PHONG LINH LÂU

Pass: truclamcu / Chủ nhà đang năm cuối, khó lòng phân tâm.

Thế giới – Chương 58

Để lại bình luận


Thế giới này điên rồi

Tác giả: Nhất Thế Hoa Thường

Convert: QT tiểu thụ

Nguồn: Lâm Phong kk

Editor: Zaza ú_ù

Chương 58: Âm thanh. . .

 

Dịch Hàng xoẹt một cái nhảy từ trên bồn hoa xuống, nhanh nhẹn xông tới. Phản ứng đầu tiên của Kỳ Nhạc chính là chạy, nhưng trong một tích tắc chớp nhoáng cậu lại nghĩ dựa theo tính cách của Nhị Bách Ngũ phỏng chừng sẽ tiếp tục đuổi theo, đuổi thẳng tới lớp học, sau đó đột nhiên bị rút não mà nói ra những lời không nên nói cho Vạn Lỗi nghe thấy, tiện thể khiến người nọ hiểu rõ ngọn ngành, chịu không nổi đả kích mà cho đầu cậu một nhát, như thế thì quá thảm thiết rồi. Cho nên cậu yên lặng đứng, liếc mắt nhìn Lục Viêm Bân theo sau, thầm nghĩ nếu muốn tên Nhị Bách Ngũ trước mắt biến mất, tốt nhất là nghĩ ra biện pháp hay ho giúp cho người này xách bà xã về nhà.

Dịch Hàng hoàn toàn không biết được dự tính của cậu, mà chỉ nhìn cậu chằm chằm:

– Điện thoại di động của cậu bị trộm hả?

– . . . – Kỳ Nhạc nói – . . . A?

– Đừng có giả bộ, tôi biết rồi.- Dịch Hàng đem tự tình vắn tắt kể lại một lần – Tôi nghĩ hẳn là sau đó tên trộm hối hận, không muốn trả lại cho cậu nữa. – hắn lầm bầm hai tiếng, hơi có chút hả hê – Điều này chứng tỏ nhân phẩm cậu quá kém, vận khí quá tệ, đáng đời a, đây là do cậu bẫy tôi, khiến tên bác sĩ ngu ngốc kia bám lấy tôi, báo ứng. . . – Hắn còn chưa nói xong, đã nghe tiếng chuông thanh thúy đột ngột vang lên, rõ ràng từ trên thân người trước mặt truyền tới, không khỏi ngẩn ra.

Kỳ Nhạc bình tĩnh móc điện thoại ra nghe, là Cố Bách gọi, hỏi cậu đã tới trường chưa, cậu đơn giản đáp lại, sau đó ngắt điện thoại nhìn người nào đó, vẻ mặt vô tội:

– Anh vừa nói cái gì vậy?

Dịch Hàng:

– . . .

Dịch Hàng nhìn thứ gì gì đó trong tay cậy, thấy thế nào cũng không giống như vừa mới mua, hắn yên lặng phản ứng một trận, nổi giận:

– Người nọ trả cho ngươi rồi? Cho nên về sau ngắt nguồn là cậu làm?

– . . . Đều không phải. – Kỳ Nhạc nghiêm túc nói – Trước khi anh gọi điện thoại hắn đã theo danh bạ gọi hơn mười cuộc điện thoại gọi cho tôi, điện thoại tôi vốn không đầy pin, chờ tới khi tôi chạy tới nơi hẹn lấy điện thoại, thì nó đã sớm sập nguồn.

Dịch Hàng hiểu ra gật đầu, có chút cảm khái:

– Hóa ra trên đời này vẫn còn người tốt a.

– . . . Ừm, cho nên anh phải ôm hi vọng đối với thế giới này. – Kỳ Nhạc cổ vũ vỗ vỗ vai hắn, sau đó để phòng người này nhớ lại chuyện ngày hô qua, liền vội vàng lảng sang chuyện khác – Các anh đang có chuyện gì vậy? Cãi nhau?

– Ai cãi nhau với y? – Dịch Hàng lầm bầm – Căn bản là ông đây không hề biết hắn, cho nên không thèm cãi nhau với y, ông chết từ tám đời rồi, tới nơi này là để chờ chết.

Khóe miệng Kỳ Nhạc giật một cái, nhìn Lục Viêm Bân:

– Vẫn là anh nói đi.

Lục Viêm Bân bình tĩnh tự thuật:

– Chỉ là tôi tối qua. . .

– Anh câm miệng! – Dịch Hàng run bắn vội vàng cắt ngang, tự đáy lòng cảm thấy quá mất mặt, hắn suy nghĩ một chút, hầm hừ hỏi Kỳ Nhạc:

– Cậu nói xem ông đây vì nghĩ cho thân thể y, một bụng vui vẻ tặng quà cho y, nghĩ y sẽ thích, như vậy có cái gì sao sao?

Lục Viêm Bân:

– . . .

– Không sai. – Kỳ Nhạc ăn ngay nói thật – Người tặng quà đều có loại hy vọng này.

– Đúng vậy. – Dịch Hàng càng thêm tức giận – Y không thích thì thôi, tối thiểu cũng đừng biểu hiện rõ ràng như vậy chứ, nhưng mà tên đó, y ngang nhiên muốn vứt đi ngay trước mặt tôi! Ông đây mất vài ngày a, một phen tâm ý cứ như vậy bị y đạp vỡ, nếu như đổi thành cậu, thì cậu thấy sao?

Kỳ Nhạc tự hỏi một hồi:

– Quà gì vậy?

Dịch Hàng ngây ra:

– Loại thời điểm này không phải là cậu nên đứng về phía tôi cùng nhau mắng y lãnh khốc vô tình bại gia tử sao?

Đúng, đổi thành một người khác tôi quả thật có thể nghĩ như vậy, nhưng đối với người như anh. . . Kỳ Nhạc chớp mắt mấy cái:

– Trước tôi phải hỏi rõ đã, vạn nhất quà của anh phạm phải cấm  kị của người ta, vậy cũng không thể trách y, đúng không?

Dịch Hàng:

– . . .

– Rốt cuộc là quà gì?

Dịch Hàng có chút chột dạ, mắt đảo loạn. Lục Viêm Bân ở bên cạnh nói:

– Là một con búp bê ! bơm hơi dựa theo tướng mạo kích thước của em ấy, ngay cả thanh âm cũng là do em ấy tự thu, chỉ cần đụng tới nút cảm ứng sẽ bắt đầu kêu lên.

Kỳ Nhạc:

– . . .

Đậu má tên Nhị Bách Ngũ này, anh thực sự nghĩ xem, đem người thật với người giả đặt một chỗ mà so, anh nói y sẽ chọn ai? Kỳ Nhạc liếc mắt nhìn làn da lộ ra từ cổ áo người nào đó, co giật khóe miệng, nhìn về phía Lục Viêm Bân:

– Sau đó anh ném đi?

– Em ấy không cho ném, hỏi tôi rốt cuộc không hài lòng chỗ nào, em ấy có thể gửi lại xưởng sửa chữa. – Lục Viêm Bân nói – Sau đó tôi nói với em ấy. . .

Dịch Hàng lập tức thẹn quá hóa giận:

– Anh câm miệng!

Lục Viêm Bân nhìn hắn:

– Lời ngày hôm qua anh nói là thật lòng, tiếng em kêu rất không thật.

– Như vậy anh cũng không thể đè tôi lên giường làm cái gì. . . cái gì đó!

Lục Viêm Bân bình tĩnh nhắc nhở:

– Là em hỏi anh phải kêu thế nào, anh nói với em là giống như lần đó chúng ta lên giường vậy, em lại không.

– Cái rắm! – Dịch Hàng đi qua đi lại – Tối hôm đó tôi đã thu trên YY hơn hai tiếng đồng hồ, cả giọng cũng muốn khàn, ngay cả tôi còn thấy phóng đãng, anh còn ý kiến gì, anh cố ý khiến tôi mất kiên nhẫn mà nói ra cái câu “Trừ phi anh làm em lần nữa” cho đúng với tâm nguyện của anh có đúng không?!

– Không, là em làm không đúng.

– Không đúng cái chó gì!

Lục Viêm Bân bình tĩnh móc điện thoại di động ra, mở mục ghi âm, phát ra, chỉ nghe thấy thanh âm làm nũng của ngwoif nào đó trong nháy mắt truyền ra:

[Ya~me~te. . . Nha. . . A nha. . . ya~me~te. . .  nha a. . . a ya . . .ya. . ya~me~te]

Dịch Hàng:

– . . .

Lục Viêm Bân tắt đi, mở cái khác, lần này thanh âm tràn đầy tình dục:

[“Hô ừm. . . nhẹ, nhẹ chút. . . a. . . “

“Thích không?”

“. . .  ưm. . . thích em gái anh . . . a”

“Thích sao? Hửm”

“. . .Ưm. . . “]

Dịch Hàng = 口 =

Dịch Hàng yếu ớt hỏi:

– Anh ghi khi nào vậy hả?

– Ngày hôm đó phòng YY của em không đóng, anh liền thu vào trong di động. – Lục Viêm Bân bình tĩnh nhìn hắn – hiện tại nghe em không giống.

Dịch Hàng trầm mặc trong chốc lát, rồi bạo nộ:

– Ngày hôm qua tôi nói tôi hiểu rồi bảo anh ngừng, sao anh cứ tiếp tục?

– Anh thấy em quá thoải mái, không nỡ ngừng.

– . . . – Dịch Hàng ấp úng một hồi, mặt đỏ rần rần, thấy quá mất mặt, vội vàng nhìn sang bên cạnh, miễn cho bị người đi qua nghe thấy, nhưng mà vừa nhìn một cái đã nhất thời kinh hãi, rống giận – Trịnh Tiểu Viễn!

Kỳ Nhạc vốn đang định giúp người nào đó xách bà xã về, ai ngờ đột nhiên lại thấy bọn họ bắt đầu đôi co, liền nghĩ có thể nào chạy luôn không, nên mới từ từ lết sang lầu chính, thuận tiện len lén quan sát, xác nhận bọn họ không chú ý đến mình lập tức tăng tốc, lúc này đã chạy được hơn mười mét, cậu nghe vậy lập tức chạy như điên, có một đoạn khoảng cách làm ưu thế, cậu không lo không cắt đuôi được người nào đó.

– Mẹ nó mà ____ – Dịch Hàng lập tức đuổi theo – Trịnh Tiểu Viễn, cậu đứng lại cho ông, ông còn chưa tính sổ với cậu ni, cậu rốt cuộc nói với thằng bác sĩ ngu ngốc cái gì hả?! Sao hắn lại như cắn thuốc vậy!

Kỳ Nhạc không đáp, nhanh chóng xộc vào nhà chính, bên trong quẹo mấy khúc quẹo, thành công thoát thân, ở đây có tất cả 12 tầng, nhiều phòng học như vậy, cậu cũng không tin Nhị Bách Ngũ có thể tìm từng phòng.

Vì vậy tới khi Dịch Hàng đuổi tới lầu chính, thì phát hiện người nào đó đã mất bóng dáng, hắn không khỏi nghiến răng nghiến lợi, phẫn hận ngồi bệt xuống bậc thềm, chuẩn bị chờ người kia tan học. Lục Viêm Bân chậm rãi đi tới, cúi đầu nhìn hắn:

– Về nhà đi.

– Không. – Dịch Hàng kiên trì nghồi, phất tay với y – Anh đi làm đi, không cần xía vào chuyện của tôi, tôi cũng không phải nhãi ranh.

– Vẫn là trở về đi, bên ngoài trị an không tốt.

– Đây là trường học, còn có thể có cái xe nào phóng tới đâm chết tôi sao?

Lục Viêm Bân trầm mặc chớp mắt một cái, vô thức muốn nói gì đó, đúng lúc này lại nghe người nào đó lầm bà lầm bầm:

– Đâm chết cũng tốt, như vậy cuối cùng ông cũng có thể thăng thiên, đến nơi phải đến, đỡ phải hao tâm tổn sức tặng quà cho người ta, người ta không nhận thì tôi còn muốn vứt ngay trước mặt mình, còn muốn đè mình lên giường, đáng thương a. . . cải thìa a. . . địa lý hoàng a. . .

Lục Viêm Bân:

– . . .

Lục Viêm Bân rốt cục thỏa hiệp:

– Anh không ném nữa, nhận được không?

– Nhận thì làm gì? – Dịch Hàng ngẩng đầu nhìn y – Tôi mua cho anh dùng, nha, khác với tiếng trong điện thoại di động, nhưng tôi sẽ trả về xưởng để cho họ sửa lại con búp bê một chút, sau đó anh hãy dùng cái đó đi.

– Không sao. – Lục Viêm Bân cúi đầu mở điện thoại của mình ra, lại mở mục ghi âm, chỉ nghe người nào đó khản giọng kêu:

[ Sai chỗ nào? Chính là kêu như vậy! Đừng có mà giảng một đống lý luận với tôi, tôi không nghe, trừ phi anh lại làm tôi một lần. . . chờ một chút, anh làm gì? ]

– Sai rồi, không phải cái này. – Lục Viêm Bân ngắt đi, sau đó nhanh chóng mở ra cái khác, tựa hồ là một đoạn tuần hoàn:

[Anh làm em lần nữa, anh làm em lần nữa, anh làm em lần nữa. . .]

Dịch Hàng = 口 = !!!!

– . . . Cái này không tính. – Dịch Hàng quả thực sợ rồi – Anh ăn gian, trừ khi là chính bản thân tôi nói, bằng không thì không tính!
Lục Viêm Bân trên cao nhìn xuống bình tĩnh nhình chằm chằm hắn, một lúc lâu sau mới nhàn nhạn mở miệng:

– Ồ.

– . . .Ồ là có ý gì? Không phải anh đang đối phó tôi đi đại ca?!

Kỳ Nhạc rảo bước vào phòng học thì vừa lúc bắt đầu, cậu lai mồ hôi, tìm chỗ ngồi xuỗng. Ninh Tiêu đã đến, lúc này liếc mắt nhìn cậu một cái, đạm mạc đứng dậy đi tới bên cậu ngồi xuống, hoàn toàn không chú ý tới ánh nhìn từ xung quanh, thấp giọng hỏi:

– Ngày hôm qua cậu không đi học, sao vậy?

Buổi sáng theo ba đến nơi thực tập xem xét một chút, buổi chiều lại đưa ba đi sân bay, sau đó còn cùng người nào đó lăn giường rần rần. . . Kỳ Nhạc cúi đầu lật sách của mình ra:

– Có việc.

– Việc gì?

Kỳ Nhạc quay đầu nhìn hắn:

– Hờ hờ.

– . . . – Ninh Tiêu nói – Cậu không thể nói một chút  sao?

– Lần trước tôi bảo anh đoán, anh bảo tôi nói cái gì đó khác đi, giờ tôi đổi thành hờ hờ rồi, anh còn không thỏa mãn sao. – Kỳ Nhạc thở dài – Sao anh lại khó phục vụ như vậy?

Ninh Tiêu:

– . . .

Kỳ Nhạc không để ý đến hắn nữa, hướng chỗ ngồi cách đó hai ghế ngồi xuống, kéo giãn khoảng cách chuyên tâm nghe giảng.

Ninh Tiêu hơi hít sâu một hơi, lại chủ động đi sang, nhẫn nhịn:

– Tôi muốn nói chuyện với cậu.

Kỳ Nhạc thoáng nhướng mày:

– Giữa chúng ta có thể có cái gì để nói? Hay là anh bị Vạn Lỗi mua chuộc rồi,  muốn giúp hắn khuyên tôi tiếp nhận trị liệu, lẽ nào anh đột nhiên cảm thấy vẫn thích Trịnh Tiểu Viễn trong quá khứ nghe lời, muốn biến tôi trở lại như cũ?

– Đều không phải vậy, người trước kia như thế nào không liên quan tới tôi. – Ninh Tiêu nhìn cậu – Gần đâu tôi nghe được một tin đồn, tương đối hiếu kỳ, nhưng vẫn chưa hỏi cậu được.

– Tin gì?

– Nghe nói cậu tìm một bạn trai nữa, chơi 3P?

Kỳ Nhạc yên lặng phản ứng một giây:

– . . . hở?

Tui shhhhhh, đùa gì thế? Mẹ nó nhìn qua cậu giống như thích khẩu vị nặng vậy sao! ! Lại còn song – long a, mẹ nó sẽ chết người đó được không? Không, đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là người kia là ba cậu đó được không?!

Ninh Tiêu vốn cũng không tin người này lại khẩu vị nặng như vậy, huống hồ biểu hiện chiếm hữu của Cố Bách mạnh như vậy, không có khả năng sẽ cho phép loại tình huống này xảy ra, hiện tại nhìn thấy phản ứng của người nào đó, hắn liền biết mình đã đoán đúng, hắn nhàn nhạt đáp:

– Hiện tại đều đồn rồi.

– Nhảm nhí! – Kỳ Nhạc nổi giận – Căn bản không có chuyện như vậy!

– Phỏng chừng không ai tin cậu đâu. – Ninh Tiêu nhắc nhở – Có người nói người đànông kia ở trước mặt mọi người thừa nhận quan hệ hai người, cậu cũng không phản đối.

– Anh thì biết cái gì, ông ấy là. . . – Kỳ Nhạc ngừng lại, cuối cùng từ bị tin tức này đả kích đến tìm lại được lý trí, liếc mắt trừng hắn – Mắc mớ gì tới anh.

– . . . – Ninh Tiêu lạnh mặt nhìn cậu – Không phân biệt tốt xấu, là tôi quan tâm cậu.

– Không cần, cảm ơn.

Ninh Tiêu lạnh lùng nhìn cậu, ánh mắt phức tạp, có đôi khi hắn thực sự hận không thể trực tiếp bóp chết người này, nhưng nghĩ lại cảm thụ đoạn thời gian trước lại thấy, hắn không hy vọng người này biến mất, hắn lấy điện thoại ra, không muốn tìm mấy tiểu 0 nói chuyện phiếm, liền dứt khoát lên mạng, tìm diễn đàn đồng chí thường đến mà vào tài khoản của mình, suy nghĩ một chút, up cái status, đem cảm nhận viết ra, sau đó đợi một hồi, ấn xuống xem tin tức, rất nhanh đã có người reply.

Lâu 1: LZ ngốc X không cần giải thích.

(LZ: viết tắt của Lâu chủ? Hình như vậy, X: thường là cường hãn, bưu hãn. trâu bò, mây mây và mưa mưa)

Ninh Tiêu:

– . . .

Ninh Tiêu vô thức muốn tắt điện thoại đi, hắn trầm mặc chớp mắt một cái, nhẫn nhịn tiếp tục xoát, liền thấy Lầu 2 viết:

“Đại ca quá là dã man, tuy rằng ta cũng cho là như vậy, ha ha LZ a, ngươi thích người ta còn không phát hiện a? Ai nha, thật không biết nói gì đây, ngươi nỗ lực lên ha.”

Ninh Tiêu hơi chấn động một chút, vô thức nhìn người bên cạnh, hắn thích người này? Không có khả năng, rõ ràng hắn chỉ muốn thu người này vào tay rồi chơi đùa một hồi mà thôi. . . hắn reply lại, xoát xoát, lại thấy acc lầu 1 reply:

“Tôi đã nói hắn ngốc X mà.”

Ninh Tiêu:

– . . .

Hắn trầm mặc tiếp tục xoát, không thấy acc lầu 2 nữa, nhưng thực ra trước đó đã có một người reply đồng ý với Lầu 2:

“Được rồi, tạm thời ngươi muốn ‘chơi một chút’, nhưng ngươi nói ‘một chút’ là bao lâu? Ngươi sẽ không nghĩ tới khả năng chơi mãi không chán đi? Còn nữa ngươi vừa nói ‘mà thôi’, cũng không phải ‘bỏ’, điều này chứng tỏ trong tiềm thức ngươi có vẻ không nghĩ tới bỏ hắn.”

Ninh Tiêu chấn động, lại nhìn về phía người kia, trong chớp mắt thay đổi nặng nề, chẳng lẽ thật là như thế?

Kỳ Nhạc đang nghe bài, cảm thấy bên cạnh có ánh nhìn dừng trên người mình quá lâu rồi, không khỏi quay đầu:

– Sao vậy?

– Không có việc gì. – Ninh Tiêu hoàn hồn, lại xoát mạng, phía dưới đã có nhiều người khác reply, đại thể ý tứ đều nói mình thích người kia, Lầu 1 vẫn còn tiếp tục, rep 1 cái:

‘Quên nói, ta biết LZ, người hắn thích hiện tại có bạn trai, quan hệ hai người đặc biệt tốt đặc biệt yêu nhau, LZ hiện tại mới triển khai thì có ích gì? Cho nên ta mới nói hắn ngốc Z, loại người này đúng là không chữa được, theo đuổi một trăm năm có lẽ cũng không có cách nào theo đuổi tới tay, các ngươi cứ để ý hắn làm gì?’

Ninh Tiêu:

– . . .

Kỳ Nhạc chuyên tâm nghe giảng, chỉ cảm thấy thời gian người nào đó nhìn mình bỗng chốc càng ngày càng lâu, hỏi hắn có gì không hắn lại nhất quyết trả lời không có việc gì, quả thực khiến cho người ta không tài nào hiểu nổi, giờ nghỉ giảo lao cậu trực tiếp ôm sách đổi chỗ, người nọ cũng không đuổi theo nữa, cậu thở phào nhẹ nhõm, ngoan ngoãn ngồi im, rốt cuộc thỏa mãn. Giờ học buổi sáng nhanh chóng kết thúc, cậu cao hứng đứng giậy, chuẩn bị về nhà ăn cơm mẹ nấu, lại bị Ninh Tiêu ngăn cả:

– Tôi muốn nói chuyện với cậu.

Khóe miệng Kỳ Nhạc giật một cái:

– Anh lại muốn nói chuyện gì? Tin đồn kia thật hay giả thì liên quan gì đến anh?

– Không phải chuyện đó, nói chuyện khác.

– Buổi trưa tôi có việc, bây giờ nói luôn đi.

Ninh Tiêu trầm mặc một lát:

– Trưa nay chúng ta cùng đi ăn đi? Tôi mời.

– . . . – Kỳ Nhạc nói – Anh nói là nói chuyện, hay là chỉ muốn mời tôi đi ăn?

Ninh Tiêu suy nghĩ một chút:

– . . . Xem như vậy.

– Lẽ nào anh không nghe vừa rồi tôi mới nói là buổi trưa tôi có việc sao?

Ninh Tiêu:

– . . .

Kỳ Nhạc kinh ngạc nhìn hắn, nghĩ người này hôm nay không có tinh thần trầm trọng, đây là đột nhiên phát điên cái gì a? Cậu oán thầm trong lòng, nói một câu không rảnh, liền trực tiếp lách qua hắn rời đi.

Ninh Tiêu đứng một chỗ nhìn cậu đi, hơi hít một hơi, cảm thấy trong ngực có chút loạn, vẫn là bình tĩnh trước một chút thì hơn.

Vạn Lỗi ngồi một chỗ không nhúc nhích, lúc này nhìn hắn một cái, nhướng mi:

– Cậu muốn theo đuổi cậu ta?

Ninh Tiêu cũng không quay đầu lại đi thẳng ra ngoài, đạm mạc nói:

– Cậu nghĩ tôi cũng giống như cậu, thích một người mà không dám theo đuổi sao?

Vạn Lỗi:

– . . .

Kỳ Nhạc bởi vì trễ một chút, lên lỡ thang máy, cậu đành phải chờ một chút, bây giờ là lúc tan học, người càng nhiều, mỗi thang máy cậu muốn vào đều đầy chật ních, cậu nhìn thời gian, nghĩ lát nữa Cố Bách mới tới nơi, liền suy nghĩ một chút, dứt theo cầu thang bộ thong thả đi xuống, chờ tới khi cậu tới tầng một, Cố Bách cũng đến rồi, cậu nhấn nút nhận điện thoại:

– Cậu đến rồi? Tớ sắp ra rồi đây.

– Anh thấy Dịch Hàng.

– . . .A?

Cố Bách nói:

– Hiện tại hắn đang ở tên bậc thềm lầu chính ăn khoai tây chiên, chắc là đang chờ em.

– . . . – Kỳ Nhạc lập tức dặn – Vậy chạy thêm nửa vòng lầu chính nữa, lái vào đi, tớ đi cửa hông.

– Ừ.

Kỳ Nhạc xoay người điên cuồng chạy ra cửa hông, chờ một chút, nhanh chóng thấy xe Cố Bách tới, cậu mở cửa đi vào, vòng qua nửa trường học ra tới cổng, rồi nhanh chóng chạy đi. Cậu hạ kính xe nhìn, vị Nhị Bách Ngũ kia lúc này đang ngồi bệt trên bậc thềm, dựa vào cột ở lầu chính, liên tục quay ra đằng sau nhìn học sinh đi ra, Lục Viêm Bân cầm một túi khoai tây chiên ngồi ở bên cạnh hắn, kiên nhẫn đưa khoai.

– . . . – Kỳ Nhạc ngồi hẳn hoi lại – Tớ không tin hắn có thể ngồi tới hết trưa.

Cố Bách cười cười xoa đầu vợ, đưa cậu về nhà, mẹ Kỳ đã làm cơm nước xong xuôi từ lâu, lúc này đang ngồi trong phòng ngủ con trai, Kỳ Nhạc mở cửa, nháy mắt cả kinh, chỉ thấy nệm giường xanh đậm đổi thành xanh lá non, màu sắc rèm cửa cũng thay đổi, cậu chớp mắt mấy cái:

– Mẹ, mẹ ở đây làm gì?

 Đã về rồi, màu sắc này có thể khiến cho tâm tình người ta thoải mái, cho nên mẹ đổi cho con. – Mẹ Kỳ cười xoay người, thuận tiện đem sách trên bàn đưa cho cậu – Đây cũng là mua cho con, rảnh rỗi thì đọc xem, đi thôi, ăn nào.

Cố Bách đi sau vợ, lúc này đã vào phòng ngủ, hắn nhìn chằm chằm mấy quyển sách chữa trị tâm hồn trong tay vợ:

– Xảy ra chuyện gì vậy?

– Không. . . không biết. . . – Kỳ Nhạc phản ứng một hồi, nháy mặ đến choáng váng – Cậu nói. . . mẹ tớ sẽ không biết chuyện của chúng ta, sau đó bà vừa không đồng ý vừa sợ tớ bị tổn thương, cho nên mới như vậy đi?

– . . . – Cố Bách nói – Không thể nào đâu?

– Sao lại không thể, – Kỳ Nhạc quả thực sắp khóc tới nơi – Cậu nghĩ mà xem, lúc mẹ tớ tới chúng ta không có thời gian sắp xếp, phòng tớ thật gọn gàng, mà phòng cậu thì giường chiếu loạn tùng phèo, cậu nói bà có thể nhìn ra không?

Cố Bách:

– . . .

 

Chú thích:

Song long: Có ai chưa biết cái nì không? “Song long nhập động” …. hai trong một = =

 

Author: PHONG LINH LÂU

Jaken Hitachiin & Zaza Hitachiin

Ngậm bánh, uống trà, la cà bên hồ cá

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s