PHONG LINH LÂU

Pass: truclamcu / Chủ nhà đang năm cuối, khó lòng phân tâm.

Giang hồ – Chương 78

Để lại bình luận


Khắp chốn giang hồ đều lạ kỳ nha

Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San

Nguồn: Lâm Phong kk

Convert: Lâm Phong kk và QT tiểu thụ

Xếp chữ: Zaza ú_ù

Chương 78: Lam Liên Hoa!

(Lam liên hoa = hoa sen xanh)

Bởi vì đêm nay Tần thiếu hiệp đặc biệt có tinh thần, cho nên Thẩm tiểu thụ không thể làm gì khác hơn là lật qua lật lại liên tục bị y “ừm”, tận đến khi phía sau thật sự chịu không nổi nữa, mới hữu khí vô lực nghiêm túc kháng nghị:

– Ta mệt rồi!

– Mệt thì ngủ đi. – Tần Thiếu Vũ cúi người hôn nhẹ lên gò má hắn.

Thẩm Thiên Lăng cả giận nói:

– Vậy ngươi lăn xuống khỏi người ta trước đã a!

– Không. – Tần Thiếu Vũ xoa bóp mông hắn – Còn muốn.

Muốn em gái ngươi! tt nghẹn họng không thể nói nữa:

– Ngươi còn tiếp tục vậy nữa, ngày mai ta nhất định sẽ không xuống được giường.

– Không xuống được thì không xuống nữa, ngươi có thể ngủ một bữa lớn nguyên ngày đêm. – Tần Thiếu Vũ sờ sờ cái eo nhỏ mềm mềm của hắn.

– Ban ngày làm sao có thể ngủ, buổi tối còn phải ngủ! – Thẩm Thiên Lăng chỉ trích y.

Tần Thiếu Vũ bình tĩnh đáp:

– Ờ!

Thẩm Thiên Lăng nhất thời lệ nóng quanh tròng:

– Thiếu hiệp ngươi như vậy có phải là quá thối nát rồi không.

– Ai bảo Lăng nhi của ta chọc người thích như thế. – Tần Thiếu Vũ không chút ăn năn hổ thẹn.

Ngươi ăn no căng bụng ra rồi còn muốn trách cơm quá ngon?!  Thẩm Thiên Lăng thống khổ kêu:

– Một đêm bảy lần sẽ tinh tẫn nhân vong. – Đừng có trách ta không sớm nhắc nhở ngươi.

– Nếu có thể chết trên người ngươi, vi phu cầu còn không được. – Tần Thiếu Vũ ghé vào bên tai hắn thì thầm.

Thẩm Thiên Lăng gần như phát khóc, mẹ nó lời như vậy cũng có thể nói ra miệng, thiếu hiệp ngươi giữ chút tiết tháo đi có được không.

– Ngoan, một lần cuối cùng. – Tần Thiếu Vũ dụ hắn.

– Không được gạt người. – Viền mắt Thẩm Thiên Lăng ửng hồng – Làm một lần cuối cùng thôi đấy.

– Ừ, không lừa ngươi. – Tần Thiếu Vũ ôm hắn xuống giường.

Này này này đây là cái tình huống gì! Thẩm tiểu thụ tức thì trợn trắng hai mắt:

– Ngươi ngươi ngươi muốn đi đâu!

– Ngươi thử nói xem? – Tần Thiếu Vũ đặt hắn lên trước bệ cửa sổ.

Đừng có mới lần thứ hai liền đứng quả thực thần phiền! Thẩm Thiên Lăng bưng tiểu tiểu Lăng chạy:

– Hay là chúng ta về trên giường. . . . NHA!

Ỷ vào giá trị vũ lực cao của mình mà tùy tùy tiện tiện xách người ta tới tới lui lui thực sự là đặc biệt phát rồ!

– Nằm sấp nào. – Tần Thiếu Vũ vỗ vỗ mông hắn.

– Không! – Thẩm Thiên Lăng kháng nghị.

Tần Thiếu Vũ trực tiếp đặt hắn lên trên cửa sổ cường hôn một phen, sau đó thừa dịp người còn choáng váng, trực tiếp đè hắn ghé vào trên bệ cửa sổ, một lần nữa chậm rãi ra vào.

– Nhẹ một chút a! – Thẩm tiểu thụ gào khóc kêu oai oái.

– Nhịn một chút. – Tần Thiếu Vũ nắm lấy eo nhỏ của hắn.

– Tại sao phải nhịn, ừm chính là muốn cả hai người đều được thoải mái! – Thẩm Thiên Lăng kháng nghị – Có ý kiến đương nhiên phải nói, có sửa đổi mới có tiến bộ!

Tần Thiếu Vũ bị hắn làm cho váng đầu.

– Còn có, ngươi nhớ kỹ lần sau phải đổi thuốc mỡ! – Thẩm Thiên Lăng tiếp tục lải nhải – Cái hộp này căn bản chính là có hương vị kem dưỡng da! – Vừa ngửi liền nhớ tới bà bà, quả thực không thể bi thảm hơn!

Tần Thiếu Vũ tăng thêm lực đạo.

– Oa oa oa! – Thẩm tiểu thụ hít một ngụm khí lạnh.

– Từ giờ trở đi ngoại trừ kêu, một câu cũng không cho nói. – Tần Thiếu Vũ vươn tay tới thân trước của hắn vỗ về chơi đùa.

– Dựa vào cái gì? – Thẩm Thiên Lăng bất mãn – Ta cũng có nhân quyền!

– Dựa vào ta là tướng công của ngươi. – Tần Thiếu Vũ cắn răng – Nói thêm câu nữa, ta liền bịt miệng ngươi lại!

Thẩm Thiên Lăng:

– . . .

Đồ man rợ!

– Ngoan. – Tần Thiếu Vũ cúi người hôn lên lưng hắn.

Cảm thụ được đầu lưỡi y khẽ liếm trên lưng mình, Thẩm Thiên Lăng hắn giọng:

– Yamete~

Tần Thiếu Vũ:

– . . .

Thẩm tiểu thụ quay đầu lại rất nghiêm túc:

– Ngôn ngữ nước láng giềng.

Tần cung chủ suýt chút nữa bị hắn chọc cười.

Thẩm Thiên Lăng mặt mày méo mó, hướng y làm cái mặt quỷ.

– Có làm nữa không? – Tần Thiếu Vũ xoa nắn tiểu tiểu Lăng.

– Đương nhiên. – Thẩm tiểu thụ hào khí ngút ngàn – Hầu hạ gia tốt vào, sau này ngươi hưởng không hết lụa là châu báu!

Tần Thiếu Vũ:

– . . .

Thẩm Thiên Lăng cấp tốc nằm xuống bệ cửa sổ, lãnh tĩnh khinh thường tự vẽ ra lời thoại!

Thoải mái cực kỳ!

Tần Thiếu Vũ vén mái tóc đen của hắn qua một bên, ngón tay dọc theo cột sống chậm rãi trượt xuống, vết chai ở đầu ngón ta mang theo một tia xúc cảm tê dại, Thẩm Thiên Lăng cắn môi dưới, ngoan ngoãn rên rỉ thành tiếng.

Cảnh xuân vô hạn, hài hòa cực kỳ.

Cũng mãnh liệt cực kì.

Không biết qua bao lâu, trong phòng rốt cục một lần nữa khôi phục yên tĩnh. Thẩm Thiên Lăng ghé vào trên bệ cửa sổ hơi thở dốc, toàn thân gần như bị lột sạch khí lực xuống.

– Lăng nhi? – Tần Thiếu Vũ từ phía sau ôm lấy hắn – Thích đi?

– Ừm. – Thẩm Thiên Lăng lui về sau lựa vào trong lồng ngực y.

– Thật yêu ngươi. – Tần Thiếu Vũ cắn lỗ tai hắn.

– . . . Ta cũng yêu ngươi. – Đầu Thẩm Thiên Lăng quay mòng mòng, chỉ cảm thấy mệt không chịu nổi, vì vậy nắm lấy song cửa sổ để vịn đứng vững hơn một chút, không ngờ vừa vặn đẩy của sổ ra.

Tiếng gỗ ma sát kẽo kẹt kêu lên, Thẩm Thiên Phong vừa lúc mang theo một bầu rượu từ nóc nhà nhảy xuống ___ chỗ ở của y ở tòa tiểu viện phía sau, nhưng lười đi đường vòng vì vậy trực tiếp leo tường, kết quả mới vừa nhảy xuống, liền thấy Thẩm Thiên Lăng đang cùng Tần Thiếu Vũ thân trên trần trụi đứng bên cửa sổ.

– A! – Thẩm Thiên Lăng bị dọa nhảy dựng.

Thẩm Thiên Phong hít một ngụm khí lạnh, tuy rằng cũng không phải không có dự cảm nhưng vừa nhìn thấy lại muốn một chưởng chụp chết Tần Thiếu Vũ.

– Kỳ thực chúng ta đang ngắm trăng. – Thẩm Thiên Lăng rất lãnh tĩnh.

Tần Thiếu Vũ nhịn cười đến đau dạ dày.

– Đại ca ngủ ngon. – Thẩm Thiên Lăng cấp tốc đóng cửa sổ.

Thẩm Thiên Phong hoa mắt chóng mặt.

Ám vệ Nhật Nguyệt sơn trang đồng tình nhìn đại thiếu gia nhà mình.

Thêm vài lần nữa là quen thôi, chúng ta cũng như thế mà rèn được!

– Đại ca đã đi chưa? – Trong phòng ngủ, Thẩm Thiên Lăng quấn áo choàng ghé vào bên cửa sổ nghe ngón, sau đó dùng khẩu hình miệng khe khẽ hỏi.

Tần Thiếu Vũ gật đầu.

– Chắc chắn? – Thẩm Thiên Lăng bày tỏ hoài nghi một chút.

Tần Thiếu Vũ giơ tay lên vung một đạo chưởng phong mở cửa sổ ra.

Quả nhiên trong viện vắng teo.

– Làm ta sợ muốn chết. – Thẩm Thiên Lăng thở phảo nhẹ nhõm.

– Sợ cái gì? – Tần Thiếu Vũ ôm lấy mặt hắn – Quản trời quản đất, còn có thể quản được chúng ta ngắm trăng sao?

Trăng em gái ngươi ý mà ngắm! Thẩm Thiên Lăng một chưởng đẩy y ra.

Sáng mai nhất định sẽ bị gọi lên giảng chính trị.

Quả thực sống không bằng chết!

Bất quá sự thực chứng minh chuyện này hoàn toàn là Thẩm tiểu thụ buồn lo không đâu, bởi vì vừa rạng sáng ngày hôm sau, Thẩm Thiên Phong đã ra ngoài, thậm chí ngay cả điểm tâm cũng không ăn.

– Đại ca đi đâu rồi? – Thẩm Thiên Lăng vừa húp cháo vừa hỏi.

– Thiên ổ thủy trại. – Tần Thiếu Vũ đổ nước đậu ra cho hắn – Đi bàn bạc làm cách nào đối phó ma giáo.

– Vậy sao ngươi không đi? – Thẩm Thiên Lăng khó hiểu.

Tần Thiếu Vũ cười:

– Tạì sao ta phải đi.

Thẩm Thiên Lăng:

– . . .

Cái này còn hỏi tại sao, chẳng lẽ không phải chuyện đương nhiên hay sao!

– Chuyện của tứ đại môn phái đứng đầu, ta đi làm gì? – Tần Thiếu Vũ đút cho hắn một thìa nước đậu.

– Thế nhưng mục đích của mọi người đều là Phượng Cửu Dạ. – Thẩm Thiên Lăng nói – Liên hợp lại không tốt hơn sao?

– Ngươi xác định muốn ta đi? – Tần Thiếu Vũ mỉm cười nhìn hắn.

Thẩm Thiên Lăng khó hiểu:

– Tại sao ta lại không muốn ngươi đi?

Tần Thiếu Vũ thâm ý nói nhỏ:

– Trong tứ đại môn phái có Vô Tuyết Môn.

Thẩm Thiên Lăng:

– . . .

Cư nhiên quên mất Hồ Ly Tinh, thực sự không nên chút nào!

– Bây giờ còn muốn ta đi sao? – Tần Thiếu Vũ tiếp tục đút hắn ăn bánh bao – Đệ đệ không tìm thấy còn phải đi trả một đống lớn bạc, còn bị người trong giang hồ nói xấu sau lưng, nhất định tâm tình y sẽ không tốt, nếu mà khóc mệt ____

– Vậy cũng không liên quan đến chuyện của chúng ta. – Thẩm Thiên Lăng lãnh tính cắt ngang lời y.

Tần Thiếu Vũ phì cười.

– Có gì hay mà cười! – Vốn chính là lời nói thật!

– Ừ, không liên quan đến chúng ta. – Tần Thiếu Vũ đút hắn ăn nốt miếng bánh bao còn lại – Chúng ta đi ngắm cảnh đi.

Thẩm Thiên Lăng nguyên một mặt 囧.

Như vậy có phải là quá nhàn rỗi hay không dù sao tất cả mọi người cũng đều đang bề bộn công việc a chúng ta sao có thể đi ngắm cảnh!

– Ngồi ngốc trong phòng cũng không có việc gì làm. – Tần Thiếu Vũ nói – Đi ra ngoài một chút, không chừng có thể lần ra đầu mối mới.

– Cũng được. – Tóm lại cũng không có gì để làm, Thẩm Thiên Lăng gật đầu đồng ý, ăn xong điểm tâm liền theo y ra ngoài.

Đại khái bởi vì trong thành có nhiều sông ngòi, cho nên không khí sáng sớm vừa ẩm ướt vừa trong trẻo, Thẩm Thiên Lăng hít sâu một hơi, không có khí thải và sương mờ thật sự là phi thường đáng khen ngợi!

Trogn thành cũng không có nhiều người, Tần Thiếu Vũ dẫn hắn chậm rãi đi dọc theo tường thành, dưới chân thành có một bà lão bán cây Hoàng ngọc lan, Thẩm Thiên Lăng chọt chọt Tần Thiếu Vũ.

Tần cung chủ tự giác móc ra một thỏi bạc.

Bà lão xua tay:

– Nhiều quá.

– Cầm đi. – Thẩm Thiên Lăng ngồi xổm trước mặt bà – Đưa cái giò cho ta là được rồi.

Bà lão nói cám ơn liên tục, đứng dậy run rẩy rời đi.

Giò trúc bện tinh xảo, hương hoàng ngọc lan thơm ngát bay vào mũi, Thẩm Thiên Lăng xách lên, lại thấy Tần Thiếu Vũ còn ngồi xổm tại chỗ.

– Sao vậy? – Thẩm Thiên Lăng theo mắt y nhìn sang, chỉ thấy trên một viên gạch ở khúc ngoặt, có vẽ một đóa hoa sen xanh tinh sảo.

– Có phải là có vấn đề gì không? – Thấy vẻ mặt y rõ ràng không phải đang thưởng thức nghệ thuật, Thẩm Thiên Lăng nhỏ giọng hỏi.

– Là ám hiệu của Khương Cốt bang. – Tần Thiếu Vũ đứng lên – Lam Liên hiện, thiên hạ loạn.

– Có ý gì? – Thẩm Thiên Lăng giật mình

– Vài năm trước, Khương Cốt bang bao gồm một đống kẻ điên liều mạng. – Tần Thiếu Vũ nói – Giờ lại liên thủ với ma giáo, chỉ sợ sẽ càng thêm điên cuồng.

– Cái ám hiệu này, là đại diện cho việc bọn họ sẽ có động tĩnh lớn? – Thẩm Thiên Lăng hỏi.

– Ừm. – Tần Thiếu Vũ gật đầu.

Trong lòng Thẩm Thiên Lăng có chút lo lắng.

– Đi thôi. – Tần Thiếu Vũ kéo tay hắn – Chúng ta đến Thiên Ổ Thủy Trại một chuyến!

Thẩm tiểu thụ vừa theo y đi, vừa thở dài trong lòng.

Làm sao lại không thể yên bình ni.

Ở bên kia, trong Thiên ổ thủy trại, Ngâm Vô Sương hai tay đang chống lên bàn, chân mày hơi nhíu mại, cả người nhìn qua đều có vẻ mệt mỏi không yên.

– Ngâm môn chủ khó chịu? – Thẩm Thiên Phong hỏi.

– Đêm qua ngủ không ngon, không sao. – Ngâm Vô Sương day day huyệt Thái Dương, ngửa đầu uống một chén trà lạnh.

Thẩm Thiên Lăng cùng Tần Thiếu Vũ vừa mới vào tới nơi, vừa lúc thấy hắn nhẹ nhàng đặt chén xuống, động tác ưu nhã tựa thiên nga, vì vậy Thẩm tiểu thụ lập tức lổn nhổn khó chịu, bởi vì cảm thấy không sánh bằng!

– Thiếu Vũ, Lăng Nhi. – Thẩm Thiên Phong không ngờ tới – Sao các ngươi lại tới.

Ánh mắt Tiêu Triển nồng nhiệt.

Thẩm Thiên Lăng vội ho khan một tiếng, đại ca ngươi khiêm tốn một chút đi a, Hồng Quả Quả thực sự quá đói khát kia kìa!

Ngâm Vô Sương giống như không phát hiện ra hai người, lại rót cho mình một chén trà.

– Ta phát hiện ở chân tường thành Tây ký hiệu Lam Liên Hoa của Khương Cốt Bang. – Tần Thiếu Vũ nói.

Bàn tay Ngâm Vô Sương khựng lại, nước trà tràn ra đổ xuống bàn.

Đoạn thời gian mấy năm trước bị nhốt ở Quỷ thành Đại mạc còn rõ rệt chưa mờ, đó cũng là lần đầu tiên trong đời hắn biết cái gì gọi là tâm như tro tàn. Vốn đã triệt để buông tay, lại trăm triệu lần không nghĩ tới, sẽ có người liều chết xông vào cõng mình ra ngoài.

Chỉ tiếc, có động tâm nữa cũng không cách nào đổi lại được một chút đáp lại của y.

– Lam Liên Hoa? – Thẩm Thiên Phong nghe vậy cũng có chút giật mình.

Tần Thiếu Vũ gật đầum còn chưa kịp nói, một hạ nhân đã lảo đảo chạy vào, cả người máu me.

– Làm sao vậy? – Thẩm Thiên Lăng bị dọa nhảy dựng.

– Ngâm môn chủ, Lạc Tuyết công tử đã trở về. – Môi hạ nhân run run, gần như sợ đến không còn biết nói gì cho phải – Y điên rồi a!

Author: PHONG LINH LÂU

Jaken Hitachiin & Zaza Hitachiin

Ngậm bánh, uống trà, la cà bên hồ cá

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s