PHONG LINH LÂU

Pass: truclamcu / Chủ nhà đang năm cuối, khó lòng phân tâm.

Có một tên khốn nạn (Đoản văn)

6 phản hồi


Có một tên khốn nạn

Tác giả: Mông Diện Tiểu Phiên Gia

Nguồn: Đoản văn đam mỹ

Convert: QT tiểu thụ

Edit: Zaza ú_ù

Có một tên khốn nạn. . .

Hạ Dương nhìn tiêu đề ghi năm chữ không khỏi xuất thần. . . quen biết nhau lâu như vậy, người nọ nhất định không biết mình âm thầm gọi hắn như thế này, tuy rằng ngoại trừ việc hắn không biết mình thích hắn ra, kỳ thực cũng không có thực sự làm ra cái chuyện khốn nạn gì ni.

Chợt nhiên nghĩ tới tình cảnh năm đó hai người gặp nhau lần đầu tại đại học C. . .

Đó là ngày đầu tiên tân sinh viên báo danh, tuy trời không quá nắng, thế nhưng không khí vẫn ngột ngạt không chịu nổi. Hạ Dương một mình xếp hàng chờ giao phí bảo hiểm, có chút nhàm chán nhìn mười mấy người đứng phía trước, lòng không khỏi buồn bực vì sao cái đội ngũ này thế nào cũng không nhúc nhích ni.

Hạ Dương giơ tay lên lau đi mồ hôi toát ra trên trán, vô thức ánh mắt dừng lại trên bóng lưng một nam sinh ở trước mặt, nhìn T shirt trắng của đối phương đã bị mồ hôi thấm ướt hơn nửa, hắn đột nhiên phát tác chứng ép buộc, đặc biệt mong muốn toàn bộ cái T shirt kia bị mồ hôi ướt nhẹp thì tốt rồi.

Một lát sau, người phía trước có lẽ quá nóng, liền cuộn gấu áo lên.

. . .  ĐẬU! Eo thực trắng!

Hạ Dương đang nhìn chằm chằm cái eo trắng trẻo đến phát ngốc, bỗng nhiên chủ nhân của nó đột nhiên xoay người lại. . .

Trong nháy mắt bốn mắt nhìn nhay, Hạ Dương đột nhiên cảm giác trái tim của mình như bị điện giật mà thình lình nảy lên.

Vóc người không phải quá tuấn tú, nhưng lại rất dễ nhìn. Ánh mắt của hắn cũng không dừng ở trên mặt mình bao lâu liền rời đi, cau mày nhìn xung quanh, hình như đang tìm người nào

____________________

. . .

Chờ Hạ Dương làm thủ tục nhập học xong xuôi, tìm tới phòng ngủ được phân thì, đã sớm xẩm tối. Hắn vừa mở cửa phòng ngủ, liền phát hiện bên trong đã có một người đang trải giường chiếu.

Người nọ nghe tiếng động, ngẩng đầu nhìn ra, cười với hắn rồi chào một tiếng:

– Xin chào, tôi là Viên Huy, còn cậu?

Hạ Dương trợn to hai mắt mà nhìn người nọ, trong đầu chỉ ong ong luẩn quẩn một câu: Lẽ nào đây là duyên phận trong truyền thuyết?!

Thật lâu sau đó, khi Hạ Dương và Viên Huy đã trở thành anh em tốt, vị Viên Huy nào đó hỏi hắn:

– Vì sao trong lần gặp mặt đầu tiên, ông lại lộ ra biểu tình muốn ăn tôi một bộ vậy a?

Hạ Dương trừng Viên Huy một cái, tức giận nói:

– Ông da dày xương thô, ai muốn ăn ông a! – Dừng chút, lại quay đầu ra chỗ khác tiếp tục nói – Kỳ thực lúc báo danh tôi đã chú ý tới ông, hơn nữa khi đó tôi còn đứng sau lưng ông kìa.

Viên Huy nghe xong, vẻ mặt kinh ngạc nói:

– Thật sao? Sao tôi lại không phát hiện ra ông a?! Ông lớn lên đẹp trai như vậy, không thể nào không để ý tới ông a. . .

Nghĩ tới đây, Hạ Dương nhẹ nhẹ gõ bàn phím ra vài chữ:

“Có một tên khốn nạn, khi lần đầu gặp hắn, hắn liền xông vào trong tâm trí tui, tui lại không thể đi vào trong mắt hắn”.

____________________

Viên Huy và Hạ Dương ở cùng nhau trải qua 4 lễ độc thân, tuy rằng trong lòng Hạ Dương một mực đem ngày nào đó chính là ngày tình nhân chỉ thuộc về mình bọn hắn. . . .

Mỗi khi đến lễ độc thân, hai người bọn họ sẽ cùng nhau đi ra ngoài ăn những món ăn tình nhân, có lúc không có tiết còn có thể chạy ra ngoài điên cuồng chơi bời cả ngày, buổi tối đi xem phim một hồi, tận đến khuya miệng mỗi người đều ngậm một cây kẹo que mới từ từ đi về phòng ngủ. ..

Nhưng mặc cho Hạ Dương ảo tưởng hắn và Viên Huy là một đôi tnhf nhân có bao nhiêu tốt đẹp thế nào, thì trong tất thảy thời gian đó, bọn họ vẫn chỉ là bạn tốt mà thôi.

. . .

Năm thứ tư đại học, cuối cùng Hạ Dương cũng trải qua một lần đào hoa.

Xế chiều, hắn với Viên Huy theo thói quen chơi bóng rổ trong sân thể thao ở trường. Đang lúc ném bóng ra ngoài, Hạ Dương lại không kiểm soát được độ mạnh yếu và phương hướng bóng, quả bóng kia nhất định không qua được rổ, sau đso lại mở mắt trừng trừng nhìn bóng rổ theo đường pa ra bôn trùng hợp thế nào đập thẳng vào đầu một nữ sinh.

Thấy đập phải người ta, Hạ Dương vội vàng chạy qua xin lỗi đối phương.

Nữ sinh kia vừa xoa đầu,v ừa ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn. . .

OA! Đại Mỹ Nữ!

Đây là phản ứng đầu tiên của Hạ Dương, tuy rằng từ rất lâu trước đây hắn đã phát hiện mình yêu đồng tính, nhưng cái này không gây trở ngại cho việc thưởng thức mữ nữ của hắn.

Đại khái là thực sự bị đập đau đi, hốc mắt mỹ nữ đều ầng ậc nước, nhưng vẫn nói không sao rồi quay người rời đi.

– Ai! Cậu không có sao. . . đi. . . – Ai biết mỹ nữ kia chạy trốn như bay, Hạ Dương hét thế nào cũng không gọi được, nhưng đế khiến hắn đuổi theo thì lại không thích hợp, nhất thời chỉ đành ngây ngốc đứng sững.

– Ông cố ý đập vào đầu người ta đi. . . – Chẳng biết từ lúc nào Viên Huy đã tới bên cạnh mình, thình lình phun ra một câu như vậy.

– A? – Chờ Hạ Dương kịp phản ứng ý tứ của Viên Huy xong, hắn đã ôm lấy bóng rổ sớm đi tới căn tin.

– Này! Ông phát rồ cái gì? Chờ tôi một chút a! – trong lòng Hạ Dương nhất thời lo ngay ngáy, chỉ cảm thấy câu nói mới rồi của Viên Huy thực sự là chua chết người, hại mình suýt chút cho là hắn đang ghen. Bất quá, đến tột cùng là ăn dấm của mình, hay là của mỹ nữ kia ni?

. . . Cái này còn phải nghĩ sao?! Hạ Dương vỗ vỗ gáy, đương nhiên là mỹ nữ, chẳng lẽ lại là hắn đây một thằng cha ẩu tả một thân đầy mồ hôi thúi hoắc?!

Hạ Dương tiếp tục đánh vài chữ:

“Có một tên khốn nạn, hắn không chỉ chơi trò mập mờ còn thích ăn giấm bậy, luôn luôn khiến tui tự mình đa tình.”

________________

Thời gian nhoáng cái hôm nay đã tới ngày tốt nghiệp. . .

Tham gia buổi lễ tốt nghiệp xong, Viên Huy liền đưa Hạ Dương đến sân bay, hai người một đường không nói chuyện.

Trước khi chia tay, Hạ Dương rốt cục nhìn không được mở miệng trước:

– Sau này, nếu ông có bạn gái, nhớ mời tui ăn a. – Như vậy hắn có thể triệt để hết hy vọng đi. . .

Viên Huy thấy gần đây Hạ Dương đều không nói chuyện với mình cuối cùng cũng chủ động phản ứng với hắn rồi, vì thế cao hứng đáp ứng cái rụp:

– Đi a! Đến lúc đó tôi nhất định bao ăn bao ở còn thuê máy bay đón ông về!

Hạ Dương nghe vậy trong lòng buồn khổ một trận, nhưng vẫn kéo khóe miệng lên nở một nụ cười, sau đó một câu cũng không nói nữa, xoay người đi không quay đầu lại.

Viên Huy lẳng lặng nhìn bóng lưng Hạ Dương rời đi, chẳng biết sao, đột nhiên cảm thấy trong lòng mình dường như thiếu đi một mảnh.

. . .

Kỳ thực, trước đây Hạ Dương vốn cũng có dự định ở lại trường với Viên Huy, nếu không phải xảy ra sự kiện kia. . .

Còn nhớ lần trước Hạ Dương ném bóng rổ kết quả không cẩn thận đập vào đầu một mỹ nữ không? Hóa ra, mỹ nữ kia sớm đã lặng lẽ chú ý tới Hạ Dương dương quang đẹp trai, vì vậy nàng quả quyết bắt lấy cơ hội bị bóng đập trúng lần đó, để trước tiên Hạ Dương chú ý tới chính mình. Nhưng nàng thực sự rất xấu hổ không dám trực tiếp thổ lộ, cho nên sau đó lại tự mình đi tìm Viên Huy, nhờ hắn giúp nàng đem thư tới cho Hạ Dương.

Viên Huy tuy rằng lão đại trong lòng không muốn làm loại chuyện này, nhưng xoắn xuýt một hồi xong, hắn vẫn đưa thư tình cho Hạ Dương.

Mà chính từ đó về sau, Hạ Dương bắt đầu trở nên lãnh đạm đi với hắn. . .

Đối với chuyện Viên Huy giúp người khác đưa thư tình cho hắn này, giống như đè chết một nhánh cỏ ảo tưởng cuối cùng của Hạ Dương rằng Viên Huy sẽ thích mình, cũng khiến cho hắn triệt để quyết định rời khỏi đại học C tới thành phố J. . .

“Có một tên khốn nạn, tui muốn đi, hắn lại một câu giữ lại cũng không có.”

__________________

Hạ Dương rất sợ lạnh, mùa đông luôn luôn mặc y như gấu bắc cực, hiện tại mới chỉ tới tháng mười một, nhưng ở thành phố J đã có tới hai trận tuyết rơi, mùa đông phương bắc còn khó qua hơn trong tưởng tượng a hiu hiu. . .

Là bởi vì, tên kia không ở bên cạnh sao?

Hắn không khỏi nhớ tới khoảng thời gian Giáng sinh hàng năm, Viên Huy sẽ tặng mình một đôi găng tay và một cái khăn quàng cổ, tuy rằng quà tặng không chút ý tưởng mới, nhưng may là rất thực dụng. Nhưng sau khi tới nơi này, hắn cứ luôn luyến tiếc treo nó lên cửa.

Lại nói tiếp, tới thứ sáu tới là sinh nhật Viên Huy đi. . .

Hạ Dương chà chà nứt nẻ trên tay, ngứa phát điên, chậm rãi đánh ra vài ký tự:

“Có một tên khốn nạn, hắn có khỏe không? Tui rất nhớ hắn. . . “

Ngồi ở trước bàn lâu như vậy, lại chỉ viết có mấy câu như thế, Hạ Dương đang nỗ lực nhớ lại muốn viết thêm nhiều hơn nữa, rồi lưu lại sau này tự xem. Đột nhiên, chuông điện thoại di động ở trong phòng đột nhiên vang lên, dọa hắn giật mình.

Thấy tên hiện lên trên màn hình, Hạ Dương sửng sốt một giây, sau đó vội vã nhấn nút trả lời.

– Này?

– Quay về đi, tôi mời ông ăn cơm. . .

. . .

Không nhớ rõ sau đó họ còn nói những gì, cũng không nhớ rõ ai là người cúp điện thoại trước, Hạ Dương chỉ cảm thấy trong lòng lạnh như rớt vào hầm băng, đau đến dữ dội.

Cuối cùng, hắn vẫn quyết định trở về một chuyến, coi như là. . . cáo biệt với đoạn tình chưa sinh đã chết này của mình đi, Hạ Dương tự nhủ trong lòng như vậy.

. . .

______________________

Khi Hạ Dương ở sân bay thấy Viên Huy thì, trong nháy mắt đó Hạ Dương thấy, dường như mình chưa từng rời khỏi thành phố này, cũng chưa từng rời xa Viên Huy.

Một đêm không ngủ, hắn vốn tự cho là mình đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ để đi đối mặt với bạn gái Viên Huy, nhưng khi phát hiện đối phương một mình đi tới không khỏi âm thầm thở phào một hơi.

Hạ Dương đi tới trước mặt Viên Huy mới lên tiếng chào, không ngờ một giây kế tiếp đã bị hắn một tay ôm chặt vào lòng.

Làm sao vậy?

Viên Huy đột nhiên lại hành động kỳ quái như vậy khiến Hạ Dương bối rối đến một cử động cũng không dám, xoa dịu hồi lâu mới bình ổn lại cuộn trào mãnh liệt trong lòng, nhẹ nhàng nâng tay vỗ vỗ lưng hắn, sau đó không dấu vết thoát ra.

Trong sân bay người tới người đi, còn có Viên Huy, kỳ thực đều cho rằng hai bọn hắn là bạn tối lâu ngày không gặp nhau quá kích động mà thôi, Hạ Dương cảm giác trong lòng mình thực sự có quỷ, mới có thể đi lo bị người khác nhìn ra dị dạng, không khỏi cười khổ một cái.

. . .

________________

Hai ngày trở lại thành phố C này, Hạ Dương đều ở tại phòng thuê của Viên Huy, ăn đồ hắn nấu. Viên Huy quả thực như lời hứa trước đây, bao Hạ Dương ăn ở còn vé máy bay đi về. Thế nhưng, còn có một chuyện rất quan trọng, Hạ Dương vẫn không hỏi, Viên Huy cũng không chủ động nhắc qua. . .

Kết quả là, lại là Hạ Dương không nhịn được trước, rửa chén xong hắn ngồi vào sopha bên cạnh Viên Huy, trực tiếp hỏi:

– Này, Viên Huy, bạn gái của ông đâu? Không phải nói là có bạn gái xong thì mời tôi ăn cơm sao? Hiện tại tôi đã ăn trực đến vài bữa ăn rồi, sao ông còn không mau đưa người ta đến cho tôi xem một chút  a?

Nghe vậy, sắc mặt Viên Huy thay đổi liên tục, nói cũng trở nên ấp a ấp úng:

– Tôi, tôi. .  chuyện đó. . .

Lúc này Hạ Dương cũng không vội thúc dục, kiên nhẫn chờ Viên Huy nói hết lời. Trên thực tế, căn bản là hắn không cách nào mở miệng hỏi nữa, sợ là vừa lên tiếng, nụ cười trên mặt không thể giữ được nữa.

Đột nhiên, Hạ Dương cảm thấy tay trái nóng lên, chính là bị Viên Huy nắm thật chặt, chỉ nghe hắn nói:

– Đồng ý với tôi, đợi lát nữa cho dù tôi có nói cái gì, ông cũng phải hứa không chạy đi!

Hạ Dương phản ứng một hồi chưa xong, ngây ngốc gật đầu:

– Ừ. . .

Viên Huy có được bảo đảm, hít sâu một hơi, rồi nói:

– Kỳ thực. . . tôi không có bạn gái, căn bản tôi cũng không định có bạn gái! Hạ Dương . . . ông làm bạn trai của tôi đi?

– . . .

Mỗi chữ Viên Huy nói ra đều đánh vào trái tim Hạ Dương, một lát sau, vành mắt hắn mới đỏ hồng, nhẹ giọng mắng:

– Khốn nạn. . .

Sau khi tắm xong, Hạ Dương còn đang nhớ lại thông báo vừa rồi của Viên Huy, trong lòng nhất thời cảm khái, nguyên tưởng rằng là chuyện hoàn toàn không thể, cư nhiên cứ như vậy chuyển biến. . .

Hắn mở ra laptop kéo tới vị trí nhật kí viết xong ngày đó, đang muốn đánh máy viết tiếp, chợt nhiên đầu Viên Huy xích lại.

Hạ Dương cũng không che đi, tùy ý hắn xem chi tiết.

Viên Huy nhẹ nhàng tựa vào lưng Hạ Dương nhìn một hồi, sau đó đem hai tay vòng qua thân thể hắn, gõ xuống bàn phím vài ký tự, chỉ thấy dưới nhật kí ngày đó phát ra một câu nói:

“Có một tên khốn nạn, hắn vẫn luôn thích tên ngu ngốc kia”.

. . .

END

 

Author: PHONG LINH LÂU

Jaken Hitachiin & Zaza Hitachiin

6 thoughts on “Có một tên khốn nạn (Đoản văn)

  1. Pingback: Đoản Văn (2 pages) | Động Màn Tơ

  2. oa, cuối cùng người có tình sẽ tìm được nhau TTÂTT
    quá khốn nạn ~ quá GATO TTATT ~

Ngậm bánh, uống trà, la cà bên hồ cá

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s