PHONG LINH LÂU

Pass: truclamcu / Chủ nhà đang năm cuối, khó lòng phân tâm.

Giang hồ – Chương 76

1 Phản hồi


Khắp chốn giang hồ đều lạ kỳ nha

Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San

Nguồn: Lâm Phong kk

Convert: Lâm Phong kk và QT tiểu thụ

Xếp chữ: Zaza ú_ù

Chương 76: Thẩm đại thiếu gia khôi ngô tuấn tú!

Sau khi ăn cơm xong, Thẩm Thiên Lăng ở trong sân tản bộ một hồi, rồi nằm trên ghế mềm dưới bóng râm đọc sách hóng mát. Chúng ám vệ thấy thế đều tán thưởng, phu nhân nhà chúng ta thật là phi thường nhu thuận, căn bản vừa không chạy loạn khắp nơi vừa không biết cố tình gây sự, việc bảo hộ lại càng nhàn rỗi không gì sánh bằng! Chỉ cần ngồi xổm trên nóc nhà nìn là được, đây rõ ràng không phải là nhiệm vụ, mà là phúc lợi quả hồng mềm!

Sau gần nửa canh giờ, Thẩm Thiên Lăng lười biếng đánh ngáp, giương mắt nhìn về phía nóc nhà.

Mọi người lập tức dùng ánh mắt vô cùng nhiệt liệt mà đối diện với hắn:

– Thẩm công tử có việc?

– Có chút buồn chán. – Thẩm Thiên Lăng thật thà đáp.

Phu nhân nói hắn đang buồn chán kìa! Hai áp vệ lập chức chạy như điên, sau một láp, một bàn mạt chược náo náo nhiệt nhiệt được bày ra trong sân, phi thường hiệu suất.

Thẩm tiểu thụ đối với kỹ năng chà mạt chược tuy rằng không thành thạo lắm, bất quá vẫn hăng hái bừng bừng, bởi vì dù sao so với ngủ và đọc sách thì tốt hơn nhiều!

Ám vệ phân công công việc rõ ràng trật tự, có người chuyên môn phụ trách đứng sau Thẩm Thiên Lăng nhìn lén bài, sau đó đánh ám hiệu cho những người còn lại biết; có người phụ trách đánh lạc hướng sự chú ý của Thẩm Thiên Lăng; có người phụ trách giúp hắn nhanh chóng đem bài bỏ đổi thành bài tốt; ba người khác lại phải ở một bên làm ra vẻ mặt nghiêm túc, lấy biểu hiện chính trực thực sự muốn thắng, về phương diện khác còn phải nỗ lực hết mình giúp hắn hồ bài, cả người đều sắp phân liệt!

Đánh thắng hơn mười ván liên tục xong, Thẩm Thiên Lăng nhìn đống ngân phiếu trước mặt mà thẹn thùng mắc cỡ:

– Ta chỉ đánh cho vui thôi, không cần bạc, hay là các ngươi lấy về đi.

Thân hình hổ báo của chúng ám vệ đồng loạt chấn động, liên tục xua ta nói làm sao có thể lấy về ni quân tử nguyện thua cuộc tuy rằng chúng ta đều là võ phu nhưng rất quan tử thua liền thua tuyệt không lấy về! Đương nhiên trọng yếu hơn là thua phu nhân một trăm lượng sau đó có thể đến chỗ cung chủ lính hai trăm lượng, cái này chính là một vốn bốn lời có được không! Vì vậy mọi người tập thể nghiêm túc nói:

– Thẩm công tử chẳng lẽ ghét bỏ thuộc hạ không có tiền?

Thẩm Thiên Lăng sửng sốt một chút:

– Dĩ nhiên không phải a, sao các ngươi lại nghĩ vậy.

– Vậy cứ nhận đi. – Ám vệ mạnh mẽ nhét ngân phiếu vào tay hắn – Không cầm là khinh thường thuộc hạ!

Thẩm Thiên Lăng bất đắc dĩ:

– Được rồi, tiếp theo nhóm các ngươi không được giở trò quỷ nữa.

Đậu xanh rau má cư nhiên bị nhìn ra, đám ám vệ chột dạ vô cùng mà nhìn trời.

– Đánh một ván cuối cùng, đánh cược tất chỗ bạc này. – Thẩm Thiên Lăng đem ngân phiếu đặt cả trên bàn – Không ai được ăn gian.

Ám vệ gãi đầu một cái, sau đó đuối lý vắt đầu quăng súc sắc.

Phu nhân chúng ta thật sự là vừa thông minh lại lanh lợi.

Ha ha ha.

Bời vì Thẩm tiểu thụ đã dặn trước, cho nên một ván này cơ bản không ai dám ăn gian, đám ám vệ lần lượt buông tha cơ hội hồ bại, loại chuyện như thắng phu nhân này tuyệt đối là làm ăn lỗ vốn, tuyệt đối không thể làm!

– Ơ, vì sao vừa rồi ngươi không hồ bài? – sau một lát, Thẩm Thiên Lăng nhìn ra mánh khóe.

– Ta có thể hồ bài? – Vừa rồi hoàn toàn không nhận ra a! – ám vệ hít một ngụm khí lạnh, dùng ánh mắt đặc biệt tiếc nuối nhìn hắn.

Thẩm Thiên Lăng nheo mắt lại.

– Đột nhiên ta đau quá. – Ám vệ ôm bao tử, làm ra vẻ mặt thống khổ.

Một ám vệ khác trong mắt tràn ngập thương cảm, kéo tay y đặt lê đầu:

– Ôm nhầm chỗ rồi.

. . .

Thẩm Thiên Lăng mất hướng ném hai vạn ra ngoài:

– Không chơi nữa.

– Ta hồ! Ám vệ đối diện nhấc tay, sau đó cao hứng bừng bừng – Ta thắng! Mau tới vòng tiếp theo! – Nhất định không thể để cho phu nhân tức giận!

Thẩm Thiên Lăng:

– . . .

Chúng ám vệ đồng loạt nhe hàm răng trắng cười với hắn.

Thẩm Thiên Lăng dở khóc dở cười.

– Bàn tiếp theo nhất định ta có thể thắng công tử. – Ám vệ thể hiện chí hướng kiên định.

Sau đó vừa dứt lời, ám vệ một cước liền đá bay cái bàn mạt chược lên nóc nhà đối diện!

Thẩm Thiên Lăng lại càng hoảng:

– Thắng ta thôi mà người không cần. . . A! ! ! !

Ám vệ ôm ngang lấy hắn, đem người kéo sang bên cạnh.

Hơn hai mươi ngân châm như lợi kiếm phóng xuống, găm ngay tại chỗ Thẩm Thiên Lăng vừa mới đứng.

Thẩm Thiên Lăng thất kinh, ngẩn đầu nhìn lên nóc nhà đối diện.

Mười mấy người bịt mặt quơ đao xông xuống, lưỡi gió dưới ánh mặt trời khúc xạ thành tia sáng chói mắt.

Ám vệ truy ảnh cung đem Thẩm Thiên Lăng vây ở tận trong cùng, tay phải vừa vung, phũ khí đều là thiết liên hắc sắc.

(thiết liên: roi sắt. (*O*) ngầu ing)

Ám vệ Nhật Nguyệt Sơn Trang tay cầm kiếm bảo hộ vòng ngoài.

– Công tử đừng sợ. – Ám vệ nhỏ giọng an ủi.

– Các ngươi cẩn thận. – Thẩm Thiên Lăng một câu còn chưa nói xong, người bịt mặt đã cùng ám vệ tranh đấu giao triền, tiểu nhị khách điếm nghe thấy động tĩnh xong chạy tới hậu viện nhìn từ xa, lập tức sợ đến hồn vía lên mây, lộn nhào quay đầu bỏ chạy, chỉ sợ không cẩn thận làm kẻ chết thay.

Võ công đám người bịt mặt vô cùng quỷ dị, cho nên ám vệ toàn tâm muốn bảo vệ Thẩm Thiên Lăng, không muốn ham chiến, vung kiếm tiêu diệt mấy người trước mặt xong, liền định dẫn hắn chạy ra khỏi khách điếm, lại bị người đang đứng trên nóc nhà chặn đứng.

Phượng Cửu Dạ đôi mắt hoa mĩ hơi nhướng lên:

– Muốn đi đâu?

Ám vệ bảo hộ Thẩm Thiên Lăng sau người, trong mắt tràn ngập địch ý.

– Nếu Tần Thiếu Vũ ở đây, còn có thể cùng ta đánh một trận. – Phượng Cửu Dạ khinh thường nói – Bằng mấy người các ngươi, muốn dẫn người từ trong tay ta sao?

– Nói nhảm làm gì! – bên cạnh Phượng Cửu Dạ còn có một bà già hắc y, gương mặt nhìn qua có chút dữ tợn – Giết chúng.

– Ngươi dám. – Thẩm Thiên Lăng lạnh lùng nhìn Phượng Cửu Dạ – Nếu ngươi dám giết bọn hắn, ta lập tức cắn lưỡi tự sát, thứ ngươi muốn, đời này đừng mong nhớ nữa!

– Ồ? – Ngữ khí Phượng Cửu Dạ hơn nâng lên – Không giết bọn chúng cũng được, nhưng ngươi phải cùng ta quay về thánh giáo.

Thẩm Thiên Lăng do dự một chút, nhưng không đợi gã nói, ám vệ bên người đã lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai ôm lấy hắn, quay đầu chạy như điên sang bên kia.

– Muốn chết! – Phượng Cửu Dạ thần sắc ngoan lệ, giơ tay lên vung một đạo chưởng phong hắc sắc, như mũi tên tẩm độc vọt hướng tới hai người bên kia.

Một ám vệ gần đó muốn phi thân ngăn trở, vốn đã làm tốt tư tưởng chuẩn bị không chết cũng tàn tật, lại bị người một cước đá văng.

Một người toàn thân màu thiên thanh trừ trên trời giáng xuống, gió mạnh thổi tới làm tay áo tung bay, ánh mắt sáng ngời trí tuệ thần sắc trong trẻo lạnh lùng, đẹp trai đến rối tinh rối mù.

– Người của Nhật Nguyệt sơn trang ta, ngươi cũng dám đả thương?

– Đại ca! ! ! – Thẩm Thiên Lăng kinh hỉ gọi to.

Ám vệ vốn còn đang khiêng hắn chạy, nghe vậy lập tức khựng lại nhìn, trong nháy mắt vui mừng như điên, lại tung tay vội vã chạy lại.

Thẩm Thiên Lăng:

– . . .

Chẳng lẽ chúng ta không nên chạy chối chết sao.

Thẩm Thiên Phong cười cười vươn tay ra với hắn.

Thẩm tiểu thụ hưng phấn không gì sánh bằng, vừa mới được ám vệ thả xuống, đã trực tiếp nhảy vào trong lòng Thẩm Thiên Phong.

– Đại ca. – Thẩm Thiên Lăng mắt sáng long lanh.

Thẩm Thiên Phong ôm hắn nhíu mày:

– Gầy rồi.

Thẩm Thiên Lăng nội tâm vui vẻ, nghư những lời này cũng thực sự sung sướng.

Bà già áo đen lắc đầu:

– Đây là muốn bà lão này xem một hồi đại hội nhận thân sao?

– Xem cũng không phải xem không. – Thẩm Thiên Phong lạnh lúc quét mắt liếc bà ta – Kim xà bà bà?

– Không nghĩ tới a. – bà già áo đen tấm tắc – Võ lâm hiện tại còn có hậu sinh nhận ra được ta.

– Ngươi đây là khiêm tốn rồi. – Thẩm Thiên Phong cười nhạt – Bằng những chuyện xấu xa ngươi từng làm, để lại tiếng xấu muôn đời cũng dư dả.

– Càn rỡ! – Bà già áo đen cả mặt dữ tợn.

– Thẩm công tử tốt nhất nên nói chuyện khách khí một chút. – Phượng Cửu Dạ âm lãnh nói – Bằng không khó tránh khỏi chịu thiệt.

– Chỉ bằng ngươi? – Thẩm Thiên Phong vẻ mặt khinh bỉ.

Phượng Cửu Dạ nhướng mi:

– Cũng không hẳn.

Bà già áo đen từ rong tay áo lấy ra một ống sao đá đen, đặt bên mép thổi ra thanh âm ù ù trầm thấp.

Thẩm Thiên Lăng lập tức tự giác chuẩn xác bưng kín tai mình, phi thường phi thường có ý thức tự bảo vệ mình!

Thẩm Thiên Phong bật cười, đem tay hắn kéo ra:

– Không sao, cùng lắm thì khó nghe một chút thôi.

– Không có nội lực? – Thẩm Thiên Lăng nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, bất quá nhanh chóng lại căng thẳng!

Bởi vì một con chim to hắc sắc đang lượn ngang trời, tiếng thét thê lương bay tới, trong lúc đập cánh, tựa hồ có thể thấy bốn phía nổi lên sương mù màu đen.

– Chim? – Thẩm Thiên Lăng vô cùng khiếp sợ, vậy cũng quá lớn rồi.

– Chim báo tang. – Thẩm Thiên Phong lạnh lùng nói.

Đại điểu đáp xuống, nhìn kĩ xuống, trên lưng còn có một nữ tử đang ngồi, chính là Thiền nương.

Thẩm Thiên Phong thản nhiên bình tĩnh.

Thẩm Thiên Lăng căng thẳng níu tay y.

Bà già áo đen cười đến bén nhọn:

– Xem ra Thẩm thiếu hiệp còn không biết sự lợi hại của con chim báo tang này của ta, có bản lĩnh thì ngươi ____

Một câu còn chưa nói hết, đại điểu hắc sắc lại dường như bị sét đánh chính tâm, tiếng thét trên không ngưng bặt, ngay cả lông cũng rụng mất mấy cây.

Thẩm Thiên Lăng:

– . . .

Xe chết máy?

– Oa. – Chúng ám vệ truy ảnh cung đồng loạt ôm ngực – Quả thực hù chết người, chúng ta thực sợ hãi.

Phượng Cửu Dạ sắc mặt đen xì đỉnh đầu như sắp phun khói.

Thiền nương cưỡi trên mình chim báo tang, tựa hồ phải cực lực khống chế nó, đại điểu vẫn không ngừng chống cự, thậm chí cuối cùng còn quăng luôn Thiền nương xuống dưới, xoay mình vỗ cánh bay đi, nhanh chóng biến khỏi tầm mắt mọi người.

– Quay về! – Bà già áo đen thét chói tai.

Thiền nương quần áo xộc xệch có chút chật vật, đứng sau kim xà bà bà.

– Sau này phải huấn luyện xong rồi hãy phóng xuất dọa người. – Thẩm Thiên Phong khinh bỉ – Tránh cho một thân lớn tuổi rồi mà còn phải đeo cái mặt mo già nua.

Bà già áo đen bị đâm trúng chỗ đau, rú lên quái dị xong liền nhào tới.

Thẩm Thiên Phong mạnh nhất là khinh công, Thẩm Thiên Lăng chỉ cảm giác bên hông hơi siết lại, cảnh sắc trước mắt thay đổi, đợi đến lúc đứng vững, thì đã chuyển sang chỗ khác rồi.

– OA! – Thẩm tiểu thụ cảm thán từ nội tâm.

– Ngày xưa bảo, ngươi lại không học. – Thẩm Thiên Phong nói.

Thẩm Thiên Lăng:

 -. . .

Phượng Cửu Dạ thấy tình thế bất ổn, xoay người liền lao ra khỏi khách điếm.

Diệt Hồn chưởng còn chưa luyện xong, đối phó ám vệ thì dư dả, nhưng nếu thêm một Thẩm Thiên Phong, thì thật không cần phải. . . liều mạng một trận.

Đám người Kim xà bà bà và thiền nương thấy tình thế không ổn, cũng quay đầu chạy theo. Thẩm Thiên Lăng khẩn trương hỏi:

– Đuổi theo không?

– Không đuổi theo. – Thẩm Thiên Phong ôm lấy hắn nhảy xuống nóc nhà.

– Thế nhưng Thiếu Vũ rất muốn bắt Phượng Cửu Dạ! – Thẩm Thiên Lăng níu tóc y.

Vậy cứ để y tự đi bắt. – Thẩm Thiên Phong đặt hắn xuống đất.

– Võ công của ngươi cao hơn y, không định giúp một tay? – Thẩm Thiên Lăng toàn tâm toàn ý ăn cây táo rào cây sung.

Thẩm Thiên Phong xoa xoa đầu hắn, bất mãn nói:

– Ngươi là nười Thẩm gia ta.

– Vậy ngươi còn để ta ăn của người ta, ngủ nhà người ta! – Thẩm tiểu thụ kháng nghị, xuất môn không cho bạc gì đó quả thực tức giận cực kỳ.

Thẩm Thiên Phong cười thành tiếng.

Thẩm Thiên Lăng thụi thụi y.

– Không phải ta không muốn giúp. – Thẩm Thiên Phong nhìn hắn nói – Là Thiếu Vũ không muốn ta giúp.

– Vì sao? – Thẩm Thiên Lăng khó hiểu.

– Loại chuyện báo thù này, ai cũng muốn tự mình làm. – Thẩm Thiên Phong thản nhiên đáp.

Thẩm Thiên Lăng càng thêm giật mình:

– Báo thù?

– Không sai. – Thẩm Thiên Phong nói – Thiếu Vũ đã nói với ngươi chưa?

Thẩm Thiên Lăng điên cuồng lắc đầu.

– Năm đó Thiếu Vũ có một sư huynh, tên là Mục Nhất Thủy. – Thẩm Thiên Phong nói – Hai người tình như huynh đệ, nhưng trong một lần ra ngoài thì Nhất Thủy gặp phải Phượng Cửu Dạ, bị gã giết.

Thẩm Thiên Lăng nghe vậy có chút khó chịu.

– Thiếu Vũ vẫn muốn tự mình báo thù cho hắn. – Thẩm Thiên Phong nói – Ta tin y có thể làm được.

– Ừm. – Thẩm Thiên Lăng gật đầu – Phượng Cửu Dạ thực sự đáng ghê tởm cực kỳ!

– Vừa rồi có bị dọa không? – Thẩm Thiên Phong dẫn hắn vào nhà.

Thẩm Thiên Lăng gật đầu:

– Có một chút, bất quá may mà cại ca tới.

– May mà tới? – Thẩm Thiên Phong nhíu mày – Thiếu Vũ không nói trước việc này cho ngươi?

Thẩm Thiên Lăng ngơ người:

– Nói trước cái gì?

Sắc mặt Thẩm Thiên Phong rất khó coi.

– Ngươi đã sớm biết hôm nay Phượng Cửu Dạ sẽ đến? – Thẩm Thiên Lăng mơ hồ đoán được chút tít.

Thẩm Thiên Phong gật đầu:

– Không chắc chắn, bất quá đoán đến tám chín phần là gã sẽ đến.

Thẩm Thiên Lăng 囧 lại 囧 đầy mặt, cái này còn có thể đoán?

– Sao không nói gì? – Thẩm Thiên Phong vỗ vỗ mặt hắn.

– Ta có chút choáng. – Thẩm Thiên Lăng rất khổ bức.

Đem vài chuyện này liên hệ với nhau tựa hồ có chút phức tạp ngổn ngang.

Cảm giác IQ lại bị khinh thường rồi!

– Đừng nghĩ nhiều. – Thẩm Thiên Phong đưa cho hắn một ly trà – Đợi lá nữa đưa đại ca đi ăn cơm.

Thẩm Thiên Lăng kháng nghị:

– Tốt xấu cũng phải đem mọi chuyện nói rõ trước a!

– Giữ lại bảo Thiếu Vũ giải thích cho ngươi. – Thẩm Thiên Phong nói – Hắn hẳn là còn phải xử lý một số chuyện nữa, buổi tối mới có thể trở về.

Thẩm Thiên Lăng:

– . . .

Kể chuyện còn muốn phân người! Như vậy khán giả sẽ dị nghị a!

– Đúng rồi, vừa rồi tại sao con đại điểu kia lại đột nhiên chạy? – Thẩm Thiên Lăng nhớ lại hỏi.

– Nhớ lần trước nương hầm con gà đen kia cho ngươi không? – Thẩm Thiên Phong nói – Trên người ta mang theo thất thải linh vũ *. Với một con chim báo tang, chỉ cần hơi chút cảm ứng được một chút khí tức thần thú, sẽ chạy trối chết.

(*: lông vũ bảy màu)

Thẩm Thiên Lăng cảm giác thế giới quan lại lòi ra thêm một cái mới nữa!

Lông gà lại còn có loại công dụng đó!

Một gian khách điếm ngoài Thiên Ổ Thủy Trại, Hoa Đường đang cùng những đại phu còn lại cứu trị thương tật, trải qua lần cả Hắc Phong trại tập thế trúng cổ đó, không tí người trong võ lâm đều bị thương.

Phạm Nghiêm không có y thuật, vì vậy ở bên cạnh giúp đỡ đưa nước, Diêu Khiêm đứng bên cạnh gã, biểu tình rõ ràng có chút phiền não.

– Nếu ngươi chán, thì ra ngoài đi dạo đi. – Phạm Nghiêm hảo tâm nhắc nhở.

Diêu Khiêm lãnh diễm hừ một tiếng, quay đầu ra ngoài.

Phạm Nghiêm bỏ lại chậu nước trong tay đuổi theo ra ngoài.

– Theo ta làm gì? – Diêu Khiêm cả giận nói – Đi vào làm chuyện của ngươi đi!

Phạm Nghiêm cảm thấy ủy khuất:

– Hảo tâm muốn cùng ngươi đi uống chén trà, hung như vậy làm gì!

– Cút! – Diêu Khiêm tiếp tục đi về phía trước.

– Ngươi nói xem gần đây sao ngươi lại giận lớn như vậy? – Phạm Nghiêm đi theo sau hắn – Không phải vì ta để Tả hộ pháp châm một ấm trà hoa thảo cho ngươi đấy chứ?

– Nếu ngươi còn theo nữa, đừng trách ta không khách khí. – Diêu Khiêm lạnh lùng nói.

Phạm Nghiêm bị hắn chọc cười:

– Một tên đọc sách như ngươi, cùng lắm cũng chỉ giỏi mau miện, còn có thể khách khí thế nào với ta?

Diêu Khiêm:

– . . .

– Nói thật, mang ngươi đi ra ngoài một chút. – Phạm Nghiêm chọt chọt hắn – Đi ăn sủi cảo tề thái*.

(*tề thái: cây mã thầy)

Diêu Khiêm hít sâu một hơi:

– Hôm nay ngươi định bám lấy ta? – Từ sáng tới giờ, không một khắc nào có thể tránh được gã.

Làm sao có thể nói loại lời như bám lấy ni, Phạm đường chủ nhiệt liệt vô cùng mà gật đầu.

Diêu Khiêm phất tay hướng ra ngoài viện:

– Vậy thì đừng hối hận!

– Đùa gì thế, làm sao có thể hối hận! – Vẻ mặt Phạm Nghiêm hăng hái bừng bừng đuổi theo, hai người một đừng đi qua chợ bên sông, cuối cùng đến một khu rừng nhỏ ở ngoại thành.

– Muốn câu cá? – Phạm Nghiêm hỏi.

Diêu Khiêm dừng chân lại.

Phạm Nghiêm cười nhìn hắn.

Diêu Khiêm nhắm chăt mắt, đột nhiên xoay người lại một chưởng bổ tới phía gã.

Phạm Nghiêm lắc mình né tránh, tay phải rút đao ra khỏi vỏ.

Cuồng phong thổi qua, giữa thiên địa cuộn lên một hồi cát cùng cỏ mù mịt.

Phạm Nghiêm vẫn ở chỗ cũ cười, nhưng đáy mắt có chút ảm đạm.

– Ngươi đã sớm biết. – Diêu Khiêm bình tĩnh nhìn gã, bằng không sẽ không hề phòng bị, không có khả năng sẽ tránh nhanh như vậy.

– Ta không biết. – ý cười trên mặt Phạm Nghiêm biến mất – Đến tận sáng nay cung chủ nhắc nhở, muốn ta coi chừng ngươi nhiều hơn. – Nhưng dù là như thế, cũng vẫn nguyện tin rằng cung chủ đa tâm, tận đến khi thấy cả ngày hôm nay hắn muốn chạy, tận đến khi theo hắn chạy đến một đường càng lúc càng hẻo lánh, lòng mới dần biến lạnh.

Diêu Khiêm tự giễu:

– Ta cư nhiên cho rằng ta đã lừa được y.

Tần Thiếu Vũ dẫn theo Triệu Ngũ, từ trong rừng đi tới.

– Cung chủ. – Tiếng Diêu Khiêm rất nhỏ.

– Tại sao lại làm việc cho ma giáo? – Tần Thiếu Vũ vẫn chưa nổi giận, giọng nói tuy rằng bình tĩnh, nhưng vẫn lạnh thấu xương tủy.

Diêu Khiêm cười khổ:

– Việc đã đến nước này, chỉ cầu cái chết.

– Lăng nhi không sao, cho nên ngươi không phải cết. – Tần Thiếu Vũ lạnh lùng nói.

Diêu Khiêm không nói được lời nào.

– Ngươi là hộ pháp của bản giáo, phản bội Truy Ảnh cung hậu quả là gì ngươi hẳn là rất rõ ràng. – Tần Thiếu Vũ nhìn hắn.

Diêu Khiêm rút từ trong ngực ra một cây chủy thủ, nhanh chóng hướng ngực mình đâm tới.

Phạm Nghiêm thấy thế cả kinh, đánh rớt cây chủy thủ.

Tần Thiếu Vũ giơ tay lên một chưởng bổ vào ngực hắn, Diêu Khiêm lui về phía sau vài bước, phun ra một búng máu lớn.

Phạm Nghiêm thấy vậy không đành lòng, vừa định đi tới kéo hắn, Tần Thiếu Vũ đã cầm lấy hai vai Diêu Khiêm, trong tay đẩy vặn một cái, tức thì Diêu Khiêm một đầu mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt ngất đi.

Tần Thiếu Vũ ném hắn lại cho Phạm Nghiêm:

– Võ công đã phế, mạng lưu cho ngươi.

– . . . – Phạm Nghiêm lấy lại bình tĩnh – Tạ ơn cung chủ.

Tần Thiếu Vũ dẫn theo Triệu Ngũ trở về.

Phạm Nghiêm liếc nhìn người đang hôn mê trong lòng, thở dài thườn thượt.

– Cung chủ. – Đi trên đường, Triệu Ngũ nói – Thuộc hạ có thể hỏi một việc?

– Muốn hỏi ta từ lúc nào phát hiện hắn có vấn đề? – Tần Thiếu Vũ hỏi.

Triệu Ngũ gật đầu.

– Một năm trước. – Tần Thiếu Vũ nói.

Triệu Ngũ giật mình:

– Lâu như vậy?

– Kỳ thực không phải ta, là Hoa Đường. – Tần Thiếu Vũ nói – Là nàng phát hiện ra Diêu Khiêm thường thường lén lút ra ngoài trước, vì vậy liền nhắc nhở ta phải coi chừng.

– Cun chủ sao có thể chịu thời gian dài như vậy? – trn khó hiểu.

– Lúc trước ta vốn muốn tương kế tựu kế, dùng hắn dụ Phượng Cửu Dạ ra. – Tần Thiếu Vũ nói – Chỉ là bây giờ không cách nào chông chừng hai bên được, đành sau này tìm cơ hội. – Phượng Cửu Dạ tâm tính giảo hoạt, nếu hôm nay không thực sự đến núi Hàn Sĩ, chỉ sợ gã sẽ không ra tay, như vậy mình cũng không cách nào xác định Diêu Khiêm có thật sự có vấn đề hay không.

– Cung chủ cứ ném hắn cho Phạm đường chủ như vậy, có thể nào. . . – Triệu Ngũ có chút lo lắng.

– Nếu ta giết hắn, Phạm Nghiêm cũng sẽ không ở lại Truy Ảnh cung cưa. – Tần Thiếu Vũ nói – Huống hồ mặc dù Diêu Khiêm là người trong ma giáo, nhưng tội cũng không đáng chết.

Triệu Ngũ phụ họa:

– Tuy rằng hữu hộ pháp một thân đầy bệnh, nhưng bình thường quả thực không tệ lắm.

– Cho nên ta mới có thể giao hắn cho Phạm Nghiêm. – Tần Thiếu Vũ huýt sáo một cái, hai con ngựa lớn lập tức từ đằng xa chạy tới, bọn họ xoay người nhảy lên, một đường phi nhanh vào trong thành.

Bên trong khách điếm, Thẩm Thiên Lăng đang bưng cái bát con, đói khát khôn tả nhìn một bàn mĩ vị trước mắt.

– Sao lại chỉ uống cháo vậy? – Thẩm Thiên Phong nhíu mày.

– Không muốn ăn. – Thẩm tiểu thụ rất dối trá.

Thẩm Thiên Phong bóp mặt hắn:

– Nước miếng đều nhỏ xuống, cái này gọi là không muốn ăn?

Thẩm Thiên Lăng phiền muộn vô cùng:

– Ta không thể ăn cơm, chỉ có thể uống cháo ăn trứng luộc.

– Vì sao. – Thẩm Thiên Phong càng bất mãn – Chẳng lẽ Thiếu Vũ còn dám ngược đãi ngươi.

Này cũng không phải. Thẩm Thiên Lăng thành thật nói:

– Bởi vì mấy ngày hôm trước hàn độc của ta phát tác, gần đây đang uống thuốc.

– Hàn độc phát tác? – Thẩm Thiên Phong nghe vậy phẫn nộ – Ở nhà nuôi nhiều năm như vậy còn chưa làm sao, vì sao vừa cùng y ra ngoài lại phát tác?

Thẩm Thiên Lăng:

– . . .

Còn phát tác tới ba bốn lần rồi kìa, bất quá cái này không thể nói!

Thẩm Thiên Phong thở dài:

– Đau lắm đi?

Thẩm Thiên Lăng thành khẩn vô cùng:

– Lần này không đau. – Bởi vì chúng ta đã “ừm” qua!

Loại chuyện “ừm” này thực sự là vừa sảng khoái vừa dùng được!

Rất đáng giá tán dương một phen!

Author: PHONG LINH LÂU

Jaken Hitachiin & Zaza Hitachiin

One thought on “Giang hồ – Chương 76

  1. thích thẩm đại ca chết bà :))

Ngậm bánh, uống trà, la cà bên hồ cá

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s