PHONG LINH LÂU

Pass: truclamcu / Chủ nhà đang năm cuối, khó lòng phân tâm.

Giang hồ – Chương 77

Để lại bình luận


Khắp chốn giang hồ đều lạ kỳ nha

Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San

Nguồn: Lâm Phong kk

Convert: Lâm Phong kk và QT tiểu thụ

Xếp chữ: Zaza ú_ù

 

Chương 77: Sính lễ đều nhận!

– Nói bậy! – lo lắng giữa hai hàng lông mày của Thẩm Thiên Phong càng sâu – Hàn độc phát tác làm sao có thể không đau, nói thật với đại ca đi.

– . . . Được rồi, là có chút đau. – Thẩm Thiên Lăng ăn một thìa cháo lớn, thỉnh thoảng tầm xàm ba láp cũng không sao, nhưng loại chuyện “ừm” này nhất thiết không thể nói lung tung!

Thẩm Thiên Phong thở dài:

– Sớm biết y không chăm sóc tốt cho ngươi, ta đã không dễ dàng thả người ra khỏi Nhật Nguyệt Sơn trang.

– Ai nói ta không chăm sóc tốt cho hắn? – Tần Thiếu Vũ vừa lúc đẩy cửa tiến vào.

Thẩm tiểu thụ lập tức trốn tránh trách nhiệm nói:

– Ta không nói gì hết!

Thẩm Thiên Phong càng thêm bất mãn:

– Sợ y vậy sao?

Làm sao có thể là sợ ni rõ ràng là đang trình bày sự thực! Thẩm Thiên Lăng bày mặt chính nghĩa!

– Gầy thành như vậy, cũng gọi là chăm sóc tốt? – Thẩm Thiên Phong cười nhạt.

Thẩm Thiên Lăng:

– . . .

Gầy thành cái dạng gì, sao lại nghe như có điểm châm chọc thế này?

Tần Thiếu Vũ nghe vậy thiếu chút nữa cười thành tiếng, xách Thẩm tiểu thụ từ trên ghế đứng lên:

– Thế này mà cũng gọi là gầy?

– Lẽ nào còn có thể gọi là béo? – Thẩm Thiên Phong hỏi ngược.

Tần Thiếu Vũ nhéo nhéo hông lão bà:

– Không được hóp bụng.

Thẩm Thiên Lăng:

– . . .

Mợ nó ngươi không nói thì sẽ chết sao!

Có tin ta ly hôn với ngươi ngay và luôn hay không!

– Tóm lại nếu hàn độc của Lăng nhi lại tái phát, ta liền tự mình hộ tống đưa hắn đi Nam Hải. – Thẩm Thiên Phong rất có uy phong đại ca!

– Không bằng chúng ta ăn cơm trước? – Thẩm Thiên Lăng nhiệt tình đề nghị, các ngươi đừng có vừa gặp mặt đã nghiêm túc như vậy a quả thực một chút vui vẻ cũng không có!

– Đói? – Tần Thiếu Vũ ngồi ở bên cạnh hắn.

– Ừm. – Thẩm Thiên Lăng vắt khăn nóng giúp y lau mồ lay – Đại ca nói hôm nay ngươi có chuyện gấp cần làm, là chuyện gì?

– Loại chuyện như lau tay cũng muốn Lăng nhi hầu? – Thẩm Thiên Phong xen ngang, hiển nhiên phi thường khó chịu!

Thẩm Thiên Phong sửng sốt, vắt một cái khăn sao có thể nói là hầu hạ, đây rõ ràng nâng khăn sửa túi động lòng người được không!

Tần Thiếu Vũ nhướng mi hỏi ngược:

– Ngươi có ý kiến?

Sắc mặt Thẩm Thiên Phong càng thêm thâm tramaf.

Thẩm tiểu thụ không còn gì để nói:

– Các ngươi chẳng lẽ vì chuyện này mà cãi nhau đi? – Cũng quá nhảm nhí rồi a!

Bất quá sự thực chứng minh đại hiệp đương nhiên sẽ không cãi vã, bởi vì bọn họ trực tiếp uýnh nhau.

Quả nhiên là khốc suất cực kì!

Hai người một đường đánh binh binh keng keng tới trong sân, Thẩm Thiên Lăng đuổi theo trợn mắt há mồm, h..h..hai cái tên này là ăn phải thuốc nổ à!

– Công tử không cần lo lắng. – Ám vệ gặm đùi gà nói – Thẩm thiếu gia cùng cung chủ nhà chúng ta bình thường vừa gặp đã đánh, không phải là đại sự gì.

Thẩm Thiên Lăng:

– . . .

– Người tập võ thôi mà. – Ám vệ chia cho hắn một cái chân gà – Nhà hàng Lâm gia, phải xếp hàng mới có thể mua được.

– CHúng ta không cần xếp. – Ám vệ xởi lởi xua tay – Chúng ta trực tiếp vào trù phòng trộm.

Thẩm Thiên Lăng không nói gì, cũng nên nhặt lại một ít tiết tháo đi a! Loại ngữ điệu kiêu ngạo này là muốn làm cái gì nữa!

Gặm chân gà xong, Tần Thiếu Vũ cùng Thẩm Thiên Phong vẫn còn đang đánh, ám vệ tri kỷ lại đưa qua một đĩa tôm xào lớn.

– Không ăn. – Thẩm Thiên Lăng lau lau tay –  Ta còn phải uống thuốc, không thể ăn nhiều đồ dầu mỡ này nọ.

– Vậy công tử trước cứ vào tiếp tục ăn đi. – Ám vệ tốt bụng nói – Cung chủ cùng Thẩm công tử sợ còn phải đánh thêm một trận ra trò nữa.

Về phần “một trận ra trò” là bao lâu, Thẩm tiểu thụ cảm khái, thật là một trận dài “ra trò”!

Bởi vì hai người cư nhiên đánh tròn hai canh giờ, thẳng đến đêm khuya mới ngừng tay, còn rất chưa thỏa mãn!

– Chẳng lẽ các ngươi không mệt sao? – Thẩm Thiên Lăng đánh cái ngáp.

Thẩm Thiên Phong thu kiếm vào vỏ, thuận lợi vỗ đầu hắn:

– Đêm ngay ngủ với đại ca.

Tần Thiếu Vũ nghe vậy sắc mặt lập tức tối sầm:

– Không cho.

– Không cho? – Thẩm Thiên Phong híp mắt một cái – Lúc nào đến phiên ngươi quản người của Nhật Nguyệt sơn trang ta vậy!

– Sính lễ đều nhận rồi, sau này tự nhiên đến phiên ta quản. – Tần Thiếu Vũ dẫn theo Thẩm tiểu thụ đi về – Không phải nhọc đại cữu tử * hao tâm nữa.

(đại cữu tử: anh vợ)

– Đại ca nghỉ sớm một chút. – Thẩm tiểu thụ ghé vào trên vai Tần Thiếu Vũ, cực kỳ ăn cây táo rào cây sung mà vẫy vẫy tay, biểu tình đặc biệt vô tội.

Thẩm Thiên Phong hít sâu một hơi, ngươi thì không thể bớt làm phản một chút sao?

Vừa vào tới phòng ngủ liền đóng sầm cửa lại, Tần Thiếu Vũ trước đè hắn lên tường hôn lưỡi một phen, đặc biệt cuồng dã!

– Cả người toàn mồ hôi. – Thẩm Thiên Lăng trưng mặt ghét bỏ.

– Ừ. – Tần Thiếu Vũ ghé vào bên tai hắn cọ cọ – Giúp vi phu tắm.

Tiểu nhị khách điếm lúc trước đã chuẩn bị xong nước nóng, Thẩm Thiên Lăng giúp y cởi y phục, bưng cái ghế nhỏ ra đặt bên cạnh thùng tắm.

– Ngày hôm nay có sợ không? – Tần Thiếu Vũ hỏi hắn.

– Có một chút. – Thẩm Thiên Lăng lấy khăn giúp y chà lưng.

– Giận ta không? – Tần Thiếu Vũ quay đầu nhìn hắn.

Thẩm Thiên Lăng sửng sốt một chút:

– Giận cái gì?

– Ta sớm biết Phượng Cửu Dạ sẽ tới, nhưng lại không nói trước cho ngươi, còn bỏ lại mình ngươi ở trong khách điếm. – Tần Thiếu Vũ xoay người lại.

Thẩm tiểu thụ nghe vậy nhíu nhíu mày.

Tần Thiếu Vũ dùng ngón tay chọt chọt hắn:

– Nói.

– Trước khi ngươi nói, kỳ thực ta cũng không giận lắm. – Thẩm Thiên Lăng nheo mắt lại, có đôi lúc giống Thẩm Thiên Phong vô cùng!

Tần Thiếu Vũ thăm dò:

– Vậy bây giờ?

– Tốt nhất ngươi nên đưa ra một nguyên nhân hợp lý! – Thẩm tiểu thụ hung hăng nhéo lấy má y – Bằng không lão tử lập tức cắn đứt ngón trỏ viết hưu thư*!

(Hưu thư: đơn ly dị)

Tần Thiếu Vũ tiến tới nhẹ nhàng hôn lên miệng hắn.

Thẩm Thiên Lăng vẫn rất nghiêm túc, bởi vì loiaj hành vi hôn nhẹ này không thể mỗi lần đều có thể dùng, ta cũng rất có nguyên tắc!

– Thứ nhất ta cũng không hoàn toàn chắc chắn Phượng Cửu Dạ sẽ tới, nếu không phải sẽ khiến ngươi lo lắng vô ích; còn nữa ta nghĩ cho dù gã tới, Thiên Phong cũng sẽ nhất định bảo vệ tốt cho ngươi. – Tần Thiếu Vũ cầm tay hắn – Hơn nữa ngày hôm nay ta phải đi.

– Vì nguyên nhân gì? – Thẩm Thiên Lăng khó hiểu – Nếu chỉ đơn thuần dụ Phượng Cửu Dạ, đại ca cũng không có ý thay ngươi bắt gã.

– Không phải là muốn dụ Phượng Cửu Dạ, mà muốn xác nhận gian tế trong Truy Ảnh Cung. – Tần Thiếu Vũ nói.

Thẩm Thiên Lăng nghe vậy càng giật mình:

– Truy Ảnh cung có gian tế?

Tần Thiếu Vũ gật đầu.

– Ai? – Thẩm tiểu thụ hỏi.

– Diêu Khiêm. – Tần Thiếu Vũ lần này không có dông dài.

Thẩm Thiên Lăng hít một ngụm khí lạnh.

– Những suy đoán về ta và ngươi trước giờ, toàn bộ đều do hắn ngụy biện. – Tần Thiếu Vũ nói – Hắn là người của Phượng Cửu Dạ, cho nên phải làm như vậy, đại khái cung là vì muốn chúng ta bất hòa, để cho ngươi nhanh chóng quay về ma giáo.

– Sao hắn lại có thể phản bội Truy ảnh cung? – Thẩm Thiên Lăng khó hiểu.

– Nguyên nhân không quan trọng. – Tần Thiếu Vũ tựa lưng vào vách thùng, hơi khép mắt lại – Ta chỉ nhìn vào kết quả, hắn trăm phương ngàn kế tách ta ra xa ngươi, để cho Phượng Cửu Dạ đêm tới cướp người, về điểm này tội đã không thể tha.

– Vậy hôm nay ngươi làm gì hắn rồi? – Thẩm Thiên Lăng giúp y bóp vai.

– Nếu dựa theo giáo quy, chết mười lần cũng không đủ. – Tần Thiếu Vũ lạnh lùng nói.

Thẩm Thiên Lăng ngừng tay lại:

– Cho nên. . . ngươi giết hắn?

– Phế võ công, giao cho Phạm Nghiêm. – Tần Thiếu Vũ nói – Xem như cho y một cái lễ vật, về phần chuyện này từ nay về sau ta không muốn quản, cũng lười quản.

Thẩm Thiên Lăng thở phảo nhẹ nhõm, nghĩ một hồi lại thấy tiếc hận:

– Đang yên đang lành, cũng không biết hắn trúng cái tà gì. – cư nhiên lại chạy đi cùng một giuộc với ma giáo!

– Được rồi, không đề cập tới chuyện này nữa. – Tần Thiếu Vũ sờ sờ khuôn mặt hắn – Xuống tắm cùng ta.

– Vì sao! – Thẩm tiểu thụ rất nghiêm túc – Rõ ràng chúng ta có hai thùng nước tắm!

– Không nên lãng phí nước. – Tần Thiếu Vũ giáo dục hắn – Ngươi có biết người ở Tây bắc Đại mạc để có một chén nước ____

– Câm miệng! – Thẩm Thiên Lăng xoay lưng lại với y cởi y phục, sau đó phơi mông chui vào trong thùng tắm còn lại.

Tần Thiếu Vũ ghé vào mép thùng, khóe miệng cong lên:

– Từ phía sau nhìn thấy cái mông núng nính.

Núng nính cái đầu ngươi! Thẩm Thiên Lăng tự mình tắm.

– Phu nhân. – Tần Thiếu Vũ gọi hắn.

– Làm gì! – Thẩm tiểu thụ phi thường hung!

– Ngứa lưng. – Tần Thiếu Vũ trưng mặt vô tội.

– Tự gãi! – vô tình cực kỳ.

– Với không tới. – Làm một công đích thực, nhất định phải biết trợn mắt nói dối.

Hù ai vậy, ngươi mà cũng với không tới! Thẩm Thiên Lăng quả thực mặc kệ y, cúi đầu dùng khăn lông nhỏ chà chà bụng phì.

Tần Thiếu Vũ ngửa mặt lên trời hít một hơi, đây là muốn tươi sống dằn vặt chết người ta a. . .

Một giây tiếp theo, thùng tắm của Thẩm tiểu thụ đã nghênh đón một đại quái vật.

– A A A, đi ra ngoài! – Thẩm Thiên Lăng kháng nghị!

Đừng có đúng lúc lão tử đang tắm lại như tên điên đột nhiên xông vào a nước bắn tung tóe quả thực hù chết người!

– Không. – tay Tần Thiếu Vũ chuẩn không cần chỉnh tóm bụng phì của hắn.

Thẩm Thiên Lăng:

– . . .

– Chỗ này còn đau không? – Tần Thiếu Vũ hỏi.

– Đau! – Thẩm Thiên Lăng cấp tốc gật đầu.

– Thật sao? – Tần Thiếu Vũ ôm hắn nhấc cao hơn một chút, ngón tay dọc theo khe mông khe khẽ lướt xuống.

Lông lưng lông gáy Thẩm Thiên Lăng đều dựng lên sạch, vì vậy gào khóc đòi chạy, bên hông lại bị ôm chặt cố định, hơn nữa trong lúc giãy dụa, tay của kẻ nào đó đã hơi hơi tiến vào rồi!

Quả thực chính là đậu má đậu xanh rau má!

Thẩm tiểu thụ lập tức không dám động nữa!

Thiếu tiền đồ không gì sánh bằng!

Nhìn bộ dạng hắn ngây ngốc ngu ngơ, Tần Thiếu Vũ cười trầm, tiến tới hôn lên ánh môn mềm ngọt.

– Bỏ tay ra! – Thẩm Thiên Lăng đỏ mặt tía tai!

Kết quả đương nhiên là một chút cũng không có tác dụng!

Hơn nữa quả thực chính kiểu không thích mà còn cứ nhích!

Tần Thiếu Vũ ôm hắn ra khỏi thùng tắm, tiện tay rút một cái khăn lớn ra lau khô hai người, rồi cùng nhau êm ái lăn lên giường.

Cả người hắn trần truồng bị y đặt dưới thân, tim Thẩm Thiên Lăng đập nhanh dị thường,hai tay ôm lấy cổ y.

– Sau này mặc kệ là tình huống gì, cũng không phải sợ. – Tần Thiếu Vũ xoa khuôn mặt hắn – Ta sẽ không để ngươi gặp bất trắc.

Thẩm Thiên Lăng ôm lấy hắn hơi nghiêng người, đem vị trí hai người đảo lại.

– Tiểu trư muốn? – Tần Thiếu Vũ xoa bóp mông hắn.

– Cười cho đại gia xem cái nào! – Thẩm Thiên Lăng cưỡi trên người y, phi thường diễu võ dương oai.

Khóe miệng Tần Thiếu Vũ giương lên, cười đến yêu nghiệt không gì sánh bằng.

Vì vậy Thẩm tiểu thụ lập tức đáng xấu hổ mà cứng!

Thực sự là phi thường hào phóng!

Ngón trỏ Tần Thiếu Vũ dọc theo rốn hắn một đường đi xuống:

– Hóa ra Lăng Nhi thích nhìn ta cười như thế.

Xúc cảm tê tê ngứa ngứa từ trên bụng truyền đến, Thẩm Thiên Lăng một chưởng chụp bay tay y:

– Không cho ngươi động!

– Vì sao? – Tần Thiếu Vũ chọt chọt bụng nhỏ phì phì của hắn.

Thẩm tiểu thụ từ trên người y leo xuống, tiện tay rút lấy dây lưng trói tay Tần cung chủ lên đầu giường:

– Ngươi không được lộn xộn!

Tần Thiếu Vũ oán giận;

– Lăng nhi thật hung.

Thẩm Thiên Lăng cúi đầu, ở bên tai hắn khẽ hôn một cái.

Đáy mắt Tần Thiếu Vũ có chút tiếu ý.

Lần đầu tiên chủ động phục vụ, Thẩm Thiên Lăng có chút lo lắng, đầu tiên hôn lên mặt y một trận, sau đó dời trọng điểm đến cổ, cuối cùng ghé vào cơ bụng giả chết.

– Đây là lần thứ hai rồi. – Tần Thiếu Vũ ung dung nhắc nhở.

Không cho nói ra a! Nhớ tới lần trước “ừm” được một nửa, Thẩm Thiên Lăng hít sâu một hơi, hùng tinh thần cảm tử quân nhắm mắt lại liếm một chút.

A a a ta thực sự đặc biệt sa đọa!

Nếu để cho đại ca biết y nhất định sẽ nổ tung!

Gió xuân êm ái phiêu đầy phòng, một lát sau, Thẩm Thiên Lăng nhảy lên ngồi ở trên người y, đóa cúc bé nhỏ hơi đau.

Tần Thiếu Vũ giữ lấy eo hắn, chậm rãi ép xuống.

– Oa hu hu! – Thẩm tiểu thụ hít một ngụm khí lạnh.

Tần Thiếu Vũ dở khóc dở cười:

– Làm gì có ai kêu thành như vậy.

– Vậy ngươi kêu cái coi! – Thẩm Thiên Lăng căm tức trừng y.

Tần Thiếu Vũ mắt phượng khép hờ, phi thường tiêu hồn mà rên rỉ một chút, âm thanh trầm thấp ám ách, phi thường có từ tính!

Thẩm Thiên Lăng cắn răng:

– Nếu đã chuyên nghiệp như vậy, không bằng ta “ừm” ngươi cho khỏe!

– Không. – Tần Thiếu Vũ an ủi Tiểu tiểu Lăng, để cho hắn khoan khoái một chút.

Thẩm Thiên Lăng nhíu mày, lại ngồi xuống một ít. Tóc đen xõa trên da thịt trắng nõn, thêm một đôi môi nhạt màu và xương quai xanh hơi rỉ mồ hôi, cho dù là đang làm cái chuyện này, cũng vẫn giống như tiên nhân hạ phàm thanh khiết tao nhã.

Nhưng sự thực là trong lòng hắn đang điên cuồng phun lửa!

Cái loại cảm giác nứt hậu môn này a. . .

Thật vất vả mới tiến nhập hoàn toàn, Thẩm Thiên Lăng ghé vào trên ngực y thở dốc:

– Vị thiếu hiệp này, không bằng hôm nay chúng ta tới đây thôi ha.

Tần Thiếu Vũ:

– . . .

– Ta thực sự không chịu nổi. – Thẩm Thiên Lăng hữu khí vô lực.

Tần Thiếu Vũ ôm eo hắn, hai người liền cứ tư thế đó mà lật mình!

Đậu đậu đậu đậu má!!!!!!

Thẩm Thiên Lăng tức thì trợn mắt!

⊙﹏⊙! ! ! !

Con đường trĩ sang phía trước không xa! ! ! !

– Ngoan. – Tần Thiếu Vũ ôm hắn chậm rãi chuyển động. – Ta cho ngươi dùng thuốc mỡ tốt nhất, sẽ không thụ thương.

– Ngươi lại chém gió – Thẩm Thiên Lăng không chút lưu tình – Xuân dược lần trước của ngươi cũng chém gió cái gì mà trên trời mới có mặt đất không đâu, kết quả phản ứng chậm rì đủ để chúng ta trước đó ăn một bữa lẩu nữa!

– Hử? – ánh mắt Tần Thiếu Vũ có chút nguy hiểm.

– Ha ha ta nói nhảm đấy. – ở loại thời khắc này nhất thiết phải lấy lòng – Thiếu hiệp ngươi thực sự là ngọc thụ lâm phong một thân tài giỏi!

– Thật sao? – Động tác của Tần Thiếu Vũ vẫn chậm rì như cũ.

– Ừa. – Tần Thiếu Vũ vô cùng nhu thuận.

– Vậy ngươi có thích không? – Tần Thiếu Vũ tiếp tục hỏi.

– Đương nhiên! – Thẩm Thiên Lăng làm ra bộ dạng mê trai.

– Tốt. – Tần Thiếu Vũ phất tay gỡ trướng rủ xuống, ôm hông hắn đẩy nhanh tốc độ – Vậy chúng ta làm thêm vài lần.

EM GÁI NGƯƠI A!

Thẩm tiểu thụ huyết lệ đầy mặt!

Ta căn bản không có ý này được không!

Quả thực thần phiền!

 

Author: PHONG LINH LÂU

Jaken Hitachiin & Zaza Hitachiin

Ngậm bánh, uống trà, la cà bên hồ cá

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s