PHONG LINH LÂU

Pass: truclamcu / Chủ nhà đang năm cuối, khó lòng phân tâm.

Thế giới – Chương 73

8 phản hồi


Thế giới này điên rồi

Tác giả: Nhất Thế Hoa Thường

Convert: QT tiểu thụ

Nguồn: Lâm Phong kk

Editor: Zaza ú_ù

Chương 73: Chương cuối. . .

Viện số 2, bệnh viện Thần Ái thành phố C.

Kì Nhạc mở mắt ra, thứ đầu tiên nhìn thấy là tấm mành đang phiêu phiêu trong gió nhẹ, ánh chiều tà chiếu qua ô cửa sổ, khiến cho phòng bệnh tràn một màu quất hồng hinh đẹp, cậu nhìn căn phòng quen thuộc, không khỏi có chút sững sờ.

– Tiểu Nhạc, cậu tỉnh rồi.

Bên tai bỗng nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc, lộ ra một chút vui sướng nho nhỏ, cậu nghiêng đầu, há há miệng, nói:

– Nhị Quyển. . .

Cố Bách ứng tiếng, sờ sờ đầu cậu:

– Cậu hôn mê đã ba ngày rồi, nhưng mà phẫu thuật rất thành công.

Kì Nhạc kinh ngạc:

– Phẫu thuật gì? – Cậu khựng lại, phát hiện trên ngực quấn đầy băng gạc, trong đầu bỗng chốc rỗng tuếch, vội vàng nhìn hắn – Đây là phòng nào?

– 606, trước khi cậu giải phẫu đã ở trong chính gian phòng này, cậu quên sao?

Kì Nhạc: [= 口 =]

Đờ Mờ, ý là cậu đã trở lại?!

Cố Bách khẽ nhíu mày, lại xoa xoa cậu:

– . . .Làm sao vậy?

– . . . Không có việc gì. – Kì Nhạc hoàn hồn – Tớ đã mơ một giấc mơ rất dài, gặp được một đám người rất kỳ quái.

Cố Bách nở nụ cười:

– Thật sao?

– Chu trang mộng điệp. . . – Kì Nhạc thì thào, lo lắng hỏi – Cơ thể này của tớ gọi là Kì Nhạc, mà không phải Trịnh Tiểu Viễn đúng không?

Cố Bách kỳ quái liếc cậu một cái, mặc dù có chút kinh ngạc nhưng vẫn gật gật đầu, hỏi tiếp:

– Trịnh Tiểu Viễn là ai? Tên trong mơ của cậu?

Kì Nhạc muốn nói Cậu thật thông minh, nhưng lời nói vừa đến miệng thì đột niên nhớ tới điều gì đó, liền chăm chú nhìn hắn:

– Trước khi phẫu thuật cậu nói có một việc muốn nói với tớ, là gì vậy?

Vẻ mặt của Cố Bách nháy mắt có chút mất tự nhiên, kiên nhẫn khuyên:

– Cậu vừa mới tỉnh, chờ cậu ổn rồi tớ lại nói cho cậu.

Bộ dạng của vị huynh đài đây là ý sợ ông đây chịu không thấu sao? Ông đây đã sớm biết tâm tư này của cậu rồi, Kì Nhạc âm thầm chặt chém, yếu ớt nâng tay lên vỗ vỗ lưng hắn, ôn nhu cổ vũ:

– Không sao, cậu cứ nói đi.

Cố Bách lắc đầu:

– Cứ để vài ngày nữa đi.

– Không, nói ngay bây giờ. – Kì Nhạc nắm lấy cổ tay hắn – Cậu không nói làm tớ ngứa ngáy, cả người khó chịu.

Cố Bách lâm vào trầm mặc, do dự nửa ngày mới mở miệng:

– Trước khi phẫu thuật cậu chưa từng có người yêu, cho nên tớ. . .

– Biết. – Kì Nhạc ngắt ngang – Cậu vì muốn hoàn thành tâm nguyện của tớ mới để tiểu Dĩnh tới tìm tớ, kỳ thực cô ấy không thích tớ, mà thích cậu đúng không?

Cố Bách chấn động mạnh, thiếu chút nữa không khống chế được biểu cảm của bản thân:

– Cô ấy nói cho cậu?

– Không, tự tớ nhìn thấy. – Kì Nhạc dương dương đắc ý – Chút gian tình này của hai người làm sao có thể lừa được tớ?

– . . . Cậu không giận?

– Shhh, tớ là người nhỏ mọn như vậy sao?

– Vậy tớ an tâm rồi – Cố Bách thở phào, ngoài miệng mang theo ý cười – Tớ muốn nói cho cậu chính là chuyện này, chúng tớ hiện tại đang kết giao, về sao thấy cô ấy nhớ gọi chị dâu.

Kì Nhạc: [= 口 =]

Đờ Mờ, cái trò đùa quỷ quái gì thế này? Kịch bản không đúng a!

– Tiểu Nhạc?

– . . . – Kì Nhạc tiêu hóa một hồi, vẫn không thể tin – Kết giao ý là gì?

Cố Bách do dự nhìn cậu:

– Nghĩa trên mặt chữ.

Kì Nhạc:

– . . .

Ô má nó, cậu quên mất trước đó đều là mơ a!

Vẻ mặt Cố Bách lo lắng:

– . . . Tiểu Nhạc?

– Không có việc gì. – Kì Nhạc miễn cưỡng cười cười – Tớ hơi mệt, muốn ngủ một lát.

Cố Bách ứng tiếng, giúp cậu đắp chăn, đứng dậy rời đi. Kì Nhạc cứ dõi theo bóng dáng của hắn, đến khi hoàn toàn khuất mắt mới thu hồi tầm nhìn, cậu kéo chăn chùm kín đầu, mẹ nó ngủ một giấc ngủ đến bản thân cong luôn, thích luôn thằng bạn thân trai thẳng, tình huống trong mộng hoàn toàn điên đảo, những ngày sau này phải sống thế nào a a a!

Cậu thực quá quá thương tâm, nhịn không được oa oa khóc thành tiếng, khóc lóc khóc đến mở mắt, cậu thầm oán, vì cái gì đột nhiên mở mắt a? Cậu nhìn trái ngó phải, mạnh mẽ đứng dậy:

– . . . Meo?

Nắng sớm rực rỡ, trong phòng bệnh là một mảnh ánh sáng xán lạn, chung quanh đều là người, Cố Bách, Diệp Thủy Xuyên, Thẩm Thư, mặt trẻ con, đạo sĩ, bác sĩ nhiệt huyết, Ninh Tiêu, Vạn Lỗi. . . Hiện trường muốn loạn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, bác sĩ đang nắm quyển sổ tay, quấn quýt lấy Dịch Hàng và đạo sĩ, Vạn Lỗi đứng bên cạnh canh giữ bác sĩ, dường như muốn nói với hắn về chuyện bệnh tình, Ninh Tiêu đứng bên cạnh nhìn, một tiếng cũng không phát ra, Diệp Thủy Xuyên tức giận trừng đám người bên đó, có vẻ sợ bọn họ làm loạn đến nghỉ ngơi của bệnh nhân, mà lúc này bọn họ thấy cậu đột nhiên tỉnh lại, vội vàng xoẹt xoẹt vây đến.

Cố Bách vẫn ngồi ở gần cậu nhất, nhưng hắn không rõ lắm người này có còn là tiểu Nhạc hay không, nên trầm mặc quan sát, con ngươi thật sự rất trầm, hắn đã đồng ý với tiểu Nhạc là sẽ chờ cậu, chỉ là không biết lần này người nọ muốn để hắn chờ bao lâu, một năm hai năm, hay mười năm hai mươi năm. . . Nếu kỳ tích không phát sinh nữa, thì quãng đời còn lại của hắn chỉ có thể số trong đau đớn vô hạn, không có ánh sáng mặt trời, chỉ có lạnh lăng muôn đời cùng cô tịch.

Diệp Thủy Xuyên lo lắng hỏi:

– Tiểu Viễn, em sao rồi? Có thoải mái không?

Dịch Hàng cắn ngón tay, cùng đạo sĩ yên lặng quan sát, giờ không biết là có đổi linh hồn không. Ninh Tiêu vẫn lạnh lùng, trái tim như bị treo lên, không biết người còn ở hay không. Bác sĩ nhiệt huyết nắm chặt quyển sổ tay, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm cậu, Vạn Lỗi cũng chăm chú quan sát, muốn biết hiện tại đến tột cùng là nhân cách nào.

Kì Nhạc đột nhiên thức dậy, đầu óc nhất thời lơ tơ mơ, cậu nhìn thấy những khuôn mặt mơ hồ, cảm thấy dù thế nào mọi người cũng không thể tề tụ đông đủ như vậy, ngây ngốc, tay phải nắm lại, bộp một cái đấm vào tay trái:

– Mẹ nó lại là nằm mơ, tôi đã nói mà, trên đời này làm gì có thể thực sự có chuyện ngốc như vậy. – Cậu chậm rãi nằm xuống, thì thào – Các người không tồn tại, tất cả đều không tồn tại, biến mất, biến mất đi, ông đây còn phải tiếp tục đau lòng nữa. – Sau đó kéo chăn lên, xoay người đi ngủ.

Mọi người:

– . . .

Kì Nhạc nằm năm giây, đột nhiên bật dậy:

– . . . Meo?!

Cậu ngồi dậy quá nhanh, dẫn đến choáng váng không ngừng, thậm chí có chút buồn nôn, vội vàng ghé vào bên cạnh giường nôn khan.

Diệp Thủy Xuyên quýnh lên:

– Tiểu Viễn!

Y tá vừa lúc đi tới, vội vàng xem xét, sau đó nhìn xung quanh một vòng:

– Đã bảo đừng ở lại nhiều như vậy, phiền đến sự nghỉ ngơi của người bệnh.

Diệp Thủy Xuyên gật gật đầu, tiễn y tá đi, rồi giận dữ trừng mắt, chỉ vào vị bác sĩ ngu ngốc, Nhị Bách Ngũ và đạo sĩ:

– Mấy người đi ra ngoài trò chuyện cho ông, sớm nói các người đừng có ồn, nếu bệnh của Tiểu Viễn nặng thêm, ông đây tiễn các người xuống địa ngục mà ầm ĩ!

Đạo sĩ một mặt bình thản, chậm rãi lết sang bên cạnh, tạo khoảng cách. Dịch Hàng thì lại chỉ vào bác sĩ, yếu ớt giải thích:

– Anh ôm hắn đi đi chúng tôi sẽ không ồn nữa.

Diệp Thủy Xuyên đi về phía bác sĩ, người nọ oàn toàn không thèm nhìn ánh mắt của y, loẹt xoẹt chạy vội tới trước giường bệnh nhìn bệnh nhân của mình:

– Cậu biết tôi không?

Sắc mặt Kì Nhạc trắng bệch, chỉ thấy đầu óc nổ đùng đùng, có chút không nghe rõ hắn nói cái gì. Giờ thì Cố Bách chỉ muốn biết người này có bị thay đổi hay không, chỉ là nhiều người quá, thật sự không tiện, hắn hơi nhíu mày, liếc mắt nhìn thời gian:

– Đến giờ ăn trưa rồi, mấy người đi ăn đi, để em ấy ngủ thêm một giấc nữa, có gì thì chờ em ấy tỉnh lại rồi nói sau.

Diệp Thủy Xuyên không có ý kiến, bảo mọi người giải tán, mọi người trước khi đi nhìn Kì Nhạc một cái, ôm theo tâm tư rời đi, phòng bệnh đơn nháy mắt im lặng.

Kì Nhạc hổn hển thở mấy hơn, nhìn người duy nhất còn lại, suy yếu mở miệng:

– Lúc trước khi tớ phẫu thuật, cậu nói muốn nói một chuyện cho tớ, rốt cuộc là chuyện gì… Ô ha.. .

Cố Bách không đợi cậu nói xong đã đứng dậy đè cậu lên giường, cúi đầu hôn tới, cõi lòng u ám cuối cùng cũng có thể bình ổn, hắn không dám hôn lâu lắn, nhanh chóng buông ra, ôm nhẹ cậu:

– Em thiếu chút hù chết anh rồi.

Kì Nhạc đột nhiên bị hôn, trái tim bé nhỏ bi thương có chút được an ủi, nhưng vẫn nhịn không được hỏi:

– Cậu nói rõ ràng cho ông, lúc trước rốt cuộc muốn nói chuyện gì?

Cố Bách khẽ hôn cậu:

– Không phải em đã sớm biết sao?

– Tớ không biết! – Kì Nhạc trừng mắt.

– Chính là anh vẫn luôn thầm yêu em. – tay Cố Bách chống lên giường, ánh mắt thâm thúy, chớp cũng không chớp mà nhìn cậu, sau đó chú ý thấy khóe mắt cậu đọng chút nước, chợt nhớ tới vừa rồi hình như vợ mình có vẻ đã khóc, không khỏi vươn tay lên xoa:

– Gặp ác mộng?

– Ừm. – Kì Nhạc nhớ tới tình cảnh trong mộng, ủy khuất cực kỳ, còn mang theo giọng mũi, đáng thương mà tự thuật lại một lần.

Cố Bách quả thực dở khóc dở cười, lại nhịn không được hôn nhẹ cậu:

– Ngoan, đó là mơ mà thôi.

– . . . Ừm.

Cố Bách ôm vợ đến không muốn buông tay, liền leo lên giường theo:

– May mà em không thay đổi.

Kì Nhạc kinh ngạc:

– Ý là gì?

Cố Bách vén góc chăn lên cho cậu xem, chỉ thấy trên đó viết bốn chữ to: BỆNH VIỆN THẦN ÁI.

– . . . – Kì Nhạc nói – Không phải tớ đã nói bọn họ đừng đưa tớ tới đây sao?!

Cố Bách bất đắc dĩ:

– Cảnh sát nói em trước khi hôn mê cứ luôn nhắc tới bệnh viện Thần ái, cho nên đưa em tới.

Kì Nhạc:

– . ..

Cố Bách nằm ôm cậu một lúc, rồi đứng dậy đi mua cơm, Kì Nhạc bị đụng đên hơi chấn động não, không ăn được nhiều, sau khi ăn xong ngoan ngoãn làm ổ trong ngực Cố Bách:

– Anh Ba đâu?

– Bị bắt rồi.

– Ừm, còn vị cảnh sát đã cứu tớ ấy, sau khi xuất viện muốn đi cám ơn y.

– Nghe theo em.

Hai người hàn huyên trong chốc lát, đột nhiên thấy cửa phòng bệnh mở ra, Lục Viêm Bân mang theo một gói khoai tây chiên kéo theo Dịch Hàng tiến vào, nhìn thấy tư thế của bọn họ không khỏi trợn mày. Cố Bách không cảm thấy có gì không ổn, bình tĩnh ngồi dậy dựa vào đầu giường, ôm vợ nói:

– Giải quyết xong rồi?

– Sắp. – Lục Viêm Bân đáp, anh Ba muốn chó cùng giứt dậu, tố giác Dịch Hàng ngày trước tham ô công quỹ, chẳng qua anh Ba không có chứng cớ, khoản tiền kia đã sớm bị y bù vào, huống chi Dịch Hàng hiện tại mất trí nhớ, có giấy chứng nhận của khoa tâm thần, chuyện này thực dễ đàn áp.

Dịch Hàng nhìn bộ dạng bọn họ liền biết người nào đó không thay đổi, vội vàng lôi kéo tay cậu, ngàn cảm khái vạn cảm khái:

– Người anh em, lần này ít nhiều cũng nhờ cậu.

Lục Viêm Bân cũng ngồi xuống bên cạnh, nhìn Kì Nhạc:

– Cám ơn cậu.

– Không có gì. – Kì Nhạc cười cười, ánh mắt ghét bỏ lườm người nào đó, rút tay của mình ra.

Dịch Hàng bị cậu ghét đến quen, hoàn toàn không thèm để ý, bắt đầu tám nhảm với bọn họ, sau đó đột nhiên nói tới chuyện này. Từ lời của Lục Viêm Bân Kì Nhạc biết được ngày xưa anh Ba rất có tiếng, nhưng khi bang phái tranh chấp thì bị thua, lúc nghèo túng thì gặp được Dịch Hàng, mà Dịch Hàng đang chuẩn bị trộm tư liệu, sợ sau này bị qua sông đoạn cầu, tính mệnh nguy hiểm, liền để anh Ba và Thuận Tử âm thầm bảo vệ sự an toàn cho hắn, anh Ba lúc tán gẫu có nói qua chuẩn bị Đông Sơn tái khởi, Dịch Hàng cũng muốn rút một khoản giữ riêng mình, hai người hợp kế, bắt đầu rút quỹ.

Anh Ba ra ngoại tỉnh không biết được tin tức của Dịch Hàng, lúc trở về dã thấy Dịch Hàng ở bên cạnh Lục Viêm Bân, cảm thấy bản thân bị phản bội, cũng sợ hắn làm lộ chuyện, liền muốn giết người diệt khẩu, nhưng không thành công, sau đó canh ở dưới nhà Dịch Hàng để giám sát, thì phát hiện hắn rất khác với trước kia, đoán là diễn trò, nên nghĩ muốn hẹn người ra ngoài gặp mặt, ai ngờ hắn không tới, lúc này mới bắt cóc.

Kì Nhạc rốt cục cũng hiểu đươc diễn biến sự tình, yên lặng gật đầu, kể chuyện sau khi bọn họ bị bắt cóc, còn nhắc tới hai trăm vạn tiền mặt kia, Dịch Hàng nhịn không được chen miệng vào, hớn ha hớn hở khoe:

– Tôi cũng có công, ít nhiều tôi cũng diễn trò đấy.

Lục Viêm Bân thản nhiên đáp lại, cầm miếng khoai tây đút.

Dịch Hàng há miệng ăn luôn, ú ớ nói:

– Tôi còn cầm gậy đấu với kẻ bắt cóc đó!
Lục Viêm Bân gật đầu, tiếp tục đút.

Cố Bách hiện tại siêu cấp khó chịu nhìn Nhị Bách Ngũ, nếu không vì hắn, vợ yêu cũng không lâm vào tình trạng này, liền nhân lúc rảnh cùng Lục Viêm Bân ra ngoài tán gẫu. Trước kia vợ yêu luôn thích thú với chủ ý Lạc Viên của Ngư Minh Kiệt, luôn hỏi hắn suốt, cho nên hắn biết đại khái ý tứ của cậu, vì vậy liền nhờ Lục Viêm Bân giúp đỡ, hẳn là có thể xong xuôi, hiện giờ có thêm đòn bẩy, ý định của Ngư Minh Kiệt sẽ ổn thôi. Lục Viêm Bân lẳng lặng nghe xong, cảm thấy khá có lý, rồi vào phòng tìm bà xã.

Hai người kia đang tám nhảm, Kì Nhạc kinh ngạc nói:

– Sao đạo sĩ lại đến đây?

– Cậu ta nói cậu đưa cho cậu ta mấy chủ ý hay lắm, khiến cho giảng viên của cậu ta phải đến xin cậu ta chỉ giáo, cậu ta còn nói mỗi lần ra ngoài tìm cậu đều có công việc bất ngờ, cho nên định đến trường cậu xin chút vận may, ai dè phát hiện cậu phải vào viện, cho nên tới thôi, à, cậu ta nói gần đây đang nghiên cứu luyện đan, hỏi cậu có muốn hay không.

Khóe miệng Kì Nhạc run rẩy:

– Không cần.

– Vậy cậu tự nói với cậu ta đi. – Dịch Hàng cầm lấy một miếng khoai tây chiên, cắn răng rắc – Cậu ta muốn giới thiệu cho tôi, tôi không cần, nhưng bác sĩ ngu ngốc kia lại cần.

– . . . – Vẻ mặt Kì Nhạc đen xì, ngẩng đầu nhìn thấy Cố Bách và Lục Viêm Bân đã trở lại, Lục Viêm Bân lôi kéo Dịch Hàng – Chúng ta về đi, để cậu ta nghỉ ngơi.

Kì Nhạc không có ý kiến, nhìn Kì Nhạc:

– Cậu ngủ đi, ngày mai tôi lại đến thăm cậu,

Kì Nhạc gật đầu, cũng có chút mệt, vừa ngáp dài một cái thì đột nhiên run bắn:

– Tôi muốn xuất viện!

Ba người đồng loạt nhìn cậu, Cố Bách nói:

– Chấn động não, ở thêm vài ngày nữa.

– Không. – Khuôn mặt bé nhỏ của Kì Nhạc trắng bệch – Cậu cũng không nghĩ xem đây là cái chỗ nào, tớ sợ ngủ một giấc dậy xong hồn cũng bay mất rồi.

Cố Bách ngẩn ra, vẻ mặt cứng lại, nghĩ thấy cũng đúng:

– Vậy chúng ta chuyển viện.

– Ùa!

Dịch Hàng nghĩ nghĩ, yếu ớt hỏi:

– Nếu cậu lầm vậy. . .  Thần sẽ không cảm giác cậu ghét bỏ Ngài ấy đi?

Kì Nhạc:

– [= 口 =]

Cố Bách:

– . . .

Lục Viêm Bân:

– . . .

Kì Nhạc tức thì nổi giận, Cố Bách thì lại liếc mắt nhìn, hiển nhiên là khó chịu, Lục Viêm Bân lập tức lôi kéo bà xã về nhà, y đã sớm nhận lại được búp bê * bơm hơi, liền đưa cho hắn:

– Chưa đổi tiếng.

Dịch Hàng đến lúc chết cũng chưa kịp liếc mắt nhìn nữ thần một cái, hiện tại ôm cái hộp, nháy mắt rơi lệ đầy mặt, vội vàng muốn lắp ráp. Lục Viêm Bân vừa giữ chặt hắn, vừa bắt buộc hắn quay đầu lại, Dịch Hàng kinh ngạc:

– Sao vậy?

– Chúng ta sống cùng nhau đi.

Đáy lòng Dịch Hàng run lên, nói thật, trải qua chuyện vừa rồi hắn phát hiện bản thân mình có chút không – rời – được con người này, nuhwng tưởng tượng đến năng lực giường chiếu của y, thì hắn lại cảm thấy bản thân có lẽ đại khái còn chưa tới mức phó thác chuyện cả đời, liền trợn mắt nhìn trời:

– Tôi nghĩ đã.

Lục Viêm Bân cầm hộp chạy lấy người:

– Cứ nghĩ đi.

Dịch Hàng lập tức ôm đùi:

– Anh quá ác rồi!

Lục Viêm Bân bị hắn ôm, rốt cục nhịn không nổi, ném hộp đi ôm lấy hắn, đè lên giường ngon nghẻ ăn một hồi, hành sự xong Dịch Hàng ôm hoa cúc,  yên lặng lắp ráp nữ thần, sau đó sùng bái ngắm nhìn, hận không thể thắp hương cho người ta. Lục Viêm Bân quan sát chằm chằm một hồi, phát hiện bản thân bị ngó lơ, liền đứng trước mặt nữ thần nói:

– Em muốn ngũ bao lâu?

Dịch Hàng nhu nhu thắt lưng đau xót, hừ một tiếng, không để ý tới y.

Lục Viêm Bân cảm giác sâu sắc muốn dùng chất thúc dục, liền lôi kéo hắn đến khu vui chơi, lại yêu cầu hắn nhắm mắt lại, Dịch Hàng hoài nghi nhìn y:

– Anh muốn làm gì?

Lục Viêm Bân bình tĩnh bảo:

– Nhắm mắt, nếu không tôi gửi nữ thần của cậu đi đổi âm thanh.

Dịch Hàng lập tức nhắm mắt lại, cảm giác bị che trước mắt, bản thân bị y lôi kéo đi về phía trước, một đường gập ghềnh không biết tới nơi nào, hắn cảm thấy có người ôm hắn, liền vươn tay ôm lại, tiện đà phát hiện có người lắp đồ dùng này nọ lên người hắn, càng thêm kinh ngạc:

– Xong chưa?

Lục Viêm Bân cúi đầu ngắm nghía:

– Tốt rồi.

Kì Nhạc tháo bịt mắt xuống, phát hiện bản thân đang đứng ở độ cao năm mươi mét so với mặt đất, vẻ mặt nháy mắt nứt toác: [= 口 =] !!!!!

– Đại đại đại ca, từ từ. . .  – tiếng Dịch Hàng run lẩy bẩy, còn chưa nói xong hai người bọn họ đã bị đẩy xuống, cơ thể vọt xuống dưới, nháy mắt điên luôn – MÁ ƠI AAAAAA

Quá trình rơi xuống khá nhanh, từ sống đến chết, việc duy nhất hắn có thể làm đó là ôm chặt lấy người trước mặt, giống như trên đời này chỉ còn lại hai người, hắn cảm thấy cánh tay đang đặt trên lưng hắn ôm thật chặt, hai thân thể càng thêm dính chặt vào nhau, bất giác sinh ra một chút cảm giác an toàn.

Dưới vách núi là một cái hồ, sau khi được đưa lên thuyền Dịch Hàng vẫn còn run rẩy, đau đớn vô cùng ôm lấy Lục Viêm Bân:

– Sớm đã bảo anh đừng có nghe cách bạn anh ói, sao anh lại không nghe?!
Lục Viêm Bân nắm lấy cằm hắn:

– Có cảm nhận được cảm giác an toàn từ trên người tôi không?

– . . . – Dịch Hàng vỗ bay tay y – Mơ đi!

– Vậy là nhảy không đủ rồi.

Dịch Hàng lập tức nhào qua:

– Đại ca, đừng đùa, anh muốn chơi chết tôi sao?

– Chúng ta sống cùng nhau đi.

Dịch Hàng tức thì chấp nhận số mệnh:

– Được, đừng có nhảy nữa.

Lục Viêm Bân chấn động mạnh, ôm gắt gao lấy hắn. Dịch Hàng bị y ôm, hai người cùng lên bờ, hắn ấp úng một hồi:

– Vừa rồi anh có sợ không?

– Ừm.

Sợ mà anh còn chơi? Dịch Hàng mì lệ, mẹ nó về sau ở cùng với cái người suy nghĩ sao Hỏa này, thật sự có thể ổn sao?!

Bởi vì lời nói của vị Nhị Bách Ngũ nào đó, Kì Nhạc liền sợ bị Thần cho rằng cậu ghét bỏ Ngài, cuối cùng không chuyển viện nữa, mà nơm nớp lo sợ tiếp tục ở lại, sau đó an ủi bản thân rằng ‘trước kia cũng ở rồi có sao đâu’, vì vậy không khỏi có chút yên tâm, yên lặng làm ổ chờ xuất viện.

Ninh Tiêu vừa vào cửa liền thấy cậu đang đáng thương ngồi trên giường, không khỏi nhướng mi:

– Chỉ mình cậu? Cố Bách đâu?

– . . . Đi học.

Ninh Tiêu gật đầu, đi đến ngồi xuống ghế dựa ở bên giường:

– Thân thể sao rồi?

– Sắp khỏe rồi. – Kì Nhạc tựa đầu vào giường, nhớ tới thổ lộ ngày trước, cảm thấy nói rõ ràng một chút thì hơn – Cái đó. . . Lời nói lúc trước. . .

– Ừ, tôi yêu cậu.

Khóe miệng Kì Nhạc co giật:

– Tôi không thích anh.

– Tôi biết. – thái độ của Ninh Tiêu rất rõ ràng – Tôi cũng không định lùi bước.

Kì Nhạc lập tức cảnh giác:

– Anh muốn làm gì? Đánh lộn với Cố Bách?

Ninh Tiêu trầm mặc chớp mắt một cái, nhìn cậu:

– Trong mắt cậu tôi là loại người sẽ làm chuyện ngu xuẩn thế sao?

Kì Nhạc nghĩ nghĩ:

– Cũng không phải, vậy anh muốn làm gì? Chỉ muốn nói cho tôi biết anh thích tôi?

– Ừ.

Kì Nhạc giật giật khóe miệng, người này vẫn cứ như vậy, thích là thích, không thích chính là không thích, cậu đang muốn lên tiếng lại nghe hắn tiếp tục nói:

– Về sau nếu có gì cần hỗ trợ, cứ tới tìm tôi, nếu cậu và Cố Bách chia tay, tôi sẽ không chút do dự theo đuổi cậu.

– Chúng tôi sẽ không chia tay.

Vẻ mặt Ninh Tiêu không thay đổi, không tiếp tục đề tài này nữa, mà nói sang chuyện khác, giữa chừng còn vì cậu mà bưng trà rót nước, rửa hoa quả, còn gọt vỏ cẩn thận. Lúc đầu Kì Nhạc bị ngạc nhiên đến cả người nổi da gà, sau đó chậm rãi thích ứng, cảm thấy về sau người này có thể sẽ tìm thấy người mình thật sự thích, thì cũng không quá đang ghét đâu.

Ninh Tiêu ngồi không lâu, nhanh chóng rời đi, hắn vẫn luôn không phải thể loại thích dây dưa. Kì Nhạc liếc mắt nhìn bóng lưng hắn, phỏng chừng về sau người này còn có thể là người bạn ngẫu nhiên tâm sự, vì vậy không khỏi gọi hắn lại. Ninh Tiêu dừng lại quay đầu.

Kì Nhạc nghĩ:

– Thật xin lỗi. – Trên vấn đề tình cảm, cậu không thể thay Trịnh Tiểu Viễn nói những lời này với Vạn Lỗi, nhưng đối với người thích chính mình thì cậu lại có thể nói được.

Ninh Tiêu trầm mặc chớp mắt một cái:

– Không sao.

Kì Nhạc nhìn hắn đi xa, thu hồi ánh nhìn, gió nhẹ đung đưa cây ngô đồng bên cửa sổ, nhất thời hoa hoa phiêu du.

Bác sĩ nhiệt huyết dựa vào lợi thế địa hình thường xuyên chạy tới bên này, muốn chữa bệnh cho cậu, Kì Nhạc liền bịa chuyện nói cảm giác không giống trước, giống như thân thể thoải mái không ít, như thể sinh ra một lần nữa. Bác sĩ kinh hãi, bắt đầu bổ não chuyện nhân cách biến mất, tiện đà kích động mà tuôn lệ, rút lấy khăn giấy trên tay Ngư Minh Kiệt, nghẹn ngào nói có lẽ cậu đã khỏi hẳn. Kì Nhạc âm thầm cao hứng, cảm thấy tên ngốc này càng ngày càng dễ đối phó, hẳn là có thể nhanh chóng thoát khỏi hắn, nhân tiện thoát khỏi Vạn Lỗi.

Nghĩ đến Vạn Lỗi, cậu không khỏi thở dài, có vài người gặp nhau chưa hẳn là đúng, tỉ dụ như Trịnh Tiểu Viễn và Ninh Tiêu, lại tỉ như Vạn Lỗi và Trịnh Tiểu Viễn, càng như Ninh Tiêu và cậu, chẳng qua đời người dài như vậy, tương lai rốt cục cũng sẽ gặp được người chờ bạn, từ nay về sau dìu dắt lẫn nhau, trải qua cay đắng ngọt bùi, qua đời người trăm năm tròn vẹn.

Kì nghỉ Quốc khánh đến gần, Kì Nhạc và Cố Bách vốn định kiếm cớ gạt cha mẹ, ai ngờ ba Kì mẹ Kì em trai Kì đột nhiên giết tới, nguyên nhân là ba Kì gọi điện thoại hỏi con trai xem có đặt vé máy bay hay chưa, kết quả di động vừa được cảnh sát giao cho Diệp Thủy Xuyên, anh ta vừa khỏi động máy, nên trực tiếp nhận, vừa nghe là bà con xa liền báo sự tình, mấy người sợ quá, nhanh chóng đuổi giết tới bệnh viện, ba Kì nắm lấy vai cậu đánh giá ngược xuôi:

– Con trai không sao chứ? Con trai con muốn hù chết ba ba phải không?

– . . . – Kì Nhạc nói – Con thực thực thực sự khỏe. . .

Kì Nhạc vội vàng an ủi một hồi, để Cố Bách sắp xếp người nhà, ba Kì nghe sự tình xong, cảm khái con trai thật thông minh đồng thời tuyên bố muốn tìm Nhị Bách Ngũ tính sổ, kết quả lại nghe nói chủ nhân cũ của cơ thể mình có căn hộ ở quê, cho nên sung sung sướng sướng cùng người đàn ông nhà hắn đi tìm tiền, có tìm được không thì không biết, nhưng lại may mắn tránh đươc một kiếp.

Bởi vì chuyện xảy ra lần này, ba Kì mẹ Kì liền nghỉ lễ ở thành phố C luôn, sau đó mới rời đi, Kì Nhạc tiếp tục nằm viện, thời gian này còn phải đối phó với Diệp Thủy Xuyên, Thẩm Thư, mặt trẻ con, chồng anh hai, bác sĩ chờ chữa đa nhân cách, ngày sau còn có những sinh vật này, chỉ sợ sẽ không yên ả.

Hôm nay Cố Bách làm thủ tục ra viện cho vợ, trở về liền thấy cậu đang ngồi, khóe miệng co giật, không khỏi cười cười đi qua:

– Sao vậy?

– Không có việc gì. – Kì Nhạc hoàn hồn, vừa rồi anh hai nhà mình cùng với Thẩm Thư khắc khẩu đánh nhau, sau đó đột nhiên tung tung tăng tăng đứng lên đi mua quần áo, làm cho trái tim bé nhỏ của cậu ngổn ngang một phen, nghĩ đến ngày nó xuyên không xong liền gặp hai người này, nhất thời thở dài:

– Tớ đã sớm chấp nhận số mệnh,từ sau khi xuyên không thì thế giới này cũng điên rồi.

Cố Bách nở nụ cười, nhẹ hôn cậu:

– Đi thôi, về nhà.

– Ùa.

Ô tô từ từ lăn qua cổng lớn, nhanh chóng bỏ xa Bệnh Viện Thần Ái ở phía sau, phía trước sáng lạn một mảnh, ánh nắng rực rỡ.

________ CHÍNH VĂN HOÀN _________

Author: PHONG LINH LÂU

Jaken Hitachiin & Zaza Hitachiin

8 thoughts on “Thế giới – Chương 73

  1. Thế… mặt trẻ con của tui thì sao…

  2. chủ nhà đã nói vậy thì ta cũng muốn cắm… thank bạn đã edit ^^

  3. tem, tem, tem.
    Thực ra trước giờ em toàn đọc chùa của chủ nhà thôi. Nay mới ngoi lên comt.
    Rất cảm ơn chủ nhà đã edit bộ này.
    Và xin thông báo là em sẽ cắm cọc dài dài ở nhà mình, nên chủ nhà đừng mong đuổi được em đi nhé.

Ngậm bánh, uống trà, la cà bên hồ cá

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s