PHONG LINH LÂU

Pass: truclamcu / Chủ nhà đang năm cuối, khó lòng phân tâm.

Nơi chốn an lòng – Chương 7

Bạn nghĩ gì về bài viết này?


NƠI CHỐN AN LÒNG

Tác giả: Phúc Thủy Khuynh Mặc

Edit tờ: Zaza ú_ù

Dưới sự hỗ trợ của QT đại hiệp

Chương 7

Thân Việt rốt cục cũng xuống khỏi thang máy, thấy vị thích troll nào đó đang hỗn loạn trong gió đứng trong đại sảnh, nhíu mày:

– Liêu Hành, cậu cos cột điện à?

Liêu Hành nhào tới, khóc lớn:

– Thân lão đại, cứu em!

Thân Việt vung cước đá văng hắn:

– Cà phê bắn đầy người rồi kìa! Có chuyện mau nói có rắm mau phóng!

Liêu Hành mặt như đưa đám:

– Vừa rồi anh có nhìn thấy Đại Boss không?

– Chủ tịch? Không, sao vậy… – Thân Việt trợn tròn mắt – Không phải cậu đắc tội chủ tịch đấy chứ?

Liêu Hành yên lặng thối lui ba bước, cười gượng:

– Ặc… có vẻ tôi… đắc tội cả hai người…

– Hai người?! – Thân Việt rống – Còn ai?!

Liêu Hành nhìn trời:

– Ặc… còn có Tổng giám đốc.

– Tổng giám… Thằng nhãi mày…. – Thân Việt không biết nên nói gì nữa, giận đến muốn chém hắn – Thật sự là không thể thả rông mày một phút a! Nhàn đến phát hoảng hả! Tao…

Thân Việt khi giận thích nói tục, Liêu Hành lập tức rời xa tâm bão, ôm ly cà phê lẩn đi:

– Lát nữa còn có buổi casting, em đi trước a!

– Mày trở lại cho tao! – Thân Việt rống to hơn, chạy đuổi theo.

Em gái lễ tân năm tay:

– Ly cà phê đó a! Đó là tài sản công ty nha…

Liêu Hành bị Thân Việt bắt được, thành thành thật thật mà đem chuyện vừa xảy ra kể lại một lần từ đầu đến đuôi. Thân Việt nghe xong, giận đến không nói thành lời.

Liêu Hành chủ động dâng nước lên cầu xin tha thứ:

– Đây là ngoài ý muốn, thật đây! Làm sao em biết được hôm nay tổng giám đốc lại trúng cái khỉ gió gì a, cư nhiên tự mình đến tìm em nói chuyện gia hạn hợp đồng. Ngay cả chủ tịch….Tin em đi, hiện tại em không muốn gặp nhất chính là y!

– Chuyện gia hạn cũng phải suy nghĩ đi, sang năm hợp đồng của cậu đến kì hạn rồi, gần đây hẳn là có không ít công ty đến dò xét cậu đi? – Thân Việt tuy rằng biết Liêu Hành thích tìm chết, nhưng hiển nhiên vẫn chưa đủ to gan để đi chủ động trêu chọc hai Boss, có lẽ là trùng hợp. Thế nhưng… vận khí thằng này không phải vẫn luôn không tệ sao? Ngày hôm nay là phạm phải thái tuế à? – Cậu có dự định gì không?

– Dự định? Tôi có thể có dự định gì, hẳn là giữ vững địa vị lãnh đạo của Thân lão đại a! – Liêu Hành bụng xụng – Ngài nói cái gì, thì là cái đó!

– Xuống địa ngục đi! – Thân Việt bị hắn chọc cười, lườm – Nói thật, mấy năm nay cậu phát triển tốt như vậy, kẻ muốn đoạt cậu nhiều không đếm xuể, cậu kiên trì đến giờ này không đi ăn máng khác coi như đã không làm tôi thất vọng rồi. Nếu quả thật có công ty tốt hơn đến cướp cậu, cậu cũng không cần nghĩ đến tôi.

Liêu Hành vờ giận:

– Anh đừng lừa tôi không hiểu kinh tế a, thằng ngu cũng nhìn ra Vinh thị tiền đồ vô lượng, anh làm người đại diện của tôi cư nhiên vọng tưởng chặt đứt đường tài lộ của tôi sao? Có mưu đồ gì?

– Mẹ nó… Tôi đang nói chuyện nghiêm túc với cậu, bớt nói giỡn đi! Tuy rằng mấy năm gần đây Vinh thị phát triển không tệ, thế nhưng nói cho cùng thực lực cũng chưa bằng được những công ty giải trí danh tiếng lâu năm, tính cách đại boss cậu cũng biết rồi đấy, đối với mấy thứ quy tắc ngầm loạn thất bát tao kia rất ghét bỏ, cho nên nghệ nhân Vinh thị bấy nhiêu năm nay tuy rằng đều mang danh phái thực lực, nhưng chung quy danh khí vẫn không bằng những nghệ nhân được công ty khác nâng đỡ. Cậu nhìn lại cậu xem, ở Vinh thị là cây rụng tiền đúng không? Cũng không phải tốn đến bốn năm mới nhận được được danh hiệu ảnh đế? Bây giờ giá một quảng cáo mà cậu nhận còn không bằng cái tên minh tinh hạng hai Chu Nham đi lên bằng scandal, kể cũng đến buồn cười! – Thân Việt rất hiểu giá cả trong showbiz, hiện tại nói điều này cũng là thật lòng suy tính cho Liêu Hành – Trên phương diện tuyên truyền nâng đỡ Vinh Thị vẫn còn yếu, diễn viên cơ bản đều ăn một chén cơm thanh xuân, qua mấy năm lăn lộn còn không lộ mặt được, thì cả đời cũng không lên mặt được. Bao nhiêu năm như thế, cậu cũng thấy có bao nhiêu người không chịu nổi sự chậm chạp ở Vinh thị mà đầu quân nơi khác, nếu cậu thực sự muốn suy tính cho mình, thì sớm một chút tìm nhà khác, tôi sẽ không ngăn cậu.

Liêu Hành sờ sờ mũi, đối với vẻ nghiêm túc đột ngột của Thân Việt có chút không quen:

– Ặc… kỳ thực tôi thấy Vinh thị tốt vô cùng, ông chủ không tệ, trả tiền cũng có lương tâm, anh cũng rất quan tâm tôi. Con người tôi anh cũng biết rồi, hát không được, nhảy không xong, thứ duy nhất am hiểu một chút, cũng chỉ có đóng phim, những scandal linh tinh kia, tôi cũng không khoái. Hơn nữa…

Thân Việt nghe hắn nói những lời này, tâm tình tốt lên:

– Hơn nữa cái gì?

– Hơn nữa bộ phận quan hệ công chúng của Vinh thị cũng rất không tệ, bao nhiêu năm như thế còn chưa từng bêu xấu tôi. – Liêu Hành làm mặt trúng mánh lớn – Tôi nghĩ trong cả công ty bọn họ là khổ rất đấy, thật. Đổi thành công ty khác, không lợi dụng tôi đã không tệ rồi.

Mấy năm nay Liêu Hành không bị ghép CP, không bị người mắng chửi, không bị nghệ sĩ khác của công ty bắt nạt hãm hại, lên tới đẳng cấp này đều nhờ năng lực cường hãn của bộ phận quan hệ công chúng của Vinh Thị, làm anh cả trong công ty Điện ảnh và truyền hình, một phần ba lượng công tác hàng năm của bộ phận quan hệ công chúng đều có liên quan tới hắn, số lần hơn nửa đêm vì hắn mà tăng ca nhiều không kể siết, nhiều đến như thế mà còn có thể tươi cười chào hỏi hắn thì không thể không nói là kì diệu.

Thân Việt bị hắn chọc cười:

– Cậu còn biết chính cậu là cái tên thích gây chuyện à?

Liêu Hành cười xòa:

– Đúng vậy đúng vậy, cho nên còn phải dựa vào Thân Lão đại chăm lo và các đồng nghiệp trong bộ phận quan hệ công chúng quan tâm nhiều hơn a!

– Tiền đồ đâu! – Thân Việt hừ một tiếng, nhưng vẫn khuyên một lần cuối –  Chuyện gia hạn hợp đồng tôi sẽ bàn bạc với công ty, nếu cậu có yêu cầu gì thì phải sớm nói cho tôi biết, tôi sẽ nói với công ty.

Ánh mắt Liêu Hành lóe sáng:

– Có thể xin đi làm diễn viên đóng thế võ hiệp không?

– … – Thân Việt thở dài – Thằng nhãi….

– Rồi rồi rồi… là tôi vọng tưởng! – Liêu Hành đầu hàng, rầm rì nói – Tôi thấy cái này hoàn toàn có thể thử mà…

– Có cần tôi nhắc cậu, chuyên ngành của cậu là gì không? – Thân Việt mặt không cảm xúc nói.

– Lịch sử… – Liêu Hành hữu khí vô lực – Anh kì thị thư sinh sao?

– Không, tôi kì thị cậu. – Thân Việt khẳng định nói – Được rồi, Vinh nhị thiếu thì thôi đi, chủ tịch thì sao? Y nói câu kia là có ý gì?

Liêu Hành ai oán cả mặt:

– Anh hỏi em, thì em hỏi ai? Tâm tư đại Boss há anh em ta có thể tùy tiện phỏng đoán?

Thân Việt đỡ trán, gã cảm giác mình sớm muộn cũng sẽ có ngày bị Liêu Hành chọc cho tức chết:

– Tôi cảnh cáo cậu a, mặc kệ  đại Boss có ý gì, cậu cũng phải đàng hoàng một chút cho tôi! Bớt chọc vào y đi! Nếu như cậu đắc tội chủ tịch, tôi không cứu được cậu đâu!

– Ôi Thân đại quản lý, hiện tại mỗi ngày tôi đều khẩn cầu đừng gặp phải đại Boss đấy ô kê? Tôi cũng không phải bị nhũn não, sao có khả năng mơ cùng đại boss nâng cao quan hệ a? Trốn y còn không kịp! Quỷ mới biết vì sao hôm nay y lại đột nhiên xuất hiện! Tôi đang nghĩ tối nay về có nên đi phái chúa Giê xu, Phật Tổ, Thái Bạch Kim Tinh mỗi người một lần hay không? Đuổi vận đen a…

– Biết là tốt rồi, đừng có thực sự đi câu dẫn đại Boss, cẩn thận ăn không nổi đâu!

Liêu Hành nhảy dựng lên:

– Đờ mờ! Tôi nếu dụ dỗ thì cũng là đi dụ dỗ anh đấy được không? Câu dẫn dạng băng sơn mặt liệt như đại boss để đi tìm chết à!

Thân Việt nhìn hắn, không nói gì.

– ĐỜ mờ! Em là thẳng đấy được không! Thẳng! – Liêu Hành giải thích.

Thân Việt cười lạnh:

– Thẳng? Cậu chắc chắn? Từng có bạn gái chưa?

– …. – Liêu Hành bại hoàn toàn.

Hắn bỗng nhiên hối hận mấy năm này, trung học nỗ lực làm thánh học, đại học tận lực làm thánh học, nghiên cứu sinh cũng kiên trì làm học bá, tại sao hắn không bớt chút thời gian học tập để đi tìm bạn gái ni? Tại sao?! Nếu vậy thì sẽ không đến mức bị nghi ngờ tính hướng a!!! Bất quá… Liêu Hành nhíu mày:

– Thân Việt, sao anh không nghĩ thử xem, nếu như tôi cong thật, mà tôi với anh sớm chiều ở chung dính như kẹo kéo vậy, thì đã sớm thích anh rồi sao?

Thân Việt nhếch miệng:

– Hử? Cậu muốn nói là mấy năm nay cậu vẫn luôn thầm mến tôi sao?

-… – Liêu Hành thành khẩn nói – Tôi vừa rồi là bị ma nhập, đừng để ý.

Thân Việt mỉm cười:

– Tôi hiểu, kẻ não tàn luôn được ma quỷ ưu ái.

– … – Liêu Hành phiền muộn, hắn ăn lỗ nhiều năm như vậy, vì cái gì vẫn còn luẩn quẩn mà đi đùa giỡn Thân Việt ni? Vì sao?!

Liêu Hành bởi vì muốn trốn tránh Vinh Mặc, cho nên ngay cả những yến hội có khả năng sẽ mời Vinh Mặc đều dịu dàng từ chối, hắn cực kì sợ gặp phải đại boss bỗng dưng không đâu bị ma nhập.

Thân Việt tuy cho rằng câu nói ngày đó của Vinh Mặc đa phần là đùa giỡn, thế nhưng vẫn lo nghĩ người luôn nói sao làm vậy là Vinh Mặc, nếu đã không đoán chắc, thì không thể làm gì khác hơn là dung túng cho Liêu Hành trốn tránh những trường hợp này.

Một tháng trôi qua, Vinh Mặc không có động tĩnh gì. Có lần Liêu Hành đến công ty để dự cuộc họp công ty gặp được Vinh Mặc đang tới thăm Vinh nhị thiếu, hai người cũng chỉ gật đầu chào hỏi qua loa, Vinh Mặc cũng không chủ động hỏi thăm Liêu Hành. Lúc ấy Thân Việt mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm, có lẽ thực sự là vô tình nghe được Liêu Hành ngốc nghếch to gan đùa trên mặt ông chủ, nên mới nói câu kia dọa Liêu Hành thôi. Nếu là thật thì…. Nhưng Vinh Mặc đã kết hôn có con gái rồi mà, sao có thể bởi vì cái tên ngốc Liêu Hành này mà biến đổi tính hướng được? Thân Việt vỗ đầu: còn đoán cái gì ni, sao có thể là thật được chứ?

Liêu Hành nghe Thân Việt phân tích xong, cũng cảm thấy thần kinh mình quá nhạy cảm, đã nói mà, mỏ kim cương như vậy làm sao có thể sẽ coi trọng mình ni?

Yên tâm rồi Liêu Hành lại một lần nữa khôi phục lại cuộc sống bình thường, cuộc họp cần dự thì dự, yến hội nên đến thì đến. Hắn cũng coi như là khá may, trong một khoảng thời gian dài không có gặp phải Vinh Mặc.

Ngày Quốc khánh công ty cho nghỉ lễ, ngoại trừ nghệ sĩ có lịch trình, những người khác đều nghỉ như thường. Ngày đó Liêu Hành kí hợp đồng cũng yêu cầu được nghỉ ngơi vào những kì nghỉ lớn, mấy năm qua công ty cũng chưa từng sắp xếp công việc vào những ngày nghỉ này cho hắn. Trong tuần lễ vàng thì đâu dâu cũng đông nghịt người, nên Liêu Hành ngoan ngoãn làm tổ trong nhà, xem ti vi nghe ca nhạc, chơi game ngủ nướng, hưởng thụ những ngày nghỉ khó có được. Sau Quốc Khánh hắn còn có một kì nghỉ dài nửa tháng, Thân Việt ném cho hắn mấy cái kịch bản, để hắn nghiên cứu cẩn thận chọn ra hai cái, chuẩn bị cho công việc năm sau. Liêu Hành vừa lướt weibo vừa đọc kịch bản, thảnh thơi vô cùng.

Sáng sớm ngày mùng 3 tháng 10, Liêu Hành còn đang ngủ nướng trên giường, đã bị điện thoại đánh thức. Mắt nhắm mắt mở sờ soạng nửa ngày mò di động xong, hắn mới ậm ạch lên tiếng hỏi:

– A lô….. ai vậy?

Bên kia trầm mặc một hồi, một giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng quen thuộc truyền tới:

– Liêu Hành? Anh đang ngủ?

– Ừ…Anh là ai? – Liêu Hành thấy quen tai, mơ hồ hỏi.

– Tôi là Vinh Thác.

– …. – Liêu Hành lăn một cái từ trên giường đứng dậy, lắp ba lắp bắp – Tổng…. tổng giám đốc, ngài…sao ngài lại gọi điện tới đây?

___________________________

Zaza: cái chương này làm xong gần phân nửa từ mấy hôm trước. Cơ mà cứ nghĩ tới hai bài luận chưa làm (hôm qua với hôm nay mỗi hôm nộp 1 bài) là không còn tâm trạng làm truyện nữa, cái cảm giác làm truyện mà không làm bài nó rất là…tội lỗi đó. are zu understand? Cho nên bạn đã chuyên tâm vùi đầu mà… chơi game. Haha klondike trên facebook đó, mọi người chơi đi, xong tụi mình add nick nhau ~~~~~ nàm hàng xóm a~~~~

Tác giả: PHONG LINH LÂU

Jaken Hitachiin & Zaza Hitachiin

Ngậm bánh, uống trà, la cà bên hồ cá

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s