PHONG LINH LÂU

Pass: truclamcu / Chủ nhà đang năm cuối, khó lòng phân tâm.

Thế giới – Chương 68

Để lại bình luận


Thế giới này điên rồi

Tác giả: Nhất Thế Hoa Thường

Convert: QT tiểu thụ

Nguồn: Lâm Phong kk

Editor: Zaza ú_ù

Chương 68: Anh ba. . .

Cố Bách học xong theo thường lệ lái xe đi đón vợ, thời gian học của hắn và tiểu Nhạc trùng nhau, thường khì chờ đến khi hắn tới thì vợ yêu đã đứng ở dưới lầu ngoan ngoãn chờ rồi, trong một số tình huống hiếm hoi thì là hắn tan học sớm hoặc vợ yêu lâm thời bận việc, hoặc là khi vợ yêu học ở trên tầng cao, đợi thang máy rất lâu, thành ra là hắn đến sớm hơn một lúc.

Dừng ở nơi thường đỗ, Cố Bách nghiêng đầu nhìn về phía sảnh chính, lúc này là giờ cao điểm tan học, trước cửa chính người người ào ào không dứt, hắn kéo cửa xe xuống, chăm chú tìm bóng dáng vợ, nhìn ra ngoài một hồi không thấy đâu, mới rút di động ra gọi điện thoại, lại phát hiện đối phương đã tắt máy, hắn bồn chồn, lẽ nào hết pin?

Lại đợi một hồi, thẳng đến khi đám đông tan hết cũng không thấy vợ đâu, nhưng lại thấy Ninh Tiêu, nếu như bình thường, thì sau khi tan học Ninh Tiêu sẽ trực tiếp lái xe đi, căn bản sẽ không chào hỏi gì hắn, nhưng hôm nay thấy y đột nhiên hướng về bên này mà đi, rất nhanh tới gần, hắn mới nhướng mi:

– Có việc?

Mãi Ninh Tiêu mới thổ lộ được với Kỳ Nhạc, còn muốn nghe cảm nhận của cậu một chút, ai ngờ điện thoại vừa reo một tiếng liền ngắt, tận đến khi tan học cũng không thấy bóng dáng đâu, gọi điện thoại thì vẫn tắt máy, điều này làm cho y có ảo giác rằng người nào đó đang trốn tránh, vậy nên mới cố ý chờ ở phòng học sau khi hết giờ, nhưng vẫn không thấy Kỳ Nhạc trở về, lúc này mới xuống lầu, đem sách đưa cho Cố Bách:

– Cậu ta đó.

Cố Bách nhận lấy, có chút kinh ngạc không thôi:

– Cậu ấy đâu?

Ninh Tiêu ngẩn ra, y vốn tưởng người này tới lấy sách, ai ngờ lại không phải, nói vậy thì sau khi rời đi Kỳ Nhạc căn bản không đi tìm hắn, vậy thì đi đâu? Chẳng lẽ đi tìm nơi nào đó an tĩnh? Y suy nghĩ một chút, cảm thấy không có khả năng, đối với thái độ của y làm sao có chuyện trong lòng Kỳ Nhạc không hiểu chứ, chút dễ hiểu ấy đương nhiên vẫn có, vậy nên hỏi:

– Cậu ta không liên lạc với cậu?

– Không. – Cố Bách nhíu mày – Cậu ấy không ở đây?

– Ừ, cậu ấy bỏ đi trước giờ học. – Ninh Tiêu thuật lại sự tình một lần, trong đó bao gồm cả phần thổ lộ của mình, mặc dù biết điều này khó có thể trở thành nguyên nhân chính khiến Kỳ Nhạc rời đi, nhưng là con người thì dù sao cũng ôm chút hi vọng, cho dù điều đó không phải, cho dù có hơi chút ghét thằng cha này cũng không sao, huống hồ trong chuyện này y cũng không có ý định lùi bước, không bằng sớm một chút bày tỏ thái độ.

Cố Bách nghe y nói xong, vùng lông mày nhíu càng sâu, tạm thời không để ý chuyện thổ lộ, mà là hỏi:

– Ai gọi điện cho cậu ấy?

– Không rõ lắm, tôi không theo.

Cố Bách suy nghĩ một chút, nghĩ tới mấy người hay tìm vợ yêu kia, hắn đang muốn tìm điện thoại thì lại nghe tiếng chuông đột nhiên vang lên, hắn rút ra nhìn hiển thị ba chữ “Lục Viêm Bân”, trong lòng rơi bộp một tiếng, nhất thời nảy lên dự cảm không tốt, liền ấn phím tiếp điện:

– Tốt nhất là anh đừng nói với tôi rằng không thấy bà xã anh đâu.

Bên kia im lặng chớp mắt một cái, rồi truyền đến giọng nói của Lục Viêm Bân:

– Quả thực tôi không tìm được hắn, di động của hắn đã tắt, vợ cậu thì sao?

Con ngươi Cố Bách càng trầm, cực lực không nghĩ đến điều không tốt đẹp:

– Cũng tắt, tạm thời tôi không liên lạc được.

Lục Viêm Bân trầm mặc một hồi lâu, nhỏ giọng nói:

– Hôm nay tôi cùng tiểu Hàng có nhắc tới chuyện búp bê – bơm hơi, có lẽ hắn đã đến tìm vợ cậu, hiện tại tôi ở dưới nhà của cậu, nhấn chuông cửa nửa ngày chưa thấy ai đáp.

– Tôi về ngay. – Cố Bách ngắt điện thoại, ánh mắt càng thêm thâm trầm, Dịch Hàng còn có thể vì trốn Lục Viêm Bân mà tắt máy, nhưng Tiểu Nhạc thì tuyệt đối sẽ không làm như vậy, cho dù điện thoại di động hết pin em ấy cũng sẽ nghĩ ra được phương thức liên hệ, nhưng bây giờ một chút tin tức cũng không có. . .

Ninh Tiêu quan sát hắn, nhạy bén phát giác ra vấn đề:

– Xảy ra chuyện gì sao?

Cố Bách hoàn hồn, ném ra một câu không có gì, rồi đánh xe đi. Ninh Tiêu bị quẳng một bên, suy nghĩ một chút, lại nhịn không được gọi đến số Kỳ Nhạc, phát hiện máy vẫn còn tắt, y liền gọi điện cho đám người Diệp Thủy Xuyên, kết quả là không ai biết cậu ta đã đi đâu, tức thì nhíu mày.

Cố Bách nhanh chóng trở về nhà, thấy Lục Viêm Bân đang đợi, hắn liền rút chìa xóa mở cửa điện tử ở dưới lầu ra, nhanh chóng lên tầng mở cửa. NHìn thấy chiếc hộp còn nằm dưới bàn trà, hắn nhắm mắt, ngồi phịch xuống sô pha:

– Thứ đó còn đây, họ không trở về lấy. – Hắn hơi dừng lại một chút – Theo dõi Dịch Hàng của anh là ai?

– Đều không phải dân chính đạo. – Lục Viêm Bân đóng cửa – Lần trước nhìn thấy công ty không ổn thì đã sớm rút lui, bọn hắn cho rằng có thể thông qua tiểu Hàng để mua tư liệu, song phương giao tình không lâu, cho nên chuyện này không quan hệ với bọn họ, bất quá trong thời gian đó tiểu Hàng vẫn dính dáng với đám người hắc đạo, chuyện công quỹ dường như có quan hệ với chúng, khoản công quỹ cuối cùng mà tiểu Hàng biển thủ, vừa lấy được liền bị thương nhập viện, đến bây giờ cũng chưa lấy về được.

Trái tim Cố Bách càng nặng trĩu xuống, nếu quả thật là người trong hắc đạo. . . thì bọn chúng chuyện gì cũng có thể làm được, hắn hít sâu một hơi, chưa từ bỏ hy vọng hỏi:

– Có thể nào Dịch Hàng đến nơi khác không?

– Không, gần đây trò chơi của em ấy sắp luyện đến cấp cao nhất, toàn bộ lực chú ý đều ở bên đó, nếu như không phải đi lấy nữ thần em ấy sẽ không rời khỏi nhà, huống hồ cho dù vì chuyện nữ thần khiến tôi và em ấy bất đồng quan điểm, em ấy cũng không cần phải tắt máy.

Ừm, đặc biệt là di động của tiểu Nhạc cũng tắt. . . Cố Bách thấp giọng hỏi:

– Anh điều tra đám trong hắc đạo chưa?

– Điều tra rồi. – Lục Viêm Bân nói – Hồi cấp hai tiểu Hàng có một người bạn thân, không học vấn không nghề nghiệp, sau khi học cấp hai xong liền bỏ học không hơn, một mực ở bên ngoài lăn lộn, sau đó ở trong giới khá có tiếng, có không ít thủ hạ, có người nói gã còn từng giết người, tôi không biết tiểu Hàng từng có hiệp nghị gì với gã, cũng không biết gã muốn tìm tiểu Hàng làm gì, càng không biết gã có thể chủ động bàn điều kiện với tôi không, tôi đã nhờ bạn bè liên hệ với người trong giới đi tìm, hiện tại chỉ có thể chờ tin tức.

Cố Bách xoa xoa mi tâm, ép buộc chính mình chấn định:

– Gã đó trước đây ở đây, thường lăn lộn ở những chỗ nào, ở trong đạo có bạn thân hay không, trước cứ hạ thủ từ những điểm đó, có lẽ có thể tìm ra được manh mối. Trước tiên chờ quan sát một chút, nếu như bọn họ không chủ động liên hệ, chúng ta chỉ có thể báo cảnh sát.

Lục Viêm Bân gật đầu, xoay người gọi điện thoại.

Cố Bách lui về sau tựa vào ghế sa lông, thấy con mèo chiết nhĩ đột nhiên lại gần lay hắn, liền đứng dậy đút cho nó chút đồ ăn. Hắn sờ sờ đầu của nó, tay có chút run, tiểu Nhạc không chút quan hệ tới chuyện này, nói cách khác chính là không chút giá trị với đám người đó, trừ phi bọn chúng muốn giữ em ấy lại làm con tin, bằng không kết quả xấu nhất là. . . Hắn nhắm mắt lại, nếu như tiểu Nhạc rời bỏ hắn lần nữa, hắn thực sự sẽ điên mất.

Sau khi tỉnh táo lại Kỳ Nhạc phát hiện mình đang ở trong một căn phòng cũ nát, chuẩn xác mà nói là bị trói chặt cố định trên một cái ghế trong phòng, trong nháy mắt cậu ngu luôn, sau đó nhớ lại chuyện buổi sáng, tức thì đổ mồ hôi lạnh, phản ứng đầu tiên chính là Nhị Bách Ngũ rước phiền cho mình rồi, cậu nhìn hai bên một chút, nhanh chóng phát hiện ở trên ghế bên cạnh cũng trói một người, liền thấp giọng gọi:

– Dịch Hàng, Dịch Hàng, phắc, anh còn sống hay đã chết? Nhị Bách Ngũ, mợ nó anh mở mắt cho ông!

– Tỉnh rồi?

Kỳ Nhạc lập tức giật mình một cái, vội vàng theo tiếng nói nhìn sang, chỉ thấy phía cửa khép hờ bên kia đang mở, hai người đàn ông tiến đến, tên đi đầu đi tới bên bàn tròn phía trước ngồi xuống, người phía sau thì đứng bên cạnh gã, không nói lời nào. Kỳ Nhạc cả gan quan sát, nhìn hình dạng tên thủ lĩnh ước chừng ba mươi, tướng mạo cục mịch, khóe mắt trái còn có một vết sẹo, gã mặc một cái áo ba lỗ đen tuyền, lộ ra cánh tay bắp thịt rắn chắc, xăm hình, khí tức hung hãn không nói ra lời. Tên đứng bên cạnh gã vóc người cao to, gương mặt nhìn tương đối hàm hậu, nhưng cái dạng mặt mũi cứng ngắc đó lại mang tư thế có chút không dễ chọc, tim cậu nháy mắt lạnh, thầm nghĩ nếu như đánh nhau, cái thân thể nho nhỏ của mình căn bản không đủ cho người ta nhét kẽ răng.

Gã thủ lĩnh đối diện với cậu:

– Mày tên gì?

– Trinh Tiểu Viễn. – Kỳ Nhạc ăn ngay nói thật, nhìn gã – Còn anh, đại ca?

Người nọ không khỏi híp mắt, che đi một chút ánh nhìn sắc bén, Kỳ Nhạc rụt rụt cái cổ, nhưng vẫn kiên trì tiếp lời:

– Đại ca anh xem xem, em cũng không biết các anh trói em làm gì, em nghĩ các anh đây có thể có qua lại với hắn, vạn nhất các anh giết hắn, nhất định sẽ không bỏ qua em đây, cho nên cái thân nhỏ bé của em đây tuyệt đối trốn không được, lên hoàng tuyền cũng được nhưng phải biết mình bị ai giết, đúng không?

Gã đó không nghĩ tới cậu có thể cân nhắc như thế, phân tích thấu triệt như thế, vừa muốn lên tiếng đáp lại đột niên thấy người ở ghế bên kia giật giật, tức thì nhìn sang.

Kỳ Nhạc quay đầu nhìn theo ánh mắt của gã, phát hiện tên Nhị Bách Ngũ nào đó rì rầm vài tiếng tỉnh dậy, hắn ngẩng đầu nhìn một chút, vẻ mặt mờ mịt:

– . . .Meo?

Meo cái mẹ ông! Kỳ Nhạc hận không thể nhào qua làm thịt hắn.

Dịch Hàng nhanh chóng nhận thấy rõ hiện trạng, kinh ngạc cực kỳ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, nhìn chằm chằm sợi dây trên người run giọng hỏi:

– Xảy. . . Xảy ra chuyện gì đây?

– Tôi còn muốn hỏi anh đây. – Kỳ Nhạc thở dài, hất hất cằm – Hỏi vị đại ca kia kìa.

Dịch Hàng vụt ngẩng đầu, trong nháy mắt thấy người bên kia, gã nhìn hắn, cười lạnh một tiếng – Anh Hàng, đã lâu không gặp a.

Dịch Hàng chớp mắt mấy cái, lại chớp thêm mấy cái:

– Anh là ai? Tôi mất trí nhớ.

Người kia “phắc” một tiếng, đột nhiên hung tợn:

– Đừng có CMN chơi cái trò này với tao, tao với mày qua lại bao nhiêu năm như vậy còn không biết mày sao, vì đạt được mục đích thì cái gì mày chả làm được, ngoan độc hơn bất kỳ đứa nào, mày với thằng oắt này quan hệ thế nào? Trừ thằng đàn ông họ Lục ra, tao cũng chỉ thấy mày tương đối gần gũi với thằng oắt này, khoản tiền kia có phải là giấu ở chỗ nó hay không?

– Không không không, anh hiểu lầm, tôi thật sự mất trí nhớ – hàm răng Dịch Hàng va lập cập, sắc mặt tái nhợt – Tôi tới nhà cậu ta là muốn tìm búp bê * bơm hơi, thật đấy, không lừa anh.

Trong con ngươi gã kia lóe lên hàn quang, nổi giận đứng dậy muốn cho mặt hắn chút màu sắc một cái, thuận tiện mắng người, nhưng không nghĩ tới lại đột nhiên cùng người nào đó đồng thời phát ra tiếng.

– PHẮC, CMN loại lời thoại thối rắm này mà mày cũng tưởng gạt được tao?!

– ĐẬU MÁ, mợ nó chứ anh câm miệng ngay cho ông đây mau!

Dịch Hàng:

– [= 口 =]

Gã kia ngẩn ra, thu hồi nắm đấm suýt vung xuống, nghiêng đầu nhìn Trinh Tiểu Viễn, chỉ thấy người kia đang trừng mắt nhìn Dịch Hàng, vẻ mặt phẫn nộ:

– Anh cho cái loại lý do này có thể qua mắt Đại ca sao? Đều đã đến nước này rồi, cái mạng nhỏ cũng lọt thỏm trong tay đại ca, anh còn diễn cái gì mà diễn a?!

Dịch Hàng:

– [= 口 =]

Gã kia một lần nữa ngồi xuống, giọng nói mang theo ý tán thưởng:

– Không tệ, thằng oắt mi rất thức thời.

– Không phải là thức thời, mà là ta sống tương đối thật, – Kỳ Nhạc nhìn gã – Chẳng hay đại ca ưng hô thế nào?

Gã kia cầm ly rượu trên bàn qua, ngửa đầu hớp một ngụm:

– Mười lăm tuổi tao đã lăn lộn hắc đạo, đánh nhau liều chết, hợp lại một chữ độc, kẻ đối nghịch với tao không có kết cục tốt, sau liền lấy “Tam Lang Liều Mạng” làm tên, bỏ qua rườm rà, người trong giới đều gọi tao một tiếng anh ba.

Kỳ Nhạc ngoan ngoãn:

– Em chào anh ba.

– Chào mày. – anh ba nhìn cậu – Khoản tiền kia ở trong tay mày?

– Không. – Kỳ Nhạc liếc mắt nhìn vẻ mặt của gã, vội vàng nói – Nhưng em biết anh nói đến chuyện gì, chính là hai trăm vạn đúng không?

Anh ba ngẩn người, thoáng nhướng mi:

– Mày biết cái gì? Biết tiền ở đâu sao?

Kỳ Nhạc thở dài:

– Tam thời còn chưa biết.

Ánh mắt anh ba sáng sắc:

– Tạm thời là ý gì?

– Anh ba à con người em rất thật thà, cho nên ăn ngay nói thật với anh đi.  – Vẻ mặt Kỳ Nhạc thành khẩn – Anh có thể đi điều tra một chút, trước đây em còn không biết hắn. Là sau khi em bị thương duyên số run rủi lại cùng ở chung một gian phòng bệnh với hắn, lúc đó mới biết nhau, sau này người đàn ông của em và người đàn ông của hắn kết giao, cho nên quan hệ của em với hắn mới tương đối tốt.

Anh ba gật đầu, ý bảo cậu tiếp tục.

Kỳ Nhạc hít một hơi, trái tim bé nhỏ đập bồm bộp:

– Em chỉ không rõ lắm làm sao hắn bị thương vậy. . . Anh ba biết không?

– Tự hắn bày trò, hắn sợ tên họ Lục tìm hắn gây phiền, cho nên cố ý chịu thương, định giả mất trí nhớ hoặc giả điên, để tạm thời tha một trận.

Kỳ Nhạc nháy mắt thở phào, thầm nghĩ quả nhiên so với suy đoán của cậu cũng không khác nhau lắm, cậu có chút lệ nóng quanh tròng, rốt cục tìm được cơ hội đội phá, cơ hội tìm được mạng sống đó a!

Author: PHONG LINH LÂU

Jaken Hitachiin & Zaza Hitachiin

Ngậm bánh, uống trà, la cà bên hồ cá

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s