PHONG LINH LÂU

Pass: truclamcu / Chủ nhà đang năm cuối, khó lòng phân tâm.

Giang hồ – Chương 80

Để lại bình luận


Khắp chốn giang hồ đều lạ kỳ nha

Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San

Nguồn: Lâm Phong kk

Convert: Lâm Phong kk và QT tiểu thụ

Xếp chữ: Zaza ú_ù

Chương 80: Hoàng kim nhãn xuất hiện!

– Nếu môn chủ không ngại, ta định để Hoa Đường lát nữa tới xem một chút. – Tần Thiếu Vũ nói.

– Tự nhiên. – Ngâm Vô Sương gật đầu – Y thuật của tả hộ pháp hơn người, ta cầu còn không được.

– Đại thiếu gia. – Thuộc hạ của Nhật Nguyệt sơn trang chạy đến bẩm báo – Các môn phái biết chuyện Lạc Tuyết công tử trúng cổ, đang tụ hợp lại đi đến bên này.

Thẩm Thiên Phong  nhíu mày:

– Bọn họ tới thì có thể có ích lợi gì?

– Tần Thiếu Vũ cười nhạt:

– Là chính sự thì không được, nhưng thêm phiền thì nhà này còn mạnh hơn nhà kia.

– Xảy ra chuyện này, các môn phái đương nhiên cảm thấy bất an, muốn tới tìm hiểu xem chung quy cũng không phải là chuyện không ngờ tới. – Tiêu Triển nói – Huống hồ trong chốn giang hồ này người ngưỡng mộ Ngâm môn chủ tuyệt không ít, nghe tin xong sốt ruột tới quan tâm thăm hỏi, cũng là nhân chi thường tình. – Kỳ thưc những lời này là y hết sức uyển chuyển mà nói, nói ngưỡng mộ không bằng nói Hồng Quả Quả sáng yêu tối yêu các loại yêu. Cho dù tính tình có băng sơn hơn nữa, mỹ nhân vẫn là mỹ nhân, huống hồ người bình thường cũng không có phúc phận tự thân đi xem Ngâm môn chủ tính cách có bao nhiêu thối nát, cho nên chỉ có thể dựa vào lời đồn đầu đường cuối ngõ mà tự tưởng tượng, đem hắn ảo tưởng thành một đóa hoa sương cao ngạo mài dũa từ băng ngọc mài, đóa hoa sương cao ngạo gì đó quà thực quá đáng giá hái xuống được không! Cho nên căn bản đám nam nam nữ nữ thích hắn đều ào ào đông như vịt, vắt hết óc ra nghĩ muốn cùng hắn đi một đoạn đường, thậm chí hàng năm còn có phú thương vì hắn mà tổ trức một lần so tài, quả thực là làm người ta nhịn không được muốn rơi lệ.

Nếu như nói Tần cung chủ và Thẩm tiểu thụ là CP quốc dân, Ngâm Vô Sương lại là Tình nhân đại chúng, FAN não tàn lớp trước ngã xuống lớp sau đứng lên tầng tầng vô hạn, hoàn toàn không áp lực.

– Tìm cười cản họ lại, nói ở đây không có việc gì. – Thẩm Thiên Phong  hạ lệnh.

– Thuộc hạ sợ là ngăn không được. – Ám vệ khó nghĩ – Lớn nhỏ tất cả cũng hai ba mươi môn phái, chúng ta tổng cộng chỉ có mười người, bảy người đã ở khách phòng bảo hộ tiểu công tử.

– Ta tự mình đi. – Ngâm Vô Sương đứng lên đi ra ngoài.

– Ta đi cho. – Tiêu Triển đứng lên – Có vài lời ngươi khó nói được.

– Ta đi với ngươi. – Thẩm Thiên Phong  lạnh lùng mở miệng. – Ta cũng muốn nhìn, xem ai lại muốn cố tình gây sự ngay trước mắt thế này!

Tần Thiếu Vũ nghe vậy trong lòng lập tức khổ bức. Bởi vì nếu y cũng theo ra ngoài, phỏng chừng buổi chiều sẽ có loại lời đồn “Tần cung chủ vì hồng nhan tức giận như vũ bão, Ngâm môn chủ băng tuyết tan chảy định chung thân” các loại truyền đi, để bình dấm bé nhỏ nhà mình biết được vậy không bằng chết thì tốt hơn; nhưng nếu không ra, lại biến thành mình và hắn ở cùng một chỗ ____ Ngâm Lạc Tuyết hiện nay ngây ngốc cơ bản không thể tính vào. Kỳ thực đổi thành trước đây thì không phải chuyện lớn gì, nhưng nay không giống xưa. Đầu Tần Thiếu Vũ có chút đau, chỉ hy vọng phu nhân nhà mình không biết chuyện.

Ngâm Vô Sương đưa cho hắn một chén nước.

– Đa tạ. – Tần Thiếu Vũ nhận lấy.

Ngâm Vô Sương tuyệt không nói chuyện, ngồi trên giường giúp đệ đệ sửa lại y phục, Ngâm Lạc Tuyết lập tức như bị rắn độc cắn, hai mắt phẫn nộ muốn né tránh tay hắn, miệng bị bịt lại kêu ô ô, dường như gặp được cực đại thống khổ.

Tần Thiếu Vũ nhíu mi:

– Vừa rồi khi Tiêu Triển ôm y, hình như y không có chống cự như thế.

Ngâm Vô Sương sửng sốt một chút, sau đó thở dài thừa nhận:

– Đích thực từ nhỏ trong lòng nó vẫn oán hận ta.

Trong lúc vô tình còn đụng được bát quái, Tần Thiếu Vũ bình tĩnh sờ mũi:

– Ý ta là, hình như y rất sợ tay ngươi.

Ngâm Vô Sương:

– . . .

Tần Thiếu Vũ tiếp tục nói:

– Bây giờ căn bản y không biết ngươi là ai, làm sao nhớ rõ oán hận ngày xưa.

Ngâm Vô Sương dùng tay trái giúp Ngâm Lạc Tuyết sửa lại tóc,c hỉ thấy y hai mắt vô thần tựa ở đầu giường, như đã mệt rồi, cũng không có phản ứng gì lớn lắm.

– Trên tay phải có gì? – Tần Thiếu Vũ hỏi hắn.

Ngâm Vô Sương lại thay đổi tay phải, lần này chưa cần chạm vào Ngâm Lạc Tuyết, y đã bắt đầu liều mạng giãy dụa, ngay cả gân xanh trên trán cũng nổi lên.

– CHẳng lẽ vì nó? – Ngâm Vô Sương lấy ra từ trong tay áo một hạt ngọc kim sắc.

Tần Thiếu Vũ thấy thế giật mình:

– Hoàng Kim Nhãn?

Ngâm Vô Sương gật đầu:

– Tại sao lại ở trong tay ngươi? – Tần Thiếu Vũ khó hiểu.

– Là Giang Giao Long đưa ta. – Ngâm Vô Sương thản nhiên nói – Hiếm khi tìm được đồ yêu thích, nên ta liền mua lại từ gã.

Tần Thiếu Vũ:

– . . .

Nếu ở trong Thiên Ổ Thủy Trại, thì còn dễ trộm, hiện tại rơi vào trong tay Ngâm Vô Sương, thì phải làm sao mới lấy được.

– Có thể để ta xem một chút không? – Tần Thiếu Vũ nghiêm túc vươn tay.

Ngâm Vô Sương đem Hoàng Kim Nhãn đặt vào bàn tay y.

Hoàng Kim Nhãn trong tay y phát ra ánh sáng nhu hòa, nhìn kỹ lại, bên trong còn có một đoạn ký tự hắc sắc, vừa vặn cấu thành hình mắt mèo.

Tần cung chủ bắt đầu nghĩ đến khả năng ôm ngọc bỏ chạy, sau đó xách tiểu phì một đường chạy đến Nam Hải, đem cục diện nơi này ném cho Thẩm Thiên Phong .

– Ngươi đang nghĩ gì? – Ngâm Vô Sương hỏi hắn.

– Không có gì. – Tần Thiếu Vũ đưa hạt ngọc trả lại cho hắn – Môn chủ có biết lai lịch của Hoàng kim nhãn hay không?

Ngâm Vô Sương lắc đầu:

– Ngươi biết?

– Lúc trước có đọc qua một quyển sách, nói Hoàng Kim Nhãn là một trong chính linh thạch. – Tần Thiếu Vũ nói – Thời thượng cổ thiên tai lũ lụt tàn sát bách tính lầm than, thượng đế liền phái Độc nhãn Trấn Thủy Thú xuống hạ giới sửa trị. Đợi đến khi lũ lụt hết đi, Trấn Thủy Thú cũng lưu lại phàm giớ, ngàn năm sau thân chết hồn nát, chỉ để lại một viên châu nhãn.

– Thảo nào lại ở Thiên Ổ Thủy Trại. – Ngâm Vô Sương quay lại nhìn một chút – Thế nhưng sao Lạc Tuyết phải sợ nó?

– Không rõ lắm. – Tần Thiếu Vũ lắc đầu – Chỉ có thể chờ Hoa Đường trở về, rồi cùng nàng bàn bạc.

– Ngươi định lúc nào trả lại Tuyết Lưu Ly cho ta? – Ngâm Vô Sương giương mắt nhìn y.

Tần Thiếu Vũ:

– . . .

– Muốn thì trực tiếp bảo ta, một hạt ngọc thôi cũng không thể ăn không thể mặc, ta còn có thể luyến tiếc không cho ngươi? – ngữ điệu Ngâm Vô Sương đạm mạc – Hà tất phải làm việc trộm cắp.

Tần Thiếu Vũ thở dài:

– Được rồi, việc này đích thật là ta sai, trước ta mượn viên ngọc đó một hồi, xem như thiếu ngươi một ân tình.

– Mượn bao lâu? – Ngâm Vô Sương hỏi.

Đại khái là đợi người nào đó chơi xong mới thôi. Tần Thiếu Vũ lãnh tĩnh không gì sánh bằng đáo:

– Không nói được.

– Mà thôi, tặng cho ngươi đi. – Ngâm Vô Sương ngồi bên giường – coi như cảm ơn ngươi năm đó đã liều mạng cứu ta.

– Môn chủ quá lời. – Tần Thiếu Vũ nói – Năm đó Truy Ảnh cung và Vô Tuyết môn cùng nhau liên thủ, theo lý ta phải bảo hộ ngươi chu toàn.

Ngâm Vô Sương nghe vậy trầm mặc không nói, trong khoảnh khắc ngắn ngủn trong phòng có chút an tĩnh xấu hổ, may là ám vệ Nhật Nguyệt Sơn Trang đúng lúc quay lại báo cáo:

– Những môn phái kia không chịu đi.

– Cái gì gọi là không chịu đi? – Tần Thiếu Vũ buồn bực – Chẳng lẽ bọn họ còn nghe khuyên ngăn không thông muốn xông vào.

– Cũng không hẳn như vậy. – Ám vệ nói – Chỉ là mọi người muốn an ủi Ngâm môn chủ, đều mang theo lễ vật, đại thiếu gia bảo ta về hỏi Ngâm môn chủ, có nhận hay không?

– Đuổi bọn họ có bao nhiêu cút bấy nhiêu! – Ngâm Vô Sương nghiến răng.

Ám vệ bối rối:

– Thẳng tuột như vậy? – tình cảm rất đáng thương đó!

– Mà thôi, ta tự mình đi! – Ngâm Vô Sương hùng hổ lao ra cửa.

Tần Thiếu Vũ không thể làm gì khác hơn là thay hắn coi chừng Ngâm Lạc Tuyết.

Ám vệ vừa mới ra đến cửa, lại nghiêm túc quay đầu lại liếc nhìn Tần Thiếu Vũ.

Tần Thiếu Vũ bình tĩnh nói:

– Ta không trèo tường.

Ám vệ:

– . . .

– Bất quá nếu ngươi dám báo việc này cho Lăng nhi – Tần Thiếu Vũ híp mắt – Nhất định sẽ chết.

Ám vệ kinh hãi:

– Thuộc hạ là người của Nhật Nguyệt sơn trang. – Không thuộc sự quản lý của ngài a!

Khóe miệng Tần Thiếu Vũ giương lên:

– Đó là khi trước, hiện tại ngươi tính là của hồi môn của Lăng nhi.

Ám vệ khóc không ra nước mắt, vì sao Truy ảnh cung từ trên xuống dưới đều vô sỉ như vậy?

Tiểu công tử nhà ta thực sự lọt vào ổ sói rồi, phi thường đáng thương!

Mà ở tiền viện, các môn phái đang cãi nhau không muốn đi, Thẩm Thiên Phong  vẫn đang nói từ từ, Tiêu Triển đã phát bạo, nhẫn nại từ lâu đã sớm đến cực hạn.

– Ta chỉ mong có thể nhìn Ngâm môn chủ từ xa a! – Mi Sơn phái trước nay vẫn đi theo con đường văn nghệ, Chưởng môn thanh y lộ vẻ mặt văn nhược, đang biểu đạt bất mãn trong lòng.

– Xem cái rắm! – Tiêu Triển nhịn không nổi – Về đi về đi!

– Tiêu nhị đương gia sao cso thể như thế? – Trong đám người có người bất mãn – Nếu không phải vì giúp Ngâm môn chủ cứu người, mọi người cũng sẽ không ngàn dặm xa xôi chạy tới Thiên Ổ Thủy Trại này, hôm nay Lạc Tuyết công tử lại trúng cổ phát điên, chẳng lẽ lại không nên cho chúng ta một câu trả lời hợp lý?

– Đúng vậy! – Những người còn lại cũng phụ họa – Rốt cục là loại cổ độc gì có thể lợi hại như vậy, ít nhất cũng phải nói để mọi người còn phòng bị chứ.

Thẩm Thiên Phong  nghe vậy hơi nhíu mày, kỳ thực mọi người yêu cầu của mọi người cũng không tính là quá phận, thậm chí còn nói đến hợp tình hợp lý. Nhưng nếu nói thẳng ra tình hình thực tế, sợ là sẽ tạo ra bất an, đến lúc đó thế cục sẽ càng loạn hơn.

– A NHA! – trong đám người đột nhiên truyền tới tiếng hét kinh hĩa, sau đó liền một hồi tiếng động thanh thúy của vỡ vụn.

Mọi người nhìn sang, chỉ thấy phái thanh thành cùng Tử y môn đã xắn tay hết cả lên, trên mặt đất đầy mảnh ngọc lưu ly vỡ nát.

– Ngươi trả ta bình lưu ly bảy màu! – Tử y môn hùng hổ.

– Chỗ này lớn như vậy, ai bảo ngươi đặt dưới chân lão tử! – Phái Thanh Thành càng bá đạo hơn – Ai mà biết không phải là lừa bịp tống tiền chứ!

– Thối lắm! – Tử y môn vén áo lên muốn đánh nhau, mọi người đều dạt ra cho bọn họ một khoảng đất trống, hiển nhiên cũng không muốn bị lầm tưởng.

Thẩm Thiên Phong  còn chưa kịp nói, một thân ảnh bạch sắc đã từ trên trời giáng xuống, rơi ở trước mắt mọi người.

– Ngâm môn chủ! – Mọi người hô ào ào bắt đầu vây quanh.

Ngâm Vô Sương không nói lời nào, lạnh lùng nhìn mọi người.

Các môn phải hai mặt nhìn nhau, hiện trường từ từ an tĩnh lại.

– Muốn hỏi gì? – Ngữ khí Ngâm Vô Sương cực kỳ lạnh nhạt – Hỏi đi.

-. . . Lạc Tuyết công tử, y không sao chứ? – Có người lấy can đảm mở miệng.

– Không có việc gì. – Ngâm Vô Sương diện vô biểu tình nhìn gã – Còn chuyện gì nữa không?

Người nọ rụt cổ, tự giác lắc đầu.

– Có người nào còn muốn hỏi nữa? – Ngâm Vô Sương nói, giọng điệu băng lãnh.

Các môn phái không nói được lời nào, lại cũng không có ý rời đi.

– Lạc Tuyết trúng cổ độc, nếu cứu không được, cho dù phải giam trong địa lao Vô Tuyết Môn cả đời, ta cũng quyết không thả nó ra nguy hại võ lâm. – Ngâm Vô Sương gằn từng chữ – Thế cục phức tạp, nguyện ý thì lưu laijt iếp tục truy tra hung thủ, phần ân tình này ta sẽ nhớ kỹ, ngày sau này ổn thỏa ta sẽ trả gấp đôi, sợ nguy hiểm muốn chạy, ta cũng sẽ không có nửa câu oán hận.

– . . . Môn chủ quá lời. – Một lát sau, rốt cục có người mở miệng.

Ngâm Vô Sương xoay người đi về, y phục bạch sắc thanh lệ trong trắng thuần khiết, phản chiếu một vùng ánh sáng mờ ảo, quả thật cũng có vài phần thoát tục nhân gian.

Các môn phái đạt được ý nguyện, cũng lần lượt chia nhau tự về nơi ở.

– Đối đầu với ma giáo cùng Khương cốt bang, là chuyện của toàn bộ võ lâm, bọn họ thân là người giang hồ, tự nhiên nên tới Thiên Ổ Thủy Trại này. – Tiêu Triển đuổi theo Ngâm Vô Sương – Hà tất phải nói như là chuyện riêng của Vô Tuyết Môn, tự nhiên mất đi phần nhân tình này.

– Không muốn giải thích. – Ngâm Vô Sương đẩy cửa viện ra/

Tần Thiếu Vũ đang đem Ngâm Lạc Tuyết ra phơi nắng.

– Làm cái gì vậy? – Ngâm Vô Sương khó hiểu.

– Y nói lạnh/ – Tần Thiếu Vũ đem người trả lại cho hắn.

– Lạnh? – Ngâm Vô Sương nhíu mày, nội công mà người của Vô Tuyết Môn luyện tập đều cực kỳ âm hàn, ngay cả mùa đông cũng lấy băng ngọc làm giường, sao có thể thảm thấy lạnh.

– Ta thử bắt mạch cho y rồi, không nhìn ra được gì bất thường. – Tần Thiếu Vũ nói – Bất quá nhiệt độ ở lòng bàn tay khi nóng khi lạnh, chắc cũng do cổ trùng gây nên.

– Tả hộ pháp khi nào mới có thể tới? – Ngâm Vô Sương hỏi. Dù sao cũng là đệ đệ duy nhất, trong lòng khó tránh khỏi lo lắng sốt ruột.

– Ta phái người đi tìm liền. – Tần Thiếu Vũ đi ra ngoài. – Tối đa một canh giờ.

Thẩm Thiên Phong  đuổi ra theo:

– Ngươi định về?

– Đương nhiên. – Tần Thiếu Vũ gật đầu – Có việc?

– Ngươi cứ về như vậy sao? – Thẩm Thiên Phong  xách xách ngoại bào của y. (ngoại bào = áo choàng, lớp áo ngoài cùng)

Tiêu Triểnv:

– . . .

– Nếu Lăng nhi mà hỏi tới ____

– Đưa của ngươi cho ta. – Tần cung chủ cơ trí ngắt ngang lời y.

Thẩm Thiên Phong :

– . . .

– Ta phải quay về phái người tìm Hoa Đường. – Tần Thiếu Vũ đem đai lưng của y rút ra – Hơn nữa ở nhà ngươi lại không có bình dấm chua, cho dù không mặc gì về cũng sẽ không có ai hỏi.

Thẩm Thiên Phong  vỗ một chưởng vào ngực y.

Tần Thiếu Vũ lắc mình tránh thoát, mặt dày vô sỉ dùng khinh công bay về khách phòng, trước là để phân phó ám vệ đi tìm Hoa Đường, sau lại leo tường nhảy vào trong viện.

Thẩm Thiên Lăng đang ngồi trên ghế đọc sách.

Tần Thiếu Vũ từ phía sau ôm chầm lấy hắn:

– Cướp sắc!

– A! Sợ quá! – Thẩm tiểu thụ rất phối hợp.

Tần Thiếu Vũ phì cười, nâng mặt hắn lên hung hăng hôn một cái.

– Chuyện sao rồi? – Thẩm Thiên Lăng đứng lên.

– Không tính là thuận lợi. – Tần Thiếu Vũ giúp hắn sửa tóc – Bất quá không cần lo lắng.

– Bên này ta mới nghe xung quanh ầm ĩ hò hét. – Thẩm Thiên Lăng nói – Còn tưởng lại xảy ra chuyện gì.

– Một số người muốn nhân cơ hội lấy lòng Vô Tuyết Môn thôi. – Tần Thiếu Vũ nói – Không cần để ý, đã ăn chưa?

– Chưa. – Thẩm Thiên Lăng đánh ngáp – Muốn chờ ngươi cùng nhau ăn.

Tần Thiếu Vũ cười cười kéo tay hắn đi ra ngoài.

– Ô? – Thẩm Thiên Lăng đột nhiên cảm thấy không ổn – Vì sao đai lưng của ngươi lại đổi?

Tần Thiếu Vũ:

– . . .

Màu sắc cũng có khác nhau lắm đâu, cái này cũng có thể phát hiện?

– Thành thật khai báo! – Thẩm Thiên Lăng nhéo gò má y.

Tần Thiếu Vũ tán dương:

– Phu nhân thật sự là cẩn trọng tinh tế!

– Đừng có đánh trống lảng! – Thẩm Thiên Lăng rất nghiêm nghị, cái này chính là một chủng loại khác của lão công về muộn quần lót đổi màu!

– Cho Ngâm Vô Sương rồi. – Tần Thiếu Vũ thành khẩn khai báo.

Thẩm tiểu thụ tức thì thấy trời long đất lở!
– Ngâm Lạc Tuyết trúng cổ nên khí lực lớn vô cùng, sợi dây bình thường không trói được. – Tần Thiếu Vũ nói – Trên đai lưng của ta có thêm Thiên tàm ti.

– Vì vậy ngươi liền xung phong cưởi áo tháo đai lưng?! – Thẩm tiểu thụ oán niệm – Ngay cả một sợi dây Vô Tuyết Môn cũng không có sao!

Tần Thiếu Vũ bị hắn chọc cười:

– Một cái đai lưng thôi mà a.

– Đai lưng cũng không thể tùy tiện cho người khác! – Thẩm Thiên Lăng rất là nhỏ nhen – Nhất là Ngâm Vô Sương! – Đối đãi với tình địch phải giống như gió thu cuốn hết lá vàng bay vậy, lãnh khốc vô tình!

– Ừ, lần sau sẽ không. – Tần Thiếu Vũ hôn nhẹ lên miệng hắn – Để bồi thường, dẫn ngươi đi ăn đặc sản Tây Vực.

Trong đầu Thẩm Thiên Lăng lập ức hiện ra dê quay hấp ớt thơm nức vừa vàng vừa xốp óng ánh cả con! Còn đang nhỏ mỡ nữa! Thực sự là phi thường sinh động.

Nhưng mà hai người còn chưa kịp đi ra khỏi viện, Triệu Ngũ đã mang vẻ mặt lo lắng vọt vào:

– Cung chủ!

– Chuyện gì? – Tần Thiếu Vũ hỏi.

– Người của Khương Cốt vang lại vừa mới liên lạc với Hồng Phi Hoàng, muốn hắn kiếm cớ đến đây tiếp cận Thẩm công tử, đồng thời nghĩ biện pháp đem thứ này đặt trong phòng công tử. – Triệu Ngũ lấy ra một cái bình nhỏ.

– Ta? – Thẩm Thiên Lăng chấn kinh.

Sắc mặt Tần Thiếu Vũ rất khó coi, nhận lấy cái chai lắc lắc.

– Ngươi đừng mở. – Thẩm Thiên Lăng khẩn trương ngăn lại – Không biết là thứ gì, vạn nhất có độc thì làm sao bây giờ.

– Trừ thứ này ra, còn gì nữa không? – Tần Thiếu Vũ hỏi.

– Không còn, đều là uy hiếp hắn này nọ về sinh tử của Hồng lão bang chủ. – Triệu Ngũ nói – Bất quá Hồng Phi Hoàng hiện tại đã hạ quyết tâm muốn hợp tác với Chúc Thanh Lam, bởi vậy vẫn chưa bị ảnh hưởng quá nhiều.

Tần Thiếu Vũ gật đầu:

– Cực khổ rồi, chuyển lời cho Chúc Thanh Lam, bả hắn vạn sự cẩn thận.

Đợi Triệu Ngũ rời đi xong, Tần Thiếu Vũ dẫn Thẩm Thiên Lăng trở lại tiền thính, đem cái trai để lên bàn.

– Lại gì nữa? – Thẩm Thiên Lăng hỏi.

Tần Thiếu Vũ lấy ra một cái khay tròn bạch sắc, cẩn cẩn thận thận mở nắp bình ra.

Thẩm Thiên Lăng vô cùng căng thẳng đứng bên cạnh y.

Một viên hình tròn gì đó lăn ra, ở trong khay lăn một vòng.

– Đừng chạm tay vào! – Thẩm Thiên Lăng rất nghiêm túc.

Tần Thiếu Vũ bật cười:

– Ừ, ta không chạm.

– Ta tìm một cái búa đập ra xem. – Thẩm tiểu thụ phi thường bạo lực.

– Không cần. – Tần Thiếu Vũ nói.

– Vì sao? – Thẩm Thiên Lăng khó hiểu.

– Đã bò ra rồi.

– Bò ra? – Thẩm Thiên Lăng cúi đầu nhìn chăm chăm một hồi, chỉ thấy cái viên nọ bắt đầu chậm rãi tan thành nước, một ít con trùng nhỏ nhỏ dài dài nhúc nha nhúc nhích từ trong ra ngoài, nếu không phải trên đầu có chấm nhỏ đỏ đỏ, còn gần như không nhìn ra.

– Ghê quá. – Thẩm tiểu thụ cả mặt chán ghét.

Tần Thiếu Vũ đổ một ít rượu vào trong khay, châm lửa đốt sạch.

– Rốt cuộc là cái gì? – Thẩm Thiên Lăng hỏi.

– Có nhớ lúc trước ta nói qua, cữu cữu ngươi có vấn đề hay không? – Tần Thiếu Vũ hỏi.

– Ừ. – Thẩm Thiên Lăng gật đầu – Ngươi còn bảo đại ca đi nhắc nhở mẫu thân phải cẩn thận.

– Có một việc ta vẫn chưa nói với ngươi. – Tần Thiếu Vũ ôm hắn ngồi lên ghế – Lo ngươi biết sẽ sợ.

– Cái gì? – Thẩm Thiên Lăng hiếu kỳ.

– Năm đó cữu cữu ngươi nghĩ mọi cách, đen cổ trùng cấy vào đầu ngươi. – Tần Thiếu Vũ nói.

– Trong đầu ta? – Mặt Thẩm Thiên Lăng tái xanh.

– Lần trước ngươi hôn mê đã lấy ra rồi. – Tần Thiếu Vũ kéo tay hắn – Đừng sợ.

Thẩm Thiên Lăng vẫn cảm thấy rợn sống lưng.

– Mục đích của cổ trùng này là muốn không chế ngươi. – Tần Thiếu Vũ nói – Mà hôm nay nếu thả những con cổ trùng này ra, sẽ theo khí tức đồng loiaj, thần không biết quỷ không hay tiến vào trong thân thể ngươi, ngươi sẽ nhanh chóng bị bọn họ khống chế hành động.

– Đừng nói nữa. – Lòng bàn tay Thẩm Thiên Lăng phát lạnh.

– Không phải sợ. – Tần Thiếu Vũ vỗ vỗ lưng hắn – Có ta ở đây.

Thẩm Thiên Lăng ôm y không nói gì.

– Ta sẽ không để ngươi xảy ra chuyện. – Tần Thiếu Vũ lại nhẹ giọng lặp lại một lần.

– Những người đó muốn không chế ta làm gì? – Thẩm Thiên Lăng hỏi.

– Đương nhiên là muốn đối phó ta. – Tần Thiếu Vũ xoa xoa bụng hắn.

Thẩm Thiên Lăng lại càng ôm y chặt hơn.

– Sớm biết vậy đã không nói cho ngươi biết. – Tần Thiếu Vũ bất đắc dĩ – Sao lại sợ đến vậy chứ.

– Ta sẽ không làm hại ngươi. – Thẩm Thiên Lăng ghé vào bên tai y nói – Cho dù trúng cổ cũng không!

– Ta biết. – Tần Thiếu Vũ hôn nhẹ lên bờ môi hắn – Lăng nhi của ta ngoan nhất.

– Ta có thể giúp ngươi làm gì không? – Thẩm Thiên Lăng nhìn y.

– Hửm? – Tần Thiếu Vũ có chút không hiểu.

– Tuy rằng ta không biết võ công, thế nhưng vẫn muốn giúp ngươi. – Thẩm Thiên Lăng rất nghiêm túc.

Đáy mắt Tần Thiếu Vũ có chút ý cười.

– Cười cái gì. – Thẩm Thiên Lăng uể oải – Đúng là ta không biết làm gì, nhưng ngươi cũng đừng có biểu hiện rõ ràng như vậy a!

– Vì sao đột nhiên muốn giúp ta? – Tần Thiếu Vũ nắm lấy tay hắn.

– Cũng không thể cứ để ngươi bảo vệ mãi. – Thẩm Thiên Lăng có chút nghẹn ngào, ở kiếp trước thật ra lão tử có thể nuôi rất nhiều người, đặc biệt đáng giá!

– Đúng là ngươi có thể giúp ta làm một chuyện. – Tần Thiếu Vũ nói.

– Làm gì? – Hai mắt Thẩm Thiên Lăng sáng lên.

Tần Thiếu Vũ nói:

– Giả bệnh.

Ê ê, cái này ta am hiểu a! Thẩm tiểu thụ hứng trí bừng bừng:

– Giả thế nào?

– Trúng cổ trùng xong, thân thể sẽ suy nhược hơn trước rất nhiều. – Tần Thiếu Vũ nói – Ta sẽ tìm cơ hội cho Hồng Phi Hoàng tới thăm ngươi, để ma giáo tưởng rằng hắn đã tới hạ cổ lên ngươi.

– Sau đó thì sao? – Thẩm Thiên Lăng hỏi.

– Sau đó ngươi liền dưới sự chú ý của mọi người giả bộ té xỉu, chuyện sau đó giao cho vi phu là được rồi. – Tần Thiếu Vũ nói – Làm được không?

Đương nhiên! Căn bản là không chút khó khăn a! Thẩm tiểu thụ nghiêm túc gật đầu.

– Ta sẽ nhanh chóng sắp xếp, bất quá bây giờ chúng ta phải đi ăn trước. – Tần Thiếu Vũ kéo hắn đứng dậy – Không thể để bụng nhỏ chịu đói được.

Thẩm Thiên Lăng:

– . . .

Trước khi ăn cơm liền nói đến vấn đề này là muốn nhắc nhở ta giảm béo hay sao!

Đặc biệt phiền.

Tần Thiếu Vũ bình tĩnh dắt bàn tay nhỏ ra ngoài.

Bởi vì Ngâm Lạc Tuyết xảy ra chuyện, cho nên Thiên Ổ Thủy Trại cũng không có bao nhiêu người ở, trên đường lại càng vắng vẻ, hơn nửa cửa làng đều đóng cửa.

– Bách tính nơi này cũng không may. – Thẩm Thiên Lăng thở dài – Vốn có thể yên ổn mà sống, đột nhiên một đống người xông tới đánh đánh giết giết, khiến cho công việc buôn bán cũng không cách nào làm.

– Chờ khi nào kết thúc, Thiên Ổ Thủy Trại và Vô Tuyết môn sẽ bồi thường bách tính. – Tần Thiếu Vũ nói – Ngươi cũng không cần lo lắng, người trong giang hồ sẽ không để bách tính chịu thiệt.

– Thật sao? – Thẩm Thiên Lăng lần đầu tiên nghe đến loại chuyện này, đại hiệp trên TV đều phá phách gây họa xong, liền vung tay áo một cái thản nhiên rời đi, loại chuyện quay đầu phát tiền này một chút cũng không cao quý lãnh diễm, không thể làm!

– Lừa ngươi làm gì. – Tần Thiếu Vũ dẫn hắn lên trên tửu lâu – Nếu không phải có thể mang lợi cho bách tính, vậy thì còn môn phái làm gì, làm thổ phỉ thì có gì khác biệt.

Thẩm tiểu thụ vui mừng:

– Những lời này nói rất hay, rốt cuộc ngươi cũng bày ra được phong thái đại hiệp rồi.

Tiêu Triểnv nhéo nhéo mặt hắn:

– Vậy trước đây ta giống ai?

Thẩm tiểu thụ nghiêm túc đáp:

– Giống lưu manh!

Tần Thiếu Vũ:

– . . .

– Ăn thôi! – Ngay trước khi bị véo, Thẩm Thiên Lăng cấp tốc lảng sang chuyện khác!

– Trở về xử lý ngươi tiếp. – Tần Thiếu Vũ dẫn hắn ngồi xuống.

Tiểu nhị đang chờ gọi món run tay một cái, mợ nó lời như vậy thực sự quá mãnh liệt!

– Một bầu Thiêu đao tử, hai tô mì thịt bò, thêm một đĩa thịt bò. – Tần Thiếu Vũ nói.

– Được! – tiểu nhị vui vẻ chạy xuống lầu, Thẩm tiểu thụ buồn bực:

– Không phải nói đi ăn đặc sản Tây Vực sao?

– Ừ, nhà này là quá mì thịt bò Tây Vực. – Tần Thiếu Vũ nói.

Thẩm Thiên Lăng:

– . . .

Mì thịt bò cũng là đặc sản?!

Rõ ràng chính là một món điểm tâm!

– Mì nhà này ăn ngon lắm. – Tần Thiếu Vũ đưa đũa cho hắn.

Mì ăn ngon là một chuyện, nhưng rõ ràng ta ôm một lòng dê quay cả con a! Thẩm tiểu thụ cảm giác bị lừa dối!

Bất quá đợi đến khi hai chén mì được bưn lên, Thẩm tiểu thụ lập tức biết tại sao lại muốn gọi là món ăn “lớn”.

Bởi vì bát thực sự phi thường lớn!

Thẩm Thiên Lăng cúi đầu so so, sau đó nghiêm túc nói:

– So với mặt ta còn to hơn!

Vừa dứt lời, một bồn thịt bò lớn liền loảng xoảng đặt ở trên bàn.

 . . .

Thẩm Thiên Lăng 囧 囧 đầy mặt:

– Không muốn ăn!

Vừa nhìn đã thấy cứng ngắc, hơn nữa tốt xấu cũng phải thái ra a, sao có thể để cả cái tảng to tổ bố thế thì gặm làm sao!

Tần Thiếu Vũ dùng dao cắt một khối đưa lên miệng hắn.

Thẩm Thiên Lăng ghét bỏ nhai vào miệng, sau đó cánh cửa tân thế giới nóng hừng hực mở ra!

– Cay quá! – Thẩm Thiên Lăng thở phì phì hít khí lạnh.

Tần Thiếu Vũ đưa cho hắn một chén rượu nhỏ.

Thẩm Thiên Lăng thử uống một hớp nhỏ, thấy có chút ngòn ngọt, vì vậy liền một hơi cạn sạch.

Hức hự hự thật sự là quá sảng khoái!

– Bò cao nguyên thượng hạng lại thêm rượu ủ hơn mười năm, tuyệt phối. – Tần Thiếu Vũ lại cắt cho hắn một miếng thịt.

Thẩm Thiên Lăng ha ha ăn thịt uống rượu, cay đến nước mắt chảy ròng ròng nhưng vẫn rất sảng khoái, quả thực là tê dại cả cõi lòng!

Tần Thiếu Vũ ở đối diện nhìn hắn cười:

– Ăn một bữa cơm cũng có thể có nhiều biểu cảm như vậy sao.

– Ăn ngon. – Trước đó bởi vì hàn độc, đã lâu chưa ăn qua đồ có mùi vị này nọ, thật vất vả mới được gặm thịt, Thẩm tiểu thụ cảm thấy nhân sinh quả thật quá viên mãn.

Sau đó hậu quả của chuyện này, là Thẩm tiểu thụ thảm thiết uống say.

Bách tính trong thành chính mắt nhìn thấy hiện trường ân ái “Tần cung chủ ôm Thẩm công tử cùng nhau quay về khách điếm” xong, đều biểu thị thực là cảm động đến không chịu được, khóc đến ngay cả khăn cũng ướt đẫm.

– Đang yên đang lành, dẫn hắn đi uống rượu làm cái gì! – Thẩm Thiên Phong  biết tin xong liền chạy tới khách điếm, thấy Thẩm Thiên Lăng say ngất ngây, nhất thời trong đầu lại nảy sinh ý niệm muốn bóp chết Tần Thiếu Vũ.

– Cố ý đấy. – Tần Thiếu Vũ giúp hắn lau mặt. – pcd muốn hạ cổ hại hắn, ăn nhiều đồ cay độc gì đó, cổ trùng ít nhiều cũng sẽ cách xa hơn một chút.

– Ngoại trừ dược hoàn lần trước, còn gì nữa? – Thẩm Thiên Phong  hỏi.

Tần Thiếu Vũ bỏ tay Thẩm Thiên Lăng vào chăn, đem đại khái tự tình ngày hôm nay và chuyện Hồng Phi Hoàng kể lại một lần.

Thẩm Thiên Phong  như dự liệu mà tức giận:

– Vô sỉ!

Thẩm Thiên Lăng trong giấc mộng mơ mơ màng màng bị giật mình một chút.

Tần Thiếu Vũ vỗ vỗ ngực hắn dỗ dành, sau đó quay đầu lại nhìn Thẩm Thiên Phong :

– Ngươi ở đây có mắng hung nữ, Phượng Cửu Dạ cũng không nghe được.

– Có kế hoạch gì? – Thẩm Thiên Phong  hỏi.

– Ta định để Lăng nhi giả bộ trúng cổ. – Tần Thiếu Vũ nói.

– Sau đó thì sao? – Thẩm Thiên Lăng khẽ nhíu mày.

– Sau đó chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. – Tần Thiếu Vũ rất thẳng thắn – Ta cũng không cách nào dự liệu được bước đi tiếp theo của ma giáo.

– Ngươi xác định Lăng nhi sẽ diễn dược? – Thẩm Thiên Phong  liếc nhìn Thẩm Thiên Lăng đang ngủ khì khì trên giường – Nếu là hắn trước khi mất trí nhớ. ta còn cảm thấy có mấy phần chắc chắn, mà giờ _______ – Mặc kệ thế nào cũng thấy có điểm ngu ngốc!
– Hiện tại hắn còn diễn giỏi hơi xưa. – Tần Thiếu Vũ cười cười – Điểm ấy ta có thể đảm bảo.

Thấy y chắc chắn như vậy, Thẩm Thiên Phong  cũng không nhiều lời nữa, hàn huyên vài câu xong liền về phòng mình.

Tần Thiếu Vũ gọi người chuẩn bị nước nóng, rồi bình tĩnh đem người lột sạch.

Trên thân thể trắng nõn, vẫn còn vài dấu hôn nhợt nhạt chưa tan, ánh mắt Tần Thiếu Vũ ôn nhu, dùng khăn lông nóng lau người cho hắn.

Thẩm Thiên Lăng thoải mái rầm rì, chủ động xòe rộng tứ chi khoe chim nhỏ, thực sự là phi thường phóng khoáng!

Tần cung chủ cực kỳ biến thái vươn tay nhéo nhéo, thực hèn mọn.

– Đừng sờ! – Thẩm Thiên Lăng một chưởng chụp bay tay y ra.

– Có cho ăn hay không? – Tần Thiếu Vũ ghé vào bên tai hắn mờ ám thầm thì.

Thẩm Thiên Lăng hạnh phúc sung sướng nói:

– Ta muốn xi xi.

Tần Thiếu Vũ vội vàng đưa hắn tới sau bình phong, tiện tay. . .tìm tới một bình hoa.

Không sai, y cứ thất đức như vậy đấy!

Miệng bình hoa có chút nhỏ, Thẩm Thiên Lăng xi hơn nửa liền thở dài, sau đó rưng rưng nhìn về phía Tần Thiếu Vũ, thống khổ vạn phần nói:

– Nhắm không chuẩn.

Tần Thiếu Vũ suýt chút nữa cười đến đau dạ dày.

Thật vất vả mới giải quyết xong vấn đề, Thẩm Thiên Lăng nằm ẹp trên giường rốt cục an tĩnh ngủ. Tần Thiếu Vũ tựa vào bên cạnh hắn, từng chút từng chút vỗ nhẹ lên lưng hắn.

– Ngươi đừng đuổi ta đi. – Thẩm Thiên Lăng mơ hồ ôm lấy y.

– Ta sẽ không đuổi ngươi đi. – Tần Thiếu Vũ nói – Không được nói lung tung.

– Cũng đừng tức giận. – Thẩm Thiên Lăng tiếp tục rì rầm.

– Tại sao ta phải tức giận? – Tần Thiếu Vũ hỏi.

– Ta lừa ngươi. – Thanh âm Thẩm Thiên Lăng rất hàm hồ.

– Lừa ta cái gì? – Tần Thiếu Vũ hôn nhẹ lên tay hắn.

Mũi Thẩm Thiên Lăng ửng hồng, đem y ôm càng chặt hơn.

– Không muốn thì đừng nói. – Tần Thiếu Vũ rất nhẫn nại với hắn – Đừng ép buộc mình.

Thẩm Thiên Lăng tựa trước ngực y, ngủ đến say sưa ngọt ngào.

Sáng sớm hôm sau, Hoa Đường liền tới gõ cửa, Tần Thiếu Vũ đem người trong lòng cẩn cẩn thận thận đặt lại trong ổ chăn, xuống giường mở cửa cho nàng.

– Cung chủ. – Hoa Đường liếc nhìn Thẩm Thiên Lăng trên giường – Có thể nói chuyện một chút không?

Tần Thiếu Vũ gật đầu, cẩn thận khép cửa phòng lại, cùng nàng đến gian phòng cách vách.

– Tối qua thuộc hạ đã đến xem Lạc Tuyết công tử, nghiên cứu thuốc giải cả đêm. – Hoa Đường nói – Cổ độc y trúng cực kỳ hung hãn, nếu cổ trùng trong cơ thể y chết, mạng y cũng hết.

– Cổ trùng có thể sống bao lâu? – Tần Thiếu Vũ nhíu mày.

– Tối đa ba tháng. – Hoa Đường nói – Cho nên phải gấp rút giải độc cho y.

– Làm sao có thể giải? – Tần Thiếu Vũ hỏi.

– Ta đã nói chuyện với Ngâm môn chủ. – Hoa Đường nói – Không thuốc nào giải được, chỉ có thể dựa vào nội lực bức cổ trùng ra, bất quá có thể sẽ bị độc lại.

– Ngươi hiểu loại cổ này được bao nhiêu? – Tần Thiếu Vũ hỏi.

– Không nhiều lắm. – Hoa Đường lắc đầu – Năm đó sư phụ cũng chỉ đề cập qua với ta, vốn tưởng đã bị tuyệt diệt trên giang hồ, không ngờ lại bị ma giáo tìm được.

– Nói về oai môn tà đạo, thật đúng là không ai có thể mạnh hơn Phượng Cửu Dạ. – Tần Thiếu Vũ nói. – Ta đến Thiên Ổ Thủy Trại, ngươi đi nghỉ ngơi thật tốt đi.

– Thuộc hạ đi tìm vài người tới bảo hộ Thẩm công tử. – Hoa Đường nói.

– Không cần. – Tần Thiếu Vũ còn chưa nói xong, cừa phòng đã két một tiếng mở ra, Thẩm tiểu thụ lộ ra nửa cái đầu:

– Ta cũng muốn đi xem Ngâm Lạc Tuyết.

 

 

Author: PHONG LINH LÂU

Jaken Hitachiin & Zaza Hitachiin

Ngậm bánh, uống trà, la cà bên hồ cá

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s