PHONG LINH LÂU

Pass: truclamcu / Chủ nhà đang năm cuối, khó lòng phân tâm.

Nơi chốn an lòng – Chương 13

2 phản hồi


Chương 13

Vinh Mặc mặc áo sơ mi quần tây, trên tay còn khoác thêm áo vest, phong trần mệt mỏi in trên gương mặt còn chưa rút đi, trước tiên mở lời:

– Muồn như thế, quấy rầy.

Anh em Vinh gia, một sáng sớm một đêm muộn, thế này quả thực là quá sức đồng tâm hiệp lực mà lăn qua lăn lại hắn a! Liêu Hành bất đắc dĩ, để y vào nhà:

– Không sao, mời ngài vào.

Còn bản thân hắn thì cúi đầu mang giày cho Vinh Yên:

– Đến đến đến, đi giày trước đã.

Vinh Yên đi giày rồi, nắm tay Vinh Mặc đi vào.

– Mời ngài ngồi, tôi đi rót nước cho ngài.

Vinh Mặc gật đầu, nhìn ngắm bốn phía.

Phòng ở mà công ty phân cho Liêu Hành cũng không lớn, hai phòng ngủ một phòng khách, lại còn là phòng mà khi Liêu Hành vào công ty hai năm mới đổi. Gia cụ đầy đủ, trang nhã giản lược, Liêu Hành ở ba năm, căn nhà này cũng không được trùng tu tỉ mì qua, không trồng cây không nuôi thú cảnh, nhìn qua có chút hiu quạnh, chỉ có mâm trái cây đựng trên bàn trà và điều khiển từ xa thể hiện nên cuộc sống tản mạn của chủ nhân.

Vinh Mặc hỏi Vinh Yên:

– Ở nhà chú Liêu thế nào? Có gây phiền phức cho chú ấy không?

Vinh Yên lắc đầu:

– Không hề, con rất hiểu chuyện.

Vinh Mặc nhướng mi:

– Vậy sao giờ còn chưa đi ngủ?

– … – Vinh Yên rụt cổ – Đang nghe Hành Hành kể cố sự…

Tiếng ho khan của Liêu Hành truyền đến, Vinh Mặc ngẩng đầu, chỉ thấy hắn đang đứng ở cửa phòng bếp, lúng túng lắc lắc lon sprite trong tay:

– Khụ… Không có nước nóng, chủ tịch ngài uống gì?

– Không cần phiền đâu, tôi đi ngay đây. – Vinh Mặc vỗ vỗ đầu Vinh Yên – Tôi tới đón con gái, trong khoảng thời gian này thực sự quá làm phiền cậu rồi.

– Muốn… muốn đi sao? – Liêu Hành sửng sốt một chút, Vinh Mặc định lái xe đón con gái về nhà? – Đã khuya lắm rồi…

Vinh Mặc nhìn hắn, không nói gì, dường như nghe không hiểu ý hắn.

– Ặc… Tôi muốn nói là, Dục Trạch đã tắm rửa đổi áo ngủ xong rồi, hiện tại đi thay lại, về đến nhà chắc đã hơn một giờ đi? Không bằng sáng mai… – Liêu Hành đổi giọng – Ý tôi là, ngài vừa mới về, cũng rất mệt mỏi, nếu không chê, thì ở lại nhà tôi qua đêm đi, sáng mai hãy về. Mệt nhọc lái xe không an toàn.

Trong mắt Vinh Mặc ánh lên ý cười, đồng ý:

– Vậy quấy rầy.

– Không sao không sao! – Liêu Hành gượng cười – Cái kia… tôi đi lấy áo ngủ cho ngài!

Nói xong cũng chạy về phòng ngủ của mình.

Vinh Yên ngửa đầu hỏi ba ba nó:

– Hành Hành sao lại đỏ mặt vậy?

Vinh Mặc nói:

– Chắc là nhìn thấy ba, nên hơi xấu hổ.

– A? Tại sao?

Vinh Mặc không trả lời, lấy điện thoại ra gọi cho tài xế:

– Bác Trương, đêm nay tôi ở lại đây cùng với Dục Trạch, sáng mai bác lại đến đón chúng tôi.

Tài xế ở bên kia hỏi:

– Có cần đem quần áo ngủ ở va li trong cốp xe và đồ dùng rửa mặt lên cho ngài không?

Vih Mặc liếc nhìn phòng ngủ của người nào đó, nói:

– Không cần.

Ở cửa phòng ngủ, Liêu Hành vừa nghe lén điện thoại vừa nện đầu mình:

– Mình đúng là heo! Đại Boss sao có thể tự mình lái xe a! Mệt mỏi lái xe cái quỷ! (╯‵□′)╯︵┻━┻ Mình ngu chết mất!

Tự chửi trong chốc lát, Liêu Hành điều chỉnh cảm xúc, bê áo ngủ và dụng cụ rửa mặt ra ngoài, mạnh mẽ giả trấn định:

– Chủ tịch, mấy món này đều là đồ mới, ngài yên tâm dùng. Bất quá áo ngủ là dựa theo số đo của tôi, không biết ngài có mặc hợp không.

Vinh Mặc nhận lấy:

– Không sao, mặc được là được.

– … Buổi tối ngài ngủ cùng Dục Trạch hay là…? – Liêu Hành thấp thỏm nhìn y.

Vinh Mặc nhìn vẻ mặt hắn cẩn cẩn thận thận, không khỏi bật cười:

– Tôi ngủ cùng Dục Trạch là được rồi.

– À à, được. – Liêu Hành âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn thực sự sợ lại phải ngủ cùng giường với đại Boss a, áp lực rất lớn a!

Nhìn thời gian đã muộn, Vinh Mặc để Vinh Yên đi ngủ trước, còn y đến phòng tắm rửa mặt. Liêu Hành đành phải đợi y tắm xong mới đi tắm, dứt khoát thay đổi áo ngủ, làm ổ trên sô pha tiếp tục xem kịch bản. Xem một chút liền đói, lười pha mì, hắn đem mấy món đồ ăn vặt lần trước đi siêu thị mua ra, đặt ở trên bàn từ từ ăn.

Lúc xem kịch bản hắn thích ghi chú, vừa xem liền tập trung, không thèm ngẩng đầu lên mà nhón đồ ăn trên bàn trà, nhặt được món nào thì ăn món đó. Trong miệng vừa nhai xong đậu phộng đường, tay đã với đến gói bánh bao cắt lát.

– Cậu thực sự thích ăn khuya a. – Giọng nói của Vinh Mặc vang lên ngay cạnh, dọa hắn nhảy dựng.

Liêu Hành trong miệng còn nhai bánh bao thái lát, nhồm nhoàm nhai xong nuốt xuống, gượng cười:

– Lúc xem kịch bản thỉnh thoảng cũng ăn một chút.

Vinh Mặc nhìn đống đồ ăn vặt tuyệt không chỉ “một chút” ở tren bàn, nói:

– Không phải cậu đang giảm béo sao?

Liêu Hành bi phẫn: Vì cái lông gì mà mỗi lần hắn ăn khuya đều bị Vinh Mặc nhìn thấy a? Đây rốt cuộc là cái vận cứt chóa rì? Vẻ mặt đau khổ, Liêu Hành nỗ lực chứng minh sự trong sạch của mình:

– Kỳ thực tôi cũng muốn giảm béo lắm, thế nhưng nếu không ăn no… thì làm gì có sức mà gảm a?

Vinh Mặc bật cười.

Liêu Hành thấy nụ cười trên gương mặt Vinh Mặc, ngẩn ra.

Kỳ thực Vinh Mặc cũng không phải thực sự là liệt mặt, mà ngược lại, gia giáo tốt đẹp khiến cho hắn ở trước mặt người khác đều lễ nghĩa chu toàn đến hoàn hảo, ngay cả dáng cười cũng phải đúng chuẩn để khiến mọi người thoải mái. Thế nhưng công ty bởi vì tác phong nghiêm cẩn tỉ mỉ yêu cầu cao trong công việc của hắn mà sinh lòng sợ hãi, trong công việc hắn ít tươi cười, thoạt nhìn có chút khó gần.

Liêu Hành đã gặp Vinh Mặc vài lần, ngoại trừ vẻ mặt mỉm cười lịch sự, thì là vẻ mặt nghiêm túc cẩn trọng uy phong. Mà giờ khắc này, khóe miệng Vinh Mặc hơi cong lên, độ cong lơi lỏng, mắt tùy ý mà cong theo, dưới hàng lông mi thật dài hiển hiện ý cười, mái tóc ướt át hơi lộ ra gương mặt trắng nõn khiến cho người đàn ông tuấn dật này trong nháy mắt lộ ra ôn nhã lại cao quý khó nói.

Đại Boss quả nhiên là một mĩ nhân ni! Liêu Hành có chút cảm khái: Hai anh em nhà họ Vinh, quả thực chính là ví dụ sống sờ sờ của “Cao phú soái” a! Đặc biệt là vị trước mặt này, hơn cả nhân trung long phượng, khiến cho bao nhiêu thanh niên tài giỏi đẹp trai phải buồn bã thất sắc a!
Vinh Mặc vỗ vỗ tay hắn:

– Còn không đi tắm?

Liêu Hành hoàn hồn:

– À, à… đi tắm! Chủ tịch ngài sấy tóc khô rồi hãy đi ngủ a! Để tôi lấy máy sấy cho ngài!

Nói xong chạy đến phòng tắm đem máy sấy ra đưa cho y:

– Ngài sấy xong đi nghỉ ngơi sớm một chút.

Vinh Mặc nhận lấy, nhìn hắn xoay người đi, nói thêm một câu:

– Cậu cũng vậy.

Liêu Hành tùy ý đáp lại, đi vào phòng tắm tắm.

Hắn lười gội đầu, xối nước qua loa một chút liền đi ra, phòng khách đã không còn người, sô pha và bàn trà vốn bày đầy đồ ăn và kịch bản của hắn cũng bị dọn dẹp toàn bộ, kịch bản được đặt chỉnh tề ở bên góc phải bàn, đồ ăn vặt cũng được chia làm hai túi đã mở và chưa bị mở đặt ở góc bàn khác.

Liêu Hành choáng váng: Này này NÀY… đây chẳng lẽ là do chủ tịch dọn? MÁ ƠI! Đẳng cấp của nhân viên quét tước này có phải là cao quá không a! Chủ tịch ngài đây là định giảm thọ của tôi đúng không? QAQ

Liêu Hành sợ đến mức cả đêm không dám ngủ, lại không dám động đến đống kịch bản Vinh Mặc đã dọn, nằm ở trên giường suy nghĩ vẩn vơ cả đêm, quyết định ngày nào đó phải đi chùa bái Phật. Từ lần trước thanh minh ở nghĩa trang gặp phải cha con Vinh Mặc, vận may của hắn dường như ngày càng đi xa hắn rồi.

– Mình có cần đi xem bói vỉa hè không, tốt xấu cũng phải đổi vận tí a… – Liêu Hành tự lẩm bẩm – Cứ lăn qua lăn lại như thế này nữa, đại Boss thì không làm sao, mà mình đã bị lăn đến chết rồi…

– Nếu không ngày mai mua một cái bùa hộ mệnh về trừ tà tí đi? Móa nó không biết mình xui xẻo thế nào mà lại bị ma ám rồi…

… Nghĩ nhiều quá.

Sáng hôm sau, Liêu Hành – thật vất vả ngủ được trước khi trời sáng – bị tiếng nói chuyện bên ngoài đánh thức, day day hai mắt gấu mèo mở cửa ra ngoài, chỉ thấy Vinh Yên đã ngồi ở bên bàn cơm sáng, chào hỏi hắn:

– Hành Hành chú ngủ dậy rồi? Nhanh nhanh tới dùng cơm nè, ba ba con làm đó!

Liêu Hành dụi dụi mắt.

Vinh Mặc bưng hủ tiếu đã chiên và sa lát dưa leo đặt lên bàn, tay áo sơ mi trắng được xắn tới khuỷu tay, cổ áo tùy ý cởi ra hai nút, quần tây bao lấy chân dài, trên chân còn đi đôi dép của hắn, y nghiêng đầu nhìn hắn một cái, mỉm cười:

– Dậy rồi? Rửa mặt rồi tới dùng cơm đi.

Hai mắt Liêu Hành tối sầm:

– Mình nhất định đang nằm mơ, chủ tịch sao có thể ở nhà mình nấu cơm chờ mình ngủ dậy ni? Nhất định là đang mơ… Giấc mơ này thật đáng sợ, mình đi mơ cái khác thôi… – Nói xong xoay người về phòng ngủ của mình, trực tiếp ngã xuống giường, úp mặt xuống dưới, ngủ tiếp.

– … – Vinh Mặc dở khóc dở cười.

Để Vinh Yên ăn cơm trước, y bỏ đĩa xuống đẩy cửa đi vào, nhìn cái bóng lưng của người nào đó không chút hình tượng mà mộng du nằm ẹp trên giường, nhắm mắt thở dài, đi lên trước, cúi người xuống vỗ lưng hắn:

– Mơ xong chưa?

Giọng uể oải của Liêu Hành từ trong chăn truyền tới:

– Không phải chứ, cư nhiên mình nghe được giọng chủ tịch… nhất định là mơ còn chưa tỉnh… mình phải ngủ nhiều hơn!

Vinh Mặc đỡ trán, không thể không vỗ đầu hắn:

– Không phải mơ, tôi thực sự ở đây.

Liêu Hành thò đầu từ trong chăn ra, vừa ngẩng đầu lên liền cụng vào cằm Vinh Mặc, ái một tiếng, liền nhìn thấy Vinh Mặc đang nhu cằm, phút chốc tỉnh rụi, lắp bắp nói:

– Chủ… Chủ tịch…

– Giờ thì tin tôi không phải là mơ chưa? – Vinh Mặc giơ tay lên chọt vành mắt đen của hắn, trêu chọc nói – Không phải nói muốn câu dẫn tôi sao? Bằng vào cái dáng vẻ này?

– …Hớ? – Liêu Hành ngơ ngẩn, tức thì muốn khóc lớn – Chủ tịch, lần đó là tôi nó giỡn mà… Tôi thật không muốn câu…

Vinh Mặc thu lại nụ cười, hạ giọng nói:

– Không muốn cái gì?

Liêu Hành hô to trong lòng: KHÔNG MUỐN CÂU DẪN NGÀI A! Chủ tịch ngài phải tin tưởng tui a! Tui thực sự thực sự không có ý nghĩ không an phận với ngài a a a!!! Nhưng nhìn ánh mắt trở nên sắc lạnh của Vinh Mặc, Liêu Hành ú ớ không nên lời.

Vinh Mặc vỗ vỗ đầu hắn:

– Đi rửa mặt, ra ăn sáng.

Nói xong xoay người đi ra.

Một lần nữa Liêu Hành ngã xuống giường. Chủ tịch vừa rồi là vỗ đầu mình sao? Không phải tát sao? QAQ Chủ tịch anh ỷ thế hiếp người! Để cho tui nói hết chứ a a a!!!

Liêu Hành không dám để Vinh Mặc chờ, nhanh chóng đánh răng rửa mặt thay đồ, chỉnh tề đâu đấy đi ra ngoài rồi xuống bên cạnh bàn ăn, ngượng ngùng xin lỗi:

– Xin lỗi a chủ tịch, hẳn nên là tôi dậy làm bữa sáng, quá.. quá làm phiền ngài.

– Hành Hành chú ăn đi, nguội hết rồi. – Vinh Yên đã sắp ăn xong, khen ba con bé – Ba ba làm sủi cảo thật ngon! Chú mau nếm thử!

Liêu Hành nhìn bàn ăn: Sủi cảo, trứng luộc, và dưa muối ướp lạnh. Sủi cảo hiển nhiên là sủi cảo đông lạnh trong tủ lạnh, rau củ thì không biết được đào ra từ ngóc ngách nào trong tủ lạnh, mì sợi ở ngay trong ngăn kéo phòng bếp, với tay là tới.

Trước mặt Liêu Hành bày một chén mì, ở trong mâm còn để lại bốn miếng sủi cảo và một quả trứng luộc, hiển nhiên là phần cho hắn. Hắn liếc mắt nhìn Vinh Mặc, đối phương đang yên lặng ăn, ngón tay thon dài cầm chiếc đũa màu đen, tự nhiên mà đẹp, chiếc đũa, chén dĩa và nhai nuốt hoàn toàn không phát ra bất kì âm thanh bất nhã gì, ăn không nhanh không chậm, hiển nhiên rất có giáo dưỡng.

Liêu Hành cũng ăn chậm lại, hai bên đều là người ăn uống theo tiêu chuẩn lễ giáo đối với hắn mà nói thật sự là một chuyện thật thống khổ.

Author: PHONG LINH LÂU

Jaken Hitachiin & Zaza Hitachiin

2 thoughts on “Nơi chốn an lòng – Chương 13

  1. Đã bao lâu mới thấy cô, tui quên mệ nội dung truyện mất r =)))) mừng cô trở lại :3

Ngậm bánh, uống trà, la cà bên hồ cá

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s