PHONG LINH LÂU

Pass: truclamcu / Chủ nhà đang năm cuối, khó lòng phân tâm.

Giang hồ – Chương 75

Để lại bình luận


Khắp chốn giang hồ đều lạ kỳ nha

Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San

Nguồn: Lâm Phong kk

Convert: Lâm Phong kk và QT tiểu thụ

Xếp chữ: Zaza ú_ù

Chương 75: Cái thế giới lạnh lẽo này a!

– Đã xảy ra chuyện gì? – Thẩm Thiên Lăng giật mình vạn phần.

Tần Thiếu Vũ đỡ hắn ngồi dậy:

– Còn khó chịu chỗ nào không?

– Không có. – Thẩm Thiên Lăng sốt ruột – Mau nói cho ta biết ba ngày qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

– Ngày đó hàn độc phát tác ngươi hôn mê bất tỉnh, nên ta không tham gia thọ yến của Hà Phong. – Tần Thiếu Vũ nói – Sau đó đã xảy ra chuyện.

Thẩm Thiên Lăng:

–  . . .

Cho dù là siêu đoản văn cũng nên có mở đầu rồi cao trào rồi kết thúc a!

Thiếu hiệp ngươi làm thế này cũng quá qua loa cho có đi!

– Trước nói cho ta biết, sao ngươi lại ngất đi? – Tần Thiếu Vũ cầm tay hắn.

– Đêm đó ta tắm xong, vốn định đến thư phòng tìm ngươi, đứng lên lại thấy tức ngực, trước mắt tối sầm rồi té bất tỉnh. – Thẩm Thiên Lăng vực ngồi dậy – Bất quá bây giờ không sao rồi, ngươi mau nói xem thọ yến của Hà Phong sau đó đã xảy ra chuyện gì! – Cái này mới là trọng điểm a!

– Giống như ngươi đoán, hôm đó Hắc Phong trại thực sự có mai phục. – Tần Thiếu Vũ nói.

– Thật? – Thẩm Thiên Lăng kinh ngạc – Thế nhưng trước đó ngươi rõ ràng đinh ninh, nói gã nhất định sẽ không gây hấn với người bạch đạo. – Còn nói đến rất có lý!

– Đó là trường hợp thông thường. – Tần Thiếu Vũ nói – Là ta khinh suất lơ là, bỏ quên một loại khả năng khác.

– Cái gì gọi là khả năng khác? – Thẩm Thiên Lăng khó hiểu.

– Toàn bộ Hắc Phong trại bị người ta hạ cổ. – Tần Thiếu Vũ nói – Cho nên với hành động của bọn họ, căn bản cũng không thể suy xét theo lẽ thường.

Thẩm Thiên Lăng hít một hơi khí lạnh.

– Hà Phong điên thật rồi. – Tần Thiếu Vũ nói – Gã mượn danh mừng thọ của chính mình mà tụ tập các đại chưởng môn cùng một chỗ, lại âm thầm chuẩn bị oanh thiên lôi và dầu hỏa. Khi thọ yến diễn ra được phân nửa, thì các đệ tử Hắc Phong trại đột nhiên giống như mất hồn, ở khắn nơi bắt đầu rít gào chém giết loạn. Đợi đến khi ta nghe được tiếng nổ lớn chạy ra ngoài nhìn, thì ở đằng xa khói đen lửa lớn đã sớm cuồn cuộn tới trời.

– Hà Phong muốn cùng mọi người đồng quy vu tận? – Thẩm Thiên Lăng hoảng.

– Dựa theo tính ham vinh của gã, không hẳn sẽ làm chuyện như vậy. – Tần Thiếu Vũ nói – Ta nghi thật ra là gã bị người lợi dụng, vốn tưởng rằng việc thành rồi sẽ một bước lên trời, không ngờ âm thầm tính kế một hồi, lại uổng công làm một quân cờ vứt đi cho người khác.

– Ma giáo làm? – Thẩm Thiên Lăng suy đoán.

– Tám chín phần mười, bất quá cũng không thể chắc chắn. – Tần Thiếu Vũ nói – Hà Phong bị người giết chết, những giáo chúng còn lại của Hắc Phong trại cũng đã chết tới bảy tám phần, những kẻ còn sót lại thì như đám ngốc không nói được câu nào, rất khó hỏi ra được gì hữu dụng.

– Tất cả mọi người không sao chứ? – Thẩm Thiên Lăng lo lắng.

– Ít nhiều đều có chút thụ thương, hơn nữa hiện tại trong lòng mỗi người đều đang bàng hoàng, chỉ lo sợ đột nhiên đến một lúc nào đó lại có môn phái phát điên. – Tần Thiếu Vũ thở dài.

– Nhưng ngày đó có có nhiều chưởng môn tham dự, vì sao còn có thể bị một Hắc Phong Trại đả thương? – Thẩm Thiên Lăng có chút khó hiểu.

– Cho dù võ công có cao tới đâu, cũng tránh không khỏi oanh thiên lôi và dầu hỏa đột nhiên xuất hiện. – Tần Thiếu Vũ nói – Huống hồ đám đệ tử Hắc Phong trại bị trúng cổ kia đều như cương thi, càng bị thương càng điên cuồng, tựa hồ hoàn toàn không có cảm giác đau.

Thẩm Thiên Lăng ớn lạnh sống lưng.

– Trong Thiên Ổ Thủy Trại gần đây ầm ĩ hỗn loạn, không thích hợp cho ngươi an dưỡng. – Tần Thiếu Vũ nói – Cho nên mới phải mang ngươi ra ngoài, khách điếm mới thanh tĩnh một chút.

– Ngâm Vô Sương thế nào? – Thẩm Thiên Lăng lại hỏi.

Tần Thiếu Vũ bật cười:

– Hiếm thấy ngươi chủ động quan tâm hắn.

Ai quan tâm hắn!

Chỉ là thuận miệng hỏi thôi có được không!

Thẩm Thiên Lăng phì phì giận dữ!

Bọn này là tình địch đấy!

– Gần đây hắn không ổn lắm. – Tần Thiếu Vũ nói – Dù sao các môn phái cũng là vì giúp hắn tìm người cho nên mới tới Thiên Ổ Thủy Trại này, bây giờ xảy ra chuyện, ít nhiều cũng sẽ trút giận lên hắn.

Thẩm Thiên Lăng:

– . . .

– Bất quá hắn trời sinh đạm mạc, đối với những chuyện đó cũng không quá để tâm. – Tần Thiếu Vũ nói – Nghe nói hắn đã phái người đi tới những tiệm buôn hàng bạc gần đó rút tiền, định bồi thường cho các môn phái một chút.

– Đạm mạc không có nghĩa là trong lòng không buồn phiền. – Thẩm Thiên Lăng nói – Đệ đệ mất tích còn chưa tìm được, hiện tại tự nhiên bị người ta mắng còn phải trả tiền, có đạm mạc nữa cũng phải tức giận.

– Cho nên? – Tần Thiếu Vũ tựa tiếu phi tiếu – Không bằng ta đi an ủi hắn một chút?

– Kỳ thực ta nói nhảm đấy. – Thẩm Thiên Lăng cơ trí không gì sánh bằng, kéo tay y lại – Ngâm Vô Sương giờ này nhất định là thân thể thư thái tâm tình sảng khoái, ngươi đừng đi làm loạn thêm.

Lão tử một chút cũng không muốn nhìn thấy hắn khóc đến lê hoa đái vũ nhào vào trong ngực ngươi! Quả thực đặc biệt đáng sợ!

Tần Thiếu Vũ phì cười, bàn tay hung hăng kéo hắn lại:

– Thật tốt.

Thẩm Thiên Lăng cả mặt buồn bực chôn trong ngực y thật sự khó thở, vì vậy liều mạng đẩy!

Tần Thiếu Vũ buông hắn ra một chút, cúi đầu nhẹ hôn lên khóe môi hắn, đáy mắt thực ôn nhu lại thực ôn nhu.

Đến thời điểm này rồi còn muốn hôn lưỡi a! Thẩm Thiên Lăng lãnh tính lảng sang chuyện khác:

– Ngươi nói cái gì thật tốt?

– Có thể một lần nữa được nghe ngươi ríu rít thật tốt. – Tần Thiếu Vũ ôm hắn lại – Lúc trước ngươi hôn mê bất tỉnh, ngay cả khi ta gọi ngươi là tiểu trư ngươi cũng không đánh ta.

Thẩm Thiên Lăng rầm rì, ngươi mới là heo!

– Có đói bụng không? – Tần Thiếu Vũ hỏi.

Y vừa nhắc tới nơi, bao tử Thẩm Thiên Lăng nhất thời điên cuồng kêu réo một phen.

Đương nhiên đói.

– Tròn ba ngày chưa ăn đó! – Thẩm Thiên Lăng hướng y vươn năm ngón tay.

Tần Thiếu Vũ giúp hắn đem ngón cái và ngón giữa đè xuống, nghiêm túc nói:

– Đây mới là ba.

Thẩm Thiên Lăng:

– . . .

Đến lúc này rồi không cần để ý những chi tiết này a!

Thực sự là thần phiền!

– Cung chủ _____ – Phạm Nghiêm vừa mới đẩy cửa ra, đã thấy Thẩm Thiên Lăng đang ngồi trên giường vươn Lan Hoa Chỉ, vì vậy lập tức cơ trí tán thưởng – Phu nhân thật sự là yểu điệu thướt tha.

Thẩm Thiên Lăng 囧 nhẫn nhịn nhìn y.

Có tin ta gọt ngươi ra ngay và luôn không!

– Trước khi vào phải gõ cửa! – Tần Thiếu Vũ lạnh lùng nói – Trừ phi ngươi muốn dọn nhà xí.

Phạm Nghiêm nghiêm mặt:

– Thuộc hạ có việc gấp.

– Ngươi thì có thể có chuyện gấp gì. – Tần Thiếu Vũ khinh bỉ.

Phạm Nghiêm cảm thấy lòng tự trọng bị thương tổn.

– Nói đi, chuyện gì. – Tần Thiếu Vũ nhìn y.

– Ta thấy hai ngày nay tâm tình Hữu hộ pháp hình như không tốt lắm. – Phạm Nghiêm nói.

Tần Thiếu Vũ vẻ mặt khinh thường:

– Cái này cũng gọi là việc gấp?

Phạm Nghiêm hắng giọng:

– Hữu hộ pháp người giữ trọng trách, cung chủ đương nhiên phải quan tâm hắn nhiều hơn rồi.

– Nói xog rồi? – Tần Thiếu Vũ hỏi.

Phạm Nghiêm gật đầu, đáy mắt tràn ngập chờ mong.

Tần Thiếu Vũ thản nhiên nói:

– Vậy ngươi có thể lăn.

Phạm Nghiêm mắt hổ rưng rưng:

– Thế như gần đây Hữu hộ pháp càng ngày càng không nói lý! – Làm cung chủ ngươi thực sự không quan tâm một chút nào sao!

– Ờ? – Tần Thiếu Vũ nhướng mày – Nói nghe một chút, xem không nói lý là làm sao.

Phạm Nghiêm lập tức xấu hổ đỏ mặt.

Thẩm Thiên Lăng:

– . . .

Loại Loli lực lưỡng này thật là đáng sợ!

Tần Thiếu Vũ lạnh lùng nói:

– Thu biểu cảm buồn nôn của ngươi lại!

Làm sao có thể nói trắng phớ ra vậy ni, cõi lòng thủy tinh của Phạm đường chủ tan nát đầy đất:

– Ta tốt bụng đưa cơm cho hắn, hắn lại bảo ta cút!

– Làm tốt lắm. – Tần Thiếu Vũ nói.

Phạm Nghiêm bi phẫn vạn phần:

– Nhưng trong khi ta đang tắm hắn lại ào ào xông vào trong phong ta!

Đậu xanh rau má! Thẩm Thiên Lăng yên lặng run rẩy.

– Sàm sỡ ngươi? – Tần Thiếu Vũ hỏi.

Nếu là sàm sỡ ta thì tốt rồi! Phạm Nghiêm gần như sắp đâm đầu vào tường:

– Hắn đem toàn bộ y phục chăn nệm của ta vứt xuống nước, còn không cho tiểu nhị chuẩn bị đồ mới cho ta!

ttt rất không nhân ái mà phì cười.

Tần Thiếu Vũ tâm tình cũng tốt:

– Xem ra ta phải thưởng cho Diêu Khiêm ít ngân lượng.

– Vì sao? – Phạm Nghiêm mang vẻ mặt “không thể tin được” – Cũng bởi vì hắn bắt nạt ta?

– Đương nhiên không phải. – Tần Thiếu Vũ nói – Bởi vì vừa mới rồi Lăng nhi bật cười.

Phạm Nghiêm:

– . . .

Cuộc đời này còn có thể lạnh lùng hơn nữa không!

Thẩm Thiên Lăng 囧 đầy mặt nhìn y:

– Nói linh tinh gì đó, Phạm đường chủ đang nói chính sự với ngươi.

– Cáo tội sau lưng người ta thì tính là cái chính sự gì. – Tần Thiếu Vũ khinh bỉ.

Phạm Nghiêm căm hận:

– Đây rõ ràng chính là bẩm báo sự thật!

– Hay là đi xem một chút đi. – Thẩm Thiên Lăng nói – Dù sao cũng là thuộc hạ của ngươi.

– Cũng được. – Tần Thiếu Vũ xoa xoa gò má hắn – Nghe lời ngươi.

Phạm Nghiêm yên lặng cảm khái trong lòng, đối với phu nhân thì nói gì nghe nấy như vậy, cung chủ nhà ta thật sự có một loại khí thế hôn quân nồng nàn rồi.

Đợi Phạm Nghiêm đi rồi, Tần Thiếu Vũ cầm tay hắn:

– Ta sai người chuẩn bị đồ ăn, xong ngươi nằm nghỉ thêm một chút được không?

– Ừm. – Thẩm Thiên Lăng gật đầu – Ngươi muốn đi đâu?

– Đi xem Diêu Khiêm. – Tần Thiếu Vũ đỡ hắn nằm xuống – Lập tức trở lại.

– Ngươi không cần phải về gấp. – Tần Thiếu Vũ xoắn xoắn tóc y – Chính sự quan trọng hơn.

Khóe miệng Tần Thiếu Vũ giương lên, cúi đầu hôn nhẹ lên mặt hắn:

– Thật ngoan.

Trong gian phòng cuối hành lang, Diêu Khiêm đang đặt trên bàn bát quái chiêm tinh bói toán.

Tần Thiếu Vũ đứng trước cánh cửa rộng mở, vươn tay gõ một cái.

– Cung chủ. – Diêu Khiêm hoàn hồn, bỏ lại này đó trong tay đứng lên.

– Đang làm gì vậy? – Tần Thiếu Vũ tùy tay cầm lên một cái mai rùa trên bàn.

– Tính vài chuyện. – Diêu Khiêm trả lời.

Phạm đường chủ nhiều chuyện ghé vào cửa nghe trộm.

Tần Thiếu Vũ cùng Diêu Khiêm hai miệng một lời:

– Cút.

Phạm Nghiêm huyết lệ ròng ròng, cảm thấy trái tim tan nát!

– Tính cái gì? – Tần Thiếu Vũ ngồi xuống cạnh bàn.

Diêu Khiêm do dự một chút, không chịu mở miệng nói.

– Nói đi. – Tần Thiếu Vũ nói

– Vâng. – Diêu Khiêm lấy can đảm – Tính vận mệnh khí số sau này của cung chủ cùng Thẩm công tử.

– Ờ? – Tần Thiếu Vũ nhướng mi – Tính ra gì rồi, nói nghe chút?

Diêu Khiêm lắc đầu:

– Thuộc hạ không dám nói.

Thanh âm Tần Thiếu Vũ có chút lãnh:

– Nói nửa chừng, không phải là đang đợi ta hỏi sao?

Diêu Khiêm thở dìa nói:

– Thuộc hạ là sợ cung chủ sẽ tức giận.

– Nói! – Tần Thiếu Vũ hiển nhiên có chút không nhịn được.

– Gần đây thuộc hạ quan sát thiên tượng về đêm, thấy Thẩm công tử. . . vận số có chút ảm đạm. – Diêu Khiêm lấy can đảm nói.

Sắc mặt Tần Thiếu Vũ tức thì âm trầm.

– Trước tiên cung chủ đừng tức giận. – Diêu Khiêm nói – Nếu không phải là có bảy phần nắm chắc, thuộc hạ cũng không dám hồ ngôn loạn ngữ.

– Mệnh số ảm đảm là ý gì? – Tần Thiếu Vũ nhìn hắn.

Diêu Khiêm nói:

– Là mênh của cung chủ quá cường.

Sắc mặt Tần Thiếu Vũ càng thêm khó coi:

– Ý ngươi là ta khắc hắn?

– Thuộc hạ không dám. – Diêu Khiêm cúi đầu.

– Hậu quả? – Tần Thiếu Vũ hỏi.

Diêu Khiêm trầm mặc:

– Thuộc hạ không dám nói.

– Nói! – Tần Thiếu Vũ ngoan lệ vỗ xuống bàn.

– Cung chủ bớt giận a! – Phạm Nghiêm từ ngoài của lăn vào!

Thanh âm Diêu Khiêm thấp đến khó có thể nghe được:

– Cứ thế mãi, cuối cùng khí số của Thẩm công tử sẽ bị cung chủ vắt kiệt.

Mặt đất vang đánh ầm một tiếng, Phạm Nghiêm thiếu chút nữa bị y dọa tiểu! Lời như vậy cũng có thể tùy tiện nói sao, còn người nào không biết cung chủ thương phu phân sủng đến tận trời, ngươi còn có thể nói loạn như vậy, cư nhiên nguyền rủa Thẩm công tử sớm chết, mau mau ngậm miệng lại xin lỗi!

– DIÊU KHIÊM! – đúng như dự đoán Tần Thiếu Vũ đã nổi giận.

– Thuộc hạ cũng là vì suy nghĩ cho cung chủ cùng phu nhân. – Diêu Khiêm không chút nhân nhượng.

– Đúng vậy đúng vậy, hữu hộ pháp hắn cũng là có ý tốt, cung chủ ngàn vạn lần đừng tức giận. – Phạm Nghiêm chân chó không gì sánh bằng giúp Tần Thiếu Vũ nguôi giận – Bớt giận bớt giận.

– Cung chủ cũng không cần quá để bụng chuyện này. – Diêu Khiêm lại nói – Tuy số mệnh là do trời định, nhưng cũng không phải là chuyện ắt thành bất biến.

– Còn có thể thay đổi? – Phạm Nghiêm nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, loại từ ngữ mấy chốt như thế này rõ ràng nên nói sớm một chút a! Nếu như vừa rồi cung chủ tức giận một chưởng vỗ chết ngươi vậy chẳng phải là chết oan sao!

– Nói! – Sắc mặt Tần Thiếu Vũ vẫn khó coi như trước.

– Ngoài thập nhị liên hoàn ổ này, có một tòa núi Hàn Sĩ. – Diêu Khiêm nói – trên núi có một ngôi chùa phổ độ, phương trượng là cao tăng đắc đạo.

– Thì sao? – Tần Thiếu Vũ hỏi.

– Thẩm công tử mệnh số thừa thủy thiếu mộc, cung chủ nếu có thể mau chóng xin được một khối mộc khí từng được khai quang, liền có thể đảm bảo mệnh hắn không cần lo lắng. – Diêu Khiêm nói.

Phạm Nghiêm nghe vậy tâm tình phức tạp, nếu là người khác nói như vậy, y nhất định sẽ bùng giận gào đối phương nhảm nhí, nhưng bây giờ người đổi thành Diêu Khiêm, vì vậy y không thể làm gì khác hơn là đem lời nuốt vào.

Tần Thiếu Vũ khẽ nhíu mày.

– Thuộc hạ cũng mong cung chủ có thể cùng Thẩm công tử đầu bạc răng long. – Diêu Khiêm nói – Nhưng sự thực mệnh số là trời định, cho dù cung chủ không tin hết, cũng không thể không tin chút nào.

Tần Thiếu Vũ đứng lên đi ra ngoài:

– Việc này sau hãy nói.

– Cung chủ. – Diêu Khiêm còn ở phía sau nói vọng – Chuyện liên quan đến an nguy Thẩm công tử, xin cung chủ hãy lưu tâm!

Tần Thiếu Vũ vòng qua một lối rẽ, đẩy cửa phòng Thẩm Thiên Lăng ra đi vào.

Nhìn bóng lưng y, Diêu Khiêm thở dài thườn thượt.

– Lời ngươi vừa nói là thật? – Phạm Nghiêm hiếu kỳ hỏi.

– Đương nhiên! – Diêu Khiêm căm tức lườm y một cái – Ngươi dám hoài nghi ta?

Phạm Nghiêm cảm thấy oan uổng:

– Đương nhiên không phải a!

Diêu Khiêm đem một cánh cửa vỗ bay y ra ngoài.

Phạm Nghiêm bi phẫn cào cửa, cái nơi không có chút tôn nghiêm này quả nhiên là nát không chịu được!

Lão tử muốn phản giáo trốn đi!

– Diêu Khiêm làm sao vậy? – thấy Tần Thiếu Vũ vào cửa, Thẩm Thiên Lăng thuận miệng hỏi.

– Muốn biết? – Tần Thiếu Vũ ngồi ở bên giường.

– Đương nhiên. – Thẩm Thiên Lăng nguyên một mặt 囧 – Không muốn biết thì ta ỏi ngươi làm gì.

– Bảo ta lên núi ngoại thành thắp hương giúp ngươi. – Tần Thiếu Vũ nói – Có thể giúp mệnh ngươi cường hơn một chút.

Thẩm Thiên Lăng dở khóc dở cười:

– Chỉ chuyện này?

– Ta cũng không tin, bất quá đi cầu Bồ Tát một lần cũng không sao. – Tần Thiếu Vũ xoa xoa mũi hắn – Để bọn họ cùng tới bảo hộ Lăng Nhi của ta bình an khỏe mạnh.

Thẩm Thiên Lăng giật mình:

– Ngươi muốn đi thật?

– Chỉ cần có thể tốt cho ngươi, đừng nói là đi thắp hương, xuất gia ta cũng nguyện ý. – Tần Thiếu Vũ hôn nhẹ tay hắn.

Thẩm Thiên Lăng:

– . . .

Phạm Nghiêm ngồi chồm hổm ngoài cửa tấm tắc, những lời này thật là phi thường cảm động!

Nhất định phải nhớ kỹ, sau này có cơ hội còn dùng!

– Hoa Đường đâu? – Thẩm Thiên Lăng lại hỏi, ngày trước mỗi lần bị bệnh, nàng đều tới kiểm tra cho mình, chưa từng không xuất hiện thế này.

– Lần này người bị thương ở các môn phái hơi nhiều, đại phu trong thành lại không đến, vì vậy Hoa Đường liền đi hỗ trợ. – Tần Thiếu Vũ nói – Thuốc của ngươi nàng đã kê xong xuôi, sắc xong là có thể uống.

– Vất vả nàng ấy rồi. – Thẩm Thiên Lăng nói – Chỉ tiếc Chúc Thanh Lam không biết hưởng phúc.

– Chuyện tình cảm cũng không cách nào ép buộc. Tần Thiếu Vũ gọi tiểu nhị bưng lên cơm nước đã chuẩn bị tốt – Ăn trước đã.

– Vì sao một chút cũng không có mùi? – Thẩm Thiên Lăng khụt khịt hít hà, chẳng phải nên thơm nức tứ phía sao.

Tần Thiếu Vũ mở nắp chén canh nóng hôi hổi ra, chỉ thấy bên trong là một chén cháo hoa, trắng cực kỳ.

Sau đó, sẽ không có sau đó.

Thẩm Thiên Lăng 囧 nói:

– Không có đồ ăn?

– Hoa Đường nói, ngươi ba ngày tới chỉ có thể ăn cháo trắng và trứng hấp. – Tần Thiếu Vũ nói – Còn lại chờ sau này khỏe lại rồi ăn.

Thẩm Thiên Lăng ngậm cái thìa than thở.

Vừa rồi còn một mực ảo tưởng ra chân giò hầm tương!

Loại cảm giác nhát mắt rớt từ thiên đường xuống địa ngục này!

Dù sao cũng ba ngày chưa được ăn cơm, cho nên dù có là cháo hoa, Thẩm Thiên Lăng cũng ăn sạch bách, thậm chí còn nỗ lực liếm bát.

Tần Thiếu Vũ nhìn mà dở khóc dở cười, nắm cằm hắn qua hôn một cái:

– Đừng có đáng thương thế chứ.

– Ngươi cũng không cho ta ăn thêm chén nữa. – Thẩm Thiên Lăng đánh một cái nấc, xuống giường súc miệng rồi lại quay về trong ổ chăn nằm.

Tần Thiếu Vũ:

– . . .

Còn có thể lười hơn một chút nữa hay không.

– Đứng lên là choáng. – Thẩm Thiên Lăng oán giận.

Tần Thiếu Vũ tựa bên cạnh hắn:

– Choáng thì ngoan ngoãn ngủ đi.

Thẩm Thiên Lăng nghiêng người mười ngón đan xen với y:

– Lần này ta té xỉu là vì hàn độc sao?

Tần Thiếu Vũ gật đầu:

– Hàn độc trong cơ thể người đã trú lâu ngày, bất cứ lúc nào cũng có thể phát tác.

– Nhưng sao lần này không đau? – Thẩm Thiên Lăng buồn bực.

Tần Thiếu Vũ nhìn thẳng hắn:

– Bởi vì chúng ta đã “ừm”.

Thẩm Thiên Lăng giật mình:

– Dùng thật?

– Không thì? – Tần Thiếu Vũ ôm hắn hỏi lại.

– Thiếu hiệp ngươi quả thực so với thuốc tăng lực còn tốt hơn! – Thẩm Thiên Lăng ôm cổ y, mắt cong cong nói – Không bằng chúng ta ừm thêm vài lần? Nói không chừng không cần đi Nam Hải nữa luôn! – Cùng nhau khăn gói quả mướp đi thục trung thành thân quả thực không thể vui vẻ hơn!

– Bệnh nặng mới đỡ, sao ta nỡ đụng vào ngươi, thật sự coi nam nhân của ngươi là cầm thú sao? – Tần Thiếu Vũ xoa bóp mông hắn – Huống hồ ta cũng không thể giúp ngươi giải độc hoàn toàn, hàn độc mỗi lần phát tác là một lần nặng hơn, phải đi Nam Hải.

– Cũng được. – Thẩm Thiên Lăng cọ cọ vào lòng y đánh ngáp.

Dù sao chỉ cần cùng người một chỗ, dù đi nơi nào cũng không quan trọng lắm.

Sáng ngày thứ hai trời mới tờ mờ sáng, Tần Thiếu Vũ đã rời giường, thực sự đem theo Triệu Ngũ đi tới núi Hàn Sĩ ngoài thành.

Thẩm Thiên Lăng chán sắp chết, ngồi bên bàn mở ra một quyển sánh, xem một hồi lại ngủ một hồi, nên thời gian trôi qua cũng không quá chậm.

– Khi nào y sẽ trở về? – Thời điểm ăn trưa, Thẩm Thiên Lăng thuận miệng hỏi.

Thật sự là ân ái triền miên một khắc cũng không muốn rời nhau a. . . Chúng ám vệ đều âm thầm cảm khái, sau đó tranh nhau nói:

– Buổi tối sẽ về tới nơi, nếu công tử buồn, cũng có thể tìm thuộc hạ nói chuyện phiếm!

Thẩm Thiên Lăng 囧 một chút:

– Đa tạ, không cần.

Tập thể ám vệ thở dài, sao lại cự tuyệt ni, thật sự là phi thường thất vọng.

– Thẩm công tử nếu nguyện ý, buổi chiều thuộc hạ có thể cùng công tử đi dạo xung quanh. – Diêu Khiêm nói – Dù sao cũng hơn buồn bực trong phòng.

– Không cần. – Thẩm Thiên Lăng cười tủm tỉm – Buổi chiều ta định tới chỗ cây ngô đồng trong tiểu viện xem binh thư.

– Cũng tốt. – Diêu Khiêm gật đầu – Nói chung nếu công tử thấy nhàm chán, tùy thời có thể tới tìm thuộc hạ.

– Hiện tại ta cũng rất buồn chán! – Phạm Nghiêm hăng hái bừng bừng nói.

Diêu Khiêm mặt không biểu tình:

– Cút.

Thẩm Thiên Lăng:

– . . .

Tập thể ám vệ:

– . . .

Phạm đường chủ bi phẫn, ít nhiều cũng cho ta ít thể diện a.

Loại tính cách nát bấy này ai dám yêu.

Quả thực giống cọp mẹ!

Zaza: Tối nay ai thích đọc truyện nào???? Kỳ thực định làm xong Thế giới rồi mới làm Giang hồ, cơ mà tuần vừa rồi Za uống nhầm máu gà, đè ngửa cái máy ra abc xyz nó, xong xxoo là ooxx~~~~ thế là đẻ ra một đám ~~~~ Giang hồ này này, chúc mọi người “thượng” mấy ẻm vui vẻ

Author: PHONG LINH LÂU

Jaken Hitachiin & Zaza Hitachiin

Ngậm bánh, uống trà, la cà bên hồ cá

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s