PHONG LINH LÂU

Pass: truclamcu / Chủ nhà đang năm cuối, khó lòng phân tâm.

Giang hồ – Chương 82

Để lại bình luận


Khắp chốn giang hồ đều lạ kỳ nha

Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San

Nguồn: Lâm Phong kk

Convert: Lâm Phong kk và QT tiểu thụ

Xếp chữ: Zaza ú_ù

Chương 82: Tần cung chủ đi chấp hành nhiệm vụ rồi!

Tần Thiếu Vũ một đường ôm Thẩm Thiên Lăng về khách điếm, vừa vào cửa liền trực tiếp đem người đặt lên giường, áp lên hôn lưỡi một phen!

– Còn nhân tính hay không! – Thẩm tiểu thụ suy yếu kháng nghị – Ngươi xem ta bệnh nặng đến như vậy!

– Không được nguyền rủa bản thân. – Tần Thiếu Vũ xoa bóp mặt hắn.

– Ngứa! – Thẩm Thiên Lăng một chưởng đẩy bay tay y, hứng trí bừng bừng nói – Ta diễn có tốt không?

– Đương nhiên tốt. – Tần Thiếu Vũ gặm gặm má hắn một chút – Từ hôm nay trở đi, ngươi chỉ cần nghỉ ngơi trong khách điếm, chuyện còn lại cứ để ta làm.

– Phải nghỉ bao lâu? – Thẩm Thiên Lăng hỏi.

– Sẽ không quá lâu. – Tần Thiếu Vũ giúp hắn vén tóc – Ta cũng không nỡ để ngươi buồn chán không được ra ngoài.

– Vậy ngươi cũng phải cẩn thận. – Thẩm Thiên Lăng ôm cổ y – Đừng để bị thương.

– Ừ. – Tần Thiếu Vũ cười nhìn hắn – Cho ta hôn bụng nhỏ một chút có được không?

Thẩm Thiên Lăng:

– . . .

Tốc độ chuyển đề tài của thiếu hiệp ngươi có thể nhanh hơn một chút sao!

– Mặc nhận? – Tần Thiếu Vũ vạch áo hắn ra.

– Mặc em gái ngươi! Sở thích của ngươi đừng có thấp cấp đến như vậy a! – Thẩm tiểu thụ bi phẫn kháng nghị nói – Phải làm một con người có tình cảm sâu đậm cao quý!

Cái kiểu mỗi ngày đều nhớ thương bụng người ta này thật sự là phi thường phi thường vô sỉ!

Tần cung chủ làm như không nghe thấy, tay lột áo ngủ hắn ra.

Cái bụng mỡ bé nhỏ theo hơi thở mà phập phồng, manh cực kỳ!

Tần Thiếu Vũ cười thành tiếng.

– Có gì đáng cười! – Thẩm tiểu thụ giận – Muốn hôn thì hôn nhanh!

Tần Thiếu Vũ cúi đầu, ở trên bụng hắn gặm ra từng cái từng cái ấn đỏ.

Cảm giác ướt sũng lại hơi đau đau, Thẩm Thiên Lăng có cảm giác như mình bị một con cún lớn ngoạm một miếng, vì vậy một chân đá văng y.

– Phu nhân thật hung. – Tần Thiếu Vũ áp trên người hắn.

– Không được làm loạn. – Thẩm Thiên Lăng rất nghiêm túc – Nói chính sự.

– Chính sự là để nói với người ngoài. – Tần Thiếu Vũ ngậm tai hắn – Ta chỉ muốn cùng Lăng nhi làm chuyện xấu thôi.

Thẩm Thiên Lăng gào khóc kháng nghị:

– Bây giờ là ban ngày a! – sáng sớm đã làm loại chuyện này ngươi không sợ tinh tẫn nhân vong sao!

Tần Thiếu Vũ vô liêm sỉ sờ tiểu tiểu Lăng.

ĐẬU PHỘNG! Thẩm tiểu thụ nhất thời lửa giận ngùn ngụt, phẫn nộ nhào tới!

Tần Thiếu Vũ bình tĩnh vươn tay đón lấy, loại chuyện chủ động thể hiện yêu thương nhung nhớ này phải dốc lòng hưởng thụ!

– Cứu mạng! – trò chơi nho nhỏ của đôi phu phu này quả thực là tình thú cực kỳ đấy được không!

Mà một giây tiếp theo, đại ca hắn đã vọt vào phòng!

Thời gian xuất hiện đặc biệt đặc biệt tinh chuẩn!

Trong phòng nháy mắt yên tĩnh hoàn toàn, Thẩm Thiên Lăng cảm thấy trước mắt tối sầm, kinh ngạc đến ngu người!

Đậu má Đậu má Đậu má! Cư nhiên bị nhìn đến tận hiện trường!

Tần cung chủ bình tĩnh kéo quần lên cho hắn, vốn đã cởi được phân nửa rồi thực sự là quá đáng tiếc mà.

Thẩm Thiên Phong sắc mặt đen xì, nhìn qua như thể bị diệt mất một đại đội.

– Đã lúc nào rồi, mà còn hồ đồ!

Thẩm tiểu thụ đỏ mặt tía tai, lăn một vòng lộn vào trong ổ chăn, chỉ thò ra hai con mắt.

– Hắn không hiểu chuyện thì thôi, ngươi còn cùng điên với hắn nữa? – Thẩm Thiên Phong căm giận trừng Tần Thiếu Vũ.

Cái gì gọi là ta không hiểu chuyện rõ ràng chính là y dục cầu bất mãn a! Thẩm Thiên Lăng trong lòng kháng nghị đến rối tinh rối mù! Ta đặc biệt quả dục có được không! Căn bản là không muốn làm!
– Sao lại gọi là hồ đồ. – Tần cung chủ miễn cưỡng nói – Người ngoài đều biết Lăng nhi sinh bệnh mà hôn mê, về tình về lý, đương nhiên ta đều phải canh giữ ở trong phòng hắn một tấc không rời.

– Canh giữ bên trong phòng có thể gây ra động tĩnh lớn đến như vậy sao? – Thẩm Thiên Phong sải bước nhanh tới đem Thẩm Thiên Lăng từ trong chăn xách ra, khí phách lãnh khốc nói – Mấy ngày này ngươi ngủ với đại ca.

Lời như vậy không thể nói lung tung a! Thẩm tiểu thụ lập tức khẩn trương nhìn về phía Tần Thiếu Vũ, bởi vì hắn cảm thấy một giây tiếp theo hai người này đại khái sẽ lại uýnh nhau!!

Bất quá sự tình hiển nhiên phát triển ngoài dự liệu của hắn.

– Cho dù ngươi không nói, ta cũng sẽ giao Lăng nhi cho ngươi vài ngày. – Tần Thiếu Vũ ngồi xuống – Tối nay ta sẽ âm thầm rời khỏi khách điếm.

Thẩm Thiên Lăng sửng sốt:

– Ngươi muốn đi đâu?

– Dân chúng trong thành đều biết ngươi hôn mê bất tỉnh, ma giáo đương nhiên sẽ cho rằng ngươi đã trúng cổ độc. – Tần Thiếu Vũ nói – Mấy ngày tiếp theo bọn chúng rất có thể sẽ tìm tới Hồng Phi Hoàng, ta muốn trấn thủ bên đó.

– Trước giờ ma giáo đều quỷ kế đa đoan, ngươi phải cẩn thận hơn nữa. – Thẩm Thiên Phong nhiu mày – Có cần ta tìm vài người cho ngươi không?

– Không cần, giữ cả lại để bảo vệ Lăng nhi đi. – Tần Thiếu Vũ nói – Vốn chính là âm thầm giám sát, nhiều người rồi trái lại càng dễ bị phát hiện.

– Vậy muốn chờ ngoài đó bao lâu? – Thẩm Thiên Lăng hỏi.

– Không biết. – đáy mắt Tần Thiếu Vũ có chút ý cười, nhìn Thẩm Thiên Phong trêu chọc – Dù sao cũng chỉ còn trưa nay, có thể trả phu nhân lại cho ta một chút trước hay không?

Đương nhiên có thể! Thẩm Thiên Lăng dùng ánh mắt đặc biệt manh nhìn anh trai nhà hắn ____ Loại chuyện phá hoại tình cảm phu phu nhà người khác là quá thất đức ngươi không thể làm, mau để ta trở về!

Thẩm Thiên Phong sớm đã quen hắn ăn cây táo rào cây sung, đành nhận mệnh đem người ném qua.

Tần Thiếu Vũ vươn tay tiếp được, ôm vào lòng sờ soạng:

– Đa tạ.

Thẩm Thiên Lăng ôm lấy hông của y.

– Xuất phát thì đến chỗ ta tìm một chuyến! – Thẩm Thiên Phong phất tay áo đi ra ngoài, phi thường anh tuấn lãnh khốc!

– Đại ca sao lại hung như vậy. – Thẩm tiểu thụ ăn cây táo, rào cây sung, chủ động khiển trách người trong nhà một chút.

– Tiếp theo là đại hội võ lâm, tám chín phần Thiên Phong sẽ nhận được chức vụ tân minh chủ. – Tần Thiếu Vũ xoa xoa đầu hắn – Hung một chút cũng không có gì không tốt.

– Thật sao? – Thẩm Thiên Lăng có chút giật mình, loại chuyện như minh chủ võ lâm nghe thế nào cũng rất khí phách a!

– Lừa ngươi làm gì. – Tần Thiếu Vũ nhéo bên hông hắn – Vị trí minh chủ đã trống nhiều năm, Thiên Phong cũng là thực lực xứng danh xưng thôi.

– Vậy còn ngươi? – Thẩm Thiên Lăng hứng trí bừng bừng – Ngươi có muốn làm minh chủ không?

Tần Thiếu Vũ lắc đầu.

– Lý do? – Thẩm Thiên Lăng rất bát quái.

Tần cung chủ bình tĩnh nói:

– Không ôm chí lớn.

Thẩm Thiên Lăng:

– . . .

Thiếu hiệp ngươi có cần thẳng tuồn tuột như vậy không?

– Hai mươi năm trước, võ lâm vốn có năm đại môn phái. – Tần Thiếu Vũ dùng ngón tay xoắn xoắn tóc hắn – Ngoại trừ đông tây nam bắc, còn một cái ở giữa.

– Truy Ảnh cung? – Thẩm Thiên Lăng đoán đoán.

Tần Thiếu Vũ gật đầu.

– Sau đó xảy ra chuyện gì? – Thẩm Thiên Lăng nhìn y.

– Lúc đó sư phụ ta tuổi trẻ khí thịnh, một lòng một dạ muốn Truy Ảnh Cung trở thành độc tôn. – Thanh âm Tần Thiếu Vũ rất thấp – Cho nên gần như suốt ngày suốt đêm nghiên cứu võ học, tâm tâm niệm niệm muốn xưng bá giang hồ, mà quên đi bao nhiêu lạc thú nhân sinh, cũng mất đi ái nhân duy nhất.

Thẩm Thiên Lăng khẽ nhíu mày.

– Sau khi sư nương qua đời, sư phụ hối hận không nguôi tự chặt một ngón tay, thề không bao giờ… lụy vì danh lợi nữa. – Tần Thiếu Vũ nói – Trong lễ tang, ông giải tán các đệ tử trong Truy Ảnh Cung, rửa tay chậu vàng rời khỏi giang hồ, từ đó về sau không màng thế sự.

– Khi đó ngươi bao nhiêu tuổi? – Thẩm Thiên Lăng hiếu kỳ.

– Năm sáu tuổi, sư phụ mang ta đến Nam Hải ẩn cư. – Tần Thiếu Vũ nói – Thẳng tới trước khi mười lăm tuổi, tứ đại môn phái còn lại liên hợp phái người mang đến một phong thư, nói mấy năm gần đây ma giáo ngày càng kiêu ngạo hoành hành, muốn thỉnh sư phụ trở lại giang hồ. Sư phụ sau khi xem xong mặc dù thương xót bách tính gian khổ, nhưng vẫn không muốn bước chân vào mảnh đất thương tâm nữa.

– Cho nên mới đổi thành ngươi? – Thẩm Thiên Lăng hỏi.

Tần Thiếu Vũ gật đầu.

– Lúc đó ta cũng chỉ mười sáu mười bảy tuổi, một ngày nọ sư phụ gọi ta và sư huynh vào thư phòng, hỏi chúng ta muốn cả đời an bình sống ngoài hải đảo, hay làm muốn ra ngoài giang hồ trải nghiệm một phen. Lúc đó chúng ta còn trẻ hết sức khinh cuồng, đương nhiên không muốn ở lại Nam Hải sống quãng đời còn lại, vì vậy liền chọn con đường thứ hai, dẫn người trở về trung thổ, trùng kiến Truy Ảnh cung.

Thẩm tiểu thụ cảm thấy nam nhân của mình thật là phi thường trâu bò!

– Trước khi đi, sư phụ cũng dặn dò ta qua, không thể quá coi trọng danh lợi. – Tần Thiếu Vũ chọt chọt khuôn mặt hắn – Cho nên địa vị Truy Ảnh cung hiện tại căn bản rất vi diệu, ta cũng thoải mái tự tại.

– Ừ, như vậy đã rất tốt rồi. – Thẩm Thiên Lăng ghé vào trong lòng y – Ta cũng thích như bây giờ!

– May là năm đó ta không chọn cả đời đợi ở Nam Hải ăn xong chờ chết. – Tần Thiếu Vũ cười khẽ – Bằng không nào có tìm được ngươi.

Thẩm Thiên Lăng khẽ hôn cằm y.

– Hiện tại tình hình Thiên Ổ Thủy Trại đã như vậy, ta cũng không thể bỏ lại mặc kệ. – Tần Thiếu Vũ vỗ vỗ lưng hắn – Trong khoảng thời gian này phải cẩn thận bảo vệ mình, ngàn vạn lần đừng dụ hàn độc tái phát nữa. Đợi sự tình được giải quyết, ta sẽ không ngừng vó ngựa đưa ngươi tới nam Hải.

– Ùa, ta sẽ. – Thẩm Thiên Lăng căn dặn – Ngươi cũng phải cẩn thận.

Tần Thiếu Vũ kéo hắn vào lòng, lười biếng nhắm mắt lại:

– Ngủ một giấc cùng ta.

Thẩm Thiên Lăng đem mặt chôn trong ngực y, nghe tiếng tim đập truyền tới bên tai, rất thỏa đáng cũng rất an tâm.

Đêm xuống, Tần Thiếu Vũ thay một thân y phục dạ hành, lén lẻn ra khỏi khách điếm.

Đương nhiên trước khi đi, nhất định phải hung hăng ăn đậu hủ một phen! Một bụng loang lổ vết hôn của Thẩm tiểu thụ chính là bằng chứng, thậm chí ngay cả trên mông cũng có!

Thực sự là đặc biệt đặc biệt nhiệt tình!

– Sớm nghỉ ngơi đi. – Thẩm Thiên Phong giúp hắn chỉnh gối đầu.

– Nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì đúng không? – Thẩm Thiên Lăng thực nghiêm túc.

– Đương nhiên. – Thẩm Thiên Lăng đem hắn bỏ vào trong ổ chăn – Không cho nói chuyện nữa, ngủ!

Thẩm Thiên Lăng âm thầm thở dài, đại ca thực sự là đặc biệt hung lại đặc biệt không thú vị, còn kém xa nam nhân nhà mình!

Căn bản là không cùng một LEVEL!

Quả thực đáng ghét cực kỳ!

Mà ở bên ngoài khách điếm của Thái Hồ Bang, Tần Thiếu Vũ đang cùng Triệu Ngũ ngồi xổm trên cây.

– Kỳ thực mấy lần trước khi đối phương âm thầm tìm đến Hồng Phi Hoàng, thuộc hạ cũng đã từng âm thầm theo dõi. – Triệu Ngũ nói – Chỉ là địa điểm dừng chân mỗi lần của bọn chúng đều không giống nhau, có lúc là khách điếm có lúc là miếu chùa, đều chỉ ở một đêm liền đi, so với trạch còn lẩn nhanh hơn.

– Lần này ta sẽ theo dõi chằm chằm hắn. – Tần Thiếu Vũ nói – Đã là nội ứng, vậy thì nhất định phải gặp chính chủ, lần này bất kể chúng trốn nơi nào, ta cũng nhất định phải tìm ra!

Thời gian từng phút từng phút trôi qua, đêm nay không gió không trăng, chỉ có tiếng ve kêu trên cây cùng ếch kêu không giếng, càng làm cho bóng đêm trẻo nên nặng nề.

Người tuần đêm cầm theo đèn lồng một đường đi qua, nhưng lại dừng chân ở trước khách điếm, nhìn xung quanh một chút thấy không có người chú ý, liền thả người nhảy vào trong tường bao.

– Cung chủ. – Triệu Ngũ nháy mắt tỉnh táo.

Tần Thiếu Vũ cười nhạt, nguyên tưởng rằng còn phải chờ vài ba ngày nữa, không ngờ cư nhiên lại dễ dàng như vậy.

– Ta đã làm theo như lời ngươi nói! – Trong một gian phòng, Hồng Phi Hoàng căm tức trừng kẻ trước mặt – Mau đem giải dược cho ta!

– Gấp cái gì? – Giọng hắc y nhân khàn khàn – Đợi chủ tử thành sự, tự nhiên sẽ giao giải dược cho ngươi!

– Bao nhiêu lần đều dùng loại cớ này gạt ta, nếu cha ta xảy ra chuyện không hay____

– Cha ngươi không sao. – Hắc y nhân không nhịn được ngắt lời hắn – Chủ tử đã đồng ý người khác chuyện gì, thì chưa từng không làm được!

– Vậy các ngươi còn muốn ta làm cái gì? – Hồng Phi Hoàng thấp giọng cả giận nói – Cổ trùng đã đặt trong phòng Thẩm Thiên Lăng, hắn cũng đã hôn mê bất tỉnh, chẳng lẽ còn không đủ để đổi lấy giải dược?

– Mục đích của chủ tử còn chưa đạt được, đương nhiên sẽ không giao giải dược cho ngươi. – Hắc y nhân nói như đương nhiên.

Hồng Phi Hoàng giận không nhịn được:

– Gã còn có mục đích gì?

– Nghĩ biện pháp để ta gặp được Thẩm Thiên Lăng. – Hắc y nhân nói.

Trên nóc nhà, Triệu Ngũ sau khi nghe được hơi giật mình, vô thức nhìn về phía Tần Thiếu Vũ, chỉ thấy trong mắt y từ lâu đã tràn đầy sát ý.

Hồng Phi Hoàng cũng sợ mất mật:

– Ngươi điên rồi, còn có ai không biết Tần cung chủ cưng hắn như trời, chớ nói là một người, cho dù là một con ruồi cũng không thể bay vào!

– Thì sao!! – Thanh âm hắc y nhân tựa như phát ra từ địa ngục – Nói chung ta nhất định phải thấy hắn!

– Ta không thể giúp ngươi! – Hồng Phi Hoàng kiên quyết cự tuyệt.

– Vậy lệnh tôn chỉ có một con đường chết. – Hắc y nhân lạnh lùng uy hiếp – Trước khi cự tuyệt ta, ngươi phải nghĩ cho kỹ càng.

– Ngươi! – Hồng Phi Hoàng giận dữ.

Hắc y nhân thần tình băng lãnh:

– Ta cho ngươi hai ngày để suy nghĩ.

-Ta đây phải giúp ngươi thế nào? – Tâm tình Hồng Phi Hoàng kích động – Ngay cả ta cũng không gặp được Thẩm công tử, huống chi là mang theo một người xa lạ đi vào. Ngươi cũng biết lần trước ta bỏ được bình thuốc vào trong phòng ngủ của hắn, đã tốn bao nhiêu khí lực không?

Triệu Ngũ cùng Tần Thiếu Vũ liếc nhau, không nhìn ra, tiểu tử này lại diễn kịch tốt đến như vậy.

– Chủ ý ta đã nghĩ xong, ngươi chỉ cần làm theo cho tốt. – Hắc y nhân ghé vào bên tai hắn nói nhỏ vài câu.

Hồng Phi Hoàng tỏ vẻ bối rối một chút.

– Thời cơ đến, ta sẽ tự thông báo cho ngươi. – Hắc y nhân xoay người rời đi, rất nhanh liền lẩn khuất trong bóng đêm, nhưng Tần Thiếu Vũ không có đuổi theo.

Tần Thiếu Vũ sắc mặt xanh mét từ cửa sổ nhảy vào. Hồng Phi Hoàng bị dọa nhảy dựng, thấy rõ người tới là ai xong mới thở phào nhẹ nhõm.

– Vừa rốt là người của Khương Cốt Bang? – Tần Thiếu Vũ hỏi.

Hồng Phi Hoàng gật đầu:

– Vẫn luôn là gã liên lạc với ta.

– Vừa mới rồi gã thì thầm gì với ngươi? – Giọng nói Tần Thiếu Vũ rất lạnh – Không sót một chữ, nói toàn bộ cho ta!

Hồng Phi Hoàng rõ năm rõ mười nói:

– Người nọ vẫn cho rằng Thẩm công tử thực sự trúng cổ rồi, nói mấy ngày nữa bệnh tình hắn nhất định sẽ càng thêm nghiêm trọng.

– Sau đó thì sao? – Tần Thiếu Vũ hỏi.

– Không biết tại sao, hắn kết luận rằng vài ngày sau nhất định cung chủ sẽ tự nhiên tìm kiếm vu y trong thành, nói đến lúc đó thì muốn ta đề cử với cung chủ, cứ nói là hắn chính là họ hàng xa của ta, tinh thông y thuật vu tộc. – Hồng Phi Hoàng nói – Còn đồng ý chỉ cần có thể dẫn hắn đi gặp được Thẩm công tử, sẽ lập tức cho ta giải dược.

– Đáp ứng hắn. – Tần Thiếu Vũ nói.

– Được. – Hồng Phi Hoàng vẫn không hỏi nhiều, chỉ rất thức thời gật đầu.

– Đối phương vì sao chắc chắn chúng ta sẽ đi tìm vu y? – Sau khi ra ngoài, Triệu Ngũ có chút buồn bực hỏi.

Tần Thiếu Vũ cười nhạt:

– Lăng nhi hôn mê bất tỉnh, ta đương nhiên sẽ lòng như lửa đốt, khi tuyệt vọng rồi cho dù ai nói cái gì cũng nghe sạch, mà bọn chúng tự cho là còn đặt một quân cờ bên cạnh ta.

– Chúc Thanh Lam? – Triệu Ngũ đoán.

Tần Thiếu Vũ gật đầu:

– Nếu ta đoán không lầm, thì đại khái bọn chúng sẽ sai Chúc Thanh Lam nói bóng nói gió với ta.

– Cung chủ dự định thế nào? – Triệu Ngũ hỏi.

Ngữ khí Tần Thiếu Vũ băng lãnh:

– Đương nhiên là như gã mong muốn.

 

Author: PHONG LINH LÂU

Jaken Hitachiin & Zaza Hitachiin

Ngậm bánh, uống trà, la cà bên hồ cá

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s