PHONG LINH LÂU

Pass: truclamcu / Chủ nhà đang năm cuối, khó lòng phân tâm.

Giang hồ – Chương 79

Để lại bình luận


Khắp chốn giang hồ đều lạ kỳ nha

Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San

Nguồn: Lâm Phong kk

Convert: Lâm Phong kk và QT tiểu thụ

Xếp chữ: Zaza ú_ù

Chương 79: Lạc Tuyết công tử trở thành kẻ điên!

Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người trong phòng đều kinh ngạc một trận.

Còn chưa đợi mọi người kịp phản ứng, Ngâm Vô Sương đã phi thân xông ra ngoài.

Tiền viện biến thành một mảnh hỗn loạn từ lâu, Ngâm Lạc Tuyết hai mắt đỏ ngầu cầm kiếm, giống như kẻ điên chém giết xung quanh. Giang Giao Long và Giang Ngân Long bị y ép đến liên tiếp bại lui, rồi lại bận tâm đến thể diện của Vô Tuyết Môn mà không dám ra tay đả thương y, chớp mắt đã không còn đường lui, may lúc này Ngâm Vô Sương rốt cục biết tin chạy tới. Huynh đệ Giang gia vừa nhìn thấy tức thì thở phào nhẹ nhõm, đồng loạt phi thân vọt đến phía sau, đem đống rắc rối này giao lại cho hắn.

– Lạc Tuyết! – Ngâm Vô Sương lớn tiếng kêu lên.

Ngâm Lạc Tuyết vẫn đờ đẫn nhìn về phía hắn, bảo kiếm trong tay run lên một hồi, thẳng hướng hắn đâm tới.

Thẩm Thiên Lăng vừa mới được Tần cung chủ ôm tới, liền thấy một màn như vậy. Ngâm Vô Sương đạp đất nhảy lên, một thân bạch y theo gió phiêu động, nhẹ như hồ điệp, nhìn như yếu đuối, nhưng xuất thủ còn nhanh hơn chớp.

Trong lòng Thẩm Thiên Lăng nhất thời cảm thấy nguy cơ không nhỏ, cái này hiển nhiên cao cấp hơn nhiều so với tập thể dục theo đài, liên tiếp bị tình địch đánh hạ thực sự là đặc biệt khó chịu.

Ngực Ngâm Lạc Tuyết trúng một chiêu, bảo kiếm trong tay leng keng rơi xuống đất.

Ngâm Vô Sương vừa định vươn tay kéo y, Tần cung chủ lại đột nhiên nghiêm khắc nhắc nhở:

– CẨN THẬN!

Thẩm Thiên Lăng bị dọa nhảy dựng, thiếu hiệp ngươi đừng có hét to không báo trước như vậy qua loại chuyện này quả thực hù chết người.

Động tác Ngâm Vô Sương khựng lại, Ngâm Lạc Tuyết một chưởng bổ tới phía hắn, giữa những ngón tay lóe ra sắc xanh, nhìn kỹ, chính là một đống ngân châm đã ngâm qua độc dược.

Thẩm Thiên Phong  cùng Tiêu Triển đồng thời xuất thủ, từ phía sau chế trụ Ngâm Lạc Tuyết.

Ngâm Vô Sương một chưởng bổ xuống gáy y, đem người đánh đến hôn mê luôn.

– Lại bị trúng cổ? – Thẩm Thiên Lăng nhỏ giọng hỏi.

Tần cung chủ gật đầu.

– Đa tạ chư vị đã xuất thủ tương trợ. – Ngâm Vô Sương diện vô biểu tình ôm lấy Ngâm Lạc Tuyết, bình tĩnh quay về nơi ở, lưu lại một bóng lưng phi thường cao quý!

Thẩm Thiên Lăng âm thầm bĩu môi, vẻ mặt này là cảm ơn người ta sao, không biết còn tưởng rằng người ta thiếu hắn một đống tiền mà không chịu trả.

– Ngươi thấy thế nào? – Thẩm Thiên Phong hỏi Tần cung chủ.

Tần cung chủ rất nghiêm túc:

– Ta cái gì cũng không thấy.

– Sao có thể? – Thẩm Thiên Phong không phản ứng kịp.

– Vì sao không? Ta chỉ nhìn thấy Lăng nhi mà thôi. – Tần cung chủ thản nhiên ở trước mặt đại cữu tử và tình địch nắm bàn tay nhỏ.

Thẩm Thiên Lăng:

– . . .

Này ngươi đủ rồi a!

Phiền không chịu được!

Ánh mắt Tiêu Triển phi thường phi thường phẫn nộ!

– Ta về trước. – Thẩm tiểu thụ hữu khí vô lực – Các ngươi đi bàn chính sự đi.

– Không cho đi. – Tần cung chủ đem hắn xách về – Rất rõ ràng, Ngâm Lạc Tuyết trúng cổ.

Tiêu Triển cười nhạt:

– Cái này còn cần ngươi phân tích?

– Ngươi xem. – Tần cung chủ dùng ánh mắt vô tội nhìn về phía Thẩm Thiên Lăng – Không phải ta không muốn nói, là ta vừa nói y liền cố ý phá đám.

Thẩm Thiên Lăng lông tóc dựng ngược, cái loại giọng điệu bạn nhỏ ở nhà trẻ mách tội với cô giáo này là thiếu hiệp ngươi muốn đùa cái gì hả.

Đương sự còn lại, bạn nhỏ Tiêu cũng rất phẫn nộ:

– Cái gì gọi là ta phá đám ngươi? Chuyện trúng cổ đó kẻ mù cũng thấy được, thừa lời còn không bằng không nói!

– Rõ ràng chính là ngươi cố ý phá đám. – Tần cung chủ rất kiên định – Ta còn chưa nói xong ngươi đã cắt ngang lời ta!

– Rành rành là ngươi đã nói xong! – Tiêu Triển căm tức trừng y.

Thẩm Thiên Lăng 囧 囧 đầy mặt:

– Tiếp đó các ngươi sẽ không ném bùn vào mặt nhau đi?

Thẩm Thiên Phong nhịn không được cười thành tiếng.

Tần cung chủ:

– . . .

Tiêu Triển:

– . . .

– Không được náo loạn, nói chính sự. – Thẩm Thiên Lăng nghiêm khắc cực kỳ.

Tần cung chủ không đùa nữa:

– Ngâm Lạc Tuyết biến thành bộ dáng này, rõ ràng trong thời gian vừa rồi y bị ma giáo và Khương Cốt bang bắt đi, hôm nay đột nhiên thả ra như vậy, chỉ có thể chứng tỏ một chuyện.

– Chuyện gì? – Thẩm Thiên Lăng khó hiểu.

– Chính là thị uy. – Thẩm Thiên Phong thản nhiên đáp lời.

– Không sai. – Tần cung chủ gật đầu – Bằng không Ngâm Lạc Tuyết sẽ không khua chiêng gõ trống một đường giết về như vậy, không phải là Phượng Cửu Dạ muốn đánh đòn phủ đầu với nhân sĩ giang hồ hay sao.

– Ta qua xem một chút. – Tiêu Triển nhíu mày.

Thẩm Thiên Phong nói:

– Ta cũng đi.

– Ta không đi được. – Tần cung chủ lãnh tĩnh dắt bàn tay nhỏ bé của phu nhân đi về hướng ngược lại – Lăng nhi không thích Vô Tuyết Môn.

Thẩm Thiên Lăng cả giận nói:

– Lười biếng thì lười biếng, đừng có đem lão tử ra lấy cớ a!

– Lẽ nào ngươi muốn để ta đi? – Tần cung chủ làm bộ kinh ngạc lắm.

Tiêu Triển cười nhạt:

– Năm xưa Tần cung chủ một thân một mình xông pha Quỷ thành Đại mạc, dù liều cái mạng cũng muốn cứu Ngâm môn chủ ra, không nghĩ hôm nay lại lạnh lùng như vậy.

Tần cung chủ tựa tiếu phi tiếu:

– May mà còn Tiêu nhị đương gia nhớ kỹ như vậy.

– Đương nhiên. – Tiêu Triển nhìn chằm chằm y – Khắp thiên hạ đều biết Ngâm môn chủ là đệ nhất mỹ nhân chốn võ lâm ___

– Trách không được Nhị đương gia phải sốt sắng quan tâm như vậy. – Tần cung chủ làm ra biểu tình bừng tỉnh đại ngộ.

– Hồ ngôn loạn ngữ, sao ta phải sốt sắng đi xem hắn? – Tiêu Triển giận dữ.

– Vừa mới rồi rõ ràng là Nhị đương gia nói muốn đi xem. – Tần cung chủ phất tay.

Tiêu Triển phẫn nộ nhìn về phía Thẩm Thiên Lăng:

– Ngươi tin?

Thẩm tiểu thụ cực kỳ 囧, cái đó có quan hệ gì với ra, rõ ràng ta một câu cũng không nói, thực sự chính là ông vua nằm cũng trúng đạn! Hơn nữa vừa rồi đúng là ngươi nói muốn đi xem trước a!

Thẩm Thiên Phong đau đầu:

– Rốt cuộc các ngươi muốn ồn đến khi nào, chính sự quan trọng hơn.

Tiêu Triển nổi giận đùng đùng, hướng nơi ở của Ngâm Vô Sương bỏ đi.

Thẩm Thiên Phong nhìn về phía Tần cung chủ:

– Ngươi cũng đi đi, nếu ta đoán không lầm, lúc này phỏng chừng các môn phái cũng đều đã nhận được tin, chuyện trọng đại không thể đùa giỡn.

– Vậy ta về trước. – Thẩm Thiên Lăng nói.

– Khách điếm nhiều người hỗn loạn, ở luôn trong Trại này chờ ta. – Tần cung chủ xoa nắn khuôn mặt hắn – Buổi trưa ngoan ngoãn ăn uống nghỉ ngơi, trời nắng gắt đừng có chạy lung tung.

Thẩm Thiên Lăng gật đầu, theo hộ vệ trở về khách phòng.

– Lúc trước ta chưa từng nghĩ, ngươi sẽ cùng Lăng nhi. . . – Tâm tình Thẩm Thiên Phong thực phức tạp, trong lúc nhất thời có chút không biết phải mở lời như thế nào.

– Đâu chỉ mình ngươi không nghĩ tới. – Tần cung chủ cười cười – Chính ta còn không nghĩ tới kìa.

– Cũng không biết sau này ký ức hắn còn có thể khôi phục hay không. – Thẩm Thiên Phong thở dài.

– Lẽ nào ngươi còn ngóng trông hắn khôi phục? – Tần cung chủ nhìn y.

Thẩm Thiên Phong  trầm mặc không nói.

– Bất quá dựa theo tính tình Lăng nhi bây giờ, cho dù nhớ ra là chính ngươi đánh ngất hắn ngày đó, cũng sẽ không ghi hận trong lòng. – Tần cung chủ nói – Bởi vì ngươi muốn tốt cho hắn.

– May là hắn không có đại sự gì. – Thẩm Thiên Phong thở dài – Nếu lần đó hắn thật sự xảy ra chuyện gì, ta chết muôn lần cũng khó trả.

Ngày đó vốn y phải dẫn theo một nhóm thuộc hạ của mình đi phân bộ ở Giang Bắc, nhưng nửa đường lại nhận được bồ câu đưa tin của Tần cung chủ, trong thư viết Thẩm Thiên Lăng có thể đang làm việc cho ma giáo. Lúc biết chuyện này trong lòng tràn đầy tức giận, nhưng vẫn thầm cầu mong, cho hết thảy đều là hiểu lầm. Vì vậy để thuộc hạ đi trước, một mình âm thầm vòng về Nhật Nguyệt Sơn trang, thừa dịp đêm tối lẻn vào chỗ ở của Tiêu Triển, vừa vặn thấy hắn đang lén lút đến Tàng thư lâu tìm kiếm chung quanh, nhân lúc không có hắn trong phòng y liền lẻn vào kiểm tra, lại tìm ra Hồng Liên Tuyết vực của Ma giáo cùng vài mảnh giấy thư xé nát.

Chứng cứ như sơn, không thể không tin.

Cho nên mới nhất thời mất đi lý trí, lập tức tìm người ngăn trong hoa viên ép hỏi, ai ngờ hắn ngang nghiên định ra tay với mình, càng không nghĩ tới trong lúc né tránh, hắn lại không cẩn thận ngã xuống đụng đầu, hôn mê tại chỗ.

Hộ vệ nghe được động tĩnh liền tới, nghe tiếng bước chân ồn ã ngày càng tới gần, Thẩm Thiên Phong nhảy vào một hố giếng cạn ___ không phải sợ gánh hậu quả, mà là không biết phải giải thích như thế nào. Tiểu công tử Nhật Nguyệt sơn trang có quan hệ với ma giáo, loại chuyện này nếu đồn ra ngoài, kiểu gì giang hồ cũng sẽ nổi lên một trận tinh phong huyết vũ, coi Sơn trang là người trong giáo, sợ là sẽ khó lòng an bình.

Cho nên chỉ có thể tạm thời né tránh, nghĩ chờ hắn tỉnh lại rồi sẽ bàn bạc lại kỹ hơn. Hộ vệ tới rồi lục soát xung quanh không thấy ai, lại nghe Bảo Đậu nói gần đây công tử thích leo lên cây hóng gió, vì vậy chỉ có thể đoán đại khái trong lúc hóng gió không cẩn thận ngã xuống ___ dù sao cái lý do này rất phù hợp với hình tượng yếu ớt bệnh tật của công tử, cũng không có gì không hợp lý!

Sau khi Thẩm Thiên Lăng hôn mê vài ngày, Thẩm Thiên Phong ở trong một ngôi nhà cũ bỏ trống, gần như không khắc nào có thể nhắm mắt lại, ngay lúc y nhịn không được nghĩ phải về, thì lại nghe được một tin ___ tiểu công tử Nhật Nguyệt sơn trang mất trí nhớ.

Nếu là bình thường, tin tức này hiển nhiên không thể coi là chuyện tốt, nhưng chuyện không như xưa, vừa mới nghe được tin này thì, Thẩm Thiên Phong gần như thở phào nhẹ nhõm.

Lẽ nào là lão Thiên muốn giúp Lăng nhi cũng không chừng.

– Đừng nghĩ ngợi. – Tần cung chủ vỗ vỗ vai y – Gả cũng gả rồi, sau này đương nhiên là ta chịu trách nhiệm nuôi dưỡng, cho dù gặp chuyện không may cũng sẽ tính lên đầu Truy ảnh cung.

– Ngươi không sợ hắn sẽ khôi phục ký ức? – Thẩm Thiên Phong nhìn y.

– Không sợ. – Tần cung chủ lắc đầu.

– Nếu hắn lại trở về như trước thì sao? – Thẩm Thiên Phong không chút nhún nhường.

– Hắn sẽ không. – Tần cung chủ bật cười. – Cho dù nhớ lại chuyện lúc trước, đại khái hắn sẽ mâu thuẫn khổ sở áy náy, nhưng tuyệt đối sẽ không trách ngươi, cũng sẽ không phản bội ta, lại càng không trở lại ma giáo.

Thẩm Thiên Phong bật cười:

– Ngươi cũng thật tự tin.

– Hiện giờ Lăng nhi rất ngoan cũng rất biết điều. – Tần cung chủ nói – Cho dù ngươi muốn đổi ý, lần hôn sự này ta cũng đã định rồi.

– Công bằng mà nói, ngày đó ta chỉ mong ngươi giúp hắn giải độc. – Thẩm Thiên Phong nói, về phần chuyện tình cảm, căn bản nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới.

– Thẩm lão trang chủ cho đến giờ chắc cũng chỉ muốn lợi dụng ta giải độc. – Tần cung chủ cười lắc đầu – Bất quá cũng là nhạc phụ nhà mình, ta cũng sẽ không so đo với ông.

– Cho dù cha ta sau này không đồng ý thì có thể làm gì? – Thẩm Thiên Phong khó chịu nói – Ngủ ngươi cũng ngủ xong rồi!

Tần cung chủ vô sỉ nói:

– Nếu sau này nhạc phụ đại nhân không đồng ý, hay là ta dùng lời này ép ông nhỉ.

Thẩm Thiên Phong đầu kêu ong ong, sao lại có dự cảm gió tanh mưa máu thế này.

– Người tới. – Tần cung chủ kêu một ám vệ ra – Hoa Đường đâu?

– Bẩm cung chủ, tối qua đã ra ngoài. – Ám vệ nói – Hình như là Phạm đường chủ gọi nàng ra, có cần thủ hạ đi tìm không?

– Không cần. – Đoán hẳn là Phạm Nghiêm tìm nàng đến trị thương cho Diêu Khiêm, Tần cung chủ khoát tay – Đi xuống đi.

– Vâng. – Ám vệ nhận lệnh dời đi, Thẩm Thiên Phong nói:

– Muốn nhờ nàng chữa bệnh cho Ngâm Lạc Tuyết?

– Vốn định vậy, bất quá Ngâm môn chủ cũng tinh thông y lý, hẳn là không có vấn đề lớn gì. – Tần cung chủ nói – ĐI thôi, đi qua nhìn một chút.

Nơi ở của Ngâm Vô Sương vẫn ở trong Thiên Ổ Thủy Trại, hai người còn chưa tới tiểu viện, đã nghe được một trận điên cuồng gầm gừ.

Trong phòng ngủ, hai tay Ngâm Lạc Tuyết bị trói sau người, đang rống giận vô nghĩa, Tiêu Triển ôm đầu y, tận lực không cho y đập vào tường. Sắc mặt Ngâm Vô Sương tái nhợt, hiển nhiên đã hao hết khí lực.

– Làm sao vậy? – Thẩm Thiên Phong cùng Tần cung chủ vội vã chạy vào.

Ngâm Vô Sương lắc đầu, vịn bàn thở dốc, tóc tai rối bời quần áo xộc xệch, hiếm khi nào thấy hắn chật vật đến vậy.

– Hiện tại mới đến. – Tiêu Triển cắn răng mở miệng – Mau tới hỗ trợ!

– Vì sao không dứt khoát đánh ngất y? – Tần cung chủ nói.

– Lần thứ hai thì vô dụng. – Ngâm Vô Sương nói – Cổ trùng ở trong đầu nó, cho dù hôn mê, cũng là cái dạng điên cuồng thế này.

– Hai mắt Ngâm Lạc Tuyết đỏ ngầu, toàn thân dùng sức tránh ra, cổ tay bị trói buộc giãy dụa vùng vẫy. Tiêu Triển bất ngờ không kịp đề phòng ăn ngay một quyền của y, gần như lập tức vọt lên một trận tanh ngọt.

Thẩm Thiên Phong nhanh chóng tiến lên một lần nữa chế trụ lại y:

– Dây!

Tiêu Triển còn đang tìm quanh, Tần cung chủ đã tháo đai lưng xuống.

Ngâm Vô Sương vẻ mặt phức tạp:

– Ngươi . . . – Một sợi dây ta vẫn có thể tìm được.

– Có thêm thiên tàm ti, cho dù mười con bò cũng không làm đứt được. – Tần cung chủ ném đai lưng qua.

Thẩm Thiên Phong một lần nữa trói Ngâm Lạc Tuyết lại, sợ y não tàn tự cắn lưỡi tự sát, liền bịt miệng y bằng một khối vải lớn.

Ngâm Lạc Tuyết tựa lên cột giường an tĩnh không ít, hai mắt thất thần ảm đảm lờ đờ, có vẻ như là mệt rồi.

– Rốt cuộc là cổ gì? – Tần cung chủ hỏi.

– Không biết. – Ngâm Vô Sương nói – Chưa từng thấy qua, chỉ có thể mau chóng điều tra.

– Việc này càng nhanh càng tốt. – Thẩm Thiên Phong nói – Một người trúng cổ đã thành như vậy, nếu nhiều người trúng cổ, thiên hạ sợ là khó lòng an bình.

Author: PHONG LINH LÂU

Jaken Hitachiin & Zaza Hitachiin

Ngậm bánh, uống trà, la cà bên hồ cá

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s