PHONG LINH LÂU

Pass: truclamcu / Chủ nhà đang năm cuối, khó lòng phân tâm.

Bụng mỡ – [Đoản văn]

8 bình luận


Bụng mỡ

Tác giả: Mai Bát Xoa

Nguồn: Đoản văn đam mỹ

Dịch chữ: QT tiểu thụ

Xếp chữ: Zaza ú_ù

Sau khi làm xong hắn nói:

– Bụng anh có mỡ này.

Ta lầm bầm hai tiếng, quay đầu đi ngủ.

Hắn liền ủy khuất, đạp ta một cước:

– Ngươi đúng là cái tên không có lương tâm, làm cho xong sao? Ngay cả một câu cũng không thèm nhiều lời cùng ông nữa!

Mông bị hắn đá có chút đau đau, bất đắc dĩ mở miệng:

– Ngủ đi, ngày mai còn phải đi làm.

Hắn không thèm nhiều lời, chính là lại đạp cho ta một cước.

Rút điện thoại ra nhìn nhìn một hồi thì buồn cười, quay đầu lại nhìn nhìn, hắn đã muốn chìm trong bóng tối im lặng ngủ rồi, hơi hơi cúi đầu, lại còn khe khẽ ngáy.

Không tự chủ được sờ sờ bụng.

Ách. . . . . có vẻ như là, vừa nhiều ra một vòng thịt?

Sáng sớm thời điểm mặc tây trang, hắn thử nửa ngày, sau đó ngẩng đầu trừng ta.

Ta còn chưa có tỉnh ngủ, trì độn nhìn lại hắn.

Vì thế hắn liền tức giận càng dùng sức thít chặt thật chặt dây lưng:

– Bụng anh lại lớn này! Giống như mang thai mười tháng rồi! Sơ mi cũng cài không được nữa.

Ta cúi đầu nhìn nhìn cái bụng:

– Cái đó không có khả năng.

Hắn nghiến lợi hít thật sâu:

– Anh muốn chết có phải không? Còn muốn vặn vẹo ý tứ của em. Từ hôm nay chở đi không cho phép ngươi ăn nhiều nữa.

A?

– Đem ví ra đây!

Ta ngoan ngoãn rút ví ra.

Hắn từ trong ví rút ra mười tờ tiền, lại để lại cho ta bốn đồng xu lẻ.

– Phí cơm trưa cùng vé tàu điện ngầm. – Hắn nói.

– Chỉ có nhiêu đó? – ta hỏi.

– Chỉ có nhiêu đó!- Hắn vạn phần xác nhận.

Hiện tại lạm phát gia tăng tốc độ tăng giá nhanh như vũ bão. Mười đồng ăn cơm thực sự quá gượng ép rồi, vạn nhất giữa trưa phải đối phó với đồng sự chiêu đãi lãnh đạo, này. . . . . .

Kiệm ăn kiệm tiêu cùng hướng hắn cầu tình đều là hai lựa chọn gian nan giống nhau ta do dự thật là lâu.

Cuối cùng lại thuận theo đem tiền bỏ lại trong túi.

Kết quả là sắc mặt của hắn càng thêm đen.

– Mau lăn đi làm đi! – Hắn một cước đem ta đá ra ngoài.

Ta lảo đảo trước cửa một chút, thiếu chút nữa đã ngã lên Trương đại mụ ở nhà đối diện.

– Thực xin lỗi, thực xin lỗi. – Ta vội vàng áy náy nói.

Trương đại mụ đỡ lấy ta nói:

– Không có việc gì, đã sớm bảo ngươi rồi có bạo lực gia đình thì lên báo với ủy ban phường đi.

Ta ha ha một tiếng, vội vàng chạy lấy người.

Tàu điện ngầm rất là đông. Giữa hè mà tây trang đóng bộ quả thực không phải là một lựa chọn sáng suốt.

Chỉ là ta tổng cộng chỉ có bốn xu tiền.

Kì thực trong vớ ta còn có hai mươi đồng, nếu không phải hôm nay cùng hắn đi làm, ta ít nhất cũng có thể bắt taxi tới công ty. Chính là hai ngày gần đây không biết uống nhầm cái thuốc gì, khí không thuận.

Còn muốn đàn áp ta đi tàu điện ngầm.

– Anh đừng cho là em không biết anh tính bắt taxi tới công ty. – Hắn ở bên tai ta nói.

Ta nghĩ lại nghĩ, rồi đem hai mươi đồng trong vớ lấy ra, ngoan ngoãn đặt trong tay hắn. Hắn lúc này mới đắc ý nở nụ cười.

Bụng to ra cả người tròn tròn thịt thịt quả nhiên là bất tiện, ngay cả ở trên tàu điện ngầm cũng mất đi vài phần ưu thế bon chen. Cúc áo sơ mi Phựt một tiếng liền không biết đã bắn đi nơi nào. Tiếp tới lại nghe thấy có người cười nhẹ.

– Cười CÁI QUÁI gì mà cười?!

Hắn rống to.

– Cười con mẹ nó CÁI QUÁI gì mà cười?! Đều CMN chi hai đồng ra ngồi tàu điện ngầm, cười ai? Cười chính ngươi sao?

Hắn nói giống như gà mẹ bảo vệ con vậy.

Ta vỗ vỗ vai hắn.

Hắn quay đầu hung tợn lườm ta một cái.

Ngượng ngùng rút tay về. . . .  được rồi kỳ thực ta biết hắn chính là muốn mượn cớ mắng chửi người mà thôi.

Đổi lại thời điểm hắn trở về.

Tiến lên phía trước cắn cắn tai ta nói:

– Về sớm một chút nhé, em nấu món ngon chờ anh.

Ta không nhịn được vò đầu cười:

– Được.

Hắn chọt chọt bụng ta:

– Nhìn bộ dáng ngu ngốc của anh kìa!

Công ty vẫn đều như vậy, tán gẫu thì tán gẫu, nói chuyện phiếm thì nói chuyện phiếm, lướt mạng thì lướt mạng.

Ta từng học qua một khóa tiếng Nhật, liền nhận công việc phiên dịch cho mấy công ty làm trong giờ làm việc. Một ngày cũng ó thể kiếm hơn một trăm hai trăm. Đủ cho chi phí trong nhà.

– Tiểu Kim, hôm nay là Thất Tịch, ngươi không định tặng gì cho bà xã sao? – Chủ nhiệm nhìn qua hỏi ta.

– Thất tịch?

– Ừ, mua một chút hoa hồng linh tinh gì đó, phụ nữ đều thích mà. – Lão nháy mắt nói.

Ta ừ một tiếng.

Chỉ là bà xã nhà ta lại không phải phụ nữ ni.

Hơn nữa ta cũng từng tặng hoa hồng hắn liền chụp ót ta.

“- Ăn no rửng mỡ phải không, nhiều tiền quá nên đốt đi có phải không? Có tiền còn không biết giữ trả tiền phòng à? Trong nhà còn có bốn lão nhân còn chờ ngươi phụng dưỡng đó! Anh tiết kiệm một chút thì chết người à?”

Dạy dỗ của bà xã hãy còn rành rành trước mắt kìa.

Vì thế ta liền quyết định mua cái gì đó khác đi.

Buổi tối không thể nghe theo hắn về sớm một chút.

Lãnh đạo thị sát, công ti tăng ca, còn muốn đi thăm thú vườn ươm, xem vườn ươm xong thời gian cũng còn sớm, chỉ là thời gian công tác chủ yếu là bồi lãnh đạo dùng cơm, đại khái phải dùng đến hơn mười bình rượu Ngũ Lương, lãnh đạo cùng bọn ta hè nhau người ngã ngựa đổ mới buông tha.

Thời điểm đến ga tàu điện ngầm, thì đã không còn chuyến nào nữa rồi.

Trên người lại chỉ còn có hai đồng.

Ta nghĩ nghĩ lại nghĩ nghĩ, rồi không bắt xe về nhà nữa.

Cuốc bộ mà về thôi.

Từ chỗ đang đứng về tới nhà cũng mới năm sáu ki lô mét, cùng lắm thì chỉ mất có hơn một tiếng.

Nhưng mà ta quá là tự tin vào thể lực của mình rồi.

Dưới tiền đề là một cái bụng mỡ tròn tròn, một giờ bị ta tha thành hai giờ, đi đến dưới lầu đã muốn một đầu đầy mồ hôi thở hồng hộc.

Thật vô dụng.

Người CMN thực hận không thể như thanh niên. . . . . .

Cửa mở ra quả nhiên nghênh đón ta chính là một trận trách cứ ập xuống.

– Anh làm sao mà giờ này mới về? – Hắn hỏi.

– Anh bồi lãnh đạo dùng cơm. – Ta nói.

– Anh không biết gọi điện về nhà à?! – Hắn hỏi.

– Không có cách nào. – Ta nói.

– Không có cách nào? Cái gì mà không có cách nào? Một thân đầy mùi rượu, còn không chú ý an toàn, nửa đêm canh ba cuốc bộ về làm gì, sao không bắt taxi? – Hắn nói.

– . . . . . Anh không có tiền. – Ta nói.

Hắn bị ta làm nghẹn sửng sốt một chút, tiếp theo lại phản kích càng thêm mãnh liệt:

– Anh có thể gọi em xuống lầu trả tiền mà.

Ta bừng tỉnh đại ngộ:

– Sáng sớm em thu tiền riêng của anh, anh còn tưởng em không thích anh bắt xe.

Hắn trừng ta:

– Ngu ngốc!

– Ừm. . . .  thực ra thì đường về cũng không quá xa mà.

– Ngu ngốc ngu ngốc! – Hắn ủy khuất cực kì, làm như hắn phải đi bộ giống ta vậy.

– Em đừng giận mà.

Mỗi lần hắn như vậy thực làm cho ta không biết phải xoay sở thế nào.

Cuống quýt lấy ra đồ vật kia trong túi:

– Bà xã à, hôm nay là Thất Tịch, này tặng em.

– Cái gì vậy? Không phải bảo anh đừng có tặng này nọ vô nghĩa hay sao? Lại lãng phí tiền không đâu, anh chừng nào thì. . . . anh . . . . .

Hắn không nói ra lời.

– Là bánh hoa hồng. – Ta bíu – cái này không mắc đâu, một cân mười đồng, anh cũng chỉ mua có hai cái.

Từ bên trong lấy một cái ra, mở ra, lại lộ ra một bông hoa hồng ép khô làm nhân.

– Em xem, bà xã à, hoa hồng cũng có, bữa sáng ngày mai cũng có. Chủ ý này của anh có hay không. – Ta hỏi hắn.

Hắn vẫn là một bộ biểu tình trừng trừng nhìn gói to trong tay.

Sau đó cắn một ngụm.

– Đâu là bữa sáng mà. . . .  – Ta nhỏ giọng nhắc nhở.

Hắn lường ta một cái, trong vòm họng vang lên than thở mơ hồ không rõ:

– Anh là cái tên ngu ngốc.

A?

Hắn vừa ăn vừa khóc một dạng, lau lau mắt nói:

– Anh là cái tên ngu ngốc cũng có hể nghĩ được biện pháp lãng mạn vậy sao?

Ta hắc hắc cười:

– Hoa hồng tượng trưng cho tình yêu, bánh hoa hồng tượng trưng cho tấm lòng của anh.

Qua nửa ngày hắn mới xì một tiếng:

– Ghê tởm chết ta.

Lại qua nửa ngày hắn mới nói:

– Anh có biết hay không bánh hoa hồng này cùng với cái bụng béo của anh giống nhau, mềm mềm lại còn ấm ấm?

Ta nghĩ nửa ngày, hoang mang hỏi:

– Em từng gặm bụng anh sao?

Hắn cả giận, hung hăng đạp ta một cước:

– Lăn!

 

Tác giả: PHONG LINH LÂU

Jaken Hitachiin & Zaza Hitachiin

8 thoughts on “Bụng mỡ – [Đoản văn]

  1. Pingback: Đoản văn | Love Paradise

  2. Reblogged this on Đăng hỏa lan san xứ and commented:
    Mềm mềm ấm ấm. Tình cảm, cũng chỉ mong có thể bên nhau như vậy thôi =)))))

  3. Pingback: Đoản Văn (2 pages) | Động Màn Tơ

  4. ha…ha…. *ngơ ngác* đáng yêu thật, thì ra là một anh trung khuyển ôn nhu cùng một bé tạc mao keo kiệt ah :v :v :v

  5. Pingback: Đoản Văn | Động Màn Tơ

Ngậm bánh, uống trà, la cà bên hồ cá