PHONG LINH LÂU

Pass: truclamcu / Chủ nhà đang năm cuối, khó lòng phân tâm.

Giang hồ – Chương 83

Để lại bình luận


Khắp chốn giang hồ đều lạ kỳ nha

Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San

Nguồn: Lâm Phong kk

Convert: Lâm Phong kk và QT tiểu thụ

Xếp chữ: Zaza ú_ù

Chương 83: Ngươi tới giả trang Lăng nhi!

– Cung chủ dự định để cho bọn chúng gặp Thẩm công tử? – Triệu Ngũ nghe vậy có chút khó hiểu.

– Ta sẽ tìm người giả trang thành Lăng nhi. – Tần Thiếu Vũ nói – Xem bọn chúng đến cùng là muốn làm gì.

– Nhưng chúng ta không biết chút gì về cổ độc, cho dù đối phương thực sự giở trò quỷ, chúng ta cũng chưa chắc nhìn ra được mánh khóe. – Triệu Ngũ nói.

– Cho nên ta đã phái người đi tìm Diệp Cẩn rồi. – Tần Thiếu Vũ giương giương khóe miệng – Sáng ngày kia sẽ tới nơi.

Vốn định để hắn điều dưỡng thân thể cho Lăng nhi, dù sao lúc nhỏ Diệp Cẩn từng sống ở vùng Miêu Cương, hiểu biết về cổ độc hơn Hoa Đường. Thế này lại vừa hay để cho hắn thuận tiện giúp một tay.

Triệu Ngũ kinh ngạc:

– Diệp cốc chủ vẫn luôn vô tâm với giang hồ, lần này cư nhiên lại đồng ý đến đây tương trợ cung chủ sao?

Tần cung chủ vừa lãnh tĩnh lại vừa nghiêm nghị:

– Đúng vậy, ta cũng cảm thấy thực bất ngờ.

Hai ngày sau, Triệu Ngũ cũng biết vì sao Diệp Cẩn lại đồng ý tới.

Bởi vì có đồng ý hay không cũng không do hắn định đoạt.

Là trực tiếp bị người ta chụp bao tải khiêng tới.

Quả thực khí phách không gì sánh bằng.

– Các ngươi sao có thể đối xử với Diệp cốc chủ như vậy chứ? – Tần Thiếu Vũ làm một bộ kinh ngạc lắm.

– Dạ dạ dạ. – Ám vệ tháo nút thắt, đem người kéo ra ngoài.

– TẦN THIẾU VŨ! – Diệp Cẩn đầu đất mặt tro giận không nhịn được, quả thực sắp giận muốn nổ luôn!

– Ta cũng không bảo chúng trói ngươi về. – Tần cung chủ vô tội giơ tay – Ta nói phải thỉnh về.

– Thỉnh cái rắm! – Diệp Cẩn nóng đến không gì sánh bằng – Thừa dịp lão tử ngủ liền đánh lén hội đồng, sau đó lại bỏ bao tải một đường lao như điên đem về, đây là phương thức thỉnh người của Truy Ảnh cung các ngươi sao?

– Tuy là có quê một chút, nhưng là phong tục của Nam Hải đấy. – Tần Thiếu Vũ thản nhiên vô cùng – Cũng không còn cách nào.

Diệp Cẩn:

– . . .

Đã biết không nên đánh giá thấp độ dày da mặt của tên này mà!

Ám vệ cuộn cuộn bao tải xong, hai ba nhát te tởn chạy trốn phi thường nhanh!

– Nói đi, tìm ta có chuyện gì. – Diệp Cẩn nhận mệnh, đặt mông ngồi xuống ghế tự mình rót trà uống.

Tần Thiếu Vũ đáp:

– Có người muốn hạ cổ Lăng nhi.

– Hắn không sao chứ? – Diệp Cẩn giật mình.

– Không có việc gì, chẳng qua đối phương vẫn chưa từ bỏ ý định. – Tần Thiếu Vũ nói – Cho nên mới muốn nhờ ngươi giúp một tay.

– Ngươi sớm đến nói có người muốn hạ cổ Thẩm Thiên Lăng, chẳng lẽ ta còn không đến sao? – Diệp Cẩn giận một bụng – Cần gì trói lão tử đến hả!

– Ta muốn bọn họ tìm một lý do để ngươi không cách nào cự tuyệt. – Tần Thiếu Vũ nói – Chẳng lẽ không nói một tiếng mà khiêng ngươi chạy một mạch sao?

– Ta còn ước gì bọn chúng câm luôn! – Diệp Cẩn bi phẫn khôn cùng – Thủ hạ của ngươi cứ lải nhải không ngừng, nói ngươi có bao nhiêu nhớ nhung ta, mỗi ngày lóc đến cơm cũng ăn không vô, nếu không gặp được sẽ thổ huyết mà chết!

Tần Thiếu Vũ:

– . . .

– Buồn ói muốn chết a! – Diệp Cẩn nắm tay rít gào.

Tần Thiếu Vũ giơ tay:

– Lần sau sẽ cải tiến.

– Loại chuyên này không cần có lần sau nữa! – Diệp Cẩn cố nén lại xung động muốn hắt nước vào mặt y – Đi thôi, trước tiên đi xem tâm can bảo bối nhà ngươi đã!

– Không được. – Tần Thiếu Vũ lắc đầu.

– Vì sao? – Diệp Cẩn khó hiểu cực kỳ – Chẳng lẽ không phải là hắn trúng cổ mới tìm ta chữa?

– Hắn đã trúng cổ, nhưng Hoa Đường đã ép cổ trùng ra rồi. – Tần Thiếu Vũ nói – Ta tìm ngươi là vì một chuyện khác.

– Chuyện gì? – Diệp Cẩn hỏi.

Tần Thiếu Vũ ghé vào bên tai hắn nói nhỏ vài câu.

– Để ta giả trang Thẩm Thiên Lăng? – Diệp Cẩn nhíu mày.

Tần Thiếu Vũ gật đầu.

– Bị nhận ra thì sao. – Diệp Cẩn đối với thuật dịch dung của bản thân cũng không tin tưởng lắm.

– Hình dáng ngươi với Lăng nhi không khác biệt là bao, đến lúc đó nghiêng người nằm trên giường giả bệnh là được. – Tần Thiếu Vũ nói – Đối phương luôn muốn gặp mặt Lăng nhi, ta muốn biết mục đích cuối cùng của bọn chúng là gì.

Diệp Cẩn rất sảng khoái mà đồng ý ___ dù sao thì cũng đã bị bắt tới đây rồi, cho dù muốn không sảng khoái cũng chẳng để làm gì.

Đây là kết cục của việc không thận trọng khi tìm bằng hữu!

– Đây là Thiên Ổ Thủy Trại? – Diệp Cẩn nhìn xung quanh.

– Là một tòa nhà trống ở ngoại thành. – Tần Thiếu Vũ nói – Mấy ngày này ngươi cứ ở chỗ này trước. Đợi khi nào đối phương hành động, ta sẽ phái người âm thầm đưa ngươi đến chỗ Lăng nhi.

Tình trạng này có cần gian khổ hơn một chút nữa hay không! Diệp Cẩn hẹp hòi nói:

– Ngươi cứ ra ngoài như vậy, không sợ có người nhân cơ hội đến bắt cóc tâm can nhà ngươi sao?

– Không sợ. – Tần Thiếu Vũ cười đến thâm thúy – Có Thiên Phong rồi.

– AI?!!!! – Diệp Cẩn một tiếng gào ra.

– Thẩm Thiên Phong. – Tần cung chủ lặp lại một lần.

Diệp Cẩn quyết đoán đi ra ngoài.

– Ngươi với y rốt cuộc còn muốn giận dỗi tới khi nào. – Tần Thiếu Vũ ở phía sau gọi với – Chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ ở cửa hàng, chẳng lẽ còn muốn thực sự oán hận cả đời, chết cũng không qua lại với nhau sao.

– Cái gì gọi là chuyện nhỏ ở cửa hàng? – Diệp Cẩn phẫn nộ xoay người – Ỷ vào bản thân có một vị đệ đệ làm quan kinh thành, quan thương cấu kết cùng một đám, chính là vô sỉ!

– Cũng là bởi vì trước đó ngươi chạy tới chọc vào y trước. – Tần Thiếu Vũ đem người ấn trở lại ghế ngồi – Ân oán của các ngươi thế nào ta mặc kệ không nhúng tay, bất quá lần này ngươi phải giúp ta!

– Dựa vào cái gì! – Diệp Cẩn căm phẫn – Ngươi cũng phông phải cha ta!

– Không giúp cũng không sao. – Tần Thiếu Vũ nói – Chỉ là ngươi đừng mong đi được.

Diệp Cẩn:

– . . .

Lão tử thực là xui muốn chết!

Bởi vì Tần cung chủ lo Diệp Cẩn ra ngoài sẽ bị người nhìn thấy, cho nên cực kỳ vô sỉ mà hạn chế sự tự do của hắn, sắp xếp vài ám vệ mỗi ngày chà mạt chược với hắn, quả thực thối nát đến không còn từ ngữ nào có thể hình dung!

Tới ngày thứ tư, Chúc Thanh Lam rốt cục tới tìm Tần Thiếu Vũ.

– Ta đã đoán đúng? – Tần Thiếu Vũ nhướng mi.

Chúc Thanh Lam cười nói:

– Cung chủ có muốn nghe thử xem vu y có bao nhiêu tốt không?

– Ai tới liên lạc với ngươi? – Tần Thiếu Vũ hỏi.

– Một nam tử áo đen. – Chúc Thanh Lam nói – Không phải người quen, bất quá tám chín phần là người của Khương Cốt bang.

– Nếu ta đoán không lầm, việc này hẳn là sẽ giải quyết nhanh thôi. – Tần Thiếu Vũ nói – Ta mới nhận được tin, dược vật giải độc cho ngươi đã tìm được rồi, phỏng chừng một hai tháng nữa sẽ chuyển tới nơi.

– Đa tạ. – Chúc Thanh Lam gật đầu – Tần cung chủ nói được làm được, thực là đại trượng phu.

– Sau này có tính toán gì không? – Tần Thiếu Vũ thuận miệng hỏi.

– Muốn về quê nhìn một cái trước. – Chúc Thanh Lam nói – Cũng không có kế hoạch gì đáng nói cả.

– Nếu ngươi đồng ý, có thể đến phân đà Điền Nam của Truy Ảnh cung. – Tần Thiếu Vũ nói.

– Phân đà? – Chúc Thanh Lam cười.

– Ta sẽ không lưu ngươi lại bên người. – Tần Thiếu Vũ rất thản nhiên.

Chúc Thanh Lam nhướng mi:

– Bởi vì Tả hộ pháp?

– Nếu ngươi không thích nàng, thì cách xa nàng một chút. – Tần Thiếu Vũ nói – Hoa Đường là người cố chấp, nàng thấy ngươi mỗi ngày lắc lư trước mắt, không chừng sẽ lỡ chuyện cả đời.

Chúc Thanh Lam cười lắc đầu:

– Đa tạ ý tốt của cung chủ, bất quá chờ việc này qua đi, ta cũng không muốn đặt chân vào giang hồ nữa. – Tìm một thôn trang sơn dã gì đó mà dạy học, tuy là thanh bần hàn lương, nhưng lại thanh thản tự tại.

Tần Thiếu Vũ gật đầu, cũng không giữ lại nhiều nữa.

Sáng sớm hôm sau, bên trong thành đã thực sự dán lên một cái bố cáo, nói là bệnh tình của Thẩm công tử ngày càng trở nên nghiêm trọng, Tần cung chủ lo lắng vạn phần, đang tìm kiếm thần y tứ phương chữa bệnh cho hắn.

Thẩm công tử manh manh khả ái nằm bệnh liệt giường, loại chuyện này quả thực đáng giá thương tâm đó được không! Bách tính vừa xem bố cáo vừa thổn thức không thôi, thậm chí còn có vài người thừa thãi tình cảm đã lệ rơi đầy mặt, thực chính là vừa nghĩ chút thôi đã cảm thấy khổ sở!

Quả thực tâm muốn nát tan!

Xế chiều cùng ngày, Hồng Phi Hoàng liền tìm đến Tần Thiếu Vũ, hai người ở bên trong phòng mật đàm hơn nửa canh giờ cũng không thấy đi ra. Tạp dịch của khách điếm vừa quét rác vừa khó chịu, trộm nghe cũng nghe không thấu thực sự rất xoắn xuýt!

– Vậy ta nhờ cả vào Hồng thiếu bang chủ. – Thêm một lát sau, cửa phòng rốt cục cạch cạch mở ra, Tần Thiếu Vũ vỗ vỗ vai hắn – Nếu có thể chữa khỏi cho Lăng nhi, Tần mỗ nhất định hậu tạ vạn kim!

– Tần cung chủ nói quá lời. – Hồng Phi Hoàng nói – Ta đây sẽ tận lực sớm đưa thúc phụ tới, ông ấy tinh thông y thuật vu tộc, hẳn là có thể trị hết bệnh cho Thẩm công tử.

Y thuật vu tộc? Tuy rằng hoàn toàn không hiểu là cái gì nhưng nghe có vẻ rất lợi hại a! Trong lòng tạp dịch xoắn xuýt cực kỳ, Thẩm công tử rốt cục được cứu rồi, loại chuyện này phải lập tức truyền ra ngoài mới được!

Vì vậy hắn ngay cả đất cũng không quét nữa, quẳng chổi đi chạy ra ngoài, buôn tin buôn đến chuyên nghiệp cực kỳ!

Ám vệ ngồi xổm trên nóc nhà nghẹn họng nhìn trân trối, đại ca ngài có phải quá tích cực rồi không.

Bên trong phòng ngủ, Thẩm Thiên Lăng đang nằm trên giường chăm chú đọc sách.

– Lăng nhi. – Tiễn Hồng Phi Hoàng xong, Tần Thiếu Vũ đẩy cửa tiến vào.

– Ừa. – Thẩm Thiên Lăng ngồi dậy – Hồng Thiếu bang chủ đi rồi?

Tần Thiếu Vũ gật đầu, ngồi trên giường xoa nắn khuôn mặt hắn.

– Sao rồi? – Thẩm Thiên Lăng hỏi.

– Đều nằm trong kế hoạch của chúng ta. – Tần Thiếu Vũ nói – Ngày mai Hồng Phi Hoàng sẽ dẫn người tới, đến lúc đó hẳn là biết được mục đích ma giáo hạ cổ ngươi là gì.

– Ngươi tìm ai giả trang ta? – Thẩm Thiên Lăng tò mò.

Tần Thiếu Vũ nói:

– Diệp Cẩn.

– Diệp cốc chủ? – Thẩm Thiên Lăng nghe vậy giật mình – Không phải hắn vẫn luôn không ưa đại ca sao, thế nào lại đồng ý đến đây hỗ trợ.

Tần cung chủ lời ít ý nhiều đáo:

– Bởi vì ta đánh hắn một trận.

Thẩm Thiên Lăng:

– . . .

– Vóc dáng Diệp Cẩn và ngươi tương tự nhau, lại thông hiểu thuật cổ độc, không ai thích hợp hơn hắn. – Tần Thiếu Vũ tựa vào bên cạnh hắn – Nếu kéo dài thêm, ta sợ ngươi sẽ thực sự chán chết mất.

Thực ra không sao a, kiếp trước ta vẫn rất trạch đó được không! Thẩm Thiên Lăng lười biếng duỗi người, lộ ra cái bọng đỏ thẫm trên bụng.

– Xảy ra chuyện gì? – Tần Thiếu Vũ nhíu mày.

– Muỗi đốt. – Thẩm Thiên Lăng lơ đễnh – Không sao.

– Sau này mặc y phục dài đi ngủ. – Tần cung chủ nhéo nhéo eo nhỏ của hắn – Không được cho người khác thấy bụng nhỏ.

– Đại ca cũng không được? – Thẩm Tiểu Thụ hỏi.

– Đương nhiên không được. – Tần cung chủ tà mị điên cuồng không gì sánh bằng – Chỉ ta có thể!

– Khụ. – Thẩm Thiên Phong đứng ở cạnh cửa ho một tiếng.

Tần cung chủ xoay người khẽ áp lên tiểu phì, rất khảng khái hôn lên.

Thẩm Thiên Lăng nhất thời vừa xấu hổ vừa giận dữ muốn chết, dùng cả tay cả chân quơ quào giãy dụa. Chuyên chọn lúc có người mà hôn hôn nghe qua hoàn toàn là sở thích của biến thái a quả thực phiền không chịu được!

Thẩm Thiên Phong một chưởng bổ tới.

Đương nhiên là ra vẻ chút thôi, bởi vì trên giường còn có Thẩm Thiên Lăng.

Cho nên Tần cung chủ ngay cả tránh cũng lười tránh, trực tiếp trúng một chưởng.

ĐẬU MÁ! Thẩm Tiểu Thụ nháy mắt cả người đều sợ đến ngu người, hắn sức mạnh bạo phát dùng sức đẩy Tần Thiếu Vũ ra, sau đó căm tức trừng đại ca nhà mình:

– Sao ngươi có thể thực sự xuất thủ với y! – Đây chính là đệ phu của ngươi a! Quả thực là phát rồ được không!

Tần Thiếu Vũ ở bên cạnh nghẹn cười.

Đầu Thẩm Thiên Phong đau muốn nứt luôn.

– Không sao chứ? – Thẩm Thiên Lăng hỏi Tần Thiếu Vũ.

Tần cung chủ nhíu mày ho khan hai tiếng, đặc biệt chân thực.

Loại chuyện cố ý khiến lão bà thương xót này quả thực là cần thiết không gì sánh bằng.

Nhất định phải khen thưởng!

 

Author: PHONG LINH LÂU

Jaken Hitachiin & Zaza Hitachiin

Ngậm bánh, uống trà, la cà bên hồ cá

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s