PHONG LINH LÂU

Pass: truclamcu / Chủ nhà đang năm cuối, khó lòng phân tâm.

Giang hồ – Chương 81

Để lại bình luận


Khắp chốn giang hồ đều lạ kỳ nha

Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San

Nguồn: Lâm Phong kk

Convert: Lâm Phong kk và QT tiểu thụ

Xếp chữ: Zaza ú_ù

Chương 81: Giả bệnh cái nào!

– Ngươi muốn đi thăm Ngâm Lạc Tuyết? – Tần Thiếu Vũ nghe vậy có chút không ngờ tới.

– Không được? – Thẩm Thiên Lăng hơi thấp thỏm.

– Đương nhiên được. – Tần Thiếu Vũ với hắn luôn là nói gì nghe đấy – Bất quá vì sao lại nghĩ đến chuyện muốn đi thăm y?

– Cũng không thể không làm gì cả. – Thẩm Thiên Lăng ngồi xuống ghế – Ngươi là người giang hồ, ta đương nhiên cũng phải hiểu rõ hơn một chút.

Tần Thiếu Vũ hôn nhẹ lên gò má hắn:

– Những lời này ta thích.

– Hơn nữa vẫn còn một nguyên nhân khác! – Thẩm tiểu thụ vô cùng nhỏ nhen, phẫn hận nói – Sau này ngươi không được một mình đi gặp Ngâm Vô Sương! Ngày hôm qua thì mất đai lưng, vạn nhất ngày hôm nay mất luôn cả quần thì làm sao bây giờ! Quả thực nghiêm trọng cực kỳ!

Tần Thiếu Vũ:

– . . ..

Biểu tình Thẩm Thiên Lăng thập phần khí phách!

Ta mới là chính thất!

– Phu nhân nghĩ nhiều rồi, có mười Ngâm Vô Sương cũng không sánh bằng một mình ngươi. – Tần Thiếu Vũ nhân cơ hội nói vài lời biện hộ buồn nôn.

– Đương nhiên! – Thẩm tiểu thụ tự luyến không gì sánh bằng.

Chúng ám vệ ở ngoài cửa sổ tập thể gật đầu.

Hơn nữa phu nhân chúng ta còn có cả cục lông đuôi tròn mịn mịn!

Rung rinh mấy cả quả thực sẽ khiến cho cả tim cũng tan chảy được không!

Ngâm môn chủ căn bản không thể sánh bằng!

Vì vậy giải quyết một bữa sáng đơn giản xong, hai người liền cưỡi ngựa đến Thiên Ổ Thủy Trại, bách tính ven đường nhìn thấy đều nổi máu nóng lên, cảm khái cưỡi trên lưng ngựa làm cái chuyện này đó nọ kia thực sự là phi thường phóng khoáng nóng bỏng, quả thực chịu không thấu!

Không sai, sức tưởng tượng của quần chúng lao động luôn phong phú như vậy đấy, đáng được tán dương!

Mà trong Thiên Ổ Thủy Trại, Ngâm Vô Sương đang tựa bên giường nghỉ ngơi, giữa hai hàng lông mày có chút mệt mỏi nhàn nhạt.

tt rót một chén trà cho hắn:

– Ngủ một chút đi.

Ngâm Vô Sương lắc đầu:

– Đa tạ Nhị đương gia đêm qua đã ở lại giúp ta.

– Môn chủ khách khí. – tt ngồi trên ghế nói – Đối đầu với ma giáo, vốn là chuyện của toàn bộ võ lâm.

Ngâm Lạc Tuyết nằm trên giường hỗn loạn, lúc trước y đã vô thức phát bệnh suốt cả đêm, nếu không phải có một châm của Hoa Đường, sợ là cho tới giờ vẫn còn đang điên cuồng.

– Bước tiếp theo môn chủ định làm thế nào? – tt hỏi.

– Ta sẽ bức cổ trùng cho nó. – Ngâm Vô Sương nói.

tt níu mày:

– Thế nhưng đêm qua Hoa Đường cô nương đã nói, nếu vận công không cẩn thận, vô cùng có khả năng sẽ bị phản phệ.

– Thì sao. – Ngâm Vô Sương đạm mạc – Nếu không cứu được nó, cho dù không phải bởi vì cổ độc, cho dù nó mệt cũng sẽ tự làm mình mệt chết. – Không ăn không uống ngày đêm điên cuồng, cho dù nội lực có mạnh đến mấy thì cũng có thể sống được mấy lâu.

Cửa viện kẹt một tiếng bị người đẩy ra, cùng với đó đồng thời còn truyền đến tiếng kêu sợ hãi của Thẩm Thiên Lăng.

tt đứng dậy đi ra ngoài xem vừa rồi rốt cuộc xảy ra cái gì.

Thẩm tiểu thụ vẻ mặt chưa hoàn hồn, Tần Thiếu Vũ ôm trong lòng một con tuyết điêu bạch sắc.

– Xảy ra chuyện gì? – Tt có chút khó hiểu.

– Là thú kiểng của ta. – Ngâm Vô Sương đứng ở cửa, mặt không chút thay đổi nói – Dọa tới Thẩm công tử rồi.

– . . . Không sao. – Nhưng kỳ thực là thật sự bị dọa, vừa rồi vừa vào cửa thì một cái bóng bạch sắc đã bổ nhào tới, quả thực phi thường sợ hãi!

Tần Thiếu Vũ đem tuyết điêu đat dưới đất, trái cầu nhỏ bạch sắc căm giận liếc mắt nhìn Thẩm Thiên Lăng, bốn chân tung tăng chạy vội vào trong lòng Ngâm Vô Sương.

Thẩm tiểu thụ cả người đều Sparta ròi, cái gì gọi là chủ nào thú nấy, chính nó!

Chỉ là một con vật thôi mi có cần phải làm ra biểu tình phong phú như thế không a!

Một chút cũng không khoa học, quả thực không thể nhẫn nhịn!

– Nhị công tử thế nào rồi? – Tần Thiếu Vũ hỏi.

– Vẫn như cũ, cổ độc thậm chí càng ngày càng nghiêm trọng. – Ngâm Vô Sương đi vào trong phòng – Từ đêm qua cho tới sáng nay, lần sau càng càng điên cuồng hơn lần trước.

Tần Thiếu Vũ đứng bên giường, vươn tay thử xem mạch tượng Ngâm Lạc Tuyết một chút.

– Ta định bức cổ trùng ra cho nó. – Ngâm Vô Sương nói.

– Sẽ nguy hiểm. – Tần Thiếu Vũ nhíu mày.

– Nguy hiểm thì sao. – Ngâm Vô Sương nhìn người trên giường – Ta phải cứu nó.

– Như vậy cung chủ định khi nào bức độc cho y? – ttv hỏi.

– Càng sớm càng tốt. – Ngâm Vô Sương nói – Có lẽ trong hai ngày tới.

– nếu ngươi thực sự xảy ra chuyện, Vô Tuyết Môn phải làm sao? – tt hiển nhiên không tán thành y cẩu thả như vậy. Yên ổn của võ lâm vốn do tứ đại môn phái giữ gìn, nếu Ngâm Vô Sương gặp bất trắc ngoài ý mốn, Đông Bắc tự nhiên sẽ mất cân bằng, nghiêm trọng hơn thậm chí còn ảnh hưởng tới toàn giang hồ.

– Có bốn vị trưởng lão, không tan được, cũng không loạn được. – Ngâm Vô Sương cực kỳ lạnh nhạt.

Vẻ mặt tt vẫn còn do dự, nhưng cũng không nhiều lời nữa.

– Nếu tâm môn chủ đã quyết, vậy nên làm càng sớm càng tốt. – Tần Thiếu Vũ nói – Chỉ là xuất phát từ việc cân nhắc chuyện an toàn, việc nhày nhất định phải tiến hành bí mật.

Ngâm Vô Sương gật đầu:

– Đa tạ nhắc nhở.

Tuyết điêu tựa vào đầu vai Ngâm Vô Sương, vẫn dùng một loại ánh mắt phi thường cảnh giác nhòm ttt, quả thực chính là nhìn chằm chằm!

Thẩm Thiên Lăng:

– . . .

Làm cái gì mà làm ra bộ dạng ta muốn cướp đồ của mi vậy hả, rõ ràng là chủ nhân của mi muốn cướp nam nhân của ta đó được không!

Còn nói lý nữa không đây!

– Nếu ngươi nguyên ý, ta muốn nhờ Hoa Đường cô nương cùng thương nghị cụ thể một chút những chuyện cần làm. – Ngâm Vô Sương nói.

– Đương nhiên, nàng sẽ dốc toàn lực giúp ngươi. – Tần Thiếu Vũ gật đầu.

– Mấy ngày nay nếu có chuyện gì ____

– Ngươi không cần quan tâm gì hết. – tt ngắt lời hắn – An tâm chữa thương cho nhị công tử, những chuyện còn lại chúng ta sẽ giải quyết cho ngươi.

Biểu tình băng giá của Ngâm Vô Sương hiếm khi tan rã:

– Đa tạ.

Thẩm tiểu thụ âm thầm cảm giác nguy cơ nhảy ra, loại chuyện thần tình thỉnh thoảng nhu hòa này thật sự phi thường chọc người thương mến.

Vì vậy hắn “lơ đãng” nhìn nam nhân nhà mình một cái!

Tần Thiếu Vũ hướng hắn cười:

– Sao vậy?

– Không có gì. – Rình trộm bị phát hiện, Thẩm Thiên Lăng lãnh tĩnh thu hồi ánh nhìn.

Ở trước mặt tình địch phải luôn luôn đoan trang.

– Không còn chuyện gì khác, ta cùng Lăng nhi cáo từ trước. – Tần Thiếu Vũ nói – Nếu môn chủ có cần gì, Truy Ảnh cung sẽ tương trợ hết mình/

Ngâm Vô Sương quét mắt qua Thẩm Thiên Lăng/

Đậu Xanh Rau Má nhìn ra làm cái gì! Thẩm tiểu thụ một ngực sửng sốt, bất quá bỉnh tình vẫn ôn hòa như cũ lại còn độ lượng:

– Đợi ta về báo cho đại ca ta biết, nhất định y cũng rất nguyện ý giúp môn chủ một tay.

– Ngươi mất trí nhớ rồi, như thay đổi thành một người khác. – Tần Thiếu Vũ lạnh lùng nói.

Thẩm Thiên Lăng vừa tinh nhanh vừa thành khẩn:

– Tất cả mọi người đều nói như vậy.

Ngâm Vô Sương còn muốn nói gì đó, Ngâm Lạc Tuyết lại bắt đầu giãy dụa. tt vội đi lên hỗ trợ, Tần Thiếu Vũ nhân cơ hội mà mang tiểu phì nhà mình ra ngoài.

Thẩm Thiên Lăng buồn bực:

– Sao lúc trước không phát hiện tt lại thích giúp người làm vui thế nhỉ.

Tần Thiếu Vũ nhìn trời.

– Nói. – Thẩm Thiên Lăng chọt chọt y.

– Kỳ thực bỏ qua không nói chuyện y muốn cướp ngươi tà ta, thì con người tt không tính là dở. – Tần Thiếu Vũ nói – Tính tình chỉ là có chút táo bạo mà thôi.

– Cũng phải, y còn đưa giải dược cho ta. – Thẩm Thiên Lăng nói – Lần sau tìm lúc không người phải cảm tạ y.

Tần cug chủ nhất thời bất mãn:

– Nói cảm ơn thì cảm ơn trên đường cũng được, sao còn muốn tìm chỗ không người?

Thẩm Thiên Lăng:

– . . .

– Ta sẽ tự trả nhân tình của y. – Tần cung chủ nhéo lỗ tai hắn – Ngươi không cần cảm ơn đâu!

Thẩm Thiên Lăng oán giận:

– Ngươi đừng có bá đạo như vậy a, ta cũng sẽ không làm gì đó với y.

– Vậy ta một mình đi nói lời cảm ơn với Ngâm Vô Sương. – Tần cung chủ cơ trí không gì sánh bằng.

Thẩm tiểu thụ nghe vậy phẫn giận:

– Hắn cũng không giúp ngươi cái gì, lon ton đi nói tạ ơn cái gì! – Nhàn tới phát hoảng sao!

Tần Thiếu Vũ vô cùng hài lòng:

– Suy bụng ta ra bụng người, ngươi cũng không được đi.

. . .

Thẩm Thiên Lăng căm giận đá y một cước.

Không nói lý quả thực thần phiền!

Xế chiều, Tần Thiếu Vũ có việc ra ngoài, để Thẩm Thiên Phong ở lại bảo hộ Thẩm Thiên Lăng.

– Mang ngươi ra ngoài đi dạo? – Thẩm Thiên Phong hỏi.

– Không đi. – Thẩm Thiên Lăng nằm trên giường đọc sách.

– Không sợ chán? – Thẩm Thiên Phong ngồi xuống bên giường.

Thẩm Thiên Lăng vẫn kiên định lắc đầu.

Tuy rằng trong phòng có chút oi bức nhưng nếu đi ra ngoài nhất định sẽ bị bách tính nhìn thấy, mà bị bách tính nhìn thấy rồi tự nhiên sẽ sản sinh ra vài tiết mục mới! Nếu lỡ đại ca bị viết thành hồ ly tinh vậy thì quả là quá kinh khủng a cho nên tốt hơn là không nên đi!

Thẩm Thiên Phong vạch áo ngủ hắn lên.

– Này này! – Thẩm Thiên Lăng bị dọa nhảy dựng, cấp tốc kéo y phục xuống.

Thẩm Thiên Phong bị hắn chọc cười:

– Sao lại phản ứng mạnh vậy?

Nhảm nhí không có chuyện gì đừng có tự nhiên đi xem bụng người khác a loại chỗ này chỉ có ai đó đó mới có thể xem!

– Thành thật trả lời ca một vấn đề. – Thẩm Thiên Phong kéo hắn dậy.

– Chuyện gì? – Thẩm Thiên Lăng ngồi thẳng dậy.

– Ngươi có thật tâm với Thiếu Vũ không? – Thẩm Thiên Phong hỏi.

Thẩm Thiên Lăng:

– . . .

Đại hiệp ngươi có cần bát quá đến lưu sướng tự nhiên hành văn lưu loát như vậy hay không! Ta còn tưởng có chuyện lớn gì nữa!

– Nói thật đi. – Thẩm Thiên Phong rất nghiêm túc.

Thẩm Thiên Lăng gật đầu.

Thẩm Thiên Phong thở dài:

– Cha hẳn là không thực sự muốn gả ngươi cho y lắm đâu.

– Ta biết. – Thẩm Thiên Phong nói – Lần này trước khi xuất môn, cha đã âm thầm gặp ta, nói giải độc mới là chuyện trọng yếu nhất.

– Cho nên? – Thẩm Thiên Phong nhìn hắn.

– Ta vẫn muốn ở cùng với y. – Thẩm Thiên Lăng rất nghiêm túc.

– Thẩm Thiên Phong bật cười:

– Từ nhỏ đến lớn, hiếm khi thấy được ngươi kiên định với một chuyện như vậy.

– Cho nên ngươi sẽ giúp ta khuyên nhủ cha? – Thẩm Thiên Lăng nịnh bợ bóp vai cho y.

– Nếu ta không tán thành thì sao? – Thẩm Thiên Phong chọc hắn.

Thẩm Thiên Lăng lập tức rưng rưng thống khổ nói:

– Ngay cả ngủ cũng ta cũng làm rồi!

Thẩm Thiên Phong:

– . . .

Cõi lòng Thẩm tiểu thụ tiếp tục tan nát đến nát bấy ra.

Thẩm Thiên Phong tóm lấy mỏ hắn:

– Lúc trước Thiếu Vũ nói với ta ngươi biết diễn kịch, ta còn không tin.

Thẩm Thiên Lăng nằm vật ra giường:

– Bị ngươi nhìn ra thì không coi là diễn được.

Làm một diễn viên chuyên nghiệp, phải tự giác yêu cầu mình phi thường cao!

Chuyên nghiệp cực kỳ!

Mà đêm đó, khi Tần Thiếu Vũ trở về trời đã khuya.

Vừa rạng sáng ngày hôm sau, Hồng Phi Hoàng đã vội vã tìm đến khách điếm, nói có việc cầu kiến Tần Thiếu Vũ.

– Cung chủ còn đang ngủ với phu nhân. – Triệu Ngũ ôm kiếm đứng ở cửa.

Tạp dịch của khách điếm ở trung viện đang quét rác nghe vậy lập tức tấm tắc trong lòng, lời như còn đang ngủ kiểu vậy nói thật trắng trợn a.

– Nhưng ta có chuyện gấp! – Hồng Phi Hoàng bộ dạng lo lắng.

– Có lời gì nói với ta là được rồi. – Triệu Ngũ chắn ở cửa.

– Không được, ta nhất định phải bái kiến Tần cung chủ. – Hồng Phi Hoàng vòng qua y muốn xông vào trong.

Triệu Ngũ nhướng mày, xuất thủ làm bộ muốn ngăn lại, những vẫn “không cẩn thận” để lọt y vào trong phòng.

Mợ Nó! Tạp dịch của khách điếm vội vã cà nhắc chạy tới xem, lắm chuyện cực kỳ!

– A! ! – Thẩm Thiên Lăng rất phối hợp hét to một tiếng.

Chúng ám vệ tập thể che mặt, phu nhân nhà ta thật mảnh mai, quả nhiên đáng được ca tụng!

Tần Thiếu Vũ vung lên một đạo chưởng phong, đem Hồng Phi Hoàng đánh ra ngoài phòng.

– Lúc đầu cung chủ rõ ràng đã đồng ý muốn truy ra hung thủ cho gia phụ! – Hồng Phi Hoàng chật vật ngã sấp xuống trong viện, nhìn qua có chút thẹn quá hóa giận.

– Ta vẫn luôn tra đây. – Tần Thiếu Vũ một bên sờ thân thể tiểu phì, một bên trầm giọng lạnh lùng nói – Nếu ngại chậm quá, ngươi cũng có thể không cần tìm ta nữa.

Thẩm Thiên Lăng một chưởng đẩy bay tay y ra.

Hồng Phi Hoàng hung hãn giậm chân một cái, xoay người rời khỏi khách điếm, hiển nhiên cơn giận không nhỏ.

– Đi rồi? – Thẩm Thiên Lăng nhỏ giọng hỏi.

– Diễn kịch xong, đương nhiên phải đi. – Tần Thiếu Vũ xoay người đè hờ lên người hắn.

Thẩm tiểu thụ cảnh giác:

– Ngươi muốn làm gì?

– Ngươi. – Tần cung chủ lời ít ý nhiều.

Thẩm Thiên Lăng lãnh tĩnh dán cho hắn một cái tát.

Hiện tại giang hồ đang loạn như vậy, ngươi còn có tâm tình ừ!

Quả thực thần phiền!

Tần Thiếu Vũ gãi gãi bên hông hắn.

Thẩm tiểu thụ lăn lóc gào khcos, tạp dịch ở ngoài cửa nghe ngóng một hồi, ngay cả tay cũng run.

Mới sáng ngày ra đã được đại phúc lợi thế này, nhân phẩm ta thực sự quá tốt!

Vì vậy ngay xế chiều ngày hôm đó, lời đồn đãi liên quan đến “Thiếu bang chủ Thái Hồ bang giận dữ xông vào Khách điếm Hỉ Phúc” đã hăng hái được truyền ra ngoài, tạp dịch của khách điếm chính là nhân chứng chứng kiến toàn bộ hiện trường, đương nhiên kiêu ngạo vạn phần, mồm mép liến thoắng không chút nề hà đem câu chuyện kể mỗi lần lại một kiểu, nhưng đều không qua loa trùng lặp, cái mới so với cái cũ càng đặc sắc phóng khoáng hơn! Vì vậy thẳng tới buổi tối ngày hôm đó, câu chuyện “Thiếu bang chủ Thái hồ bang hùng hổ xông vào khách điếm Hỉ Phúc, chất vấn Tần cung chủ vì sao lại không báo thù cho Hồng lão bang chủ, kết quả bị Tần cung chủ một chưởng quét ra ngoài, vì vậy khiếp sợ luống cuống rời đi” vốn là phiên bản bình thường nhất phát triển thành loại phiên bản kỳ quái kiểu “Thiếu trang chủ Thái Hồ bang hùng hổ xông vào khách điếm Hỉ Phúc, vốn để chất vấn Tần cung chủ vì sao không giúp báo thù cho Hồng lão bang chủ, kết quả lại chứng kiến Thẩm công tử đang tắm, vì vậy bị bình dấm lâu năm là Tần cung chủ vỗ cho một chưởng nát bét như dưa chua. Thẩm công tử vì việc này mà đại chấn kinh, đã oa oa khóc tròn một ngày đêm, rúc trong ổ chăn không chịu ra. Mà Tần cung chủ để dỗ hắn, không tiếc hiến lên thân thể của mình, hiện tại đã làm tới mười tám lần, nhưng vẫn chưa hề có xu thế dừng lại!”. Mà bách tính sau khi bổ não hình ảnh Thẩm công tử nằm trong ổ chăn lặng lẽ khóc xong, cõi lòng hoàn toàn tan nát.

Chúng ám vệ dạo phố một vòng, bị sức tưởng tượng phong phú của quần chúng nhân dân dọa chạy mất dép, một đường lăn lóc trở về tìm Tần Thiếu Vũ để báo cáo.

– Tổng cộng có mười hai phiên bản! – Ám vệ nghiêm túc không gì sánh bằng – Cung chủ muốn nghe cái nào trước?

Thẩm Thiên Lăng chấn kinh:

– Sao lại nhiều như vậy?

– Đương nhiên! – Ám vệ kiêu ngạo vạn phần – Tạp dịch quét rác sáng nay vốn nổi tiếng nhiều lời ở trong thành, sáng hôm nay vốn không phải ca làm của gã, ta đã cố ý hạ một chút này nọ cho tên tạp dịch vốn có, thì gã mới tới đó!

Thẩm Thiên Lăng:

– . . .

Làm cái loại chuyện này rồi cũng không cần ưỡn ngực tự hào vậy a!

– Truyền đi càng loạn càng tốt. – Tần Thiếu Vũ nói – Càng sớm chuyền tới tai ma giáo, càng có lợi đối với chúng ta.

– Chuyện ấy cung chủ cứ yên tâm tuyệt đối. – Triệu Ngũ ở bên cạnh nói – Ma giáo nhất định có người thám thính tin tức, thuộc hạ cá không đến ngày mai họ sẽ biết Hồng Phi Hoàng đã dựa theo căn dặn của bọn họ, xông vào phòng ngủ của cung chủ và Thẩm công tử.

Tần Thiếu Vũ nhìn về phía Thẩm Thiên Lăng.

Thẩm tiểu thụ tức thì nghiêm túc giơ tay lên:

– Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ!

Loại chuyện giả bộ bất tỉnh này căn bản một chút áp lực cũng không có!

Đó là đẳng cấp chuyên nghiệp!

Vì vậy qua một ngày đêm sau, Tần Thiếu Vũ cùng Thẩm Thiên Lăng cùng cưỡi Đạp Tuyết Trắng, chọn ngay lúc đông người nhất, ân ân ái ái tiến vào tửu lâu ăn điểm tâm.

– Lăng nhi muốn ăn gì? – Lúc ngồi xuống, Tần Thiếu Vũ ôn nhu hỏi.

– Không muốn ăn. – Sắc mặt Thẩm Thiên Lăng tái nhợt ____ bởi vì điều kiện có hạn, cho nên hắn không thể làm gì khác hơn là trát một đống phấn lên mặt, ghé sát vào sẽ ngửi thấy hương thơm ngào ngạt!

– Thẩm công tử khó chịu? – tiểu nhị ân cần hỏi.

Thẩm Thiên Lăng yếu ớt cười với hắn:

– Đại khái là cảm lạnh, đa tạ quan tâm.

– Không bằng ăn một chén mì gừng thái sợi? – tiểu nhị nhiệt tình đề nghị – Có thể đẩy lùi hàn khí.

– Nhanh một chút. – Tần Thiếu Vũ nói – Đem lên thêm một ít bánh bao và cháo nữa.

– Được! – Tiểu nhị xoay người chạy xuống dưới lầu, Thẩm Thiên Lăng nhỏ giọng ho khan, ngay cả xung quanh lông mày cũng hơi hơi nhíu lại.

Thực khách quanh đó đều dùng ánh nhìn thương tiếc để bày tỏ khiển trách một chút với Tần cung chủ, nhất định là bởi tối qua quá mức mãnh liệt, nói không chừng còn chơi trò màn trời chiếu đất, cho nên Thẩm công tử mới có thể sinh bệnh.

Quả thực không thể nhịn được!

Trên cầu thang truyền đến tiếng bước chân, Thẩm Thiên Phong sải bước xuất hiện.

Thẩm tiểu thụ có chút không ngờ tới, sao đại ca lại tới.

– Trùng hợp vậy? – Thẩm Thiên Phong làm ra biểu tình gặp chuyện ngoài ý muốn.

Nhưng thực chất chính là y rắp tâm mà trùng hợp gặp mặt! Bởi vì muốn xem đệ đệ diễn kịch!

Tần Thiếu Vũ trừng mắt liếc y.

Thẩm Thiên Phong thản nhiên ngồi ở bên cạnh Thẩm Thiên Lăng:

– Sao lại đột nhiên khó chịu?

Thực khách lập tức vểnh tai lên, bắt đầu mãnh liệt mong muốn Thẩm công tử có thể oa oa khóc lóc, nói gì đó “Tối qua y bắt nạt người ta” các loại bán manh!

Thẩm Thiên Lăng tái nhợt cười cười:

– Không có gì, ăn chút gì đó là ổn rồi.

Quần chúng vây xem biểu thị vô cùng thất vọng, loại đáp án này thực sự một chút phá cách cũng không có.

– Mì tới rồi! – Tiểu nhị bưng cái khay lớn chạy tới – Mì gừng thái sợi nóng hôi hổi đây.

Thẩm Thiên Lăng dùng đũa quấy hai vòng, ốm yếu nhíu mày:

– Không muốn ăn.

– Sao lại không ăn được. – Tần Thiếu Vũ đưa cho hắn một cái bánh bao – Ngoan, ăn một miếng là tốt rồi.

– Không có khẩu vị. – Thẩm Thiên Lăng bỏ đũa xuống.

Thực khách đau lòng nắm chặt tay, tuy rằng nhu thuận hiểu chuyện rất quan trọng, nhưng thỉnh thoảng làm laonj một chút cũng rất khả ái a!

– Vậy ăn một miếng thôi. – Tần Thiếu Vũ rất kiên trì.

– Đã nói không uốn ăn. – Thanh âm Thẩm Thiên Lăng cao hơn một chút, đứng lên bỏ ra ngoài.

Thẩm Thiên Phong cùng Tần Thiếu Vũ bám sát theo sau.

Cầu thang có chút cao, Thẩm Thiên Lăng đỡ lấy tay vịn, dường như có chút choáng váng.

Thẩm Thiên Phong cấp tốc vươn tay, định bụng đón lấy hắn.

Thẩm tiểu thụ lại kiên định đảo hướng lăn vào lòng Tần cung chủ bên kia,  phương hướng một chút cũng không lệch!

Thẩm Thiên Phong:

– . . .

– Lăng Nhi! – Tần Thiếu Vũ một tay ôm lấy hắn.

– A nha! – Thực khách xung quanh giật nảy mình, đều muốn tiến lên hỗ trợ, Tần Thiếu Vũ đã ôm hắn nhảy qua cửa sổ ra ngoài.

Tiểu nhị run run nhìn về phía Thẩm Thiên Phong:

– Đ…đ…đồ ăn của chúng tôi không có vấn đề a, Thẩm công tử sao lại. . .

– Không có việc gì. – Thẩm Thiên Phong bỏ lại một thỏi bạc lên bàn – Thân thể Lăng nhi gần đây không tốt, quấy rầy mọi người ăn uống, bữa này cứ tính lên đầu ta.

Thực sự là đặc biệt đặc biệt khí phách!

– Dạ dạ dạ, đa tạ Thẩm thiếu hiệp. – Tiểu nhị thở phào nhẹ nhõm, lại lo lắng hỏi – Thẩm công tử sẽ không sao chứ?

– Đương nhiên. – Thẩm Thiên Phong xoay người đi xuống lầu – Việc này mọi người coi như chưa từng xảy ra, tiếp tục ăn cơm đi.

Nhưng làm sao có thể coi như chưa phát sinh, loại chuyện tận mắt nhìn thấy Thẩm công tử mảnh mai hôn mê thế này quả thực đáng giá nói đến ba ngày ba đêm đó được không!

Thực sự đáng kiêu ngạo không chịu được!

Author: PHONG LINH LÂU

Jaken Hitachiin & Zaza Hitachiin

Ngậm bánh, uống trà, la cà bên hồ cá

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s