PHONG LINH LÂU

Pass: truclamcu / Chủ nhà đang năm cuối, khó lòng phân tâm.

Mị cung ngâm – Chương 40

2 phản hồi


MỊ CUNG NGÂM

Tác giả: Thiên Ly

Convert: Qt tiểu thụ

Xếp chữ: Zaza ú_ù

Chương 40

Dường như đã qua rất lâu, dường như lại chỉ tựa một cái chớp mắt. Toàn bộ suy nghĩ của Ly quấn lại một chỗ, không có trật tự. Trong lúc hoảng hốt nghĩ đến nhiều chuyện đã qua, nghĩ đến hài tử chỉ biết nép vào góc tường cực lực đè nén tiếng khóc thầm, nghĩ đến đêm đó Sanh nhi cho mình sợ hồng thằng, nghĩ đến trên chợ hắn chộp lấy mứt quả liền chạy, cười đến sáng lạn vô lo vô nghĩ, nghĩ đến hắn ôm mình nhẹ giọng nỉ non, nghĩ đến vẻ mặt mỗi sớm khi hắn ngủ dậy.

Hiện tại những điều này đều dường như cách cả một thế kỉ, bên cạnh bàn tiệc Mị Nam cung sương khói tất thảy dường như không chân thật. Chỉ có Sanh Nhi trong lòng đối đáp với mình, dường như có hương vị nước mắt mặt chát lướt qua cánh môi.

Không bao lâu sau, hai người liền bị tách ra, Y Đoạn đứng giữa hai người, vừa cười ôm Tử Sanh, vừa cầm quạt quạt nhẹ nói:

– Các quý ngài đây nhìn thấy không ~~~ Sanh nhi của chúng ta chính là báu vật hiếm thấy ni ~~ – Liếc mắt nhìn Ly, Y Đoạn tiếp tục nói – Các vị có thể yêu thích Ly nhi nhưng các vị cũng nhất định phải thử thử xem nha ~~~ đảm bảo Sanh nhi sẽ khiến cho các vị càng thêm vui vẻ ni ~~~ – Dưới đài lập tức một mảnh cười vang. Thương Vũ ngồi ở dưới đài, thấy Ly cúi đầu, ngón tay hơi lướt qua khóe mắt, rồi lại mau chóng ngẩng đầu lên, cười tựa hoa đào. Đột nhiên đau lòng một chút, Ly, chung quy ngươi vẫn là một hài tử. . .

Thanh âm chuông gõ canh hai vang lên, cuối cùng cũng tới thời gian ra giá. Y Đoạn cùng Ly ngồi ở dưới đài, chỉ để lại một mình Tử Sanh.

Chủ bàn Cổ Lão gia tựa hồ thập phần vừa lòng với Tử Sanh, liền mấy lần nhanh chóng ra giá cướp về. Không bao lâu giá đã lên tới năm vạn lượng. Ly nhàn nhạt cười, bản thân treo bài thì giá thân mới có tám vạn lượng bạc, giá Tử Sanh tăng lên nữa cũng không phải việc khó.

– Bảy vạn năm trăm lượng! ! – Cổ lão gia lớn tiếng ra giá, vẻ mặt có chút khoa trương, Ly híp mắt lại, cười thành vầng trăng khuyết, Cổ Lão gia nhất định là để ý Sanh nhi nhi, cho dù hôm nay không mua dược, sau này nhất định cũng sẽ là khách quen của Sanh nhi đi.

– Tám vạn. – Ly hơi nhíu mày, ra giá chính là Lý lão bản phú thương nổi tiếng trong kinh thành, nhưng trên giường cũng là loại người cực thích giày vò người khác, Sanh nhi ngàn vạn lần không thể vào tay hắn.

– Chín vạn. – Trương đại nhân mở miệng, Ly ngẩng đầu, trong lòng tiếp tục mong chờ có người có thể tiếp tục ra giá sau Lý Lão bản. Thấy có người ra giá, Lý lão bản tựa hồ không muốn ra giá thêm nữa, tựa hồ muốn buông tha, Ly mới chậm rãi thở phào một cái.

Cổ lão gia tựa hồ đang suy nghĩ có nên trả giá lớn hay không. Dù sao chín vạn lượng bạc cũng không phải con số ít, cho dù gã vừa ý Tử Sanh, nhưng vẫn muốn suy nghĩ rốt cuộc có đang giá ra cái giá đó không.

– Mười vạn. – Giá cuối cùng định xuống, ra giá là Trương đại nhân, từng là khách của Sương Vũ. Thấy không ai ra giá nữa, Trương đại nhân liền cười đi lên đài, đưa tay kéo tấm vải đỏ trên bảng gỗ xuống. Quay người lại liền ôm chầm Tử Sanh, cười đến khoa trương.

Ánh mắt mang theo dục vọng từ dưới đài bắn lên, Trương đại nhân càng thêm đắc ý, ôm lấy Tử Sanh hung hăng cắn một chút lên môi hắn. Tử Sanh có chút thất kinh muốn tách ra, lại bị y cuốn vào trong lòng. Nhìn Tử Sanh trên đài bị Trương đại nhân kéo, lòng Ly đột nhiên khó chịu không nói thành lời, gục đầu xuống không nhìn lên đài nữa, thanh âm ồn ã bên tai nghe đến thực rõ ràng.

Y Đoạn lại gần:

– Ly nhi làm sao vậy ~~~ lo lắng không có người thương ngươi phải không ~~~ sợ cái gif~~~ – Y Đoạn duỗi tay ôm chầm lấy Ly – Nếu không buổi tối Ly nhi lại tới thị tẩm ~~~ Lão gia sẽ cẩn thận yêu thương ngươi ~~ hửm? – Ngôn ngữ đùa giỡn cũng không khiến Ly tươi cười được, trong lòng thực sự khó chịu. Y Đoạn đứng dậy, đi tới trước đài, nói chút gì đó, đại khái là kết thúc yến hội, Trương đại nhân cùng Tử Sanh có thể đi vào căn phòng trên lầu hưởng thụ đêm xuân.

Khách khữa lục tục giải tán. Ly đứng lên, đứng giữa phòng, yên lặng không nói gì. Y Đoạn đi tới bên cạnh hắn, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai hắn, cũng đi ra ngoài. Tử Sanh cùng Trương đại nhân từ trên đài cao xuống dưới, nghiêng mặt sang vừa vặn thấy Ly đang đứng đờ ra. Khựng lại một chút, lại cúi đầu, biểu tình đau đớn. Trương đại nhân không có chú ý tới, ôm Tử Sanh muốn lên lầu. Tử Sanh bước rất chậm, rất nhiều lần gần như muốn quay đầu lại lại bị Trương đại nhân ôm đến không thể động đạy.

Tay Ly đột nhiên bị nắm lấy, xoay người, Thương Vũ đứng bên cạnh hắn, ông chủ hiệu vải gật đầu với hắn, đi ra cổng lớn chờ. Ly không nói gì, ánh mắt lại không rời khỏi Tử Sanh đã muốn đi tới trên lầu. Thương Vũ theo mắt hắn nhìn qua, lại qua sang nhìn Ly đã đỏ mắt.

Thương Vũ vươn tay lau đi khóe mắt Ly, nhẹ giọng nói:

– Đứa ngốc này, cũng không phải là gả nữ nhi, khóc cái gì.

Ly gục đầu xuống chua xót cười. Đúng vậy, cũng không phải là gả nữ nhi, nhưng vì sao lòng lại đau như vậy.

Author: PHONG LINH LÂU

Jaken Hitachiin & Zaza Hitachiin

2 thoughts on “Mị cung ngâm – Chương 40

  1. Cho mai moi co mot chuong ma s ngan zay chu nha. Khi nao moi co chap moi zay minh mong lam day nha (^•^)

Ngậm bánh, uống trà, la cà bên hồ cá

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s