PHONG LINH LÂU

Pass: truclamcu / Chủ nhà đang năm cuối, khó lòng phân tâm.

Nơi chốn an lòng – Chương 5

2 phản hồi


NƠI CHỐN AN LÒNG

Tác giả: Phúc Thủy Khuynh Mặc

Edit tờ: Zaza ú_ù

Dưới sự hỗ trợ của QT đại hiệp

Chương 5

Buổi tối lúc ăn cơm, Vinh Mặc trước một bước đến nhà hàng đã đặt trước. Trong phòng riêng tư ngồi uống trà một mình, thuận tiện tranh thủ thời gian lưới weibo. Từ mấy năm trước sau khi mở weibo để follow em trai nhà mình, Boss Vinh cũng không có việc gì thì cũng thích lướt lướt một chút, những người follow đa phần là bạn bè Vinh Thác, một số khác là người quen trong công tác, còn có một vài tài khoản thượng vàng hạ cám, cộng lại không tới 30 người.

Weibo mới nhất là của em trai Vinh Thác.

@Tương tư cốt RT: @Bất tả bất hữu bất tam thủy buổi tối anh tui đãi, anh chớ tới trễ.

Phỏng chừng Thẩm Trùng không nhìn thấy, tạm thời chưa trả lời. Những cái khác hoặc weibo của những người bạn kia của Vinh Thác, Vinh Mặc lướt qua một chút, nhớ tới thư kí nói về weibo của Liêu Hành, liền đi search từ khóa, hiện ra một mảng lớn, Vinh Mặc không thể làm gì khác hơn là đi baidu kiếm weibo của Lêu Hành, sau đó follow thêm tài khoản “Liêu Hành muốn làm diễn viên đóng thế võ hiệp”, sau đó từ từ xem từng cái.

Liêu Hành ở trên weibo nói rất nhiều, cho nên cũng phát rất nhiều weibo, thế nhưng mỗi lần đều bị Thân Việt mắng một trận, sau đó lại khiêm tốn một chút. Trên weibo phần lớn là mấy chuyện vụn vặt, giọng điệu thoải mái, chuyên gia trêu chọc bản thân, đùa giỡn người khác. Bất quá, lạc thú khi xem weibo của Liêu Hành lại không ở việc xem hắn phát cái gì, mà là xem fan của hắn ở bên dưới bình luận cái gì.

Phong cách Fan của Liêu Hành trong showbiz có thể nói là một mình một phái, nguyên nhân là bởi bản thân hắn mang phong cách troll đến động kinh, fan cũng thập phần tưng tửng, pha trò trêu chọc anh già nhà họ một chút áp lực cũng không có, fan lâu năm đến mức nhất định tự nhiên sẽ đi bêu xấu, chế giễu Liêu Hành đến nỗi có thể nói là tận tâm tận lực, so với anti còn chuyên nghiệp hơn, khiến cho nhóm anti cũng không biết hạ thủ từ đâu.

Tỉ dụ như đem ảnh xấu của Liêu Hành chế thành ảnh troll, đem phỏng cấn của Liêu Hành cắt nối biên tập thành vở kịch buồn ói, đem tạo hình xấu nhất của Liêu Hành mà sống chết khen ngợi, đem tạo hình đẹp nhất của hắn ra phun đậu khiến hắn thương tích đầy mình, đem những đoạn trích ___ Liêu Hành không tiết tháo, tìm đường chết, troll người không được bị người troll lại___ chỉnh lý thành sách đăng lên bách khoa toàn thư của Baidu, Liêu Hành chụp với mỹ nữ, fan nói tên sắc lang nhà ngươi đang nhìn đến chỗ nào đấy, Liêu Hành chụp với anh đẹp trai, fan lại nói ây gu Hành Hành anh có phải coi trọng người ta không? Liêu Hành chụp bàn chân to của mình, fan lại nói Hành Hành anh đừng từ chối, gót sen ba tấc anh không giành nổi đâu…

Cho tới bây giờ Vinh Mặc chưa từng thấy qua nhóm fan nào đồng tâm hiệp lực bêu xấu Liêu Hành như vậy, quả thực là yêu đến nơi đến chốn.

Y cuối cùng cũng hiểu vẻ mặt muốn nói lại thôi của thư kí là tại sao rồi, cái tên Liêu Hành này… quả thật khiến cho người ta không cách nào hình dung. Ưu điểm thông qua những miêu tả của nhóm fan đã trở thành một đống troll, khuyết điểm thì… cư nhiên còn khiến người ta cảm giác thật dễ thương. Vinh Mặc xem một chút không nhịn được cười rộ lên, Liêu Hành này cũng rất thú vị!

– Anh cả, anh cười gì vậy? – tiếng Vinh Thác đột ngột truyền tới.

Vinh Mặc vô thức đóng điện thoại lại, nhìn hắn và Thẩm Trùng một trước một sau đi tới, Thẩm Trùng đang kéo ghế cho hắn. Vinh Mặc không trả lời, mà chào hỏi với bọn họ:

– Các chú tới rồi.

– Vâng, trên đường kẹt xe, trễ một chút. – Vinh Thác ngồi xuống.

Thẩm Trùng cũng cười ngồi sang một bên, quen thuộc mà chào hỏi y:

– Sáng sớm hôm nay anh cả mới xuống máy bay đi? Lần này đi công tác có thuận lợi không?

– Ừm, đã kí xong hợp đồng, phần còn lại công ty sẽ phân người đi hiệp thương. – Vinh Mặc đưa menu tới – Anh đã chọn vài món rồi, các chú nhìn xem còn muốn thêm gì không?

Vinh Mặc khá hiểu khẩu vị của họ, chọn món cũng là những món họ thường ăn, nói thêm món cũng là để Thẩm Trùng nhìn một chút.

Thẩm Trùng đã sớm quen với sự chu đáo của Vinh Mặc, nghĩ tới Vinh Thác buổi trưa bận việc còn chưa ăn cẩn thận, liền chọn thêm một ít soup và điểm tâm dễ tiêu hóa, ba người ngồi xuống nói chuyện phiếm.

Bởi vì Thẩm Trùng là dâu nam đầu tiên của Vinh gia (Thẩm Trùng: dâu?), thân phận đặc thù, Vinh Thác đã sớm dọn ra ngoài ở cùng Thẩm Trùng, mà Vinh Mặc ở nhà chính, thỉnh thoảng lại gọi hai người cùng đi ăn cơm. Trước tiên là tán gẫu qua tình hình gần đây, hỏi một chút chuyện sinh hoạt, biết được Thẩm Trùng chăm sóc Vinh Thác rất tốt, Vinh Mặc cũng hài lòng.

Cơm ăn được phân nửa, Vinh Mặc hỏi:

– Tiểu Thác, hôm qua chú tới công ty tìm anh à?

– Ừm, có chút việc tìm anh. – Vinh Thác nói – Là việc công ty và đài truyền hình hợp tác, mở ra một tiết mục giải trí, các vấn đề về mảng MC. Hiện tại bên dưới Truyền thông Vinh thị đại khái là phân thành ba mảng lớn điện ảnh truyền hình, âm nhạc và môi giới, tạm thời chưa có mảng MC, thế nhưng những tiết mục giải trí hiện nay đang phát triển thần tốc, thị trường ở mảng này rất lớn, thành viên ban giám đốc công ty có ý kiến là trước thử tìm kiếm MC truyền hình, cùng đài truyền hình mở ra một chương trình giải trí, dùng MC là người công ty mình, nếu như hiệu quả tốt, thì bắt đầu lấn sân sang mảng MC.

Vinh Mặc nghĩ một chút, người dẫn chương trình cho tiết mục giải trí quả thực là thị trường lớn, thế nhưng để làm ra được đẳng cấp thì cũng hết sức trắc trở. Y nói:

– Thị trường này rất lớn, thế nhưng các tiết mục danh tiếng và những MC ưu tú đều bị các đài truyền hình lớn thâu tóm rồi, MC của công ty chúng ta bồi dưỡng ra muốn làm lớn, sẽ gặp phải rào cản rất lớn, quá mạo hiểm. Hợp tác với đài truyền hình, cho dù ra sao cũng không thể lay động đến những MC vương bài hiện tại, khó đảm bảo họ không đụng tay đụng chân. Bất quá đây là ý tưởng tốt, chú có thể dựa vào những phương thức khác.

– Những phương thức khác?

Thẩm Trùng chen vào đề nghị:

– Chương trình trên mạng thì sao?

– Chương trình trên mạng? – Hai người đồng loạt nhìn sang.

Thẩm Trùng mỉm cười đáp:

– Những tiết mục giải trí trên truyền hình đều bị hạn chế rất nhiều, những tiết mục sinh ra sau đó khó tránh khỏi bị trùng lặp, khán giả xem mãi cũng không còn ý tưởng mới. Mà trên mạng lại ít hạn chế, truyền bá nhanh, nếu như tuyên truyền thích hợp, sẽ thu được hiệu quả còn tốt hơn trên truyền hình. Không bằng hai người thử cùng một số trang web hợp tác. Đương nhiên, tôi cũng chỉ mới nghĩ đến, đề nghị một chút, không tính là chuyên nghiệp, hai người có thể suy nghĩ một chút.

– Ý kiến này hay. – Vinh Mặc gật đầu trước tiên – Để cho nhân viên điều tra thị trường trước, rồi nghiên cứu đưa ra một kế hoạch khả thi, nếu như có thể được, thì em cứ làm chủ quyết định tiến hành.

– Được. – Vinh Thác đáp ứng, âm thần lườm Thẩm Trùng, hắn mới không tin Thẩm Trùng vừa mới nghĩ ra ý này! Người này nhất định là thấy hắn gần đây bận bịu chuyện này, đã sớm điều tra!

Thẩm Trùng cười híp mắt múc cho hắn một chén canh:

– Uống chút canh, giải nhiệt.

Vinh Mặc đột nhiên hỏi:

– Liêu Hành là nghệ sĩ của công ty chú đúng không?

Vinh Thác hơi ngạc nhiên, không hiểu vì sao tự nhiên y lại nhắc tới người này, gật đầu một cái:

– Đúng vậy, ở bên công ty điện ảnh và truyền hình, mấy hôm trước quản lý Hà còn nói với em chuyện hợp đồng với Liêu Hành sắp đến hạn, có cần suy tính chuyện kí tiếp hay không.

– Hắn là do Thân Việt dẫn vào, lúc đó trong nhóm nghệ nhân đó, chỉ có mình hắn kí sáu năm, cho nên sang năm là đến hạn đi? – Vinh Mặc hiển nhiên còn nhớ rõ tình huống công ty trước khi mình trời đi – Hiện tại tình hình hắn thế nào?

Vấn đề này qá đơn giản, Vinh Thác không chút nghĩ ngợi trả lời:

– Là một trong những chậu châu báu của công ty.

PHỤT. Thẩm Trùng ở bên cạnh cười ra tiếng.

Vinh Thác lành lạnh lườm y, tỏ vẻ cảnh cáo, thấy Vinh Mặc đang chăm chú nghe, liền nói tiếp:

– Mấy năm nay hắn phát triển rất tốt, năm ngoái nhận được danh hiệu ảnh đế, hơn nửa năm mình hắn nhận phim đóng quảng cáo, thù lao thu nhập cũng chiếm tới một phần tư doanh thu của công ty điện ảnh và truyền hình, công ty sớm đã quyết định muốn kí tiếp hợp đồng với hắn, bất quá bởi vì sang năm hợp đồng của hắn mới hết hạn, công ty còn đang tham khảo suy nghĩ của hắn. Nếu như bản thân hắn có dự định đi ăn máng khác, vậy đại khái tháng sau sẽ nói với hắn chuyện gia hạn hợp đồng.

Vinh Mặc suy nghĩ một hồi, ngón tay gõ gõ bàn, nói:

– Chuyện gia hạn nói sớm một chút đi, tài nguyên như vậy nếu bị những công ty khác đoạt đi, chúng ta mất nhiều hơn được. Giá trị hợp đồng tiếp theo cao hơn cũng không sao, lưu người lại công ty trước mới là chuyện chính.

Vinh Thác có chút vô cùng kinh ngạc, anh trai hắn vẫn không quá quan tâm chuyện bên mảng điện ảnh và truyền hình này, hôm nay đột nhiên hỏi về một nghệ sĩ đã rất kì quái rồi, hiện tại còn biểu thị phải giữ người lại bất kể giá nào? Liêu Hành này rất đặc biệt sao? Cư nhiên khiến cho anh cả chú ý? Vinh Thác nhớ đến thanh niên khiến cho lãnh đạo công ty đều cười toe cười toét kia, trong ấn tượng người nọ mỗi lần nhìn thấy mình cũng chỉ mỉm cười chào hỏi, không kiêu ngạo không siểm nịnh, nhưng cũng không quá thân thiết, nghe thư kí nói nhân duyên của hắn ở công ty rất tốt, tất cả mọi người đều rất thích hắn.

Vinh Thác không tiếp xúc nhiều với Liêu Hành, tuy rằng Liêu Hành là cây rụng tiền của công ty, thế nhwung Vinh Thác luôn không quá quan tâm để ý đến nhóm nghệ sĩ của công ty, cho dù là ảnh đế cũng chỉ gặp mặt chào hỏi mà thôi,ngược lại lại biết đến Thân Việt nhiều hơn ___ người đại diện kim bài thường xuyên tiếp xúc với giới lãnh đạo công ty.

Nghĩ đến Thân Việt, Vinh Thác gật đầu một cái nói:

– Em sẽ đi nói chuyện với Thân Việt, gã là người đại diện của Liêu Hành.

– Được.

Ba người hàn huyên thêm một lúc, nói đến Vinh Yên, Vinh Mặc nói bọn họ đã lâu không đi gặp cháu gái, mấy ngày hôm trước Vinh Yên còn nói nhớ ni.

Vinh Thác vừa nghe liền đau đầu:

– Không phải con bé đã đi nhà trẻ sao?

– Cuối tuần rảnh rối. – Vinh Mặc nhìn Thẩm Trùng – Cuối tuần hai đứa có bận không?

– Không, cuối tuần bọn em tới thăm con bé. – Thẩm Trùng nhịn cười, Vinh Yên mặc dù là con gái Vinh Mặc, thế nhưng rất kì quái, người mà con bé bám nhất là chú nhỏ Vinh Thác này, mỗi lần đều bám sau mông Vinh Thác, muốn quăng cũng quăng không nổi – Tôi với Thần An cùng đi. Đã lâu không gặp Dục Trạch rồi, thật nhớ con bé.

– Ê… – Vinh Thác trừng y.

– Ha ha, trước đây không phải em thích con bé lắm sao? – Thẩm Trùng cười nói – Tặng cho con bé rất nhiều búp bê.

– Khi còn nhỏ thì nó còn tương đối dễ thương, mắt to má lúm, cười tươi nhìn rất ngọt ngào. – Vinh Thác trề môi – Còn hiện tại….

Vinh Yên rất không ngoại lệ mà nhận được gen di truyền tốt đẹp của Vinh gia, lớn lên thiên chân khả ái, kế thừa đôi mắt to má lúm đồng tiền củ mẹ nó và lông mi dài da nhẵn mịn của ba nó, nhìn qua như công chúa ở lâu đài trong mơ, khi còn bé đặc biệt dễ thương, khiến cho Vinh nhị thiếu chuyên gia cuồng dễ thương không cách nào chống cự, sủng ái đến rối tinh rối mù. Ai ngờ càng lớn, Vinh Yên càng giống ba ba, nụ cười cũng không ngọt nữa, vẻ mặt tê liệt càng ngày càng không khác gì Vinh Mặc, đến cả tình yêu với chú hai nó cũng là kế thừa ba ba nó một phần.

Thẩm Trùng vừa nghĩ tới Vinh Mặc cuồng em trai và Vinh Yên cuồng chú hai, đã cảm thấy việc vợ nhà mình được người nhà yêu thương cùng che chở là một chuyện quá tốt đẹp.

– Hiện tại cũng rất khả ái mà!

Vinh Thác không nói gì.

Vinh Mặc gõ bàn:

– Cứ quyết định vậy đi.

Vinh Thác đỡ trán:

– Cuối tuần tôi có thể tăng ca không?

Tay Thẩm Trùng đặt bên hông hắn, kiên định lắc đầu:

– Đương nhiên không được! Mỗi tối thứ sáu chúng ta đều có hoạt động quan trọng mà.

– Hoạt động quan trọng? Cái gì…. – Vinh Thác bỗng nhiên nhớ tới năm buổi tối “Hoạt động” kịch liệt mỗi tuần, mặt bỗng chốc đỏ phừng, một cước đá qua, phẫn nộ trừng hớn – THẨM! TRÙNG!

Thẩm Trùng tiến tới hôn hắn:

– Rất quan trọng đi?

Vinh Thác một tát đẩy bay y ra, mặt không đổi sắc nhấn mạnh từng chữ:

– Lăn càng xa càng tốt.

Thẩm Trùng khẽ cười, nhìn Vinh Mặc còn đang ở hiện trường, cuối cùng cũng không đùa quá mức.

Vinh Mặc nhìn hai người này show ân ái bao năm như một ở trước mặt mình, nét mặt không đổi. Xem ra cái chức con dâu Vinh gia này Thẩm Trùng làm rất nhẹ nhàng a, còn có tinh lực lăn qua lăn lại em trai của y? Ngày mai để thư kí sửa sang mấy cái án gần nhất, ném qua cho hắn đi.

Tiện tay nhắn cho thư kí một tin nhắn.

Thư kí tiểu như nhận được tin nhắn chứa mệnh lệnh quen thuộc xong, chỉ có thể lắc đầu thở dài:

– Nhị thiếu phu nhân bị chủ tịch lăn qua lăn lại nhiều lần như thế, sao còn không nhớ đòn n? Show ân ái, sẽ chết sớm a…

Author: PHONG LINH LÂU

Jaken Hitachiin & Zaza Hitachiin

2 thoughts on “Nơi chốn an lòng – Chương 5

  1. nói gì thì nói, Thân Việt mới là ng đáng thương nhất bộ này :3

Ngậm bánh, uống trà, la cà bên hồ cá

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s