PHONG LINH LÂU

Pass: truclamcu / Chủ nhà đang năm cuối, khó lòng phân tâm.

Giang hồ – Chương 85

1 Phản hồi


KHẮP CHỐN GIANG HỒ ĐỀU LẠ KÌ NHA

Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San

Chương 85: Diệp cốc chủ ngạo kiều!

Bởi vì Diệp cốc chủ thật sự là quá ngạo kiều, cho nên Thẩm tiểu thụ đành phải tạm thời vứt bỏ đại ca, thay đổi thành lời thoại mà nhân dân quần chúng ai nấy đều yêu:

– Không bằng chúng ta đi ăn cơm trước đi?

– Nhanh như vậy đã đói bụng: – Tần Thiếu Vũ cười nhu nhu đầu hắn – Tiểu trư.

Thẩm Thiên Lăng:

– …

Ta chỉ muốn điều tiết không khí hiện trường một chút thôi được không!

Thật sự là phi thường oan uổng.

– Muốn ăn cái gì, ta gọi người trộm mua đưa đến phòng ngươi. – Tần Thiếu Vũ nói – Ngươi còn đang giả bộ bất tỉnh, không thể đi ra ngoài ăn, hành tung của Diệp Cẩn cũng phải giữ bí mật, cũng không thể lộ diện.

– Vậy chúng ta tự giải quyết, ngươi cùng đại ca sớm đi ăn đi. – Thẩm Thiên Lăng nhu thuận đến không gì sánh bằng.

– Hừ! – Diệp Cẩn thoắt cái thình lình giận dữ đầy lãnh diễm.

Thẩm Tiểu thụ quả thực muốn trực tiếp im lặng hỏi trời, ta cũng không bắt chuyện với ngươi, có cái gì hay mà ngươi hừ hả, chỉ kêu một tiếng đại ca chẳng lẽ cũng không được hay sao!

Làm sao có thể ngạo kiều đến như thế!

Quả thực chính là Ngạo Kiều Đế!

– Ta với ngươi cùng ăn trong phòng. – Tần Thiếu Vũ nói – Thiên Phong giữa trưa có việc, sắp phải đi ra ngoài.

– Đi đâu? – Thẩm Thiên Lăng tò mò.

– Hôm nay Ngâm Vô Sương muốn bức độc cho Ngâm Lạc Tuyết – Tần Thiếu Vũ nói – Tuy rằng đã giữ bí mật toàn cục, nhưng Thiên Phong lo lắng tin tức không may bị lộ, sẽ có kẻ thừa cơ quấy rối, bởi vậy mới muốn đi hỗ trợ.

– Ngụy quân tử! – Diệp Cẩn lạnh lùng chen ngang.

Thẩm Thiên Lăng:

– . . .

Nếu không nể mặt ngươi đến hỗ trợ ta thật sự muốn dùng băng đính dán lên miệng ngươi, hai tầng luôn!

– Có nguy hiểm không? – Thẩm Thiên Lăng hỏi.

Diệp Cẩn:

– Ha, ha, ha!

Thẩm Thiên Lăng choáng đầu hoa mắt, cho dù ca ta có thật sự nguy hiểm thì bộ dáng hân hoan sung sướng này của ngươi có phải có chút quá phận hay không!

– Nếu còn chen một tiếng, đêm nay ngươi đi mà ngủ với Thiên Phong đi. – Tần Thiếu Vũ lạnh lùng nói.

Diệp Cẩn tức thì biến thành nữ phụ chống nạnh chửi đổng:

– Ai muốn cùng ngủ với tên thái giám kia!

Thẩm Tiểu thụ hít một ngụm khí lạnh, tuy rằng không hiểu lắm ý là gì, nhưng hình như lượng tin tức có chút lớn.

– Ngươi nói ai là thái giám? –  Thẩm Thiên Phong đứng ở ngoài cửa lạnh lùng nói.

– A A A! – Diệp Cẩn nhanh chóng vọt đến sau Tần Thiếu Vũ.

Thẩm Tiểu thụ không nói gì nhìn hắn, lúc trước còn phát biểu đến hùng dũng oai vệ khí phách ngang tàn, còn tưởng bộ dạng có bao nhiêu lợi hại… Hơn nữa ngươi đừng có tùy tùy tiện tiện ôm cánh tay người khác a kia chính là nam nhân nhà ta!

– Ta đi Thiên Ổ Thủy Trại, có việc gì tùy thời đến tìm ta. –  Thẩm Thiên Phong nhìn cũng không thèm liếc nhìn Diệp Cẩn một cái, nói với Tần Thiếu Vũ.

Tần cung chủ nói:

– Ngươi cũng phải cẩn thận.

 Thẩm Thiên Phong gật gật đầu, xoay người đi ra ngoài.

Diệp Cẩn ở phía sau y không tiếng động mà xùy xùy xùy.

 Thẩm Thiên Phong quay đầu lại:

– Lăng nhi nhớ phải ___

Diệp Cẩn nhanh chóng rụt luôn cái lưỡi còn đang phun ở bên ngoài, ôm đầu chui xuống gầm bàn, tốc độ nhanh như sét đánh, vừa nhìn đã thấy kinh nghiệm vô cùng.

. . . . . .Thẩm Thiên Lăng quả thực muốn thắp hương cho hắn.

– Nhớ, phải dùng bữa. –  Thẩm Thiên Phong nghiến răng nghiến lợi nói xong, nén giận đi xuống lầu ___ nếu không phải lo lắng Ngâm Vô Sương bên kia xảy ra chuyện, lo Tần Thiếu Vũ tìm người giả mạo Thẩm Thiên Lăng sẽ bị bại lộ, y thật sự muốn đem bắt trói Diệp Cẩn lại nhét vào hũ dưa mà ngâm muối/

– Cái rắm nhà ngươi. – Diệp Cẩn ngồi xuổm dưới gầm bàn AQ vô cùng.

Thẩm Thiên Lăng 囧 囧 đầy mặt nói:

– Ngươi cứ đi trước ra rồi hãy nói.

– Rốt cục ngày đó các ngươi xảy ra chuyện gì vậy? – Tần Thiếu Vũ nhíu mày.

– Không phải ngươi đều biết rồi sao. – Diệp Cẩn từ dưới gầm bàn chui lên, bình tĩnh phủi bụi trên người.

Đáy mắt Tần Thiếu Vũ tràn ngập bốn chữ to đại tổ chảng “ÔNG ĐÂY ĐẾCH TIN”:

– Nếu chỉ có chuyện buôn bán, làm gì có chuyện ngươi sẽ sợ y như thế?

– Vậy mà ngươi cũng nhìn ra được. – Diệp Cẩn làm mặt kiêu ngạo lại khinh thường tùy ý – Chỉ trách ta suy nghĩ thiếu chu toàn, không đánh thuốc cho y ngủ luôn! – Các ngươi thử nghĩ xem.

Thẩm Thiên Lăng kinh ngạc nhìn về phía cửa:

– Đại ca sao ngươi trở lại.

Má ơi!!! Mặt Diệp Cẩn tức khắc trắng bệch, nghiêng ngả lảo đảo nhào về phía cửa sổ!

Tần Thiếu Vũ đem hắn xách về, dở khóc dở cười nói:

– Lăng nhi gạt ngươi thôi.

Diệp Cẩn:

– . . .

– Biết sợ thì đừng có nói bậy. – Tần Thiếu Vũ buông tay ra, giọng nói tràn ngập khinh bỉ.

Diệp Cẩn còn chưa hoàn hồn, lấm lét nhìn ra cửa, xác định  Thẩm Thiên Phong quả thực đã đi khỏi, mới thở phào nhẹ nhõm, thuận tiện căm tức trừng Thẩm Thiên Lăng _ Hù chết cha ngươi như vậy được sao!

Thẩm Tiểu thụ vẻ mặt vô tội nhìn trời.

– Giữa các ngươi có chuyện gì ta cũng mặc, bất quá lần này phải lấy đại cục làm trọng. – Tần Thiếu Vũ nói – Không thể làm hỏng việc.

– Ta sao có thể làm hỏng việc, ta đây là trụ cột! – Diệp Cẩn dõng dạc – Muốn hỏng việc cũng là  Thẩm Thiên Phong!

Thẩm Thiên Lăng:

– …

Trình độ da mặt dày đến thế này thật khiến cho người ta không thể nhìn thêm nữa.

Mà cùng lúc đó, bầu không khí trong Thiên Ổ Thủy Trại lại tương đối nghiêm túc.

Ngâm Vô Sương đỡ đệ đệ ngồi xuống, giúp hắn uống chén dược.

Ngâm Lạc Tuyết hai mắt nửa khép nửa mở, nét mặt đã có chút bỏ cuộc ___ nhịn nhiều ngày như vậy, hiển nhiên cũng đã đến cực hạn thân thể của hắn.

– Ta cùng với Thiên Phong ở ngay phòng ngoài. – Tiêu Triển nói – Ngươi chỉ cần quan tâm chữa thương cho hắn, bên ngoài cho dù là Thiên Vương lão tử tới, ta cũng sẽ ngăn lại cho ngươi.

– Đa tạ. – Ngâm Vô Sương khẽ gật đầu – Nếu lần này đầu xuôi đuôi lọt, Ngâm Lạc Tuyết của chúng ta tự đương nhiên thiếu hai vị một cái ân tình.

– Cung chủ khách khí. –  Thẩm Thiên Phong nói – Tứ đại môn phái vốn là phải đồng tâm hiệp lực, hà tất nói đến chuyện ân tình.

– Có việc cứ báo chúng ta. – Tiêu Triển cũng nói.

Ngâm Vô Sương gật đầu, nhìn theo hai người họ đi ra cửa xong, liền ngưng thần tĩnh khí, chậm rãi nâng chưởng đặt trên đỉnh đầu Ngâm Lạc Tuyết.

Trong viện, Tiêu Triển và  Thẩm Thiên Phong ngồi trên băng đá dưới tàng cây, vẻ mặt đều có chút lo lắng.

Ước chừng bầu không khí quá nặng nề, Tiêu Triển liền phá vỡ yên tĩnh nói:

– Gần đây Lăng nhi có khỏe không?

 Thẩm Thiên Phong gật đầu:

– Xá đệ rất tốt, làm phiền Nhị đương gia quan tâm. – Nào chỉ tốt không, quả thực là tốt đến hết sảy. Trước kia còn cho rằng ở nhà đã được mọi người chiều đến tột cùng, ai ngờ Tần Thiếu Vũ còn có bản lĩnh nhân lên gấp bội, nâng trong tay ngậm trong miệng, quả thực đến người trong nhà cũng nhìn không nổi.

Sắc mặt Tiêu Triển hơi đen.

Bởi vì hiển nhiên hắn rất chờ mong Thẩm Thiên Lăng và Tần Thiếu Vũ mỗi ngày cãi nhau, thậm chí là đánh nhau!

– Không biết tại hạ có thể nói thật một câu hay không? –  Thẩm Thiên Phong nhìn gã.

Tiêu Triển gật đầu.

 Thẩm Thiên Phong trực tiếp nói:

– Lăng nhi không thích hợp với Nhị đương gia.

Tiêu Triển mặt lạnh:

– Có thích hợp hay không, tự lòng ta biết rõ.

– Ta cũng nghe nói một chuyện, năm đó đích thật là do Lăng nhi chạy đi trêu chọc Nhị đương gia. –  Thẩm Thiên Phong nói – Việc này quả thật là hắn sai, nếu Nhị đương gia muốn trách phạt, ta nhất định sẽ không ngăn cản.

Tiêu Triển hừ lạnh một tiếng.

– Nhưng hôn sự của hắn và Thiếu Vũ đã định, xin Nhị đương gia chớ tiếp tục cố chấp. –  Thẩm Thiên Phong tiếp tục nói.

– Ngươi sợ ta sẽ đi cướp người? – Tiêu Triển nhìn y.

 Thẩm Thiên Phong nhìn gã:

– Lúc trước Nhị đương gia đã cướp một lần.

– Khi đó ta cũng không biết hắn đã thay đổi. – Tiêu Triển nói.

– Đúng vậy. –  Thẩm Thiên Phong thở dài – Nếu không phải là dung mạo không đổi, ta gần như cho rằng hắn đã không phải là Lăng nhi vốn có.

– Vậy ngươi cảm thấy hắn hiện tại làm sao? – Tiêu Triển hỏi.

 Thẩm Thiên Phong nói:

– Nếu mất trí nhớ có thể khiến cho hắn cữ mãi đơn thuần vui vẻ như vậy, ta thà rằng hắn cả đời không khôi phục lại trí nhớ.

Tiêu Triển nghe vậy liền không nói nữa, phất tay kêu hạ nhân mang tới một ấm trà.

Thời gian từng phút từng phút trôi qua, trong phòng vẫn không có động tĩnh gì. Hai người liếc mắt nhìn nhau, còn chưa kịp mở miệng, bầu trời đột nhiên truyền đến tiếng hí thê lương.

Ngâm Vô Sương trong phòng nghe vậy nhướng mày, nhưng không dám động đậy chút gì.

Nội lực hai người đã tương thông, nếu lúc này phân tâm thu tay lại, hậu quả nhất định là nhất thương nhất vong.

Hai người ngoài phòng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một con đại điểu hắc sắc đang uy vũ bay tới, gần như che lấp bầu chời ___ chính là con báo tang điểu ngày đó mà Kim Hoa bà bà nuôi được.

Những người khác trong trại hiển nhiên cũng nhìn thấy một màn này, đều kinh hãi kêu thành tiếng.

 Thẩm Thiên Phong khẽ nhíu mày, mấy ám vệ lập tức phi thân ra ngoài, cảnh cáo mọi người giữ yên lặng.

Tiêu Triển rút đao ra khỏi vỏ, vừa mới chuẩn bị đi chặn báo tang điểu,  Thẩm Thiên Phong đã thả người phi thân lên, vung kiếm đâm tới.

Ngoài dự liệu của hắn, đại điểu hắc sắc lần này cư nhiên không có một tia e ngạ, không chỉ không xoay người bỏ chạy, mà còn tăng tốc độ. Hai móng lớn lóe lên lam quang sắc lẹm, hiển nhiên đã ngâm qua độc dược.

 Thẩm Thiên Phong trong lòng nhận ra khác thường, vì vậy trên không trung đột nhiên xoay người, chuyển qua hướng khác né thoát công kích, từ bên trên một kiếm vung xuống.

Cánh trái của báo tang điểu bị trúng kiếm, hí dài một tiếng rồi xuông lên trời, hai cánh uy vũ trong lúc vung tạo gió lớn đến ngay cả nóc nhà cũng bị nhấc lên.

– Thẩm công tử! – Giang gia huynh đệ nghe được tin tức xong, cũng mang theo một đội cung tiến thủ tới.

– Bắn! –  Thẩm Thiên Phong lớn tiếng ra lệnh.

Giang Giao Long vung tay lên, hơn một trăm mũi tên nhọn hoắt tức khắc vọt hướng về đại điểu hắc sắc.

 Thẩm Thiên Phong hạ xuống đất, ngẩng đầu nhìn lên trời.

Báo tang điểu không né không tránh, trên người cắm đầy mũi tên, lại không có chút ý bỏ cuộc, ngược lại càng thêm phấn khích. Cuối cùng cả người đầy huyết phóng xuống nóc nhà, tựa như trúng tà, hướng xuống phòng của Ngâm Vô Sương,

 Thẩm Thiên Phong cùng Tiêu Triển nhất loạt xông lên, mỗi người túm một cánh, lôi kéo phi lên trên.

Báo tang điểu phát ra tiếng hí khủng khiếp, giống như bị điên mà giãy dụa cả người. Máu tươi từ những nơi bị trúng tên ồ ồ chảy xuống, từ trên cao đổ xuống mưa máu.

– Con chim này điên rồi sao! – Tiêu Triển rống giận.

– Trúng cổ rồi! –  Thẩm Thiên Phong tránh thoát một vuốt của nó – Điên rồi, xử nó!

Tiêu Triển gật đầu, nắm một cánh của nó cố sức vặn một cái, rắc một tiếng, báo tang điểu gào thảm thiêt, thẳm tắp rớt xuống đất hôn mê bất tỉnh.

Giang Ngân Long dẫn theo thủ hạ chạy tới, dùng xích sắt đem địa điểu tói lại.

Tiêu Triển phủi bụi trên người, qua khe cửa nhìn vào trong phòng, xác nhận một hồi mới thở phào nhẹ nhõm.

– Tìm một cái lồng sắt đến đây. –  Thẩm Thiên Phong nói – Một bên cánh đã bị đặt đứt, hẳn là cũng không làm loạn được nữa đâu.

Giang Giao Long sai người đem đại điểu nâng lên, cùng đi xuống địa lao.

– Biết ngay Phượng Cửu Dạ sẽ không an phận mà. – Tiêu Triển nghiến răng nghiến lợi.

– Bằng không cũng sẽ không gọi là ma giáo. –  Thẩm Thiên Phong nói – Nếu ta đoán không sai, cổ độc con chim đó trúng giống với của Ngâm Lạc Tuyết.

– Thật? – Tiêu Triển không ngờ tới.

Tren người ta có chứa Thất thải linh vũ của thượng cổ thần điểu, theo lý thì hẳn là khi báo tang điểu cảm ứng được khí tức sẽ bỏ chạy. –  Thẩm Thiên Phong nói – Chứ không có đấu đá không ngừng như vậy.

– Trách không được đã bị thương còn không bỏ chạy. – Tiêu Triển nhíu mày.

– Hiện tại tình hình còn chưa bị làm lớn, chỉ hi vọng có thể nhanh chóng bắt được Phượng Cửu Dạ và người của Khương Cốt bang. –  Thẩm Thiên Phong thở dài – Một con chim với một người trúng cổ còn có thể đối phó, nếu số lượng nhiều hơn, chỉ sợ có mười người như ta với ngươi cũng không giải quyết được vấn đề.

Author: PHONG LINH LÂU

Jaken Hitachiin & Zaza Hitachiin

One thought on “Giang hồ – Chương 85

  1. Hí hí ta cũng qua làm khác đây, muốn uống trà hoa nhài nha *^_^*

Ngậm bánh, uống trà, la cà bên hồ cá

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s