PHONG LINH LÂU

Pass: truclamcu / Chủ nhà đang năm cuối, khó lòng phân tâm.

Giang hồ – Chương 84

4 phản hồi


Khắp chốn giang hồ đều lạ kỳ nha

Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San

Nguồn: Lâm Phong kk

Convert: Lâm Phong kk và QT tiểu thụ

Xếp chữ: Zaza ú_ù

Chương 84: Diễn kỹ đảng!

– Y giả bộ ngươi tin sao! – Thẩm Thiên Phong cả giận nói.

Thẩm Thiên Lăng nhìn thoáng qua Tần Thiếu Vũ.

Tần cung chủ suy yếu cười cười:

– Ta không sao, điều tức một chút là được.

Thẩm tiểu thụ lập tức dùng ánh mắt đặc biệt khiển trách nhìn đại ca nhà hắn ____ nội tức cũng phải điều hòa rồi đó được không!

Thẩm Thiên Phong cảm giác mình sắp tuyệt vọng tới nơi.

– Lúc ngươi điều tức có cần ta đi ra ngoài không? – Thẩm Thiên Lăng hỏi.

– Đương nhiên không. – Tần Thiếu Vũ nhu nhu bàn tay bé nhỏ – Lăng nhi lưu lại giúp ta.

Thẩm Thiên Phong im lặng hỏi trời, xoay người ra ngoài.

Y thật sự cần được yên tĩnh một chút!

Cửa phòng vừa nặng nề đóng vào, Tần Thiếu Vũ cùng Thẩm Thiên Lăng liền nhìn nhau, sau đó rất ăn ý mà phì cười.

Thẩm tiểu thụ ghé lên người y, cúi đầu hôn lên miệng y.

Tần Thiếu Vũ lật mình áp người xuống,ghé vào bên tai hắn cọ cọ.

– Ngày mai ngươi phải cẩn thận. – Thẩm Thiên Lăng vòng tay ôm cổ y.

– Yên tâm, không sao đâu. – Tần Thiếu Vũ nói – Ta với Thẩm Thiên Phong đều ở đây, thiên hạ này không có kẻ nào dám trắng trợn xông vào.

Những lời này thật là phi thường khí phách! Cái điểm “Sùng bái mù quáng” của Thẩm tiểu thụ bị chọt đến chuẩn xác hết sảy, lập tức cảm thấy 【beep___ 】một lần cũng không thành vấn đề, thậm chí làm trên ghế luôn cũng được!

– Sao nhìn qua có vẻ không có tinh thần thế này. – Tần Thiếu Vũ nhéo mũi hắn – Ngủ không ngon?

Thẩm tiểu thụ nghe vậy bi phẫn một bụng, bởi vì mỗi tối đều thấp tha thấp thỏm sợ ngủ sẽ làm loạn, rất sợ nếu mà quên mất người ngủ bên cạnh là đại ca thì xong đời rồi a! Phải biết rằng trước kia có vài lần buổi sáng khi tỉnh dậy, tay mình thế nhưng lại đặt trong quần của người nào đó đó!

Nghĩ nghĩ chút thôi cũng sẽ mất ngủ!

– Không có ta không ngủ được? – Tần Thiếu Vũ thấp giọng hỏi.

Kỳ thực cũng không tệ, bất quá mấy câu tâm tình manh manh kiểu này không thể phủ nhận được! Vì vậy Thẩm tiểu thụ vô sỉ cam chịu.

Ánh mắt Tần cung chủ quả nhiên càng thêm ôn nhu:

– Đợi việc này được giải quyết xong, mỗi ngày ta đều ngủ với ngươi.

Thẩm Thiên Lăng:

– . . .

Thiếu hiệp ngươi thật sự quá trắng trợn rồi.

– Ngủ một giấc đi. – Tần Thiếu Vũ đem người kéo vào lòng – Ta ngủ cùng ngươi.

Chẳng lẽ không phải nên 【Beep___】một lát sao, Thẩm Thiên Lăng vừa âm thầm thất vọng, vừa an tâm mà ngủ mất, còn ngáy thành nhạc được.

Vừa nghe đã thấy phi thường thư thái sảng khoái!

Tần Thiếu Vũ vươn một ngón tay ra, khe khẽ chọt chọt mặt hắn, trong mắt chứa đựng là ôn nhu cả một đời.

Tối hôm đó, Diệp Cẩn thừa lúc đêm tối lẻn vào trong khách điếm, Thẩm Thiên Lăng vốn muốn đi qua chào hỏi, nhưng lại thấy sắc mặt đại ca nhà mình, lập tức thức thời nuốt lời xuống họng.

– Sớm ngủ đi. – Thẩm Thiên Phong nhét hắn vào trong ổ chăn.

Thẩm tiểu thụ ngoan ngoãn cuốn chăn xoay người đối mặt với bức tường.

Thẩm Thiên Phong tựa ở bên giường đọc sách.

– Khụ khụ! – Thẩm Thiên Lăng ho khan.

Thẩm Thiên Phong lãnh  khốc không gì sánh bằng:

– Im.

Thẩm Thiên Lăng:

-. . .

Tại sao có thể như vậy chứ, còn có tình huynh đệ thuần khiết tốt đẹp hay không!

Lát sau, hắn trực tiếp thẳng thắn xoay người nhìn đại ca nhà mình:

– Diệp cốc chủ tới là để giúp chúng ta, ngươi không thể giữ thái độ đó, phải độ lượng!
– Nếu ta không độ lượng, nhiều năm như vậy đã sớm đánh hắn thành heo rồi. – Thẩm Thiên Phong lạnh nhạt nói.

– Giữa các ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? – Thẩm tiểu thụ thật sự tò mò.

Thế nhưng đại ca nhà hắn không chịu nói!

Cái kiểu không chịu nói này chỉ có thể khiến quần chúng không rõ chân tướng vây xem càng thêm hiếu kỳ đó được không! Vì vậy Thẩm tiểu thụ liên tục thi triển đủ loại kỹ năng từ bán manh vô sỉ, đau khổ cầu xin, nhõng nhẽo quấy rầy, cố ý khích tướng đến vô sỉ đê tiện, hòng moi ra được chân tướng từ miệng Thẩm Thiên Phong.

Sau đó hắn bị xách ra đánh mông.

– Ta đã lớn rồi a! – Thẩm Thiên Lăng bi phẫn kháng nghị, thẹn quá hóa giận cũng không được phản ứng như vậy, có còn nhân quyền nữa không đây!

– Ngủ! – Thẩm Thiên Phong thể hiện uy nghiêm của đại ca.

Thẩm tiểu thụ giận dữ ôm sạch chăn, lăn tới tận trong cùng sát tường.

Thực sự đáng giận cực kỳ!

Chiều hôm sau, Diệp Cẩn theo kế hoạch nằm trên giường, vóc dáng hắn vốn tinh tế, cùng Thẩm Thiên Lăng có tới bảy tám phần tương tự, hơn nữa còn đắp chăn thả tóc tán loạn, thể hiện nguyên trạng một bệnh mỹ nhân.

– Thay đi. – Tần Thiếu Vũ ném cho hắn một bộ y phục mặc trong.

Diệp Cẩn khó hiểu cực kỳ:

– Cái này cũng cần thay? – Rõ ràng lão tử cũng tự có để mặc!

– Lăng nhi sẽ không mặc loại vải bông này. – Tần cung chủ khinh bỉ nói – Chỉ mặc lụa tuyết thượng hạng.

Diệp Cẩn:

– . . .

Nhà giàu mới nổi giỏi lắm sao!

Giúp ngươi mà còn nói nhiều lời thối như vậy!

– Cung chủ. – Ám vệ ở bên ngoài nói – Hồng thiếu bang chủ dẫn theo dượng tới cầu kiến.

Diệp Cẩn cấp tốc nằm xuống.

– Mời vào. – Tần Thiếu Vũ ngồi ở bên giường, chân mày hơi nhíu lại, bất kể là ai nhìn qua một cái, đều sẽ cho rằng y đang lo lắng cho phu nhân nhà mình.

Chân thực cực kỳ!

– Tần cung chủ, Thẩm công tử. – Hồng Phi Hoàng bước vào trước, đi theo sau là một nam tử trung niên phục sức dị tộc, chính là hắc y nhân ngày đó, hốc mắt sâu hoắm gò má cao vút, mũi khoằm chim ưng, vừa nhìn liền biết không phải người Hán tộc.

– Tần cung chủ. – Hắc y nhân cũng dùng một ngụm khẩu âm ngọng nghịu theo ngữ điệu Hán ngữ mà chào hỏi, biểu tình rất hiền hòa.

– Ngươi thật sự là vu y nổi danh Tây vực? – Đáy mắt Tần Thiếu Vũ có chút hoài nghi, hiển nhiên còn chưa hoàn toàn tin tưởng – Mấy năm trước ta cũng từng đi qua Tây Vực, sao chưa từng nghe danh các hạ.

– Nổi danh chưa hẳn đã là chuyện tốt. – Hắc y nhân bình thản tự nhiên – Nếu không có bản lãnh, ta cũng sẽ không đến đây tự kiếm mất mặt.

Tần Thiếu Vũ liếc nhìn “Thẩm Thiên Lăng” trên giường, làm như vẫn còn do dự.

– Cung chủ để dượng ta thử một chút đi. – Hồng Phi Hoàng đứng bên cạnh khuyên – Khi còn bé ta từng bệnh nặng không dậy nổi, cũng là ông ấy chữa bệnh cho ta.

Tần Thiếu Vũ lại nhìn mặt hắc y nhân, vẻ mặt có chút buông lỏng:

– Có cần ta tránh đi không?

– Không cần. – Hắc y nhân nói – Có thể cho ta thử bắt mạch Thẩm công tử trước hay không?

Tần Thiếu Vũ gật đầu, đem tay Diệp Cẩn từ trong tay kéo ra, động tác cẩn cẩn trọng trọng, như là sợ làm tỉnh người đang ngủ say vậy.

Đừng có sờ vào tay lão tử a! Da gà da vịt của Diệp cốc chủ nổi sạch.

Buồn nôn muốn chết! ( ╯﹏╰) HỰ

Hắc y nhân đem ngón trỏ đặt lên trên mạch đập của hắn.

Diệp Cẩn sống không bằng chết, dự định khi nào xong nhất định phải rửa tay ba mươi lần!

Bởi vì lúc trước Hoa Đường đã nói với hắn về loại cổ độc mà Thẩm Thiên Lăng từng trúng, cho nên Diệp Cẩn dễ dàng dùng nội công thay đổi mạch tượng. Sau một hồi, hắc y nhân thu tay về nói:

– Tần cung chủ yên tâm, Thẩm công tử không sao.

– Thật? – Trong giọng nói Tần Thiếu Vũ lộ ra một chút kinh hỉ.

– Đương nhiên. – hắc y nhân gật đầu – Chỉ cần dùng dược thảo thích hợp xông hơi và tắm, rồi dùng kinh văn (*) trừ tà, chậm nhất là ngày mai sẽ tỉnh.

(*kinh văn: kinh trong quyển kinh, văn trong văn học… chắc vậy:))))

Tần Thiếu Vũ nhướng mày.

– Chuyện quỷ thần không thể tin hẳn cũng không thể không tin. – Thấy biểu tình y có ý kiến, Hồng Phi Hoàng chặn nói – Dù sao cũng không hại gì, xin cung chủ tạm thời đồng ý thử một lần xem.

– Nếu cung chủ đồng ý, ta hiện tại sẽ kê khai phương thuốc luôn. – Hắc y nhân theo đó cũng mở miệng.

– Trước tiên kê đơn đi. – Tần Thiếu Vũ cam chịu.

Ám vệ cấp tốc đem giấy tới, Hắc y nhân xoẹt xoẹt vài nét bút viết đơn thuốc xong, vừa dặn dò người đi tìm, vừa bày chuông vàng trong phòng.

Tần Thiếu Vũ liếc nhìn Diệp Cẩn, chỉ cảm thấy vẻ mặt hắn đang thả lỏng, chỉ còn thiếu ngáy ngủ chảy nước miếng thôi.

Nhìn thế nào cũng giống như là đang ngủ, hoàn toàn không dựa theo trạng huống chút nào a. . . Tần cung chủ có chút đau đầu.

Hắc y nhân đứng ở bên giường, bắt đầu thấp giọng lầm rầm niệm chú.

Thẩm Thiên Phong ở ngay sát vách dựa vào tường đứng, ngưng thần nghe một mạch.

– Sao rồi? – Thẩm Thiên Lăng dùng khẩu hình miệng không tiếng động hỏi.

Thẩm Thiên Phong lãnh khốc lắc đầu, nhưng thực ra là y nghe không hiểu!

Loại chuyện bôi nhọ danh hào đại hiệp này nhất định không thể nói ra được!

Diệp Cẩn vẫn nằm trên giường không chút phản ứng, Tần Thiếu Vũ cũng không ngăn hắc y nhân lại, tùy gã nhắm mắt niệm trọn thời gian uống một chén trà.

– Dược mua về rồi. – Ám vệ thở hồng hộc chạy vào cửa.

Hắc y nhân mở mắt ra, trên trán có một tầng mồ hôi lạnh.

– Rất vất vả sao? – Tần Thiếu Vũ nhìn gã.

– Cướp mạng từ trong tay tà linh, đương nhiên vất vả. – Hắc y nhân thở phào một tiếng – Bất quá ngẫm lại, có thể trị bệnh cho Thẩm công tử, cho dù mệt cũng đáng.

– Nếu ngày mai Lăng nhi thực sự tỉnh, Tần mỗ nhất định hậu tạ vạn kim. – Tần Thiếu Vũ đặc biệt nhiệt tình!

– Cung chủ khách khí, đây là duyên phận giữa ta cùng Thẩm công tử. – Hắc y nhân hỏi – Có cần ta sắc thuốc cho Thẩm công tử không?

– Không cần, giao cho hạ nhân là được. – Tần Thiếu Vũ nói – nếu không còn chuyện gì khác, vậy ta đây sai người tiễn hai vị về.

– Cũng được. – Hắc y nhân gật đầu, từ trong ngực lấy ra một bình sứ – Viên thuốc này đem sắc cùng dược, có thể nâng cao công hiệu.

– Là gì đây? – Tần Thiếu Vũ nhận lấy.

– Là thuốc ở Tây vực, không có tên. – hắc y nhân nói – Nhưng hữu dụng vô cùng.

– Đa tạ. – Tần Thiếu Vũ đem thuốc đưa cho ám vệ.

– Vậy chúng ta đây cáo từ. – hắc y nhân nói – Nếu có bất cứ chuyện gì, Tần cung chủ cứ tùy thời tới tìm ta.

Tần Thiếu Vũ gật đầu, nhìn theo hai người ra khỏi phòng.

– Đi rồi? – Thẩm Thiên Lăng ở sát vách cẩn cẩn thận thận hỏi.

– Đi rồi. – Thẩm Thiên Phong nói.

– Ta đây có thể qua chưa? – Thẩm Thiên Lăng rất muốn đi xem có cái gì.

– Có gì tốt mà xem! – Thẩm Thiên Phong khinh bỉ.

Đương nhiên đáng xem a! Ngươi không muốn xem không có nghĩa là ta cũng không muốn xem! Thẩm tiểu thụ hự hự một hồi biểu thị kháng nghị, sau đó liền lén lút lẩn tới sát vách.

Thẩm Thiên Phong lãnh khốc hừ một tiếng!

– Lăng nhi. – Tần Thiếu Vũ có chút không ngờ tới – Sao lại chạy tới đây.

– Chuyện sao rồi? – Thẩm Thiên Lăng hỏi.

Diệp Cẩn đang ngồi trên giường nhìn đơn thuốc, vẻ mặt như có điều phải suy nghĩ.

– Nhìn ra được gì? – Tần Thiếu Vũ hỏi.

– Đoạn chú ngữ vừa rồi là cổ tâm chú. – Diệp Cẩn nói – Nếu người có cổ trùng trong thân thể nghe xong, sẽ tùy ý gã sử dụng, biến thành cái xác không hồn.

Thẩm Thiên Lăng sợ đến toát mồ hôi.

Tần Thiếu Vũ nhíu mày:

– Nói tỉ mỉ nữa đi.

– Nói cách khác, nếu người nằm ở đây là Thẩm công tử, mà cổ trùng trong cơ thể hắn lại không bị bức ra, thì sau khi gặp đoạn chú ngữ vừa rồi, cổ độc sẽ dần dần ăn lên não. – Diệp Cẩn lắc lắc cái chai trong tay – Trong này là xác cổ vương đã chế thành bột phấn, người trúng cổ chỉ cần hít vào một chút, thì cho dù là người bình thường không biết võ công, cũng trở nên mạnh mẽ vô cùng.

– Mục đích là gì? – Tần Thiếu Vũ hỏi – Đoạn chú ngữ vừa rồi muốn bắt Lăng nhi làm gì?

Diệp Cẩn lời ít ý nhiều:

– Hạ độc giết ngươi.

Tần Thiếu Vũ cười nhạt:

– Đúng là phong cách của Phượng Cửu Dạ cùng Khương Cốt bang.

Thẩm Thiên Lăng khó hiểu:

– Cứ cho là bọn chúng muốn thứ gì đó trong tay ta, thì tại sao phải dùng phương thức này để ta giết người? – Người trúng cổ biến thành thằng ngốc rồi, thì còn gì là giá trị lợi dụng.

– Cổ độc chỉ là nhất thời, đối phương có thể hạ cổ thì tự nhiên có thể giải cổ. – Diệp Cẩn giải thích.

– Nếu ngươi thực sự giết ta, Truy ảnh cung và Nhật nguyệt sơn trang cũng liền kết thù kết oán. Đến lúc đó ma giáo tự nhiên sẽ có cách, dùng lời đồn đãi ép ngươi không còn lối thoát ở chính đạo. – Tần Thiếu Vũ nói – Huống hồ Truy ảnh cung còn là phú khả địch quốc, ta chết rồi tự nhiên sẽ có một đám những kẻ mơ ước tài sản này, cho dù những môn phái kia có thể sẽ quan ngại đến thể diện giang hồ, nhưng ma giáo lại không có bất kỳ điều gì để do dự.

Cư nhiên hèn hạ như vậy a! Cấp độ ghét bỏ Phượng Cửu Dạ của Thẩm tiểu thụ lại thành công nâng lên một nấc!

– Hiện tại định làm thế nào? – Diệp Cẩn hỏi.

– Không bằng một lần nữa tương kế tựu kế? – Tần Thiếu Vũ nói.

– Thông báo với bên ngoài rằng ngươi trúng độc? – Thẩm Thiên Lăng nhìn y.

– Ta sẽ kiếm cớ để Thiên Phong giả bộ rời đi, sau đó sẽ âm thầm vòng lại. – Tần Thiếu Vũ nói – Sau đó ta lại báo trúng độc, ma giáo đương nhiên sẽ cho rằng đó là cơ hội tốt để cứu người.

– Không sai. – Diệp Cẩn gật đầu – Nếu hành động thành công, nhớ chặt tay gã vừa rồi cho ta.

Lão tử là để ngươi tùy tiện sờ loạn sao!

Buồn nôn muốn chết a!

– Thiên Phong đang làm cái gì? – Tần Thiếu Vũ hỏi.

– Ở sát vách. – Thẩm Thiên Lăng liếc Diệp Cẩn một cái.

Diệp cốc chủ tức thì giận tím mặt:

– Ngươi tìm ta làm cái gì, ta với y cái gì cũng không liên quan!

Thẩm Thiên Lăng:

– . . .

Ngươi ngươi ngươi không nên nhạy cảm như vậy a! Ta cái gì cũng chưa nói, ngươi chính là tự mình chột dạ!

Quả thực một chút diễn kỹ cũng không có!

Author: PHONG LINH LÂU

Jaken Hitachiin & Zaza Hitachiin

4 thoughts on “Giang hồ – Chương 84

  1. Ôi~~~ Đọc tới đây rồi mới biết truyện chưa hoàn, lại đành phải cắm cọc chờ. Người ơi, cô lên -(///0.0///)-

Ngậm bánh, uống trà, la cà bên hồ cá

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s