PHONG LINH LÂU

Pass: truclamcu / Chủ nhà đang năm cuối, khó lòng phân tâm.

Giang hồ – Chương 74

5 phản hồi


Khắp chốn giang hồ đều lạ kỳ nha

Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San

Nguồn: Lâm Phong kk

Convert: Lâm Phong kk và QT tiểu thụ

Xếp chữ: Zaza ú_ù

Chương 74: Ô Long!

(Ô long: chỉ chuyện xui xẻo, đen đủi)

Bởi vì loại chuyện “dài gấp đôi người ta” này thực sự là quá buồn cười, cho nên trong cả ngày tiếp theo, Thẩm Thiên Lăng vừa nghĩ đến sẽ âm thầm ha ha cười một chút, lại còn có thể dùng ánh mắt đặc biệt đặc biệt nóng bỏng mà nhìn Tần Thiếu Vũ, toàn thân cao thấp đều tản ra một loại khí chất M thiếu ngược!

Tần cung chủ quả thực không thể nhịn nổi nữa, thật vất vả chờ đến tối, liền trực tiếp xách người về phòng ngủ.

– Ngươi làm cái gì! – Thẩm tiểu thụ kháng nghị – Ta còn đang uống nước mật hoa hòe! – Bởi vì đồ ăn tối có chút cay!

Tần Thiếu Vũ đem hắn ném lên giường, ánh mắt cực kì bễ nghễ cao ngạo.

Thẩm Thiên Lăng 囧 囧 đầy mặt đối diện với y.

Đây là uống lộn thuốc sao!

– Không có gì nói với ta sao? – Tần Thiếu Vũ nghiến răng nghiến lợi.

Thẩm tiểu thụ suy nghĩ một chút, sau đó ánh mắt tràn ngập chân thành nói:

– Thiếu hiệp ngươi quả thực anh tuấn khôn cùng.

Sau đó hắn liền bị đè xuống đánh mông.

– Nhà ngươi bạo ta! – Thẩm Thiên Lăng mì lệ kháng nghị.

Hoàn toàn là một tên dã man!

Tần Thiếu Vũ đem người nọ đẩy ngã xuống giường, ôm mặt trực tiếp nhắm đầu hôn tới.

– Hô. . . – Thẩm Thiên Lăng dùng sức đẩy đầu y ra – Ngươi ngươi ngươi yên tĩnh một chút.

– Vì sao? – Sắc mặt Tần Thiếu Vũ âm lãnh.

– . . . Thực sự giận rồi? – Thẩm Thiên Lăng cẩn cẩn thận thận hỏi.

Tần Thiếu Vũ cười lạnh một tiếng, xoay người ngồi bên giường, nhìn qua quả thực lãnh khốc cực kỳ!

Nhưng thực ra là y đang diễn trò trăm phần trăm, bởi vì y muốn nhìn Thẩm tiểu thụ mảnh mai nhận sai lấy lòng y!

Tiểu PLAY phu phu tình thú này đó thực sự là đặc biệt thú vị tà ác!

– Hôm nay chúng ta sớm nghỉ ngơi đi? – Thẩm Thiên Lăng chut động bắt chuyện.

Tần Thiếu Vũ đứng lên, lạnh lùng nói:

– Đêm nay ta ngủ ở thư phòng.

Thẩm Thiên Lăng:

– . ..

Tần Thiếu Vũ đi tới bên cửa, hơi ngừng lại một chút.

Loại thời khắc như này, bên kia nên chủ động nhận sai, nghẹn ngào nói mấy câu “Đừng đi mà” các loại mới hợp lý, nếu như có thể phát triển tiếp đến một đoạn triền miên ấy ấy thì càng tốt đẹp hơn!

Nhưng Thẩm tiểu thụ đang khổ bức hoàn toàn không chú ý tới lần ngừng lại này, bởi vì hắn đang ngồi xếp bằng trên giường chột dạ thấp thỏm, liều mạng nhớ lại tất cả những gì đã nói hôm nay xem có câu nào quá phận không, cư nhiên lại chọc y giận đến vậy!
Đợi nửa ngày không thấy được giữ lại, vì vậy Tần cung chủ chỉ có thể thực sự đi ra ngoài.

Quả thực thần bi kịch!
Ám vệ vốn đang ngồi trên nóc nhà hứng trí bừng bừng chia nhau một bao đường long tu (1), đột nhiên lại thấy cung chủ nhà mình sắc mặt âm lãnh đi ra ngoài, nửa chữ không ói xoay người đi thư phòng, nhất thời đều cảm thấy mờ mịt.

Dựa theo bộ dáng vừa rồi, chẳng lẽ hiện tại không phải đang dục tiên dục tử sao, sao lại đột nhiên ăn mặc chỉnh tề chạy ra ngoài, quả thực một chút cũng không hợp lý!
– Chẳng lẽ là cãi nhau với Thẩm công tử? – có người suy đoán.

– Có lẽ nào? – Mọi người đểu biểu thị nghi vấn, Thẩm công tử chọc người yêu thương như vậy, cung chủ làm sao nỡ cãi nhau với hắn, hẳn là ngậm trong miệng cũng sợ tan!
– Nhưng nhìn vào bộ dáng trước đó của cung chủ, rõ ràng là đã sớm dục hỏa khó nhịn! – Vô luận như thế nào cũng tuyệt không phải là loại cục diện này a.

Những người còn lại cũng gật đầu phụ họa, bốn chữ dục hỏa khó nhịn này nghe qua có chút háo sắc nhưng thực sự là chuẩn không cần chỉnh!

– Có phải là thời gian của cung chủ quá nhanh, cho nên bị Thẩm công tử đuổi ra ngoài? – Có người hạ giọng.

Vì vậy mọi người lập tức sợ hãi không gì sánh bằng sợ đến kinh thiên động địa động tới người giời luôn, lời như vậy mà ngươi cũng dám nói ra, ngại mạng dài quá cũng đừng dùng phương pháp tự tử này!
Cung chủ sai có thể ra sớm ni, hẳn là Kim thương bất đảo (2) uy chấn tứ phương!

Cho nên ngươi CMN mau ngậm miệng!

– Vậy rốt cuộc là nguyên nhân gì. – Ám vệ ngồi xếp bằng trên nóc nhà – Cung chủ cứ đi như vậy, lòng Thẩm công tử nhất định rất đau đó.

Nói cũng phải a! Mọi người lập tức không hẹn mà cùng lật mái ngói lên ___ dù sao cung chủ cũng không ở, Thẩm công tử nhất định sẽ không cảm thấy có lỗ hổng đâu!
Sau đó chỉ thấy Thẩm Thiên Lăng đang đứng chính giữa phòng, cởi y phục.

. . .

A A A A!

Chúng ám vệ tập thể nhắm mắt!

Cái gì bọn ta cũng không thấy!

– Có ai không? – Cởi ngoại bào xong, Thẩm Thiên Lăng đẩy cửa ra hỏi.

Đương nhiên có!

Chúng ám vệ đồng loạt nhảy xuống.

Thẩm Thiên Lăng sửng sốt một chút;

– Ta đang gọi tạp dịch.

Chúng ám vệ nhất tề cười tươi như hoa:

– Chúng ta cũng có thể làm tạp dịch, đỡ cho mất mọt phần bạc.

Thẩm Thiên Lăng 囧 nói:

– Ta muốn nước tắm.

Aiya phu nhân muốn tắm!

Hai ám vệ lập tức chạy như bay vào phòng bếp.

– Đa tạ. – Thẩm Thiên Lăng vừa định xiay người về phòng, đã bị ám vệ gọi lại:

– Thẩm công tử.

– Có việc? – Thẩm Thiên Lăng quay đầu lại.

Ám vệ hai mặt nhìn nhau, do dự không biết có nên mở miệng hay không.

Ánh mắt Thẩm Thiên Lăng khó hiểu.

– Cung chủ của chúng ta thực sự tốt vô cùng! – Ám vệ Giáp nín nửa ngày, rốt cục phun ra một câu!
Thẩm Thiên Lăng:

– . . .

– Hơi nữa võ công sâu không lường được! – Ám vệ Ất tiếp lời.

– Anh tuấn tiêu sái!

– Rất nhiều tiền!

– Còn có thể làm chân giò hun tương!

– . . . TỐT! ! ! – Người ám vệ cuối cùng nghẹn mãi không ra lời, đành phải rống như chuông lớn nói.

Mọi người lập tức bắt đầu phát rồ vỗ tay, tiếng vỗ tay quả thực như sấm.

Thẩm Thiên Lăng đầu vang ong ong, xoay người không nói gì đóng cửa lại.

Thông minh thật.

Chúng ám vệ Nhật nguyệt sơn trang ở phía xa lạnh lùng quan sát, trong lòng tràn ngập nồng đậm khinh bỉ.

Truy ảnh cung rốt cuộc là cái địa phương quỷ dị gì.

Thực sự không nỡ gả tiểu công tử nhà chúng ta qua.

Nước tắm rất nhanh đưa vào phòng, Thẩm Thiên Lăng ngâm mình trong nước nóng, lười biếng đánh vái ngáp.

Tuy rằng cãi nhau, nhưng hình như một cái nguyên nhân cũng không có, đợi lát nữa đi qua xem một cái, như vậy sẽ không sao đi.

Quyết định chủ ý xong, Thẩm Thiên Lăng rất nhanh tắm rửa xong, vừa mới đứng lên muốn đi tìm Tần Thiếu Vũ, lại thấy trong ngực đau một trận, vì vậy chân mềm nhũn ngã ngồi vào trong nước.

Mà giờ khắc này, Tần cung chủ đang ở trong thư phòng phát bạo, vì sao còn chưa gọi về!

Loại chuyện ngủ thư phòng này quả thực ngu muốn chết!

Đêm lạnh như nước, ngoài cửa sổ im ắn, chỉ nghe một mảnh mưa rì rầm.

Ngày thứ hai trời còn chưa sáng, Tần cung chủ trằn trọc cả đêm mặt đen ra khỏi thư phòng, dự định túm lấy tiểu mập mạp vô tâm vô phế từ trong chăn ra, sau đó hung hăng bắt nạt một phen.

Cửa phòng ngủ đóng im lìm, ám vệ trong viện chen lấn báo tin:

“Tối hôm qua Thẩm công tử muốn nước tắm!” – Vỗ mông ngựa đặc biệt trần trụi!

– Sau đó thì sao? – Tần Thiếu Vũ lạnh lùng hỏi.

Ám vệ đồng loạt lắc đầu:

– Không có sau đó.

Tần Thiếu Vũ phi thường lãnh khốc đẩy cửa ra, trên giường lại trống không.

Sau bình phong, Thẩm Thiên Lăng nghiêng người trong thùng tắm, sắc mặt trắng như giấy.

– Lăng nhi! – Lòng Tần Thiếu Vũ nhất thời hư thoát, xông lên ôm hắn vào lòng.

Thẩm Thiên Lăng hô hấp yếu ớt, thân thể đại khái vởi vì ngâm trong nước lạnh nguyên một đêm, gần như lạnh đến không còn chút độ ấm.

Tần Thiếu Vũ một chưởng vỗ sau lưng hắn, chậm rãi truyền chân khí qua.

Thẩm Thiên Lăng ho khan một tiếng, lông mày nhăn lại một chút.

– Gọi Hoa Đường  tới! – Tần Thiếu Vũ cơ hồ hét lên.

Ám vệ bị dọa nhảy dựng, vội vội vàng vàng một đường băng băng đi tìm Tả hộ pháo, này này này cũng thực là hù chết người!

– Lăng nhi. – Tần Thiếu Vũ giúp hắn mặc áo trong, đem người vùi vào trong ổ chăn.

– Ừm. – Thẩm Thiên Lăng mơ mơ màng màng, thanh âm thực suy yếu.

– Ngoan, trước đừng ngủ. – Tần Thiếu Vũ nắm tay hắn hôn nhẹ – Hoa Đường  sắp tới rồi.

Thẩm Thiên Lăng mở mắt, có chút mờ mịt vô cự nhìn người trước mắt.

– Thấy thế nào? – Tần Thiếu Vũ hỏi.

Thẩm Thiên Lăng lắc đầu, lần nữa nhắm mắt lại.

Tay Tần Thiếu Vũ có chút run, tự trách đến suýt cho mình hai cái tát.

Nếu đêm qua bản thân sớm về, thì sao hắn trở nên như thế này được.

– Cung chủ. – hd biết tin xong liền vội vã chạy tới. – Làm sao vậy?

ttv đứng dậy nhường chỗ cho nàng, tận lực sơ lược lại nguyên nhân.

– Ngâm trong nước lạnh một đêm? – Hoa Đường  nghe vậy giật mình, vội vàng tới bên giường ngồi xuống xem mạch cho hắn.

– Sao rồi? – Tần Thiếu Vũ hỏi.

– Ta đi kê đơn, cung chủ mau tìm người sắc trước. – Hoa Đường  nói – Hàn độc có vẻ lại nghiêm trọng hơn, càng sớm tắm nước thuốc càng tốt.

– Có nghiêm trọng lắm không? – Tần Thiếu Vũ hỏi.

Hoa Đường  đưa đơn thuốc kê xong cho y:

– Tính mạng không lo, chỉ là lại phải chịu tội một hồi.

Tần Thiếu Vũ nhắm mắt lấy lại bình tĩnh, xoay người ra ngoài tìm người mua thuốc.

Hoa Đường  rút ra gói kim châm, đầu từng cây đều chấm dược thảo.

– Cần phải châm cứu? – Tần Thiếu Vũ quay trở vào phòng.

Hoa Đường  gật đầu:

– Là dược liệu tính nhiệt, ít nhiều cũng sẽ giảm bớt được một ít dược tính của hàn độc.

Thẩm Thiên Lăng ở trên giường vô thức rầm rì một tí, Tần Thiếu Vũ ngồi lại bên giường, một lần nữa nắm lấy tay hắn.

– Ta làm sao vậy? – Thẩm Thiên Lăng lúc tỉnh lúc mê, thanh âm như tiếng mèo kêu.

– Không có việc gì. – thanh âm Tần Thiếu Vũ thực ôn nhu – Châm cứu một lát sẽ không sao nữa.

– Đau đầu. – Thẩm Thiên Lăng oán giận.

– Ừm. – Tần Thiếu Vũ hôn nhẹ trán hắn – Nhịn một chút được không?

Thẩm Thiên Lăng ỉu xìu xìu, một chút tinh thần cũng không có!

Hoa Đường  bưng khay tới, tùy tay cầm lên một cây ngân châm.

Thẩm Thiên Lăng:

– . . .

Cô nương ngươi lẽ nào không cảm thấy cái đồ chơi này có điểm hơi dài?

– Sẽ không đau. – Hoa Đường  đúng lúc trấn an hắn.

Thẩm Thiên Lăng nhắm mắt lại, một là nhắm mắt làm ngơ, hai là lại có chút choáng.

Hoa Đường  ngưng thần tĩnh khí, chậm rãi cắm kim tại huyệt vị của hắn.

Gần nửa canh giờ qua đi, Thẩm Thiên Lăng đã không còn nhớ rõ đến tột cùng mình mơ màng tỉnh dậy bao nhiêu lần, chỉ biết mỗi lần mở mắt, đều đang thấy Hoa Đường  giơ châm nhìn mình.

Loại hình ảnh này thực sự là chuyện kinh khủng! Thẩm tiểu thụ thở dài trong lòng, lần nữa nhắm mắt lại ngất đi!

Thật tình mong muốn lần tỉnh tiếp theo, có thể không cần nhìn thấy nữa a. . .

– Lăng nhi. – Bên tai có người nhẹ giọng gọi.

Thẩm tiểu thụ nhăn mũi lầm bầm, lão tử buồn ngủ! !

– Lăng nhi. – Tần Thiếu Vũ vỗ vỗ má hắn.

Thực sự là phi thường phiền! Thẩm Thiên Lăng mở mắt căm tức trừng y.

Tần Thiếu Vũ thở phào nhẹ nhõm:

– Tỉnh là tốt rồi.

. . .

Đại não ngưng trệ, Thẩm Thiên Lăng chống người muốn ngồi dậy, lại bị Tần Thiếu Vũ đè lại:

– Nằm xuống đừng động.

Thẩm Thiên Lăng ở trên giường hoãn một hồi, mơ mơ màng màng vừa định hỏi chuyện đêm qua, nhưng nhìn qua tứ phía lại cảm thấy có chút xa lạ.

– Đây là nơi nào?

Vì sao hôn mê xong tỉnh lại lại thay đổi đến một nơi khác này không khoa học!
Chẳng lẽ không phải là ở Thiên Ổ Thủy trại sao!

Tần Thiếu Vũ giúp hắn đắp kín chăn:

– Chúng ta đang ở khách điếm Hỉ Phúc!

Khách điếm Hỉ Phúc là nơi nào! Thẩm Thiên Lăng một đầu mờ mịt, cảm giác dường như đã xảy ra rất nhiều chuyện nhưng mình cư nhiên cái gì cũng không biết, loại cảm giác này thực sự là nát bấy!

– Ngươi hôn mê tròn ba ngày. – Tần Thiếu Vũ thở dài nói – Thiên Ổ Thủy Trại đã xảy ra chuyện.

(1) Đường long tu: Chính là cái món này:

đường long tu

(2) Kim thương bất đảo = [Kim = kim loại, vàng] + [thương = súng, thương] + [bất đảo = không đổ, không ngã] =>>> Mọi người tự tính… ha ha ha

Author: PHONG LINH LÂU

Jaken Hitachiin & Zaza Hitachiin

5 thoughts on “Giang hồ – Chương 74

  1. ax😛 xin lỗi t ba chớp ba nhoáng xem ko kỹ

  2. wooo, mới vùa xong giang hồ biến địa thị kì ba, giờ lại đc biết nhà nàng đang edit phần tiếp theo, thiệt là sung sướng mà, mong là nàng đừng drop nhak ^^

Ngậm bánh, uống trà, la cà bên hồ cá

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s