PHONG LINH LÂU

Pass: truclamcu / Chủ nhà đang năm cuối, khó lòng phân tâm.

Nơi chốn an lòng – Chương 10

6 phản hồi


Chương 10

Cũng là do phong cách kỳ quái của Truyền thông Vinh thị, bầu không khí của toàn bộ công ty đều không chút ăn khớp với bối cảnh giới giải trí. Liêu Hành không thích scandal, công ty liền không làm chuyện về hắn, hắn không thích tham gia tiết mục giải trí, công ti liền bớt được bao nhiêu thì bớt bấy nhiêu, năm đó hắn còn đang học nghiên cứu sinh mỗi tuần đều phải đi gặp giảng viên, công ty liền cho hắn vài ngày nghỉ mỗi tuần, hắn thích đóng phim truyền hình, công ty liền ném cho hắn rất nhiều kịch bản truyền hình, hắn đóng tốt phim điện ảnh, lúc công ty có kịch bản tốt liền hỏi hắn một tiếng, hắn không thích đóng phim, công ty cũng không miễn cưỡng.

Ai bảo ông chủ của Truyền thông Vinh thị là Vinh Thác ni? Bản thân Vinh Thác thích vẽ vẽ, cao ngạo lại đạm mạc, một thân khí chất nghệ sĩ, một chút cũng không có hứng thú với giới giải trí, đối với mấy thứ quy tắc ngầm ngổn ngang này nọ càng ghét bỏ coi khinh, may mà hắn là con út Vinh gia, là hòn ngọc trong Vinh gia, nên mới không có ai dám nói gì. Bản thân hắn học ngành kinh tế, đem công ty giải trí vận hành như công ty ngành kinh tế thì không có chỗ nào để chỉ trích, những chuyện quá phức tạp, tự nhiên sẽ có quản lý chuyên nghiệp tới hỗ trợ xử lý, bằng không thì Vinh thị có mời quản lý tới với tiền lương gấp đôi để làm gì?

Nhân tài nhiều hơn nữa, thì cũng đều làm việc theo ý muốn của ông chủ, tuy rằng công ty có rất nhiều người chê trách hành vi có thực lực mà không sử dụng như Vinh Thác, thế nhưng ai bảo ông chủ bọn họ là kiểu người thích làm gì thì làm nấy, chúng đầy tớ như họ có thể làm gì? Ông chủ còn không vội kiếm tiền, mà lương lậu lại nhiều ưu đãi, chỉ cần bọn họ yên lòng công tác, thì tiền thưởng không thiếu một phân, còn quan tâm làm cái gì a? Có Vinh Mặc ở trên bao bọc, còn sợ Vinh thị đóng cửa sao? Cho nên Liêu Hành vẫn luôn cảm thấy vị ông chủ Vinh Thác này thực sự không tệ ____rất giống hắn, không có dục vọng thăng tiến a.

Thân Việt đương nhiên bất mãn với điểm này của Liêu Hành, nói với hắn:

– Sau này trọng tâm công tác của cậu chuyển hướng sang điện ảnh là điều hiển nhiên, có lợi với diễn xuất của cậu. Thế nhưng cũng không cần bỏ hẳn mảng truyền hình, dựa vào hình tượng thân thiện của ngươi, sẽ không đi được con đường lãnh khốc cuồng bá duệ, ở trên ti vi xoát xoát ít cảm giác tồn tại cũng không tệ… ít nhất… trong lúc không quay phim điện ảnh cũng không lo bị chết đói.

Liêu Hành phụ họa:

– Đúng vậy đúng vậy, em còn chưa mua nhà tậu xe ni!

Thân Việt trừng mắt:

– Cậu kiếm được nhiều tiền như thế để đâu rồi?

Liêu Hành cười hì hì:

– Tiêu hết rồi.

– Shit! Cái kiểu sống lầy cả ngày làm ổ ở trong nhà không phải gọi đồ ăn đến thì tự pha mì ăn như mày thì tiêu cái gì? Trong ngăn tủ của mày ngoài mấy bộ đồ do bên tài trợ tặng ra thì toàn đồ taobao vỉa hè, phòng ở hiện tại cũng là đồ thuê có hỗ trợ của công ty, mày còn có thể tiêu tiền chỗ nào? – Thân Việt nhíu mày – Lẽ nào mày đi Ma cao? Hoặc là đầu tư thất bại bị người lừa?

– Đoán cái quỷ gì! – Liêu Hành nghẹn họng – Muốn tiêu thì tiêu, không phải là bất hợp pháp.

Thân Việt nhìn thái độ của hắn cũng không tiện hỏi kỹ, chỉ khuyên hắn:

– Muốn kiếm tiền thì đóng thêm nhiều phim đi.

– Nói sau. – Liêu Hành đáp qua loa.

Vinh Yên đặt đũa xuống, hỏi hắn:

– Hành Hành, chú không thích quay phim ạ?

– Quay a, sao vậy?

– Con thích nhìn chú trong TV, đặc biệt dễ thương! – Vinh Yên nói xong lại bổ sung – So với chú hề còn dễ thương hơn!

– Dễ thương…. – Liêu Hành nghi hoặc – Kì thực chú vẫn tò mò, con nói diễn viên con thích nhất là chú, cảm thấy chú đặc biệt dễ thương…. rốt cục con xem bộ phim nào vậy?

Vinh Yên suy nghĩ một chút, trả lời:

– Hình như tên là cái gì mà hoa hướng dương…

Liêu Hành đoán:

– “Hoa hướng dương trong mưa”?

– Vâng, chính là nó!

Thân Việt nghe vậy lập tức cười đến sốc hông, rượu trong miệng đều phun ra:

– Hahaha… khụ khụ…ha ha… lại là cái vai đó… hahaha…. đúng là rất dễ thương… khụ khụ…

Liêu Hành đen mặt:

– Cười đủ chưa?

Thân Việt:

– Hahaha

Mặt Liêu Hành càng đen hơn.

“Hoa hướng dương trong mưa” là một bộ phim về điệp vụ, trong đó Liêu Hành diễn một tình báo viên nằm vùng ở gần nơi ở của kẻ địch, để che dấu hành tung, hắn ngụy trang thành một nghệ nhân xiếc hay diễn trò ảo thuật lừa trẻ con, cả ngày nếu không phải giả ngây giả dại thì nhảy tưng tửng khắp nơi, trong phim cảnh thường xuất hiện nhất chính là hắn ngốc hề hề cầm món đồ chơi nhỏ nghịch với đám trẻ con bên cạnh, thỉnh thoảng thấy tình hình quân địch có thay đổi thì lại đổi sang trò bịp khác, dùng cách này để truyền tin, còn chọc cho đám trẻ con vây quanh đó cười ha hả.

Hình tượng của hắn ở trong phim không thể không phá vỡ, cả ngày đội mũ đầu hổ đầu gà lên đầu, ngốc hồ hồ so với thằng ngốc còn ngốc hơn. Mỗi khi fan nhắc tới bộ phim này, ngoại trừ khen hắn diễn tốt, cơ bản đều cười hắn vì vai diễn mà liều mạng, vừa giảo hoạt vừa buồn cười, thậm chí còn làm ra một bộ icon tặng hắn.

Vinh Yên có thể hiểu được nghệ thuật điệp vụ cao thâm sao? Đương nhiên không thể, cho nên Vinh Yên thật sự cho rằng cái hình tượng khôi hài đó của hắn là rất dễ thương sao?

Thân Việt còn chưa ngừng cười, Vinh Yên mờ mịt:

– Sao vậy ạ?

Liêu Hành trừng mắt với Thân Việt, nói với con bé:

– Không có gì, gã động kinh.

Vinh Yên mơ hồ cảm thấy được có gì đó, cau mày kiếm thêm chiến hữu cho mình:

– Baba con cũng nói Hành Hành trong đó rất dễ thương, bộ dạng lúc đội đầu hổ vô cùng hay!

– PHỤT_______ – Lần này người phun rượu là Liêu Hành – Khụ khụ khụ …. ba con… ba con nói như vậy thật sao?

Vinh Yên giải thích:

– Con nói đấy, sau đó ba con nói ừ, đúng là đáng yêu.

Đối với hành vi tìm kiếm đồng đội này của Vinh Yên, Liêu Hành khóc không ra nước mắt:

-… Bà cô của tôi ơi, làm ơn tha cho tôi đi QAQ.

Thân Việt đã cười đến ngã ra ghế, giơ ngón tay cái lên khen ngợi Vinh Yên:

– Hay!

Ba cười cười đến hết bữa trưa, Thân Việt vừa ôm bụng cười vừa đưa bọn họ về nhà, sau đó trở về tiếp tục ngày nghỉ của mình.

Liêu Hành nhớ kĩ dặn dò của Vinh Mặc, không đưa Vinh Yên ra ngoài chơi. Ngủ trưa xong, Liêu Hành lấy ra bộ ghép hình chân dung hắn của fan tặng, rồi cùng Vinh Yên bày ra sàn nhà ngồi liều mạng lắp cả buổi chiều, khi Liêu Hành nhận được những món quà này đều giữ lại, chỉ là lười chơi, hiện tại có đứa nhỏ Vinh Yên này chơi cùng, thì chơi đến hăng say miệt mài.

Vinh Yên ghép rất chậm, Liêu Hành lại chủ ý chờ con bé, hai người liều mạng hơn ba giờ mới được một nửa.

Đến lúc Liêu Hành nhìn lên, thì đã 6h chiều, liền vội vàng hỏi:

– Dục Trạch, có đói bụng không?

Vinh Yên còn đang bận ghép hình, không thèm ngẩng đầu lên:

– Không đói.

Liêu Hành bất đắc dĩ, cảm thấy cũng đến giờ, liền đi đến bàn trà lấy trong ngăn kéo ra mấy tờ quảng cáo đồ ăn bên ngoài.

Vinh Yên ngẩng đầu nhìn một xấp dày tờ quảng cáo trên tay hắn, tò mò bò qua, ngồi xổm trước mặt hắn hỏi:

– Hành Hành, đây là cái gì vậy?

– Tờ quảng cáo đò ăn. Chú đang xem tối nay chúng ta nên ăn gì. – Liêu Hành lật vài tờ, do dự – Cơm xuất hay mì thịt? Hay cơm rang trứng? Đồ nướng thập cẩm? Rau xào thì sao? Dục Trạch con thích ăn gì?

– Đồ nướng thập cẩm là cái gì? – Vinh Yên mở to hai mắt hỏi.

– Ặc… Giống như lẩu ấy, không được, cái này không hợp cho trẻ con ăn. Để chú xem …. – Liêu Hành lật mấy tờ quảng cáo đến đau đầu, liền giơ ra đưa cho con bé – Bằng không thì con rút đi, rút trúng tờ nào chúng ta ăn cái đó.

– Tuyệt! – Vinh Yên vươn tay ra rút một tờ, đưa tới trước mặt hắn – Cái này!

– … Mì chua cay, con thật biết rút. – Tuy rằng Liêu Hành vẫn cảm thấy trẻ con không nên ăn, nhưng lại không đổi, lúc gọi cho chủ quán thì gọi một phần lớn một phần nhỏ, phần nhỏ thì bớt nhạt, lại gọi thêm mấy cái bánh bao thịt.

Shiper nhanh chóng đưa đến, Liêu Hành ăn thử phần nhỏ trước, cảm thấy trẻ nhỏ có thể ăn, mới giúp con bé lấy chén đũa, cùng nhau ăn cơm.

Lần đầu tiên Vinh Yên được ăn mì chua cay, không ngờ lại ăn ngon cực kì, vừa kêu thật nóng vừa cười ha ha ăn hết một bát con, còn ăn hết bay nửa cái bánh bao thịt. Ăn xong rồi còn thèm thuồng phần mì đặc biệt cay của Liêu Hành, đáng thương nhìn hắn:

– Hành Hành, bát của chú thật đỏ, không giống trong bát con.

Liêu Hành đau đầu:

– Của chú là ớt cay, con không thể ăn nhiều.

– Cho con nếm một miếng đi mà! – Vinh Yên làm nũng.

Liêu Hành bị con bé quấn đến không còn cách nào khác:

– Chỉ nếm một miếng thôi nha.

Nói rồi, gắp một sợi mì cho con bé, khiến Vinh Yên bị cay đến nước mắt chảy xuôi, lè lưỡi kêu to:

– Cay quá! Nước… con muốn uống nước!

– Ha ha ha! – Liêu Hành cười rót một cốc nước cho nó, từ từ đút cho nó uống:

– Đã bảo con không thể ăn mà…

Hai người ăn mì xong, Vinh Yên ăn đau mà không nhớ lâu, nhất thời lại hứng trí bừng bừng:

– Mì chua cay này ăn htajat ngon nha, lần sau chúng ta lại ăn món này được không?

– Không nên! – Liêu Hành lắc đầu – Dễ nóng trong.

Liêu Hành vừa dọn dẹp bát đũa vừa nhắc nhở Vinh Yên:

– Baba con hoặc là Thân Việt có thể sẽ hỏi tối nay ăn gì, con phải nói là uống cháo ăn bánh bao, biết chưa?

– Tại sao?

– Bởi vì chú đang trong kì giảm béo, mà con là trẻ con, hai chúng ta không được ăn mì chua cay. – Liêu Hành cường điệu – Nhất là con.

Vinh Yên hỏi:

– Sao không phải chú?

– …. – Liêu Hành giận – Còn muốn ăn mì chua cay nữa không?

Vinh Yên tức thì thuận theo đáp lại:

– Tối nay chúng ta ăn là bánh bao thị hay là bánh bao rau?

Liêu Hành sờ sờ đầu nó:

– Đều ăn.

Hai người lại chơi thêm hai giờ nữa, cuối cùng cũng ghép xong. Liêu Hành lấy di động ra chụp lại thành quả nguyên ngày của hai người, up weibo:

@Liêu Hành muốn làm diễn viên đóng thế võ hiệp: Ngày nghỉ làm bảo mẫu tạm thời, lục lại đống đồ ghép hình fan tặng ngày trước, cùng đứa nhỏ ghép từ buổi chiều đến giờ, cuốn cùng cũng hoàn thành! Ha ha ha, cho dù mặt của tui loang lổ như tường thành, thì vẫn đẹp trai đến quắn quéo như cũ! [hình ảnh] Ghép xong mới thấy bài thơ hội fan tặng cho tui, viết rất hay, rất hợp với khí chất của tui, cảm ơn mọi người >3<

Ảnh chụp là một bức chân dung cổ trang Vương gia của hắn, chỉ có nửa thân trên, sáo ngọc thổi ngang, phía dưới còn có thơ do fan viết, tuy rằng hình ghép thì có chút phá cảnh, nhưng tấm lòng của fan vẫn đi vào lòng hắn, rất nhanh đã có fan bình luận nói quà của mình được nam thần ghép lại rồi cảm thấy thật hạnh phúc! Nam thần thật kiên nhẫn thật ôn nhu thật nghiêm túc!

Liêu Hành vừa mới hài lòng không được bao lâu, liền thấy đại quân phun đậu đột kích:

Thực tế là bởi vì anh quá rảnh đi, lần trước tách cái cửu liên hoàn bọn tui tặng còn hết đến ba ngày ni!

Sao cứ cảm thấy poster đẹp như thế bị Hành Hành ghép vào lại có cảm giác vi diệu khó tả nhỉ…

Hành Hành đang quỳ sụp mà ghép mặt mình sao?

Chỉ có tui quan tâm chuyện làm bảo mẫu tạm thời sao? Đứa nhỏ là con ai a?

Hành Hành làm bảo mẫu… là chăm trẻ con sao? Có chút tưởng tượng hổng nổi…

Ai? Hành Hành không phải từng nói qua là không biết chăm sóc trẻ con sao? Cư nhiên đồng ý làm bảo mẫu tạm thời… Cha mẹ của đứa nhỏ khẳng định có quan hệ không bình thường với Hành Hành!

Author: PHONG LINH LÂU

Jaken Hitachiin & Zaza Hitachiin

6 thoughts on “Nơi chốn an lòng – Chương 10

  1. thực ra tui thấy Hành Hành quá hợp với con nhóc Vinh Yên rồi =)))))

Ngậm bánh, uống trà, la cà bên hồ cá

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s