PHONG LINH LÂU

Pass: truclamcu / Chủ nhà đang năm cuối, khó lòng phân tâm.

Thế giới – Chương 63

Để lại bình luận


Thế giới này điên rồi

Tác giả: Nhất Thế Hoa Thường.

Xếp chữ: Zaza ú_ù

Chương 63: Sáng kiến. . .

Ca một buổi chiều Cố Bách có tiết, hắn liếc mắt nhìn thời gian, ước chừng đi từ sân bay về tới nội thành đã đến giờ vào lớp, liền dứt khoát trực tiếp bùng luôn, kéo vợ về nhà. Kỳ Nhạc đào điện thoại ra kéo tới số của bác sĩ, suy nghĩ một chút, tạm thời không gọi, quay đầu nhìn hắn:

– Cậu tìm tên ngu ngốc kia rốt cuộc là muốn làm gì?

Cố Bách chuyên chú lái xe, thuận miệng đáp:

– Để hắn xem bệnh cho em.

– . . . – Kỳ Nhạc nói – Gì cơ?!

Cố Bách nhìn bà xã ngây ngô manh một mảnh, cười nói tiếp:

– Vạn Lỗi vẫn luôn muốn em tiếp nhận trị liệu, em có thể nói cho hắn biết chuyện này, để hắn cùng tham dự, anh ở bên cạnh trông cho em, sẽ không để hắn có cơ hội làm chuyện đó với em, yên tâm đi.

– . . . Không, đây không phải là trọng điểm. – Kỳ Nhạc nói – Trọng điểm là tớ căn bản không phải đa nhân cách, cảm ơn.

– Anh biết. – Cố Bách trong lúc rảnh tay lái xe xoa xoa đầu cậu – Em có thể giả bộ, có một bộ phim từ xưa gọi là 《ID trí mạng》, nghe qua chưa?

Kỳ Nhạc không rõ vì sao trọng tâm câu chuyện lại đột nhiên chuyển tới cái hướng này rồi, nhưng vẫn đáp lại:

– HÌnh như nghe qua, phim kinh dị sao? Tớ không xem, tim không khỏe.

– Không tính là kinh khủng. – Cố Bách giiar thích – Là một bộ phim liên quan đến đa nhân cách thôi.

Kỳ Nhạc ngẩn ra, hiểu rõ hỏi:

– Cho nên ý cậu là từ trong phim lấy ra gợi ý sao?

– Cũng không tính, nhưng phương hướng cũng không khác biệt với trong phim là bao. – Cố Bách nói – Kỳ thực chỉ cần tra qua một chút tư liệu về chứng phân liệt là biết được đại khái phương pháp trị liệu rồi, nhất định Vạn Lỗi cũng đã tra qua.

Kỳ Nhạc nghĩ lại lời người kia nói:

– Hình như hắn từng nói tớ có một nhân cách gọi là “Tự giúp mình”, có thể giúp người bệnh khỏi hẳn, đúng không?

– Ừ, là bác sĩ và “tự giúp mình” đồng thời giúp người bệnh tổng hợp nhân cách, chờ em chỉnh hợp xong lại ra một nhân cách mới.

Kỳ Nhạc yên lặng phản ứng một giây:

– Ý cậu là để tớ giả bộ bệnh, để bác sĩ trị liệu, chờ sau khi khỏi hẳn bọn họ sẽ cho rằng đây chính là nhân cách chỉnh hợp còn lại của tớ, sau này tớ có thể thanh tĩnh đúng không?

– Thông minh.

Kỳ Nhạc suy nghĩ một chút, nhất thời vui vẻ:

– Chủ kiến này không tồi! Đi, về xem phim! Tớ phải xem phim kia một lần mới được!

Cố Bách nở nụ cười, tự nhiên theo cậu, đưa cậu về nhà tro xong, sau đó đem bàn nhỏ đặt lên giường, kê máy tính lên rồi kết nối mạng, duỗi hai chân tựa đầu giường, đem vợ ôm vào lòng, cùng hắn xem phim.

Kỳ Nhạc xem hết sức chuyên chú, sau đó bắt đầu co rụt về sau:

– Là là là cái gì vậy? Thi thể sao? Sao lại một khối thế này? Thế này chẳng phải một lát nữa sẽ chảy máu sao? – Cậu chắm chú nhìn hình ảnh máy giặt liên tục chuyển động trong phim, cuối cùng thực sự chịu không khổi cái loại cảm giác âm trầm cùng với âm thanh chuyển động rầm rầm phát ra đó, vội vàng xoay người, vùi đầu vào trong lòng Cố Bách – Tớ không xem phim kinh dị, tớ có bệnh tim, trái tim bé nhỏ sẽ chịu không nổi!

Cố Bách thấy cậu vùi vào, liền vươn tay ngừng bộ phim lại, nhu nhu đầu cậu, bất đắc dĩ nói:

– Hiện tại em không bệnh nữa.

Kỳ Nhạc ôm hông hắn, buồn bực rống:

– Vậy tớ cũng không xem phim kinh dị!

– Đây là nội dung phim mà. – Cố Bách càng thêm bất đắc dĩ – Nếu không anh tắt đi, kể sơ lược nội dung phim cho em nhé.

– Không, nói thế nào cũng có quan hệ với tớ, tớ muốn tự xem. – Kỳ Nhạc vẫn vùi trong ngực hắn, cự nự một hồi mới ngẩng đầu, yếu ớt hỏi – Trong máy giặt rốt cuộc là cái gì vậy?

– Một cái đầu người, cũng không quá máu me be bét – Cố Bách nâng cằm cậu lên hôn môi an ủi một cái – Kỳ thực em cũng không cần xem, trực tiếp đi tìm bác sĩ, nhớ phải giả bộ giống một chút, sau đó báo cho Vạn Lỗi, để hắn tận mắt nhìn thấy em khỏi hẳn, chờ nhân cách Trịnh Tiểu Viễn chỉnh hợp xong hòa nhập cùng những nhân cách khác, hắn cũng sẽ hết hy vọng triệt để.

Kỳ Nhạc có chút không yên lòng:

– Chắc hắn sẽ không vì nhất thời chịu không nổi mà cho đầu tớ một đập đi?

Cố Bách lại hôn nhẹ cậu:

– Anh coi chừng cho em.

Kỳ Nhạc ứng tiếng, bình tĩnh hơn không ít, xoay người tiếp tục xem, sau đó lần thứ hai có rút lại, thanh âm run run:

– Lại chết người rồi. . . A A A! Một cái xác vọt ra từ tủ lạnh kìa, mẹ nó nội dung phim chó má gì thế này, đây là phim kinh dị!

Con ngươi Cố Bách dần dần trở nên thâm trầm, mấy ngày ngay không có cơ hội ăn vợ, vốn là thèm mà không được ăn, bởi vì nghĩ đến tối còn phải đến bar nên mới chịu đựng không lăn qua lăn lại cậu, nhưng hiện tại ở giữa lại bị cậu cọ qua cọ lại, mang theo từng dòng điện lưu thật nhỏ xông thẳng lên đại não, rốt cục có chút kiềm không nổi, hắn hơi nghiêng người đem vợ đè lên giường, cúi xuống hôn ngay lập tức.

– Ngô ừm. . . – Kỳ Nhạc vô thức nắm lấy tay hắn, trong quá trình triền miên cảm nhận được rõ ràng hô hấp hắn đang thay đổi, nghiêng đầu né tránh một chút –  Phim kìa. . . hô. . .

Cố Bách tăng thêm chút lực, đem đầu lưỡi mò vào sâu, tiếp tục cùng cậu triền miên, cái bàn nhỏ ở trên giường, khiến hoạt động bị giới hạn nghiêm trọng, hắn thân thiết một hồi, rồi ngồi dậy bỏ bàn xuống dưới, sau đó kéo vợ vào trong lòng, tay từ ngang hông cậu dò vào, bắt đầu chậm rãi sờ mó, kiên nhẫn dụ:

– Anh đã nhấn tạm dừng rồi, làm xong rồi xem tiếp.

Hô hấp Kỳ Nhạc vừa mới trải qua một trận hôn môi dài dằng dặc mà có chút mất trật tự, lúc này đối diện với con mắt thâm thúy mê người của hắn, gương mặt không khỏi đỏ lên, nuốt nuốt nước miếng, ngoan ngoãn nằm xuống.

Cố Bách hài lòng hôn lên khóe môi cậu một cái:

– Thật ngoan, gọi tiếng lão công đi.

– . . . Mơ đi.

Cố Bách cũng không để tâm, chuyên tâm cởi bỏ quần áo của cậu, trong quá trình hôn hít Kỳ Nhạc nhìn thoáng qua ánh mắt hắn, lập tức tránh hắn ra lủi xuống bên dưới:

– Tớ tớ tớ có giờ tiết hai, tớ muốn đi học. . .

Cố Bách dễ dàng giữ chặt cậu, một lần nữa kéo vào trong lòng:

– Vẫn chưa tới giờ mà, lát nữa anh đưa em đi.

Trải qua một thời gian ở chung, những điểm nhạy cảm trên người Kỳ Nhạc đã bị người nào đó hiểu rõ đến rõ năm rõ mười, lúc này một chút năng lực phản kháng cũng không có, chỉ có thể nhận mệnh bị ăn, trong lúc  đó còn bị sở thích tà ác của người nào đó ép kêu lão công ba lần, cậu dồn dập thở dốc, con ngươi vì tình * dục bức ra một tầng hơi nước:

– . . . Cậu xong chưa?

Hô hấp Cố Bách ồ ồ, giữ chặt hông cậu hung hăng đụng vào chỗ sâu nhất, bên tai tức thì nghe được tiếng rên * rỉ khó nhịn của vợ, hắn rướn tớn hôn lên cái trán đầy mồ hôi của cậu một cái, cười nhẹ trêu đùa:

– Lại gọi một tiếng, gọi xong anh cho em bắn.

Kỳ Nhạc:

– . . .

Cố Bách rút ra một chút, một lần nữa đâm thật sâu vào trong, nhìn con ngươi ướt át của vợ:

– Dù sao em cũng gọi ba lần rồi, không bằng gọi thêm tiếng nữa.

Kỳ Nhạc giãy giụa một hồi, thực sự bị luồng nhiệt trong cơ thể thiêu đốt đến không chịu nổi nữa, đáng thương nhìn hắn:

– . . . Lão công.

– Thật ngoan. – Cố Bách  khích lệ hôn nhẹ cậu.

– Tớ phải nói cho ba tớ biết cậu bắt nạt tớ. . . không, tớ sai rồi, tớ không nói gì cả! Nhị Quyển, cậu. . . Ưm, hô. . .

Trận tình * sự này càng đốt càng vượng, chờ đến lúc Cố Bách tận hứng xong thì đã quá giờ từ lâu, hắn nhìn thời gian:

– Tiết thứ hai vừa vào được năm phút, em có đi không?

Kỳ Nhạc lười biếng làm ổ ở trên giường, một ngón tay cũng không muốn động, nghe vậy rì rầm một tiếng, không để ý tới hắn.

Cố Bách ôm cậu, nhẹ xoa trên lưng:

– Khó chịu?

Kỳ Nhạc tiếp tục rầm rì, phát hiện cái tay của người nào đó bắt đầu rời xuống, lập tức nói:

– Thoải mái.

Cố Bách tức thì nở nụ cười, ôm lấy cậu:

– Xem phim nữa không?

Kỳ Nhạc gật đầu, tự nhiên ngứa răng, kéo hắn xuống cắn vài ngụm, rồi mới hài lòng khoan khoái đứng dậy. Cố Bách vớ bở, hoàn toàn không ngại, một lần nữa vác bàn nhỏ lên, tiếp tục xem. Kỳ Nhạc chỉ vào màn hình:

– Gã truyền nước kìa, cậu nói bác sĩ ngốc nghếch kia có khi nào tiêm cho tớ mấy loại thuốc kỳ quái không?

Cố Bách suy nghĩ một chút:

– Đối với chứng u uất lo nghĩ thường gặp thì dùng thuốc tương đối hiệu quả, nhưng đối với chứng phân liệt thì không có khả năng hỗ trợ lắm, anh sẽ không để cho hắn dùng đâu.

Kỳ Nhạc ờ một tiếng:

– Vậy hắn có thôi miên tớ không? Cái loại chỉ số thông minh đó của hắn. . .  có thể thôi miên sao?

– Cái này khó nói, đầu tiên cứ phải cẩn thận nói chuyện, xem xem hắn định tiếp tục như thế nào.

Kỳ Nhạc bi ai thở dài, vẫn còn lo lắng về bác sĩ, cậu tự hỏi một chút:

– Lục Viêm Bân biết chuyện xuyên qua, chúng ta ngả bài với y hẳn là không có việc gì, y và Ngư Minh Kiệt là bằng hữu, mà Ngư Minh Kiệt so với chúng ta còn hiểu rõ bác sĩ hơn, để gã hỗ trợ nghĩ vài ý kiến, để bác sĩ theo phe chúng ta giúp tớ diễn kịch, đỡ phải chỉnh sửa quá trình trị liệu loạn một nùi, cậu nói như vậy được không?

– Không biết. – Cố Bách ăn ngay nói thật – Em xem bác sĩ và Ngư Minh Kiệt đã phát triển đến trình độ nào rồi?

Kỳ Nhạc lại suy nghĩ một chút:

– Như vậy đi, chúng ta trước tiên tìm Lục Viêm Bân ngả bài, nói là sợ Vạn Lỗi sau này dây dưa tớ, muốn bác sĩ hỗ trợ.

– Ừ. . . Vậy em trực tiếp đi tìm bác sĩ là được mà.

– Không, tớ sợ hắn sớm muộn gì cũng làm lộ tớ, không muốn cho hắn biết tình hình thực tế, muốn hắn ở trong tình trạng không biết gì phối hợp tớ diễn trò.

Cố Bách đau đầu:

– . . . Độ khó có chút lớn đấy.

– Có thể hỏi Ngư Minh Kiệt trước một chút, vạn nhất y có ý tưởng gì. . . – Kỳ Nhạc ngừng lại, mở điện thoại di động – Thiếu chút nữa tớ quên mất, tớ có số điện thoại của hắn.

Rất nhanh bên kia bắt máy, cậu đi thẳng vào vấn đề:

– Anh với bà xã của anh phát triển đến đâu rồi?

Ngư Minh Kiệt sung sướng nói:

– Tốt.

Kỳ Nhạc chớp mắt mấy cái:

– Tốt tới trình độ nào?

– Muốn ôm thì ôm, muốn hôn thì hôn, sao?

Kỳ Nhạc co giật khóe miệng:

– Không có gì. . . tùy tiện hỏi chút. – cậu tắt máy, nhìn Cố Bách – Y không đáng tin, vẫn là người ngoài sáng suốt hơn.

Cố Bách gật đầu:

– Hỏi chồng anh hai xem hoặc là Lục Viêm Bân xem.

– Hay là tìm Lục Viêm Bân đi, dù sao y cũng coi như là biết đến người đổi hồn, chồng anh hai tớ được cái to miệng thôi, lúc cần thật sự thì phải giao cho người khác.

Cố Bách phì cười:

– Nghe lời em.

Kỳ Nhạc liền cấp tốc gọi cho Lục Viêm Bân, người nọ còn đang họp, trả lời cậu qua loa xong, y ngẫm một chút, thấy chuyện này hai ba câu nói không rõ, liền tạm thời ngắt máy, quyết định gặp mặt nhau rồi nói sau, sau đó cùng đi Bar. Cậu gọi cho số bác sĩ, nói rằng hiện tượng biến mất ký ức gần đây xuất hiện tương đối nhiều, muốn cố vấn một chút, hắn phấn khích ngay tức thì, hai người hẹn một ngày, rồi ngắt máy. Cuối cùng cậu gọi cho tên Nhị Bách Ngũ, hỏi địa chỉ và nơi làm việc của Lục VIêm Bân xong, thì thả lại điện thoại trên tủ đầu giường, uốn éo một chút, tìm tư thế thoải mái mà làm ổ, rõ ràng là mệt rồi.

Cố Bách đem bàn và máy tính cất đi, trở về hôm lấy cậu cùng thiu thiu vào giấc, sau đó lại dậy làm cơm, hai người ăn qua loa đại khái, xong mới xuống lầu xuất phát đến nhà Lúc Viêm Bân, hai người vừa mới lái tới nơi, còn chưa lái vào tiểu khu đã thấy xa xa Lục Viêm Bân đang quẹo vào, Kỳ Nhạc chỉ chỉ:

– Nhanh lên một chút, vừa lúc có thể cùng y lên lầu.

Cố Bách ứng tiếng, nhanh chóng đuổi theo, dừng dưới chân tòa nhà, để vợ đi tìm Lục Viêm Bân trước, còn mình thì tìm nơi đỗ xe, hắn nhìn xung quanh, lúc này vừa qua giờ tan tầm, xung quanh chật ních xe cộ, những chỗ đậu gần đó đều đầy hết rồi, phải lái thêm một đoạn nữa mới tìm được chỗ trống. Cố Bách đánh tay lái cho xe vào, vừa dừng lại, đang muốn xuống xe hắn bất giác khựng lại, chỉ thấy một chiếc xe đậu không xa phía trước, hơn nửa thân xe bị che dưới tầng hầm, chỉ lộ ra một ít ở bên ngoài, chía xe kia màu đen tuyền, biển số đã bị bùn đất che kín, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra số cuối là 0, hắn híp mắt lại, nếu nhớ không lầm thì cái xe thiếu chút nữa đâm phải vợ hắn và Dịch Hàng ở ngoài Bar ngày đó chính là chiếc này.

Hắn mở rộng cửa xuống xe định đi qua nhìn một chút, còn chưa đến gần chiếc xe đột nhiên nổ máy, nhanh chóng đánh xe từ trong tầng hầm ra con ngách nhỏ đằng sau, rời đi. Hắn không ngờ trên xe vẫn có người, liền ngẩn ra, rồi vô tức nhíu nhíu mày, đi tìm vợ.

Kỳ Nhạc lúc này đang cùng Lục Viêm Bân nói chuyện phiếm, người nọ nhìn cậu:

– Buổi chiều gọi điện cho tôi có việc?

– Ừm, đi rồi nói.

Lục Viêm Bân gật đầu, lại hỏi:

– Tôi nghe nói gần đây cậu đang chơi 3P, là thật sao?

– . . . – Kỳ Nhạc nói – Anh đừng bát quái như thế, cảm ơn.

Vẻ mặt Lục Viêm Bân bình tĩnh:

– Tôi chỉ là hiếu kỳ.

– Anh phải nhớ một câu, lòng hiếu kỳ hại chết một con mèo a.

Lục Viêm Bân từ chối cho ý kiến, trầm mặc đứng một hồi, lại hỏi:

– Người nam nhân kia là ai? Cậu tìm bạn trai mới à? 3P chơi hay không?

– . . . Bát quái của anh lộ rõ quá rồi đấy!

Cố Bách vừa mới tới nơi, vô cùng kinh ngạc:

– 3P cái gì?

Khóe miệng Kỳ Nhạc giật một cái:

– Về nói cho cậu biết.

Lục Viêm Bân âm thầm gật đầu, từ phản ứng của Cố Bách thì tin đồn 3P chắc chắn là giả, y bát quái tò mò hỏi một chút xong là đủ thỏa mãn rồi, trò chuyện dẫn hai người đi tới, nhưng vừa mới mở cửa đã thấy một chiếc xe lam đi đến, lái xe dừng ở ngay cạnh bắt đầu gọi điện thoại, y nghe được rõ ràng cái tên quen thuộc, không khỏi tiến lên:

– Giao hàng sao?

Cậu em giao hàng nhìn y:

– Anh là Dịch Hàng?

– Không, tôi và cậu ấy ở cùng nhau. – Lục Viêm Bân đọc ra số điện thoại di động – Đưa cho tôi, tôi mang vào cho.

Cậu em giao hàng cầm bọc hàng lên dò mã số, gật đầu:

– Ký tên.

Lục Viêm Bân nhìn cái hộp trước mắt, có chút kinh ngạc:

– Cách đóng gói này hình như đã từng thấy ở đâu rồi, đây là cái gì?

– Búp bê * Bơm hơi. – Cậu em giao hàng giải thích – Công ty chúng tôi tự sản xuất, chất lượng cũng tốt lắm đấy.

Lục Viêm Bân:

– . . .

Kỳ Nhạc nghe đến rành mạch, hắc tuyến đầy mặt, thầm nghĩ đúng là thằng ngốc, ngươi cứ chờ chết đi. Cố Bách cũng có chút bất đắc dĩ, đứng bên cạnh nhìn.

Cậu em giao hàng giục:

– Ký tên a.

Lục Viêm Bân hơi hoàn hồn, đang muốn viết, lại nghe một thanh âm hớn ha hớn hở từ xa vọng lại:

– Oa oa oa, nữ thần của ta~~~~~~

Mọi người nhất loạt nhìn sang, chỉ thấy cửa nhà bị người bật mở, vị Nhị Bách Ngũ nào đó chạy như điên tới:

– Nữ thần của ta. . . muốn chết ta aaaaa!

Lục Viêm Bân:

– . . .

Kỳ Nhạc:

– . . .

Cố Bách:

– . . .

Nhị Bách Ngũ đột nhiên thấy người quen, trong nháy mắt ngưng bặt, nhìn Lục Viêm Bân bê cái hộp, vẻ mặt bình tĩnh nhìn hắn, liền yên lặng muốn rút quân:

– Xin lỗi, là tôi mộng du rồi.

Lục Viêm Bân đem hộp ném vào trong xe:

– Đem đi, đưa nhầm người rồi, nếu như không ai lấy thì vứt!

Bước chân Dịch Hàng dừng ngay tức khắc, lập tức chạy lại:

– Đừng, là của ta, mấy ngàn đó a a a!

 Zaza: Cầu trời cho chương này đăng được = =

Author: PHONG LINH LÂU

Jaken Hitachiin & Zaza Hitachiin

Ngậm bánh, uống trà, la cà bên hồ cá

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s