PHONG LINH LÂU

Pass: truclamcu / Chủ nhà đang năm cuối, khó lòng phân tâm.

Thế giới – Chương 65

2 phản hồi


Thế giới này điên rồi

Tác giả: Nhất Thế Hoa Thường

Xếp chữ: Zaza ú_ù

Chương 65: Trị liệu. . .

Kỳ Nhạc vẻ mặt hòa khí, bắt tay với những vị kia, sau đó đi qua quầy rượu tìm một góc mà ngồi, cậu giả dạng nhân cách tự giúp mình nên không còn là người yêu với Cố Bách nữa, không thể quá dựa vào gần người kia, chỉ có thể như bạn bè bình thường ở chung, điều này làm cho cậu ít nhiều có chút không thích ứng, vô thức liếc hắn một cái. Cố Bách cười cười với cậu, đến bên cậu ngồi xuống, ở dưới gầm bàn cầm lấy tay cậu an ủi, ý bảo không có việc gì.

Diệp Thủy Xuyên còn có việc phải làm, không ở lại lâu, nhưng trước khi đi lại dặn Chung Duệ Uyên phải chiếu cố tốt em zai nhà mình thuận tiện coi cừng vị Nhị Bách Ngũ nào đó, đừng để cho hắn có cơ hội chiếm lợi.

Dịch Hàng từ sau khi bị y để mắt tới liền đàng hoàng hơn, ngay cả hai trăm đồng kia cũng ngoan ngoãn trả lại, bưng ly rượu lên nhận mệnh vùi trong sô pha uống rượu, từ khi xuyên qua tới giờ chưa từng đạt được như ý nguyện, hiện tại nữ thần biến thành gay, thật vất vả kiếm được chút vui vẻ trên người ai kia, lại không nghĩ tới sẽ bị đàn áp xuống nhanh như vậy. hắn vẫn nên một mình đi tìm chết thôi.

Lục Viêm Bân nhìn bà xã, vươn tay ra cuộn hắn vào trong lòng, hơi cúi đầu ghé vào bên tai hắn:

– Sao vậy?

Dịch Hàng hoàn hồn:

– Không có việc gì.

Lục Viêm Bân cho rằng hắn vì con búp bê * bơm hơi kia mà đau lòng, liền nhẫn nại an ủi:

– Lát nữa về nhà em gửi đoạn ghi âm kia đi, mấy ngày nữa là có thể nhận được rồi, sẽ nhanh chóng gặp lại nữ thần của em thôi.

– Ờ. – Dịch Hàng nghẹn ngào, tuy rằng không muốn, nhưng chỉ cần nhìn thấy nữ thần hắn sẽ vô thức nhớ đến đoạn âm thanh kêu * giường thiêu hồn kia, trong nháy mắt biến thành GAY, cái cảm giác này quá buồn nôn đi hắn cắm đầu uống rượu, thầm nghĩ cùng lắm thì mua thêm một cái nữa, đem cái cũ vứt đi đổi thành cái mới, chỉ cần không để người nào đó phát hiện ra là được. . . Hắn nao nao, linh quang lóe lên, đột nhiên nghĩ tới một ý kiến hay ho, rốt cuộc cao hứng, cảm thấy cả người thư sướng.

Lục Viêm Bân thấy chỉ cần mấy câu nói liền dễ dàng dỗ hắn rồi, thì đột nhiên phát giác bà xã rất dễ nuôi, hài lòng hôn nhẹ hắn.

Dịch Hàng tâm tình sung sướng, căn bản không thèm tính toán với y, hừ hừ hát bắt đầu xem chuyện vui.

Ninh Tiêu không thân quen với mấy người này, nhưng hắn muốn biết người nào đó đến tột cùng là muốn làm cái gì, liền ở gần đó kiếm chỗ ngồi xuống, lẳng lặng quan sát, Thẩm Thư và mặt trẻ con tương đối hiếu kì, bên cũng đi theo, Thẩm Thư nhìn vài cái:

– Vừa rồi những người kia vừa vào cửa thì hình như tôi nghe Cố Bách nói là nhân cách tự giúp mình, là ý gì vậy?

Ninh Tiêu thoáng nhướng minh, dạo trước hắn cho rằng người này bị tâm thần phân liệt, nên đã tham khảo chút ít tài liệu, đương nhiên biết cái tên này, hắn vẫn luôn thông minh, lúc này vừa nghĩ đã hiểu, có vẻ người nọ muốn làm bộ tiếp thu trị liệu để thoát khỏi cái mũ đa nhân cách, sau đó thuận tiện thoát khỏi Vạn Lỗi.

Mặt trẻ con rút điện thoại ra lên mạng tra, kiên trì giải thích với đại ca nhà mình, sau đó mặt không biểu cảm nhìn Ninh Tiêu:

– Anh không ngăn cản? Cậu ta trị liệu xong nhân cách kia có thể sẽ biến mất, đến lúc đó anh sẽ không gặp được nữa đâu.

Ninh Tiêu cúi đầu uống rượu, tuyệt không đáp lại.

Mặt trẻ con quan sát một hồi, đánh giá đến nguyên nhân có khả năng nhất, rồi gật đầu:

– Em hiểu rồi, anh nghĩ đời này hẳn không theo đuổi được anh Tiểu Viễn, cho nên nếu anh không chiếm được thì Cố Bách cũng đừng hòng có được, dứt khoát không cản trở.

– Chí lý. – Thẩm Thư thương cảm nhìn Ninh Tiêu – Ngay cả đấu cũng không đánh đã đi tới bước đường cực đoan này rồi, đáng thương a, cậu đã sa sút đến trình độ này rồi.

Ninh Tiêu:

– . . .

Ninh Tiêu mặc kệ bọn họ, tiếp tục quan sát bên kia.

Kỳ Nhạc duy trì khuôn mặt tươi cười, ôn hòa nói chuyện với bác sĩ, nếu như tự động không nhìn thấy ánh mắt phấn khích sáng lòe lòe của người nào đó rơi trên người mình, thì hắn cũng là người dễ gần, đương nhiên điều kiện tiên quyết là người nào đó đừng có ôm quyển sổ tay viết loạn xà ngầu, cậu cười hỏi:

– Anh cầm cái này làm gì?

Bác sĩ ngẩn ra, kiên trì giải thích:

– Sở thích cá nhân, trí nhớ tôi không tốt, sẽ quên này nọ, cho nên thỉnh thoảng sẽ ghi lại, sao vậy?

– Anh làm vậy làm tôi có cảm giác bị tra khảo, cứ cảm thấy bứt rứt. – Kỳ Nhạc đáp, sau đó bồi thêm một câu – Bất quá nếu là sở thích, thì cứ tiếp tục cầm đi, tôi chỉ tùy tiện nói một chút, anh đừng để ý.

Làm một bác sĩ có trách nhiệm, lúc này đương nhiên sẽ suy nghĩ cho cảm nhận của bệnh nhân, Kỳ Nhạc nói xong vô thức tưởng bở hắn sẽ cất đi, lòng còn đang vui vẻ, đã thấy tay người kia co lại, đem quyển sổ đặt xuống dưới gầm bàn, hoàn toàn không có ý định buông tay, ôn hòa an ủi:

– Hiện tại được rồi, cậu có thể coi như nó không tồn tại.

Kỳ Nhạc:

– . . .

– Chúng ta vừa nói đến đâu rồi, đúng rồi – bác sĩ nhìn cậu – Cậu có sở thích gì không?

– Tôi thích đọc sách, tản bộ, và kết giao bạn bè, giúp mọi người có được niềm vui. – Kỳ Nhạc hỏi – Còn anh?

Bác sĩ ngửa người ra đằng sau, cúi đầu nhìn quyển sổ, xoèn xoẹt vừa viết vừa nói:

– Tôi thích nghiên cứu những chuyện kỳ bí, thích xem những loại sách có liên quan đến công việc của mình, gia tăng tri thức, nga, tôi vốn muốn viết thêm vài bản thảo tin báo gửi đi, đáng tiếc còn chưa viết xong.

– . . . – Kỳ Nhạc hỏi – Không phải anh là bác sĩ sao? Sao lại viết báo?

– Đó là dự định ngày trước, khi đó tôi mới chuyển vào công tác ở bệnh viện, nghe nói có một tin đồn, cho nên khá là tò mò, – Bác sĩ giải thích đơn giản – Sau đó một lần ăn cơm tôi và một người bạn học thời cao trung trò chuyện về chuyện này, cậu ta đang làm biên tập ở tòa soạn báo, nên định để cho tôi hỗ trợ viết bài, kết quả tư liệu còn chưa thu thập được đầy đủ, đáng tiếc ngay cả tiêu đề tôi cũng nghĩ xong rồi.

Kỳ Nhạc vô cùng kinh ngạc:

– Tên gì?

Bác sĩ lật lật quyển sổ tay ra trước mấy trang:

– A, tìm được rồi, “Chân thật chuyện xuyên  qua xảy ra ngay bên cạnh chúng ta, bệnh viện Thần ái, đất lành cho một người chuyển kiếp”, sao? Đề mục thực hấp dẫn đi?

Mấy người biết sự thực:

– . . . . . .

Cố Bách và Lục Viêm Bân từ trong miệng bà xã đã biết được sự tích anh dũng của vị đạo sĩ nào đó từ lâu, lúc này bốn người vừa nghe tới đó, trong đầu đồng loạt hiện lên một câu nói ____ may mà anh không viết, bằng không không cẩn thận lại biến bệnh viện nhà người ta thành nơi du lịch sinh thái, quậy đến một vị thần đang nghỉ ngơi, nhất định anh sẽ gặp báo ứng.

Vẻ mặt bác sĩ vô cùng kinh ngạc:

– Mấy người nhìn tôi như vậy là có ý gì? – hắn nhìn về phía hai người còn lại – Lẽ nào tiêu đề của tôi có vấn đề?

Chung Duệ Uyên vẫn xuất ra vẻ mặt cười ha ha, lắc đầu:

– Không có gì, tôi thấy rất hay, nếu như viết ra tôi nhất định sẽ cổ vũ, mua thêm mấy tờ báo nữa tặng cậu.

Ngư Minh Kiệt phụ họa theo, nhìn bà xã cổ vũ:

– Cần tư liệu gì, anh giúp em.

Ý chí chiến đấu của bác sĩ nhất thời dâng trào:

– Thôi khỏi, tôi từ từ tìm, sau đó viết!

Mấy người biết sự thực:

– . . . . . . . . . . .

Dịch Hàng nhanh chóng hoàn hồn, vỗ vỗ vai:

– Cố lên, chờ anh viết xong nói cho tôi biết, tôi đi mua pháo.

Bác sĩ ngẩn ra, xua tay:

– Không cần làm khoa trương như vậy, đến lúc đó mua một tờ báo là được rồi, hơn nữa phỏng chừng những tư liệu này sẽ mãi mãi không thu thập đủ, còn không biết có thể viết xong hay không.

Không hề khoa trương, là để ăn mừng anh thăng thiên. . . Mấy người biết sự thực thầm nghĩ, cúi đầu uống rượu, Lục Viêm Bân để ly xuống, đắn đo một hồi, quyết định nhắc nhở Ngư Minh Kiệt:

– Sau này chú ý một chút, đừng để cho hắn bị chậu hoa rơi vào đầu.

Ngư Minh Kiệt có chút khó hiểu, nhưng vẫn đáp ứng:

– Có tôi bảo vệ cậu ấy, yên tâm.

– Ừ, cậu cũng cẩn thận một chút, đừng vì cứu hắn, mà để rơi vào trúng đầu mình.

– Yên tâm, tôi tập rồi.

Bác sĩ nghe được rõ ràng:

– Đây là ý gì? Vì sao lại sợ tôi bị đập?

Lục Viêm Bân không đáp, cúi đầu uống rượu. Bác sĩ còn muốn hỏi nữa, kết quả bị Kỳ Nhạc nói mấy câu đánh lạc hướng, một lần nữa dời lực chú ý về việc nói chuyện cùng với bệnh nhân, hắn muốn lập một mốt quan hệ tốt đẹp với bệnh nhân, đương nhiên sẽ không kích thích cậu, bầu không khí cũng coi như là hài hòa. Hắn nỗ lực tìm trọng tâm câu chuyện để nghĩ cách phân tích bệnh nhân nhiều hơn, lại đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, liếc nhìn thời gian, hiếm khi vội vã mà nhìn Ngư Minh Kiệt.

Ngư MInh Kiệt bị bà xã ngó lơ nửa ngày, đang khó chịu, lúc này thấy hắn nhìn qua tức thì vui vẻ:

– Sao vậy?

Bác sĩ nhìn đồng hồ:

– Chín rưỡi rồi.

– Đến rồi sao. . . – Ngư Minh Kiệt ngưng bặt, vội vàng vươn tay ôm chặt lấy hắn.

Bác sĩ cầm quyển sổ nhỏ ghi lại:

– So với bình thường chậm 2 phút.

Kỳ Nhạc kinh ngạc:

– Chuyện gì vậy?

– À, gần đây cứ đến thời điểm này y lại bắt đầu biến thành Kaola.

Mọi người:

– . . .

Mọi người đồng loạt nhìn người nào đó, biến thành Kaola. . . Tôi xem anh lát nữa lái xe về nhà thế nào. Ngư Minh Kiệt hoàn toàn phát hiện ra cái nhìn của bọn họ, y trầm tư cúi đầu ôm bà xã, sắc mặt ngưng trọng, hiển nhiên cũng đang suy nghĩ vấn đề này.

Kỳ Nhạc giữ nguyên nụ cười, chịu đựng không cho khóe miệng co rút, lại tùy ý hàn huyên thêm vài câu với bác sĩ, sau đó thấy ngày hôm nay đã làm hòm hòm rồi, liền thúc thúc Cố Bách, Cố Bách hiểu rõ lại nhìn về phía bác sĩ, ý bảo ngày hôm nay đến đây thôi, bác sĩ thu hoạch cũng không ít, nên đồng ý. Cố Bách chào tạm biệt với mấy người kia xong, liền dẫn vợ rời đi, bọn họ một trước một sau rời khỏi bar, ngồi trên xe, Cố Bách nhìn hai bên một chút, thấy không có ai, lập tức ôm ợ vào lòng xoa xoa:

– Cảm giác thế nào?

– Tạm được. – Kỳ Nhạc ôm hông hắn, cúi đầu rúc vào cổ hắn – Thật dễ, Lục Viêm Bân còn chưa hỏi cho tớ, nếu như Ngư MInh Kiệt không có cách, thì chắc cũng không sao đâu, tớ nghĩ mình có thể ứng phó với tên ngốc đó.

Cố Bách cười hôn cậu một hơi, lái xe trở về, từng người đi tắm xong, lên giường rúc vào nhau xem phim, lúc này Lục Viêm Bân mới gọi điện đến:

– A Kiệt nói bà xã y là tiểu bạch, tâm tư đơn thuần, một lòng đều dốc cho mấy chuyện kỳ quái, tương đối đễ lừa, cậu đóng giả thế nào đi nữa hắn cũng cho là thật.

Kỳ Nhạc thầm nghĩ cũng đúng, khóe miệng co giật:

– Vậy được rồi.

Cậu ngắt máy, vùi trong lòng Cố Bách xme phim, sau đó thiu thiu ngủ mấy. Ngày hôm sau đi học, dựa theo tính toán của bọn họ thì không cần chủ động nói cho Vạn Lỗi, bởi vì sẽ làm hắn sinh nghi, không bằng cứ từ từ nhỏ giọt sơ hở để tự hắn phát hiện, hoặc là đem ý nguyện này đặt lên người bác sĩ, nếu bác sĩ mỗi ngày đều gọi điện thoại cho hắn hỏi tình trạng bệnh nhân, có thể sẽ nói tới chuyện đó với hắn.

Kỳ Nhạc âm thầm khẩn cầu bác sĩ có thể nỗ lực một chút, chậm rì rì lết vào, tìm chỗ ngồi xuống, sau đó nhanh chóng thấy Ninh Tiêu lại gần, cậu cười cười, tiếp tục diễn trò:

– Lại gặp mặt.

Ninh Tiêu gật đầu, hạ giọng:

– Tôi đem chuyện của cậu nói cho Vạn Lỗi rồi, không cần khách khí.

Kỳ Nhạc ngơ ngác nhìn hắn, anh thật nỗ lực a!

Ninh Tiêu hiếm khi thấy được bộ dạng ngây ngốc của cậu, tâm tình thật tốt:

– Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì rất có thể hắn sẽ tham gia trị liệu, đây là cục diện mà cậu muốn, đúng không?

Kỳ Nhạc ứng tiếng, lại nghe hắn tiếp tục hỏi:

– Mỗi nhân cách đều có thể có công việc khác nhau, cậu còn đi học không sợ hắn hoài nghi sao?

– Nếu như hắn hỏi, tôi sẽ trả lời là Cố Bách nói bạn hắn bị bệnh, muốn tôi đến học thay bạn hắn, như vậy là dễ dàng ứng phó rồi. – Kỳ Nhạc cười nói, ngẩng đầu nhìn lên, thấy Vạn Lỗi cầm mấy quyển sách, hiển nhiên là muốn ngồi bên cạnh cậu, liền nâng cao tinh thần hết mức để ứng phó hắn, thầm nghĩ ông đây giả bộ vài ngày, là có thể triệt để thoát khỏi ngươi rồi.

Vạn Lỗi từ phía Ninh Tiêu biết được Cố Bách muốn giúp cậu trị liệu, liền nắm chặt cơ hội lập quan hệ tốt với người này, để có thể tham dự vào, mặc kệ kết quả tốt hay xấu, ở bên cạnh quan sát so với không biết chút nào thì vẫn tốt hơn.

Kỳ Nhạc nhẫn nhịn nói chuyện phiếm với hắn, tính cách Vạn Lỗi và bác sĩ đều rất tốt, nếu như không đề cập tới bệnh tình, ở bên bọn họ sẽ không khiến cho người ta cảm thấy chán ghét, dù sao cũng đều tán gẫu mấy chuyện linh tinh, dễ dàng làm được.

Vạn Lỗi học cùng cậu xong, hỏi:

– Buổi trưa đi đâu ăn giờ?

– Bạn cùng phòng với tôi nói muốn tới đón tôi đi ăn.

Vạn Lỗi biết cậu nói đến Cố Bách, gật đầu rời đi, từ cuộc nói chuyện buổi sáng hắn biết được đêm nay người này có hẹn với bác sĩ, nên đến bar, trước cùng bác sĩ nói chuyện, sau khi giới thiệu hắn lại biết thêm mấy người, mỉm cười kéo ghế ra, thuận lợi tiến vào hàng ngũ, Ninh Tiêu thấy thế nhướng mày, cũng xích tới, Cố Bách liếc hắn một cái, tuy rằng khó chịu nhưng vẫn tùy ý hắn ta.

Hai ngày tiếp theo bọn họ đều duy trì trạng thái này, bác sĩ nghĩ nhân cách tự giúp mình thật sự quá tốt, mà hôm nay lại là cuối tuần, hắn cũng vừa dịp rảnh rỗi, liền tìm quán cà phê hẹn họ ra, còn cố ý tìm vị trí sát cửa sổ, lúc này ánh mặt trời ban trưa chiếu vào bên trong, làm cho lòng người khoan khoái, hắn nhìn bệnh nhân, thử dò xét nói ra chuyện cậu bị đa nhân cách, mới đầu Kỳ Nhạc làm ra bộ dáng không tin, sau đó chậm rãi bình tĩnh lại, tiếp thu sự thực đồng ý phối hợp với hắn.

Bác sĩ tức thì thở phào một hơi, lệ nóng quanh tròng, kích động đến cả người run rẩy:

– Không nghĩ tới sinh thời tôi có thể có cơ hội trị liệu loại bệnh này, chết cũng không hối tiếc đâu.

Ngư Minh Kiệt rút ra một tờ giấy đưa cho hắn:

– Ngoan, lau đi.

Bác sĩ ừm một tiếng, nhận lấy lau đi nước mắt, đứng dậy:

– Tôi đi gọi thêm mấy món nữa, hôm nay tôi mời.

Vạn Lỗi nhìn theo hắn rời đi, nghiêng đầu nhìn về phía Kỳ Nhạc, nhỏ giọng hỏi:

– Không bằng cậu suy nghĩ đổi một bác sĩ khác đi, sao tôi lại có cảm giác hắn không ổn a?

Cũng bởi vì không ổn cho nên mới tìm hắn. . . Kỳ Nhạc vừa muốn trả lời, đã nghe rắc một tiếng, lập tức ngẩng đầu. Ngư Minh Kiệt nâng chưởng đập một cái, trực tiếp bổ ra một góc bàn gỗ, y cầm tỏng tay, vẻ mặt nhã nhặn nhìn Vạn Lỗi, nhàn nhạt hỏi:

– Thật ngại quá vừa rồi tôi nghe không được rõ, cậu lặp lại một lần nữa xem là ai không ổn?

Vạn Lỗi:

– . . .

 Zaza: Điện thoại Za hỏng, hêm có cái gì để phát wifi biệt nữu thụ, vừa mới mượn được biệt nữu thụ của bạn, cho nên với tư cách là một công không chân chính a.k.a chân giữa, Za có trách nhiệm xả hết “hàng” tồn kho để thỏa mãn biệt nữu thụ đồng thời để bản thân được nhẹ nhàng ~~~ thư sướng ~~~~, tiếp tục vì mục tiêu tích “hàng” vinh quang~~~

Author: PHONG LINH LÂU

Jaken Hitachiin & Zaza Hitachiin

2 thoughts on “Thế giới – Chương 65

  1. “Cào màn hình” b za tích hàng, muốn tui đến nhà b za treo cổ sao???? Huhu

Ngậm bánh, uống trà, la cà bên hồ cá

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s