo, chỉ một vài từ đã cười toe toét, cười đến không thể kìm lại được, mèo vẫn không thể phân biệt được đó là do mèo xấu hổ hay do mèo quá sức vui mừng, hai người mỗi người một cái xe đạp đi trên đường nhưng đều phải chụng đầu vào nhau để tránh mưa. Chúng ta đểu ướt nhẹt cả người vì vụ mưa đó nhưng lại không cảm thấy khó chịu chút nào…. Mỗi khi mèo nhớ lại chuyện này mèo đều cười đến thực hạnh phúc…. Mèo rất hạnh phúc, mèo không biết có từ ngứ nào có thể diễn tả thêm cảm xúc của mèo ngay lúc này… Chồng biết không, khi mà bây giờ có người nói chúng ta là Les mèo cũng không có phiền lòng gì, thứ nhất vợ chồng mình không kì thị giới tính, thứ hai, đa phần là người ta ghen tị cùng khó hiểu vì sao chúng ta lại thân nhau đến như vậy (đương nhiên giới tính của chúng ta chẳng có gì lệch lạc)… mèo biết chồng cũng không buồn phiền chuyện này… ( lại tám nhảm rùi ) … HONEY, năm nay là một năm vô cùng quan trọng, em mong vợ chồng mình lại có thể cùng nắm tay nhau đi qua cổng trường đại học mà chúng ta cùng mơ ước, dù sau này sẽ có người yêu, cũng sẽ có chồng, có gia đình riêng nhưng em mong chúng ta vẫn sẽ không xa rời nhau, sẽ cùng nhau viết nên một tình bạn đẹp và đáng ngưỡng mộ nhất thế giới… để đạt được mục tiêu đó, vợ chồng mình hãy cùng cố gắng nhé, cố gắng học, cố gắng mở lòng mình với nhau hơn, và cố gắng chăm sóc cho con vì mục đích lớn lao hơn của chúng ta… giá như tối nay ba má chồng cùng đi trực để bọn mình được ngủ cùng nhau thì thật là tuyệt (= =)~*… và gần đây nhất, mèo nhớ không nhầm thì chúng ta có giao ước thứ 2 tuần sau chồng đưa con cho mèo thì phải, mau viết nhanh lên * hai tay cầm dao và nĩa *

___ Zaza Hitachiin ___

ngày 3 tháng 9: Rốt cuộc hôm qua cũng cầm được con. Thật là, một đêm ngủ với chồng xong hớn quá không nhớ phải lấy quyển ghi nhận xét làm hôm nay ngứa tay muốn víêt mà chẳng biết viết vào đâu đành phải lôi cái này ra viết. Đầu tiên, Za có cảm xúc rất ư là khó chịu. vì sao ư? Vì không có lời giải thích về mấy nhân vật trong mấy cuộc hội thoại ngầm, đương nhiên là vì đó là cuộc hội thoại ngầm nên không thể nói ra tên nhân vậtvà phải dùng lối văn viết không trên không dưới không trái không phải, nhưng như thế thật làm người ta đau đầu. Cứ nghĩ người này chính là người kia sau hồi đọc một lúc lại không phải…. grừ…. * để con sang một bên vểnh đuôi chạy đi chơi *

báo ứng, nhất định là báo ứng, không đọc con liền bị bà bà đè ngửa ra tiêm, trời đất ơi, cái bơm tiêm đường kính 1 cen rưỡi dài gần chục cen bơm đầy thuốc chọc vô tay, đến giờ vẫn còn đau muốn chết….

Mèo lại đọc con tiếp mặc dù lúc này chồng có thể đang giận dữ nằm một góc nào đó co ro tự kỉ rồi!!! Blog.Uhm.vN nói chung mấy trang đầu ngoại trừ việc nó chơi xấu mèo thì chẳng còn gì mà nói cả, chuyện là đến chỗ Deneger và Cent cơ. Em vón không hiểu Quỷ Vương sẽ giết Deneger kiểu gì nhưng trang sau liền biết… Chồng có phải rất hiểu em rồi không? Cô đơn, tuyệt vọng, cháy bỏng, ngọt ngào, hạnh phúc… tất cả đều dồn lại trong cái chết của Cent làm người ta có chút…. Không thể chịu nổi.Blog.Uhm.vN KHi nhành hoa hồng đâm xuyên qua cổ Cent, em cảm thấy thức sự đáng sợ, cảm giác có bao nhiêu đau đớn bao nhiêu tuyệt vọng, em vốn không sợ cái chết ( chỉ là sợ đau ) nhưng Cent đã làm em thực sự sợ điều đó, hay cũng chính chồng đã làm điều đó, khi Cent muốn tìm đến cái đũa phép, em thực sự rất rất ngứa, chính là ngứa chân aBlog.Uhm.vN, cư nhiên đang đọc truyện khóc sướt mướt còn bị ngứa chân!!!! đoán coi đoán coi * đạp bàn rầp rầm * đoán vì sao em ngứa chân coi!!!! Nhớ phải đoán ra đó!!!!Blog.Uhm.vN  Còn cái chết của Deneger thì quá lãng mạn đi, mặc dù Deneger qua chuyện này thì thấy rõ là đại biểu cho tuýp người ” chỉ cần mĩ nhân không cần thiên hạ ” nhưng chết như thế có phải quá nhạt nhẽo không? Cứ thế mà chết, cư nhiên mà chết,… nhưng lại rất may mắn cho em là Deneger đã chết như thế, nếu không em không biết mình còn có thể khóc đến khi nào nữa!!! Blog.Uhm.vN… Sau một hồi đọc truyện của chồng em nhận ra một chuyện, trên đời này, nói về khóc, đáng sợ nhất không phải gào rú mà khóc mà chính là mặt vô diện biểu tình nhưng nước mắt cứ chảy như suối vậy vì như thế đại biểu cho chuyện bản thân không biết vì sao mà khóc, cũng không biết cách nào ngừng khóc luôn!!!Blog.Uhm.vN

Nhưng cũng rất nhanh 3 trang sau chồng làm em cười rũ!!! Cái nhân vật Bạch Bạch mà chồng nói cư nhiên là…. Không nói đến chuyện này nữa! Chỉ có Thánh Fly là đáng yêu nhất, hắc hắc Blog.Uhm.vN, còn Wild thì thật đáng thương a ~ * bắt đầu tụng kinh đấy *

Theo thăm dò ý kiến của công chúa Zaza thì sự xuất hiện được chào đón nhất quyển này theo cập nhật mới nhất của công chúa Zaza chính là:

1, Hắc Nhi chan chan Blog.Uhm.vN

2, Đông Nhi phúc hắc Blog.Uhm.vN<- hình này miêu tả đặc thù của Đông Nhi aaaa hê hê hê

3, Yochan chan chan

4, Kaoru

5, Y Y

cạp cạp chính là những đại nhân vật này a!!!

A!!!! Mèo nhận ra 2 người trong cảnh đầu truyện là ai rùi, chính là Đông nhi và Kaochan phải không phải không phải không???? * nhảy tưng tưng * Za quá giỏi đi Za quá giỏi đi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

_____________________________________________________________________________________

Hum nay hai vợ chồng cãi nhau… ách, có gọi là cãi nhau không nhỉ, Za về nhà trước không đợi Ja lun, cho bõ ghét! Sao lại có người đáng ghét như thế không biết, vừa nhìn đã muốn biến hắn thành cái bao cát để cực lực chà đạp cực lực giày xéo!!!!!! (>,<) Vì sao a, za cảm thấy hắn chán nản với Za, Za cảm thấy hắn hông quan tâm Za, hắn luôn đối xử với người ngoài quá tốt trong khi với Za…. vẫn biết là thế nhưng thấy thái độ đó vẫn không kìm được mà te te khóc… thật xấu hổ… Có lẽ Ja cảm thấy Za thực phiền phức.. Za dường như nghe thấy điều đó trong tiếng thở dài của Ja khi thấy Za khóc, Za cũng cảm thấy mình thật phiền phức, nhưng Za không khống chế được mình, đôi khi Za thấy tuyến lệ của mình như cái vòi nước hỏng khoá ý, chẳng có gì cũng te te chảy nước, bịt thế nào cũng không chịu ngừng chảy… mà cũng không hiểu sao , mình có nghĩ gì nữa đâu mà nó cứ tong tong thành đoàn, nước mắt mẹ nước mắt con tung tăng dẫn nhau đi trảy hội… Za đôi khi cũng bất lực với chính mình lắm…. haizzz. Đi ngủ thui, không biết Ja có đọc được cái này không, không chừng 2 3 tháng sau mới nhìn thấy kìa…. Mong là khi đọc xong nó không mang cái này ra mà bêu xấu mình… thật đáng xấu hổ…. * lăn lăn lộn lộn * ngày hôm qua học gần 12 tiếng xong về tới nhà, tính nghỉ ngơi ăn chơi quên đời … trong giấc ngủ say thật say thì lại có cái com đến, nói sao Za không edit tiếp Mị cung ngâm, thế là oanh oanh liệt liệt vác máy ra hì hụi gõ gõ gõ, kết quả là gần một giờ mới ngủ… tính đến hum nay cũng đã 3 ngày mình ngủ chưa được năm tiếng một ngày rồi… phải nghủ thôi

Chúc chồng ngủ ngon mơ giấc mơ đẹp. Chúc Thiên Thiên ngủ ngon mơ giấc mơ đẹp, chúc các con ngủ ngon mơ giấc mơ đẹp, chúc mọi người ngủ ngon mơ giấc mơ đẹp, chúc Za za xinh đẹp dễ thương đáng yêu ngủ ngon mơ giấc mơ đẹp (=_+)~*

___Zaza Hitachiin___

12/09 – Jonquil (hostclubs.wordpress.com)

13/11/2012

Ngày mai cả lứop thi văn nghệ bla bla gì đó, không biết có làm ra sự tình gì đáng xấu hổ không??? Tự nhiên mèo nghĩ tới sự tình đáng xấu hổ nhất trong năm nay của mèo là gì ta??? Hẳn là liên quan đến khoá học bơi hồi hè nha, ai … có thể là lúc thầy giáo phân chia ra hai nhóm, nhóm đã biết nổi, và nhóm nổi không được, chồng cư nhiên vào nhóm nổi được, mà vợ lại càng ngang nhiên hơn vào nhóm toàn một lũ nhóc… nổi không được, thật đáng xấu hổ khi đứa nhóc lớn nhất trong nhóm đó còn chưa qua nổi cấp 1!!!!! * phát điên *
hừm… lại nghĩ tới khi đã nổi và lóp ngóp tập bơi… cư nhiên bị thằng nhóc lớp 3 dịu dàng giáo huấn: chị phải bơi thế này chị phải bơi thế kia, để em bơi trước cho… mình cũng rất … hoà đồng rồi nhìn nó bơi… mé nó… nó cư nhiên bơi thực giỏi, lại còn cái gì mà học sinh ưu tú trong đám trẻ con!!! Nó bơi được nửa bể trong khi mình hì hụi mãi mới được ¼, đã thế lại còn bị nó dìm đầu xong… “ trông chị bơi mà như người chết đuối ý”… mình vẫn là rất … hoà nhã đi … ha ha ha… cố gắng cười một cái xem nào….

Cũng có thể là một ngày X tháng X năm XXXX đó, thầy bắt cả lũ nhảy xuống bể 2 mét! Trời ơi, là 2 mét, là cao hơn mình 50 cen đó nha, thế là… ai cũng nhảy xuống bơi được một đoạn rồi mới bị vớt lên, riêng mình, được vớt ngay chỗ đã nhảy, kết quả là một lần và mãi mãi, thầy không bắt em ra bể 2 mét nữa… hix

Mấy hôm này chuẩn bị cho 20/11, mệt mún chết, không biết khi nào đủ lớn để không bị rối loạn thần kinh tim nữa, ai dè ngồi xuống cũng mệt như vừa chạy bộ xong vậy… thiếu ngủ… Mình học kém hơn lão công nhiều quá, phải cố gắng hơn mới được… hừm… ây da, Ja dễ thương không tả nổi, làm Za nhiều khi phát khùng phát dại, ui cha, có phần không chuẩn, lại xàm ngôn rồi!!! (Y,Y) Năm nay là năm cuối, cắm trại nha, vui hết biết~~~ nếu không kể đến bà lớp trưởng dở hơi thì mọi thứ đều rất tuyệt vời… à còn không kể tới chuyện phải tiết kiệm nữa, nó làm Za mất ngủ * uỷ khuất bĩu môi , ngúng nguẩy cái mông * Za hảo mệt nha, lúc này mà được … hắc hắc… * miệng cười gian trá * nằm bên cạnh chồng, không, là nằm cái chỗ mềm mềm… hắc hắc… thì quả là thiên đường… làm người mấy ai không thích đồ mềm… ha ha ha * hai tay chống hông ngẩng đầu cười lớn * Đi ngủ~! ĐI ngủ~!

19/02/2014___________________________________________________________________________________

Thế mà đã hơn một năm không tới trang này rồi. Tính theo đầu số năm là 3 năm rồi. hích hự hự….. chưa bao giờ cảm thấy thời gian trôi nhanh như thế.

hơn một năm qua, thi đại học.

Za cùng Ja cùng nhau ôn thi, cùng nhau tới các lớp học, cùng nhau trải qua thăng trầm.

Là những buổi đông rét lạnh,

sáng sớm đón nhau đi học

tối đến cũng cùng nhau đi học

gió bắc, sương muối, lúc ấy hẳn là lạnh lắm, nhưng giờ nghĩ lại chỉ nhớ được những cái nắm tay ấm áp, tiếng cười man dại khi rủ rỉ với nhau về mấy anh trai đẹp.

Ờ thì cuối năm 2012, hình như độ hủ của hai đứa thăng lên một cấp mới… hí há há… gờ vê~~~~~ đương nhiên chỉ xem mấy cái… tất cả là tại mi hết cái con vịt khùng đó….~!!!!!!! Hự, ta không còn một chút chút nào trong sáng rồi, tất cả là vì mi! mi! mi!

quên, lạc đề.

lại nhớ,

mùa xuân

mưa phùn

chỉ đẹp khi Za đứng trong một căn phòng ấm áp, và hướng mắt ra ngoài qua ô cửa kính.

Mưa, hai đứa vẫn cùng nhau đi học.

có khi đi học về, áo ướt, quần ướt, khẩu trang ướt, chụp tai ướt… nói chung tất cả những thứ trưng ra ngoài đều ướt hết. lạnh, và bẩn, thực ghét vừa mưa vừa lạnh…. nhưng giờ nghĩ lại lại thấy lúc ấy cũng… sao mà đẹp thế, lãng mạn thế…

đúng là tình bạn đôi lúc còn lãng  mạn hơn tình yêu

thật may mắn vì mình, vì chúng ta, lại nằm trong cái số “đôi lúc” đó. Kể cũng hân hạnh phết.

Qua biết bao kì thi thử đại học, hình như là 4 lần, lần nào cũng kém Ja-ken cả. Jaken nỗ lực hơn nhiều, và có quyết tâm nữa. Za cứ lười chảy thây ở đó thôi mà… lần nà0 cũng kém Jaken 2 điểm… về sau thi thật, khối B cũng kém hơn 2 điểm thật (may mà có kA Za hơn Ja 1 điểm, vớt vát tinh thần íu đúi mỏng manh đang trên bờ vực tan nát vì trượt khối B)

lại lạc đề rồi.

hồi tưởng tiếp ni.

ân, qua mùa đông, qua mùa xuân, lại tới mùa hè….

nghĩ mới nhớ, sắp tới mùa hè rồi….

hè năm ngoái ni, trưa hè nóng nực cùng nhau đi học, che kín toàn thân hung hăng đi học, rồi tranh thủ từng hơi mát.. mọi thứ đều dễ dàng hơn so với năm hai đứa cùng ôn thi cấp ba…. nhiều lúc hai đứa cũng khục khoặc nhau ghê hồn, vì Ja cứ thích… đi muộn… hoặc có hôm mình nghĩ nó đi muộn thì nó lại đi sớm, thàh ra mình lại là đứa chuẩn bị muộn hơn….. cũng có nhiều lúc khục khoặc linh tinh khác, nhưng chắc chắn ít hơn các năm trước, vì có thể hai đứa sẽ không còn cùng học với nhau nữa…

và điều đó cũng là sự thật.

Za ở Hà Nội, Ja ở Thái bình.

mấy hôm trước khi lên trường, Za sang nhà Ja… thực sự lúc đó không dám nhìn Ja nữa…. Hai đứa, ngồi trong căn phòng nhỏ chưa đến 10m2, đang vui vẻ share nhau mấy đoạn CV của Bại nhứ, Za lại kìm không được, ôm lấy Ja mà khóc… thực sự cũng không hiểu vì sao lúc đó khóc nhiều như thế nữa… sau mấy năm đọc truyện Ja viết, đã luyện được trình độ không tiếng động mà khóc, khóc đến nửa tiếng cũng không thành vấn đề… cho nên, khi ôm Ja ấy, cũng chỉ im lặng vậy thôi. Nó thấy ươn ướt mới giật bắn lên, quýnh quýnh quáng quáng, buồn cười hết nổi!!! Ha ha ha…

Za chưa bao giờ chuẩn bị phải học xa Ja, càng không chuẩn bị học một mình ở Hà Nội, quãng thời gian ấy thực kinh khủng với hai đứa, với Za là một đợt stress kéo dài tầm 1 tháng, sau khi mọi vốn liếng AQ của Za đã cạn hết.

Trung thu, mọi người đi chơi hết, cả khu trọ yên ắng… ừ thì nó vốn yên ắng, nhưng hôm đó lại càng yên ắng hơn nhiều… Nằm đọc truyện… thời gian đó Za hay đọc Tiểu Long Nữ bất nữ, Za dường như nhìn thấy Ja Za trong Vương Mân Và Tiểu Tiểu, đương nhiên là hai đứa không có tình cảm gì đó với nhau rồi, các cụ không phải nói rồi sao, hai tiểu 0 sống với nhau rốt cuộc cũng chỉ có thể là khuê mật, nhưng mà nhìn hai người kia tình cảm, lại nhớ hồi hai đứa dính nhau 10tiếng/ngày, giờ mỗi ngày chỉ có thể gọi điện cho nhau nghe…. cuối cùng không nhịn được ra ban công… khóc. Buồn cười thật. Đứng trên tầng sáu lộng gió, nhìn không khí nhộn nhịp ấm áp ở bên dưới, nức nở gọi điện thoại cho nhau…..

à, Za nhập học sau Ja một ngày, nhưng vì Za phải đi xa hơn, cho nên tính ra hai đứa đi cùng ngày. hôm trước ngày hai đứa đi, Ja gãy chân, chính xác là vỡ một phần nhỏ ở mắt cá chân… cái con vịt khùng đó, đi đất bằng cũng có thể ngã thành vỡ mắt cá chân được…………………… nói không chừng mấy năm trước nó bong gân bắt mình è lưng đèo đi khắp chốn cũng là do tắc ngơ đi đất bằng sẩy chân mà thành!!!! nghĩ lại mà muốn xù lông!!!! Nghĩ tới nó cũng ở nơi đất khách quê người, mà mỗi ngày phải lặc lè tới trường, hoặc là, có một người lạ nào đó (bạn cùng phòng) dìu tới trường, mà không phải mình, thấy khó chịu lắm. Ghen, đúng, ai nói trong tình bạn không được ghen chứ. Và cảm thấy có lỗi, vì sao khi thi mình không chuyên tâm thêm 1 chút… chỉ có nửa điểm nữa mà thôi, thế mà cũng không làm được, trong khi bài đó dễ tới mức không thể căn bản hơn và mình hoàn toàn có thể xơi thêm 1 điểm nữa… hai… âu cũng là số phận…

một tuần sau khi nhập học, hai đứa lại về nhà, Za là muốn gặp Ja, thăm Ja, và cũng nhân tiện Ja nhận học bổng điểm cao , hờ hờ….. 1 tuần k gặp nhau, cảm thấy như lâu lắm lắm rồi… thật kinh khủng.

Za có 1 bạn cùng phòng mới, Ja cũng vậy.

Nhiều khi Za đang nằm đọc truyện, thấy đoạn nào ngọt ngào hạnh phúc, là lại bất giác quay qua bên cạnh, nơi mà Ja vẫn ở đó suốt 5 6 năm qua, để cùng chia sẻ, kết quả, đều là hụt hẫng nhìn người bạn cùng phòng vẫn chưa mấy thân thiết kia…. đau lòng. Có đôi khi lại nhìn thấy bóng dáng Ja qua bạn cùng phòng….. âu, cũng là đương nhiên, nếu tiếp xúc quá nhiều với một và chỉ một ai đó trong 4 5 năm liền thì không ảo giác sao được!!!

Sau đó đúng 1 tháng, hai đứa mới lại gặp nhau. và trong lần gặp sau nữa Ja sang nhà Za ngủ 1 tối với con bé… không đâu nó lại cho xem phim Ẩn Thân, bộ phim vốn được chuyển thể từ một bộ Đam mỹ thanh thủy BE…. Khóc kinh lắm…. sau đó hai đứa tự sướng chụp ảnh một hồi, rồi lại xem lại clip một thời cấp ba, của hai đứa, với lớp nữa.

Nhìn những đoạn Video mà trong đó sự xuất hiện của đứa này luôn đi kèm với sự xuất hiện của đứa kia, lại còn có lớp học ngọt ngào của hai đứa nữa….. màn ôm nhau khóc lại tái diễn, lần này không phải trong phòng Ja, mà là trong phòng Za. Đôi khi nghĩ, hai đứa này mà bị người ngoài nhìn thấy những tình cảnh như này như kia như thế đó đó, thì không chừng bị cho là Les nặng rồi cũng nên!

Sinh nhật Ja, đó lại là một lần gặp sau nữa, tính ra mỗi tháng hai đứa chỉ được gặp nhau có 1 lần…

Tết, Za lại sang nhà Ja ở. Năm nay Meme Ja bất ngờ trúng số… hì, trúng bấy bì, sinh em bé ở tuổi không ai nghĩ tới, cho nên Ja chỉ có thể ở nhà giúp mẹ, mà Za cũng chỉ có thể sang đó ở 1 ngày…. Sau cái ngày đó, đúng là thực tủy biết vị, lại nhớ nhau, lại muốn gặp nhau, và làm ổ. Nhưng thực tế là không thể gặp được thêm trong kì nghỉ tết nữa.

….

…..

gần 2 tuần từ khi tết xong. Kế hoạch của Za trong học kì tới là dành ra 1 ngày tới Thái Bình với Ja. Mặc dù không biết có thực hiện được k. Chắc là được đi. Ha ha

hai tuần này, sau tuần đầu tiên ra tết, cảm thấy… như kiểu trầm cảm vì phải chịu ủy khuất nặng nề trong việc bị đá ra khỏi nhà ý. thì tuần thứ hai bắt đầu, tình cảm cũng khá là cân bằng. Nhớ nhà, hay nhớ mẹ, nhớ Ja có lẽ chưa có cơ hội phát tác…. cân bằng cảm xúc được là tốt nhất…. hai… Ja a~~~ cái con vịt khùng đó~!  đời tám hoánh nó mới biết mình mới viết thêm cho mà coi.Aiyô,qua ngày mới được gần một tiếng rồi. Ngủ thôi.

Chúc mọi ngừoi ngủ ngon mơ giấc mơ đẹp, chúc Thiên Thiên ngủ ngon mơ giấc mơ đẹp, chúc Ja ngủ ngon mơ giấc mơ đẹp, chúc các con ngủ ngon mơ giấc mơ đẹp, chúc tất cả mọi người ngủ ngon mơ giấc mơ đep, cuối cùng là chúc Zaza đáng yêu ngủ ngon mơ giấc mơ đẹp. Hug and kiss ~~~~

___________________________________________________________________________20/02/2014 ____

__________________________________________________________________________ Myoga Da Zaza ___

Thật không may thay cho cưng là cái con vịt khùng trong lời cưng nói thi thoảng lại nhảy vào đọc nhật kí của hai chúng ta, nó vô cùng muốn nhảy đi trả lời lại cho cưng nhưng đáng tiếc thay là nó đang xài điện thoại và cực kì lười lôi máy tính ra. Và hôm nay sau khi bớt lười hơn nó đã vác được cái máy tính ra như đúng rồi mà ngồi gõ gõ đánh đánh.

Vịt chuẩn bị chuyển nhà, ra một ngôi nhà khác, ừ thì nó khá cao hứng vì thì là rằng, mấy con chuột không mời mà tới trong phòng vịt đang cực hoành hành mà vịt không có cách nào đuổi chúng đi dù đã sắp phát khùng lên được. Trong suy nghĩ của vịt, ” ấy chà chà, mình thực sự cần một con mèo hất bay lũ chuột khốn nạn này đi” và rồi chợt nhớ ra mình có một con mèo nhỏ xíu nào đó đang co ro giữa trời xuân Hà Nội. lúc ấy kì thực vịt thật uốn éo…..

Vịt nhảy đi học y, mèo chạy đi học Luật, đúng là một tương lai trước nay chúng ta tuyệt nhiên chưa từng nghĩ tới. Trong giây phút vừa rồi một suy nghĩ vừa nảy ra trong vịt, nếu là duyên số, sắp xếp như vậy liệu có phải sau này trong quá trình hành nghề Y của Vịt sẽ vướng phải một rắc rối nào đó liên quan tới Luật pháp và cần mèo đứng ra bảo vệ không, quả thật đúng là một suy nghĩ kinh khủng, hic!!!

Nói gì được, chúng ta quen nhau bao năm rồi, hình như trong cái trí nhớ không còn được minh mẫn lắm của vịt, mới chỉ hai lần chồng rơi nước mắt trước mặt em phải không? Ừ thì cũng dễ hiểu, chồng không dễ phát tiết cảm xúc như vậy lắm, dù sao vịt cũng là chồng mà. Ít khóc, gắng không buồn chỉ là thoang thoảng đâu đó sẽ có cô đơn, một lúc nào đó không kìm được ngẩn ngơ hoài niệm, lại một khi nào đó nữa thấy trống rỗng trong lòng, tất cả trôi đi như một giấc mơ, ngoái đầu nhìn lại như trông qua một lớp kính vậy, có đau lòng, có tự trách, có cảm thấy căm ghét, sợ mình bị bỏ lại vội vàng cố sức chạy đi, cho đến đích cuối cùng lại chỉ còn mình mình đứng đó. Sau tất cả lại tự an ủi mình, đây là số phận sắp đặt, đây là duyên đã định rồi, còn ở bên nhau nữa sẽ không tách được nhau ra, còn sống cùng nhau như vậy hai đứa sớm muộn cũng yêu nhau, thôi thì mỗi đứa một khoảng trời, mình mình vùng vậy cố đi tìm con đường hạnh phúc riêng đi. Trời sắp đặt như thế có lẽ lại là tốt cho hai ta thì sao…Chỉ là…nhớ vẫn cứ nhớ, những nuối tiếc trong lòng đôi lúc vẫn cứ nhói lên…

Nói chuyện hiện tại, mai là 27/2 rồi, chợt nhớ ra đây là ngày của mình, có gì đặc biệt không nhỉ, hình như không có…

Giờ vịt đang viết lại con,tuổi lớn dần, ngọn lửa say mê xưa kia cũng nhạt theo năm tháng, viết chậm rãi, từ từ, không còn ôm con đi ngủ nữa, chỉ thỉnh thoảng mới ngơ ngẩn nghĩ tới. Có lẽ lớn lên là có thêm một số thứ và rồi cũng để vuột khỏi tay nhiều nhiều thứ khác nữa, như nhiệt huyết đam  mê và tình yêu của tuổi trẻ vậy. Lớn rồi cũng không dám phong phanh ra gió nữa, đơn giản, giờ chẳng phải chứng tỏ mình khỏe cho ai coi, ốm rồi chỉ có thể co ro nắm đó mình làm mình chịu.

Viết con, còn cố gắng học nữa, hì, vì cảm thấy bản thân quá buồn chán, hạ quyết tâm mỗi ngày chỉ cần cố gắng ngồi vào bàn hai tiếng đống hồ còn lại thì chơi tướt. Học kì hai sắp qua rồi, ghi vào memo một mục tiêu nho nhỏ, cố gắng kéo điểm phẩy mình lên, 7,5 là được. Nói là nói, làm thì khó lắm, bản thân đâu sinh ra là kẻ chăm chỉ gì đâu, kiên trì cũng chẳng có, thật tình…

Nhớ mèo, nằm đắp chăn, nếu ta ngủ với nhau chắc mùa đông ấm lắm, hai đứa sẽ ôm nhau qua từng cơn gió lạnh, ừ thì học bài, lại lo ngó nhau từng điểm, ừ thì lên lớp, ” ê mèo đã đọc trước bài này chưa?” rồi chuyển qua đọc truyện “eo ơi bộ này hay lắm, mau mau đọc đi cưng” hú hét ầm ĩ một soái tiểu ca chuối chuối chưa biết tên, còn có thể tranh nhau việc nhà” việc nhà là của đàn bà, đương nhiên mèo phải nhúng tay”, hoặc có thể cuối tuần hí hửng hè nhau ra bắt xe khách, thật nhiều thật nhiều hen, giờ một mình một nơi đành tự mình ta khắc phục, trời lạnh co mình lại, học bài tự mình cố đi, đến cả về nhà cũng chẳng gặp nổi mặt, buồn nhỉ… lớn lên là như vậy, thật tệ…

Lại nói, cho mèo biết nha, chồng mới đổi tên con đó, hai bé Hika với Kao ý, thành Elvin và Elius nhe, hì, nói cho mèo biết vậy…

Viết vào đây chẳng biết bao giờ mèo mới đọc, cũng không quan trọng lắm, chỉ đơn giản là mấy dòng tùy bút lúc ẩm trời thôi, để nói cho em nghe, chồng vẫn dõi theo từng bước chân của cưng đó. Biết không, bước cho vững đừng ngã nha, tiến lên phía trước, quá khứ là một kỉ niệm đẹp để nhớ lại chứ đừng chìm sâu, mạnh mẽ lên, hái lấy thành công mà mình muốn, chồng luôn luôn ủng hộ em…Ngoan, yêu.

————————————————————————-26/02/2014————-

Yêu thương, bao lâu rồi nhỉ, hình như cũng khá lâu rồi kể từ hôm c định gửi cái này lên nhà mình thì tự nhiên gặp phải sự cố vào mạng không được, nói cho em nghe, bây giờ đã là tháng 3 rồi, ngày 13 tháng 3 cũng là một cái ngày đẹp hen…

Giữa tháng ba, trời ẩm ướt, mưa phùn, người ta bảo ấy là mưa xuân thì phải, đẹp đẽ đâu chẳng thấy, chỉ thấy ẩm ướt và bụi bẩn, quần áo phơi cả tuần không khô, đối với chông, chồng chảng có gì thích thú hết. Chồng đã vừa thi xong môn đầu tiên của học kì hai, điểm số cũng khá, chỉ mong học kì này có thể vượt qua thuận lợi như thế.

Chồng vẫn khá lười, bảo rằng mỗi ngày cố gắng một chút ấy thế nhưng mà…mấy lâu nay chỉ chơi thôi chẳng học gì cả, cái gì đã là bản chất thật khó thay đổi. Chồng rủ em chơi Farmery với c mà em không chịu gì cả, chơi vui mà, mấy con bò ngộ muốn chết luôn. Bây giờ thì c khá phân vân, có nên để em post bài lên giúp c không? Nhưng suy đi tính lại, mọi thứ cứ vùi sâu trong bí mật chờ ngày từ từ bật mí cũng được.

C bây giờ khá thích sơ mi caro, hì, vì trông nó năng động mà, dịp 8/3 được bố mua cho đôi guốc mà chẳng biết bao giờ mới đi được nữa..

Em biết mai là ngày gì không, mai là 14/3 đó…nhớ dịp này khi trước v c mình đi mua đồ tặng nhau, giờ thì ngay cả quà 14/2 cũng chưa đưa được tới tay m nữa…

Lại nói, hè này về tụi mình mặc đồ đôi chụp ảnh xinh xinh đi. He, thay lại một cái Avatar khác xinh xắn hơn, là tụi mình của tuổi dưới hai mươi cuối cùng.

Nghe buồn nhỉ, lớn lên với cả đôi ta chẳng có gì hay hết. Xưa kia khi nghe người ta hát “cho tôi xin một vé về tuổi thơ” cảm xúc của chồng chẳng có gì cả, còn giờ đây, thực sự cho tôi xin một vé quay ngược thời gian, trở về với mái ấm có cha mẹ, có mèo, có con…

Dạo này không biết có phải vì con gái xa nhà, bố chồng chiểu chồng cực kì luôn, chiều chuộng tới độ c cảm thấy hổ thẹn vì vốn bản thân vô dụng không, chẳng làm nên cái trò trống gì cả, buồn nhỉ…

Toàn nói chuyện lung tung, đợi tới khi nào e sẽ nhận ra sự có mặt khác thường của mấy dòng nhảm cùi này và cũng tới khi nào c mới đáp lại được đây. Thôi, k sao, tất cả còn dài mà. hê

Chuối chuối lão công~~~~~~

_________________________________________________________________

Có cảm giác như bị bắt gian tại trận ________11/4/2014

Nhìn thấy dòng chữ không phải của mình viết mà chột dạ sắp chết!!!!! Sau đó là nhồn nhột kinh khủng. Giờ mèo nhìn thấy mấy dòng nhảm nhí khác thường và nhảm cùi của honì ùi, chồng cũng nhìn thấy mấy dòng nói xấu của mèo ùi…. ặc…. vẫn là cái cảm giác bị bắt gian tại trận ấy, cảm thấy thật…. kinh hãi.

Bao nhiêu cảm xúc muốn viết bị dọa chạy mất hết ùi. Hic

\(“▔□▔)/

________________________Myoga Da Zaza_____________________________

12/04/2014

Suy nghĩ một chút trước khi đọc những dòng tâm sự của chồng, cho nên mới gọi điện cho chồng, kết quả là có một con vịt nào đó đang ngái ngủ bị dựng dậy liền khó chịu. Cho nên cụp máy, đi đọc thui.

Lớn lên, vẫn luôn là thứ mèo luôn luôn trốn tránh. Sống trong quá khứ, từ bỏ hiện tại, thản nhiên đối mặt với tất cả nhưng rồi tất cả chúng đều chưa từng lướt qua não, đó là cách ăn bớt thời gian. .

Mi nói mi vẫn luôn dõi theo từng bước chân của ta, hiu hiu, thật vui, nhưng cũng thật sợ. Ta luôn muốn có người yêu, để khỏi ỷ lại vào mi, để tự bản thân mình không chờ đợi sự quan tâm của mi nữa. Khoảng cách thời gian và địa lí khiến ta sợ khôn tả. So với mi ta càng thêm hiểu điều này, người mà từ nhỏ đã liên tục trải qua những cảm xúc đó. Cách xa nhau rồi, không nói chuyện với nhau nữa, đó là cách mà hai câu chuyện tình bạn của ta ngay trước khi ta kết bạn với mi, đã diễn ra. Mặc dù, ta hoàn toàn không muốn như thế, và có lẽ hai người ấy cũng k muốn như vậy. Chỉ là khi đó bọn ta không có đủ năng lực liên hệ với nhau. Hoặc là một người quyết định từ bỏ trước.

Với mi thì không phải như vậy. Chúng ta quen nhau nhiều năm, có nhiều đề tài để nói chuyện. Nhưng dần dần những câu chuyện xung quanh mi không bao hàm ta nữa. Mi biết mà, dục vọng chiếm giữ của ta rất mạnh (đại biểu cho tương lai chìm ngập trong giấm chua), nghe những câu chuyện mi kể, ta không muốn nghe, ta trốn tránh phải nghe những điều đó. Ngày thường, ta vẫn thi thoảng đi tìm kiếm hình ảnh quen thuộc, lâu dần, ta trốn tránh, vì mỗi lần như thế đều khiến ta càng thêm thất vọng và cô đơn. Rồi lại lâu dần, ta dường như đã quen đi sự thiếu tồn tại của mi bên ta, đôi khi thấy sợ khi nhìn thấy hình ảnh của mi chụp cùng người khác.

Thôi được rồi, càng viết, càng đào bới càng giống như oán phụ chờ chồng.

Trong tất cả, ta yêu nhất câu nói , mi vẫn luôn dõi theo từng bước chân ta. Ta rất giỏi tự lừa mình dối người, cho nên có lẽ mi mới là người có thể thực sự nhìn rõ tình cảm của ta nhất, hoặc là không, trong cái mới bòng bong cảm xúc 3 phần thật 3 phần giả 3 phần lung tung và 1 phần vô định của ta, có lẽ mi cũng có thể nhầm lẫn. Ta không biết bây giờ mình thế nào, cũng không rõ ràng lắm bản thân mình là một người ra sao. Ta biết mình còn vài phần trẻ con, cũng không biết bao giờ mình mới lớn được, hoặc là, theo logic mà nói, ta nhận ra được như vậy là bởi vì ta đã lớn rồi. Nhưng mà, ta tình nguyện tự thôi miên tất cả những thứ đó, để có thể đi trên đường lẩm bẩm hát mà không cố kị, đôi khi nhảy chân sáo, ngẩng đầu nhìn trời mơ màng và cười, đôi khi bĩu môi làm nũng với Thiên Thiên,…. và còn nhiều chuyện khác nữa. Có thể có người nghĩ đó là không tốt (ta nghĩ vậy vì ta luôn cho nó là tốt), nhưng như ta nói, ta luôn cho nó là tốt, và nó sẽ dẫn ta kiên định trên một con đường nào đó, cũng như mi vậy. Chúng ta có những phần giống nhau, có những phần lại trái ngược nhau, mi sinh luôn tỏ ra là người giỏi giang và thông thạo hơn về đối nhân xử thế, đó là lí do mi làm chồng, vì vợ thì vẫn phải ở Hậu cung, mà chồng thì đương nhiên phải lên Triều đàm chính sự.

Chúng ta đều không biết số phận sẽ đưa hai đứa đi đâu, chỉ là đó là số phận, không ai thoát được, người ta nói vượt lên số phận gì đó thật là buồn cười, ta vẫn luôn nghĩ vậy, vì cái “vượt lên” đó cũng nằm trong số phận thôi. Thôi thì nước chảy bèo trôi, đôi áp phu miêu thê già cả chúng ta đã không còn sức mà làm cá hồi nữa rồi, (mà thực ra thì chúng ta vẫn luôn tát nước theo mưa, nào có muốn làm cá hồi bao giờ đâu), cho nên cứ là nắm tay nhau đi tiếp quãng thời gian còn lại, dù cho bên tay còn lại còn nắm thêm những bàn tay khác, thì một tay ta vẫn luôn nắm 1 tay mi, đó là ước vọng của ta. Một câu mi vẫn luôn dõi theo từng bước chân của ta, đó cũng là ước vọng của ta. Cứ thế, cứ thế, đến thiên trường địa cửu. Đó là lời ước hẹn, giữa tri âm tri kỉ. (Không phải là người yêu, cảm phiền đừng YY)

Kết thúc, cho mèo xin lại cái câu cái gì mà già cả rồi không còn nhiệt huyết tuổi trẻ a bê xê ích i zét gì đó đi. Em xin chị chứ một cái ranh giới thi đỗ đại học là cái mốc gì mà chị phân a biệt a giữa a tuổi a trẻ a và a tuổi a già a vậy? Rợn cả da mèo! Có những thứ ngủ quá lâu cho nên khó tỉnh lại, tỉnh lại rồi hoặc là muốn ngủ tiếp hoặc là mơ mơ màng màng gà gật, căn bản là chị lười thức tỉnh nó thôi mà. Hoặc như là nhiệt huyết của mi sau một hồi ôn thi đại học đã đóng băng như băng của cực bắc, chưa tan ra thành dòng nước ấm a.k.a ôn nhiệt chảy khắp người mi, và đang cần tự bản thân nhiệt huyết của mi tới sờ soạng xoa nắn ôm ấp cho tan chảy ra. Hoặc là mi còn đang thiếu một con thừa hỏa như ta tới ủ ấm làm nóng làm cho mi tan! chảy! dưới tình yêu thương vô hạn tuần hoàn của ta. Nói sao thì ta vẫn thực quan trọng đi…. ửa hửa hửa~~~!!!!!!! Vì dẫu sao nếu so giữa mộc và thủy, ta vẫn dễ làm nhiệt hơn ha!

Tức cũng Tức rồi, Kinh cũng Kinh rồi, Rợn cũng Rợn rồi, Khóc cũng Khóc rồi…. ngủ thôi.

Chúc Thiên Thiên ngủ ngon, chúc chồng ngủ ngon (mặc dù cmn nãy ta gọi điện thoại mi đã ngủ mất ùi), chúc các con ngủ ngon, chúc mọi người ngủ ngon, chúc Zaza ngủ ngon, mơ giấc mơ đẹp!

_____________________________________Myoga Da Zaza__12/4/2014_______

 

7 thoughts on “Nhật kí Hitachiin

  1. Làm tn c tkoải mái nhất là đc rùj. Káj wan trọg kủa vjết tr chính là kao hứng a. C pjt e thuog c ma. Ngoan, tka log dj. Co ma… Con 3th nua, c pjt day * cuoj tkanh tkien * du sao suc khoe van dat hang dau, neu vjet k dc tki DJ ~ NGU ~ DJ ~! May hum nua kiet suc k dj ckoj dc tki m kug van loj dj! (ack, doạ nạt kug hay nhe! )

  2. c dang nam o nha lan a lan, dau tu hoj ta co nen ngoj vjet con k, meo ngki tnao? c da ngki ra boj kank va hau nku la tat tkay nkung mac 1 kaj, c hoj dau dau, sao nki, jo vjet hay sang maj day vjet day?

  3. = =, đừng nói dẽ hiểu lầm như vậy chứ, buồn nôn quá

  4. hnay la ngay ki njem 5 nam cta tkan nkau ma cta chang co j tang nkau het! *om mat khoc* ck dang ngam tkay o NHO XANH co may kaj nkan xjnk lam,hay cta laj bong tong nkau dj mua dj? ma hnay mua tke nay co hoc k nki? *om mat tka tkan suy nghj*
    BANG SON LANK CKUOJ CKUOJ LAO CONG!

    • tướng công…. * yêu tướng công nhiều lắm , hun chồng nhìu nhìu…. đêm nay ngủ nhớ mơ thấy em nhé ( mặc dù em bíêt chúng ta chính là đối tượng ít được mơ tới nhất trong giấc mơ của nhau ) 5 năm rùi a * chấm nước mắt *

  5. sao k vjet nhat ki tiep di tinh yeu

Ngậm bánh, uống trà, la cà bên hồ cá

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s