PHONG LINH LÂU

Pass: truclamcu / Chủ nhà đang năm cuối, khó lòng phân tâm.

Thế giới – Chương 71

7 phản hồi


Thế giới này điên rồi

Tác giả: Nhất Thế Hoa Thường

Convert: QT tiểu thụ

Nguồn: Lâm Phong kk

Editor: Zaza ú_ù



Chương 71: Cảnh sát. . .

Nơi Kỳ Nhạc bị bắt đến là gần vùng ngoại thành, giờ này đã qua rạng sáng, nhất thời có rất ít xe cộ qua lại, Thuận Tử tìm tìm chung quanh, căn bản không thấy cái taxi nào, mà chờ đến khi ô tô hai người quẹo đi, thì nhanh chóng hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt.

Thuận Tử:

– . . .

Thuẩn Tử ngây người, rút di động ra.

Anh Ba lúc này đã quay trở về, nhận được điện thoại liền dừng lại ven đường, nếu hắn đã bị thả ở giữa đường, thì không có cách nào nói chính xác hướng đi của hai người kia, gã có sốt ruột cũng vô dụng, đường xá thông thẳng bốn phương, hơn nữa trời hãy còn tối, hy vọng có thể tìm thấy bọn họ rất xa vời, trong mắt hắn đều là ánh sáng tàn nhẫn, nhíu mày:

– Rốt cuộc sao lại thế nào?

Thuận tử liền kể sơ qua, về chuyện đám bảo vệ xuất thân lính đánh thuê của viện an dưỡng cùng với việc tiền ở cách chân tường mười bước chân.

Anh Ba yên lặng nghe xong, lâm vào trầm tư, trước mắt có hai khả năng, một là Dịch Hàng lại mất trí nhớ, sợ hãi đào tẩu, hai là hai thằng đó kết phường diễn trò gạt người, nếu là khả năng trước, hắn có thể xác định đống tiền kia khẳng định đang ở viện an dưỡng, nếu là cái sau, gã phải tìm hiểu rõ xem lời của Trịnh Tiểu Viễn là thật hay giả rồi mới có thể xác định vị trí tiền, bất quá hai người này có thể đến đồn cảnh sát báo mục đích của gã, cho nên đêm nay nhất định không thể tới viện an dưỡng.

Thuận Tử không thấy gã mở miệng, liền hỏi:

– Anh Ba, làm sao bây giờ?

Anh Ba tính toán nhanh chóng:

– Đánh xe đến khu nhà của thằng họ Lục, nếu thấy bọn chúng thì bắt lấy, tao đi trước.

Thuận tử đồng ý, tiếp tục đứng ở ngã tư vắng teo tìm xe.

Anh Ba ngắt điện thoại, lái xe rời đi, bọn họ hiện tại đã bại – lộ – bạo, sau này còn muốn bắt người thì rất khó, không bằng thừa dịp đêm tối vắng vẻ mà ra tay. Nơi giam con tin và viện an dưỡng tuy rằng đều nằm ở ngoại ô, nhưng không ở cùng một khu vực, bất quá theo con đường kia rời đi cho dù là đi viện an dưỡng hay đi vào nội thành thì đều chỉ có một hướng, gã vốn xuất phát trước hai người, hiện tại khẳng định có thể đến khu nhà trước bọn chúng một bước, nếu đến lúc đó bọn chúng không ở cùng ai thì gã liền bắt người, nếu có. . . gã và Thuận tử hoặc là rời đi nơi khác tránh đầu sóng ngọn gió, hoặc là chó cùng dứt giậu.

Bên này Kỳ Nhạc và Dịch Hàng thành công bỏ rơi Thuận Tử, mạnh mẽ thở phào, Dịch Hàng kinh hồn chưa định mà quay đầu lại, run giọng hỏi:

– Hắn có đuổi theo không?

– Không biết. – Kỳ Nhạc bỏ cái háo trên tay ra, cúi đầu cởi dây thừng. Trái tim bé nhỏ của Dịch Hàng đập bình bịch, sắc mặt trắng bệch, thấy thế liền lấy lại được một chút bình tĩnh, vươn tay ra hỗ trợ, họn họ đều chỉ có thể hoạt động một bàn tay, dây thừng lại quấn rất chặt, hai người suy nghĩ nửa ngày cũng không cởi được ra.

Tài xế xuyên qua kính chiếu hậu nhìn một cái, thấy hai người mơ hồ ghé vào nhau thầm thì nói gì đó, không khỏi càng thêm cẩn trọng, hiện tại là đêm khuya, mà nơi bọn họ muốn tới là vùng ngoại thành, hắn sợ gặp phải cướp xe nha.

Kỳ Nhạc duỗi tay tới bên cửa sổ, nương theo đèn đừng nhìn vài lần, tiếp tục cở, Dịch Hàng bị cậu kéo, vừa cố cân bằng thân thể vừa hỗ trợ.

– Chúng ta đi đâu?

– Nơi này gần nhà anh, chúng ta đi tới nhà anh. – Kỳ Nhạc hơi ngừng một chút, hạ giọng – Hoặc là tới đồn công an báo án?

– Đừng a, vạn nhất tôi cũng bị kéo vào thì sao? – Dịch Hàng kinh ngạc.

Kỳ Nhạc giật mình nhớ ra người này từng tham ô công quỹ, đành phải từ bỏ, tay cố dùng sức, rốt cục cũng cởi thành công, cậu hoạt động cổ tay một chút, báo lại địa điểm cho tài xế, không đến Viện an dưỡng nữa.

Tài xế đáp lời, vừa rồi hắn không nghe ra bọn họ nói chuyện gì, nhưng thật ra cũng mơ hồ nghe được mấy từ “báo án, vạn nhất, bắt vào”, nhất thời nhát gan, chẳng lẽ hai vị này vừa gây án qua, hoặc là lâm thời sửa lại địa điểm gây án sao? Hắn âm thầm tiếc hận thở dài, bộ dáng hai người này đâu ra đấy, tuổi trẻ làm cái gì không làm, lại muốn phạm tội.

Kỳ Nhạc muốn gọi điện cho Cố Bách, nhưng di động lại không có trên người, liền nhìn về phía tài xế:

– Bác tài, có thể cho mượn di động một chút không? Của tôi hết pin rồi.

– Ai, thật trùng hợp. – Lái xe gượng cười – Cái của tôi cũng vừa hay hết pin. – Hắn thầm tính, rằng có di động còn có thể nhanh tay ấn 110, tùy thời có thể báo nguy, đương nhiên không thể đưa cho người ta, đặc biệt là phần tử nghi ngờ là tội phạm.

Kỳ Nhạc tức thì thở dìa, nhifnd h:

– Sao vừa rồi anh không biết đường lấy di động về?

– Tôi không dám. – Dịch Hàng hít hít mũi – Tôi có thể làm đến trình độ đó đã không tệ rồi, cậu cũng thấy rồi đó.

Kỳ Nhạc thầm nghĩ, đành phải đợi đến nhà Lục Viêm Bân rồi nói sau, cậu nghiêng mình lấy ví, không hề bất ngờ rằng ví tiền đã bị thó đi, tình huống bên Nhị Bách Ngũ khẳng định cũng giống cậu, cậu liếc mắt một cái nhìn cái áo khoác mang theo, rồi ném cho Dịch Hàng để cậu ta tự kiếm, sau đó nhìn thấy hắn lấy ra một đống tiền lẻ, liền thở dài.

Tài xế dọc đường đi liên tục quan sát, cảm thấy bọn họ không giống tội phạm lắm, nhưng lòng phòng bị người không thể không có, mặc kệ hai người này làm gì thì vẫn cẩn thận một chút thì hơn, hắn nhìn thấy tòa nhà ven đường, rất nhanh tới gần mấy tòa nhà, thì bỗng nhiên nhìn thoáng thấy đồn công an, lập tức chạy nhanh hơn một chút, rồi dừng lại, cười quay đầu:

– Phía trước là cổng lớn khu nhà rồi, làm phiền hai cậu đi vài bước, tôi bị trễ giờ, phải về nhà vội.

Dịch Hàng ngẩn ra, nhìn máy tính tiền ở phía trước, cúi đầu yên lặng đếm đếm tiền lẻ trong tay, vội ho một tiếng:

– Bác tài, hay bác cứ rẽ vào đi, bọn tôi còn thiếu mười tệ, đến nơi chúng tôi để bạn trả nốt tiền xe.

Tài xế không do dự nhiều:

– Không sao, dù sao tôi cũng từ ngoại ô về, vừa lúc tiện đường đưa các cậu theo, thiếu mười tệ cũng không sao.

Dịch Hàng cao hứng, đưa tiền qua, cùng Kỳ Nhạc xuống xe, Kỳ Nhạc nhìn theo taxi rời đi, sờ sờ cằm:

– Nếu hắn vội, vừa rồi sao còn đồng ý đưa chúng ta đến viện an dưỡng?

Dịch Hàng chớp mắt mấy cái:

– Đúng vậy, vì cái gì?

– Không biết. – Kỳ Nhạc lắc đầu, khóe mắt đảo qua – Chỗ này gần đồn công an. . . Ặc, vừa rồi ở trên xe chúng ta nói những gì vậy?

– Có nói gì đâu, cậu nói phải báo án, tôi sợ bị bắt vào. . . – Dịch Hàng đột nhiên ngậm miệng, hiển nhiên là đã hiểu ra rồi.

Kỳ Nhạc:

– . . .

Dịch Hàng:

– . . .

Kỳ Nhạc giật khóe miệng:

– Bỏ đi, dù sao cũng không xa lắm. – Cậu đi hai bước đột nhiên dừng lại – Nếu người đàn ông của anh ra ngoài tìm người giờ không có nhà thì làm sao bây giờ?

Dịch Hàng cảm thấy rất có khả năng này, xoay người mò túi quần, nhún vai đáp:

– Tôi không mang chìa khóa.

Kỳ Nhạc nhíu mày, hiện tại bọn họ cả người không một xu, lại không có di động, nếu Lục Viêm Bân không có nhà thì bọn họ chỉ có thể ở dưới chờ, vạn nhất anh Ba còn chưa từ bỏ ý định đuổi tới thì càng phiền.

Dịch Hàng thấy cậu trầm mặc, đề nghị:

– Chúng ta có thể tìm người mượn di động để gọi điện.

– Muộn như vậy tìm ai mượn?

Dịch Hàng nghĩ nghĩ, vươn ra một ngón tay, yếu ớt hỏi:

– . . . Nếu không đến đồn cảnh sát hỏi?

Kỳ Nhạc chớp mắt ngẩn ra:

– Ý kiến hay, đi.

Hai người xoay người tiến vào đồn công an, ngẩng đầu liền gặp phải một cảnh sát đứng ở thềm trước cửa đang gọi điện thoại, chỉ nghe người nọ thì thầm đối thoại:

– [Anh không gạt em, anh định đêm nay trực xong sẽ gọi cho em, ký kết mua vũ trang là chuyện của ba tháng trước, em xem ba tháng này anh ngoan bao nhiêu a, mỗi ngày đều kiên trì làm nô lệ cho nhân dân. . . Anh là vì kiếm tiền sống qua ngày a bà xã, anh đã đem công việc ở hắc đạo tẩy trắng rồi, dưới tay anh còn nhiều người như vậy chờ anh nuôi sống, gần đây anh không có giết người, ai nha, đã là chuyện ngày xưa rồi, em có thể đừng lôi chuyện cũ ra không, anh thực sự không. . . Ồ?] – Hắn phát hiện có người tới gần, vội vàng quay đầu lại, lập tức bày ra khuôn mặt tươi cười – Xin chào, tôi họ La, xin hỏi có cần phục vụ gì sao?

Dịch Hàng: [= 口 =]

Kỳ Nhạc: [= 口 =]

– . . . – Kỳ Nhạc cực lực làm bản thân bình tĩnh – Xin hỏi gần đây có công ty sửa khóa không?

– Không có. – Cảnh sát La tự hỏi một chút – Cậu có thể nhờ bảo vệ giúp cậu liên hệ.

– Ồ, cảm ơn đồng chí cảnh sát.

– Đừng khách khí, vì nhân dân phục vụ.

Kỳ Nhạc nói lời cảm ơn, lôi kéo Dịch Hàng quay đầu chạy như điên, ra khỏi cửa xong còn kinh hồn bất định nhìn lại biển lớn trên cổng:

– Mợ nó đúng là đồn công an a, ông còn tưởng mình xuyên không rồi, mẹ nó chứ đẳng cấp khủng bố còn cao hơn cả anh Ba, thế giới này thực sự điên rồi. . .

Sắc mặt Dịch Hàng trắng bệch:

– Tôi cảm thấy chúng ta vẫn nên trở về nhìn xem đi, vạn nhất y ở nhà thì sao?

– Có lý. – Kỳ Nhạc gật đầu, nhanh nhẹn hướng về phía khu nhà.

Cảnh sát La lúc này vẫn còn đang gọi điện thoại:

– [ Bà xã, nghe anh giải thích, anh làm sao lại nói qua loa với em, anh yêu em biết chừng nào. . . Ai?] – Y đột nhiên nhớ ra gì đó, ngẩng đầu liền phát hiện hai người kia đã đi xa, không khỏi kinh ngạc – Thực giống người trong ảnh a. . . Ố, là cái án bắt cóc hồi sáng, hình như vừa rồi anh thấy con tin, ôi, không phải là cái án lớn gì, không đáng để đại lão gia ra tay, em đừng xuống, thực không cần. . . Này? Này? – y yên lặng nhìn di động bị cắt đứt, phản ứng một giây, lập tức chạy đi tìm con tin.

Kỳ Nhạc và Dịch Hàng một đường hướng thẳng về khu nhà chính, lướt qua bốn tòa nhà cao tầng, nháy mắt thấy sắp tới nhà, Kỳ Nhạc sợ anh Ba sẽ đuổi tới, liền bắt đầu đi vào nơi thiếu ánh sáng, từ từ quanh co đi tới, vừa đi vừa lo lắng nhìn xung quanh, kết quả người nào đó vừa mới đi đúng lộ tuyến họ vừa đi để ẩn thân, càng không hay ho chính là người nọ hiển nhiên đã nhìn thấy bọn họ, tầm mắt hai người cách nhau một cái đèn đường xa xa chừng lại, Kỳ Nhạc phất tay rống to:

– Anh Ba~~~~!

Anh Ba:

– . . .

Dịch Hàng:

– [= 口 =]!!!

Dịch Hàng quả thực muốn điên rồi, che miệng cậu bỏ chạy. Anh Ba mắng một tiếng ĐM, vội vàng mở cửa lên xe, mở máy bắt đầu đuổi theo. Dịch Hàng quay đầu lại liếc mắt một cái, gia tốc chạy nhanh, thuận tiện gào:

– Cậu gọi gã làm gì?!

– Anh gào cái rắm a, gã đã nhìn thấy chúng ta rồi, nếu tôi kéo người đào tẩu gã sẽ đuổi theo, chỉ có thể gọi, để gã biết kỳ thật tôi đứng ở bên phe gã. – Kỳ Nhạc cũng tăng tốc độ, nhưng độ tác vẫn làm như bị hắn kéo – Vạn nhất tội bị họ bắt lại tôi sẽ nói là anh lại mất trí nhớ, anh không nghe tôi khuyên nên đào tẩu, như vậy chúng ta còn có cái mạng, hơn nữa nếu người đàn ông của anh ở nhà, khẳng định có thể nghe được tiếng tôi gọi vừa rồi, nói không chừng sẽ xuống dưới.

– . . . Được rồi, vậy giờ phải làm sao bây giờ? Gã lái xe đó!
Kỳ Nhạc nhìn chung quanh, nơi này chỉ có một con đường chính, tầm nhìn trống trải, nhà với nhà khoảng cách rất rộng,cũng đủ cho một chiếc xe chạy, hơn nữa lùm cây thì ít, căn bản không có chỗ trốn, cậu lại lướt qua một tòa cao ốc, ánh mắt chuyển tới bên dưới có một đống xe con đang đậu, lập tức kéo hắn qua, đè xuống trước một cái ô tô:

– Ngồi xuống, tôi cầm cự gã, lát nữa nhân cơ hội chạy đi gọi người.

Cậu nói xong liền không để ý tới hắn nữa, nhanh chóng chạy về phía trước, lướt qua sáu chiếc xe mới dừng lại, sau đó chật vật ghé vào một chiếc việt dã, lúc này xe phía sau mới gầm rú đi tới, anh ba dừng khựng lại, xuống xe xách cậu lên:

– Thằng kia đâu?

Kỳ Nhạc thở phì phò, chỉ vào xe con phía trước, hạ giọng:

– Xuỵt, anh Ba nói nhỏ một chút, em không chịu chạy với hắn, hắn liền đánh ngã em ở đây, một mình chạy, không biết trốn đâu rồi, dù sao cũng ở trong đám này, đêm nay bọn em muốn tìm anh, kết quả hắn lại mất trí nhớ.

Anh Ba quan sát cậu, nhìn trước sau một chút, phát hiện nơi này chỉ có ô tô để che chắn, một mình tìm người rất mất thời gian, liền tạm thời lựa chọn tin tưởng cậu, gật gật đầu:

– Cùng nhau tìm.

– Em đầu xe, anh đuôi xe.

– Không, tao đầu xe, mày đuôi xe.

Kỳ Nhạc không ý kiến, nghe lời chạy đến đuôi xe, anh Ba mở đèn pha của xe chiếu về phía trước, khiến cho khu vực đuôi xe càng thêm tối, Dịch Hàng ngồi trong góc run lẩy bẩy quan sát, thấy anh Ba muốn đi xe tới bên đầu kia, lập tức di động thân thể trốn đến thân xe, sau đó thấy bọn họ đi về phía trước tìm, liền lui về sau một chút, thừa dịp Anh ba không chú ý đến phía trước, vội vàng cọ sang bên cạnh, chạy như điên, hắn chạy nhanh ra khỏi khu hà, vừa mới xoay người liền đụng phải một người.

Cảnh sát La đánh giá vài lần:

– Cậu là Dịch Hàng à? Bạn của cậu buổi chiều báo án nói cậu mất tích.

– . . . – Dịch Hàng phản ứng một giây, lập tức nhào tới nắm lấy vai y lắc mạnh – Anh anh anh thật sự là cảnh sát?

– Đúng vậy, còn có thể giả sao? – Cảnh sát La kiên nhẫn trấn an – Bình tĩnh một chút, người kia đâu?

– Cậu ta đang kìm chân bọn bắt cóc. – Dịch Hàng nghẹn ngào – Anh cứu cứu cậu ta a a a!

Cảnh sát La an ủi vỗ vai:

– Không thành vấn đề, cậu đi vào đồn chờ trước, nơi đó an toàn, tôi đi cứu bạn cậu.

Dịch Hàng gật đầu, đi hai bước đột nhiên quay đầu lại:

– Có thể mượn di động không? Tôi gọi điện thoại.

Cảnh sát La liền đưa điện thoại đi động cho hắn, bước nhanh rời đi. Dịch Hàng không biết người này có đáng tin hay không, quyết định đến đồn công an, nơi đó còn có các cảnh sát khác làm nhiệm vụ, hắn liền báo bọn họ đi cứu người, hắn vừa đi vừa cầm di động nhấn số, gọi cho Lục Viêm Bân.

Lục Viêm Bân tìm một đêm, lúc này đang chuẩn bị về nhà, nghe được tiếng hắn tức thì chấn động:

– . . . Tiểu Hàng?

Dịch Hàng hít hít mũi:

– Ừm?

– Em ở đâu? Trịnh Tiểu Viễn đâu?

– Tôi đang chuẩn bị đến đồn công an bên ngoài khu nhà, Trịnh Tiểu Viễn còn ở trong đó cầm chân anh Ba.

– Anh lập tức về. – Lục Viêm Bân cúp điện thoại, vội vàng gọi cho Cố Bách, sau đó một cước đạp chân ga, chạy về nhà như điên.</p
_______
Zaza: má ơi, mải edit đến lớp muộn 15ph. Sợ sắp chết.

Author: PHONG LINH LÂU

Jaken Hitachiin & Zaza Hitachiin

7 thoughts on “Thế giới – Chương 71

  1. Ôi đọc cả cái hệ liệt của truyện này thật đau bụng mà :))))))

  2. Chị edit đi học muộn. Em lo đọc đi học muộn🙂

  3. Có chương mới rồi ┱┲﹏┱┲ , sắp hoàn rồi, ↖(^ω^)↗

Ngậm bánh, uống trà, la cà bên hồ cá

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s