PHONG LINH LÂU

Pass: truclamcu / Chủ nhà đang năm cuối, khó lòng phân tâm.

Giang hồ – Chương 73

Để lại bình luận


Khắp chốn giang hồ đều lạ kỳ nha

Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San

Nguồn: Lâm Phong kk

Convert: Lâm Phong kk và QT tiểu thụ

Xếp chữ: Zaza ú_ù

Chương 73: Cái kia bằng hai người ta là cái gì hai người ta!

– Vậy ngươi muốn đi sao? – Thẩm Thiên Lăng hỏi.

– Đương nhiên là muốn đi. – Tần Thiếu Vũ ngồi xuống giúp hắn đi giày.

– Biết rõ là bẫy mà còn muốn đi? – Thẩm Thiên Lăng nhíu mày.

– Chính bởi vì là bẫy, cho nên mới càng phải đi. – Tần Thiếu Vũ đứng lên – Bằng không ai thèm đi ăn tiệc mừng thọ của gã chứ, cũng không phải rảnh đến không có gì mà làm.

Ngươi chính là mỗi ngày đều rảnh đến không có gì mà làm a! Nhưng đó cũng không phải trọng điểm! Thẩm tiểu thụ vẫn thực lo lắng:

– Thế nhưng nhất định sẽ gặp nguy hiểm.

– Sợ ta sẽ gặp chuyện? – Tần Thiếu Vũ mỉm cười.

Thẩm Thiên Lăng thành thành thật thật gật đầu.

– Chỉ là một Hắc Phong Trịa, còn không đến mức có thể làm gì ta. – Tần Thiếu Vũ xoa xoa đầu hắn. – Đi rửa mặt đi, dẫn ngươi đi ăn bánh bao canh thịt cua.

– Có khi nào là lấy danh nghĩa tiệc mừng thọ, thực tế là hạ độc mọi người không? – Tần Thiếu Vũ vừa rưa mặt vừa mặc sức tưởng tượng – Cũng óc thể là hạ mai phục trọng binh, muốn nhân cơ hội này một mẻ bắt sạch! – Loại nhân vật này trước đây mình cũng không phải là chưa từng diễn qua, nên đặc biệt có kinh nghiệm!

– Lý do đâu? – Tần Thiếu Vũ hỏi.

Thẩm Thiên Lăng ngây ra một hồi, còn muốn lý do? Kẻ xấu trong phim từ hồi nào tới giờ đều đâu cần lý do!

– Hắc phong trại không phải là cái đại môn phái gì, tối đa cũng chỉ là đám cường hào Thiểm Nam thôi. – Tần Thiếu Vũ nói – Mặc dù muốn gợi lên sóng to gió lớn, cũng còn phải tự nhìn lại chính mình xem có bản lĩnh đó hay không.

– Thế nhưng trong ngực ta vẫn có chút không yên. – Thẩm Thiên Lăng rất khổ bức.

Tần Thiếu Vũ thản nhiên sờ lên ngực hắn:

– Không yên chỗ nào? Mau cho vi phu kiểm tra cái coi.

Thẩm Thiên Lăng một cước tung lên đá qua! Loại thởi điểm này đừng mà lại động tay động chân a, sân bay ngươi cũng sờ, còn có tiết tháo hay không! (Sân bay = ngực phẳng)

– Phu nhân thực hung hãn. – Tần Thiếu Vũ lắc mình né.

Thẩm tiểu thụ cả giận nói:

– Lão tử đang nói chính sự với ngươi!

Sờ nữa chặt tay!

Tần Thiếu Vũ dứt khoát ôm hắn đặt trên bàn.

– Ngươi lại muốn làm cái gì! – Thẩm Thiên Lăng cảnh giác.

– Tiểu trư. – Tần Thiếu Vũ nói.

Thẩm Thiên Lăng:

– . . .

– Hà Phong có thể ngồi vững trên cái chức chưởng môn như vậy, đã cho thấy gã tuyệt đối không phải là một tên ngu xuẩn. – Tần Thiếu Vũ nói – Hắc Phong Trại mặc dù không thể độc chiếm giang hồ, cũng đã đủ cho hắn hết sức hưởng vinh hoa phú quý, cần gì phải động đến tâm địa gian xảo nữa.

– Nói thế cũng chưa chắc. – Thẩm Thiên Lăng nói – Con người đều có dã tâm.

– Không có thực lực để chống đỡ, thì không gọi là dã tâm. – Tần Thiếu Vũ nói – Là si tâm vọng tưởng, một Hắc Phong Trại nho nhỏ, dù đảo thế nào cũng không dậy nổi sóng.

– Vậy ngày mai hắn gọi mọi người đi làm cái gì? – Thẩm Thiên Lăng vạn phần khó hiểu.

– Không biết. – Tần Thiếu Vũ lắc đầu – Ta chỉ có thể nói ngày mai gã sẽ không hạ độc dược cũng không mai phục, về phần mục đích của tiệc mừng thọ lần này đến tột cùng là gì, thì phải đi rồi mới biết.

– Được rồi. – Khuyên cũng không khuyên được, Thẩm Thiên Lăng nhéo nhéo gò má y – Ngày mai cẩn thận.

– Ngươi có muốn đi cùng không? – Tần Thiếu Vũ hỏi.

Thẩm Thiên Lăng giật mình:

– Ta cũng phải đi dự tiệc?

– Không muốn? – Tần Thiếu Vũ nhìn hắn.

Đương nhiên không phải a, có thể đi cùng đương nhiên hay tuyệt cú mèo! Thế nhưng ta không biết võ công a! Thẩm Thiên Lăng cực lo lắng nói:

– Ngươi xác định ta sẽ không liên lụy ngươi?

– Nếu cả bảo vệ cũng không bảo vệ được, vậy ta còn tư cách gì mà cưới ngươi về nhà. – Tần Thiếu Vũ nói – Đi cùng ta cũng yên tâm, đỡ mất công lo bị trộm mất.

– Được. – Thẩm Thiên Lăng gật đầu – Chúng ta cùng đi!

Phu sướng phụ tùy quả nhiên cực kỳ ân ái.

Rửa mặt chải đầu xong xuôi, hai người liền ra ngoài ăn điểm tâm, chúng ám vệ một bên gặm màn thầu một bên cười xấu xa, aiya chúng ta cũng muốn dắt bàn tay bé nhỏ đi ăn bánh bao canh thịt cua!

Nghe trộm cung chủ nói chuyện thực sự là phi thường sảng khoái!

Đại khái là bởi vì gần đây người vung đao múa thương trong thành có quá nhiều, cho nên bá tính bình thường mới khó tránh khỏi sinh ra tâm lý khủng hoảng trong lòng, rất sợ sẽ xui xẻo gặp phải giang hồ đổ máu làm kẻ chết thay, vì vậy có thể không ra ngoài liền tận lực không ra ngoài. Nguyên một con đường liếc mắt nhìn qua, tám chín phần mười đều là người trong giang hồ.

Đã là người trong giang hồ, vậy thì không có lý nào không biết Tần Thiếu Vũ với Thẩm Thiên Lăng, vì vậy một đoạn đường ngắn ngủn hai người đi từ Thiên Ổ Thủy Trại tới Hà Hương lâu, ít nhiều cũng gặp được tới hơn mười nhóm người tới chào hỏi. Bất quá nếu chỉ đơn thuần chào hỏi thì thôi đi, đằng này mọi người lại không vậy, vì mọi người còn muốn ca ngợi Tần cung chủ cùng Thẩm công tử thực sự quá xứng đôi một phen, như vậy mới cảm thấy đã là hết tình hết nghĩa! Mới đầu thì Thẩm Thiên Lăng còn có thể ờ ờ không để ý, nhưng nghe xong hai người liền biến thành cười nhạt có lệ, tiếp tới liền biến thành coi như không thấy, đợi tới nhóm thứ mười lăm tới bắt chuyện thì, Thẩm tiểu thụ rốt cục thành công phát bạo.

Đừng có tiếp tục thao thao bất tuyệt nói mấy câu “Trời sinh mà thành long phượng nên duyên” các loiaj, lão tử chỉ muốn đi ăn bánh bao canh thịt cua mà thôi a! !

Các ngươi có muốn kết thúc hay không!

– Nhớ lại năm đó ta từng ở đại hội võ lâm ngồi cùng bàn với Thẩm trang chủ, lúc đó Thẩm phu nhân cũng ở đó. – Đối phương vẫn tiếp tục lải nhải ca ngợi – Bây giờ nhìn xem, gương mặt Thẩm tiểu công tử đúng là cùng gương mặt Thẩm phu nhân khắc ra từ một khuôn mà.

Thẩm Thiên Lăng thản nhiên đáp:

– Ngươi nói ta lớn lên giống nữ nhân?

Tần Thiếu Vũ nghe vậy suýt nữa phì cười.

Đối phương sựng lại một chút:

– Đương nhiên không phải, Thẩm công tử anh tuấn tiêu sái, quả thực chính là oai hùng bất phàm! – Loại chuyện vuốt mông ngựa này nhất định phải có da mặt thật dày!

– Ồ. – Thẩm Thiên Lăng gật đầu – Vậy chính là ngươi nghĩ mẹ ta như nam nhân?

– . . .

– Chờ sau khi ta về nhất định sẽ chuyển lời cho mẫu thân, Phó giáo chủ Bạch Long giáo nói nàng lớn lên anh tuấn tiêu sai. – Vẻ mặt Thẩm Thiên Lăng thực nghiêm túc.

Đối phương không thể làm gì khác hơn là dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Tần Thiếu Vũ, khổ bức!

– Lăng nhi đang đùa với ngươi thôi. – Xem đủ trò hay rồi Tần cung chủ hòa giải – Bạch giáo chủ không cần để trong lòng.

– Đương nhiên đương nhiên. Thẩm công tử thực sự là hồn nhiên sáng sủa. – Đối phương vội vã xuống cầu thang, mang người cấp tốc rời đi.

– Hừ! – Thẩm Thiên Lăng thực ngạo kiều.

– Nếu không phải vì sinh ra ở Nhật Nguyệt Sơn Trang, loại tính tình này sẽ khó tránh khỏi gặp hại. – Tần Thiếu Vũ xoa xoa đầu hắn – Sau này đừng quá tùy hứng.

– . . . – Kỳ thực ta vốn không có sinh ra ở Nhật Nguyệt Sơn Trang a, Thẩm Thiên Lăng âm thầm buồn bực một chút.

– Bất quá cũng không quan hệ. – Thấy sắc măt hắn khác thường, Tần Thiếu Vũ chỉ cho là hắn không có hứng nghe, vì vậy lại nói – Sau này có ta ở bên cạnh ngươi, muốn gây bao nhiêu họa cũng được. Bá đạo cực kỳ.

Thẩm Thiên Lăng dở khóc dở cười vỗ ngực nói:

– Ta nào có không hiểu chuyện như vậy.

– Ừ, Lăng nhi ngoan nhất. – Tần Thiếu Vũ cười kéo tay hắn qua – Không nói chuyện này nữa, chúng ta đi ăn bánh bao canh thịt cua!

Trên Hà Hương Lâu, ông chủ vốn đang ở sau quầy tính toán sổ sách, vừa thấy hai người vào cửa liền hoảng hốt vội vàng tiếp đón, mặt cười sắp nở ra hoa. Việc buôn bán tối quan trọng đó là xem mặt đoán ý, tuy rằng là khách trả tiền, nhưng vẫn phân ra ba bảy loại, hai vị khách trước mắt chính là khách quý đệ nhất, tìm không được mà chọc không nổi.

– Hai lồng bánh bao canh, một chén phở bò, một chén bún tàu. – Sau khi ngồi xuống, Tần Thiếu Vũ hỏi Thẩm Thiên Lăng – Còn muốn dùng gì nữa không?

– Thôi. – Thẩm Thiên Lăng lắc đầu, bởi vì hắn có chút ý tưởng giảm béo!

– Được rồi, hai ngài chờ, lập tức có ngay. – Ông chủ cúi đầu khom lưng đi xuống chuẩn bị, Thẩm tiểu thụ lười biếng đánh cái ngáp, tự rót ra hai ly trà đặc lại không uống ngay, mà lấy ra một cái hộp nhỏ từ trong tay áo ra, sau khi mở ra bên trong chứa hai cái châm bạc nho nhỏ ___ Là mấy thứ lúc trước Hoa Đường cố ý chuẩn bị cho hắn, ngàn dặn vạn dặn cho dù ăn cái gì cũng phải thử trước một lần.

Kiểm tra xác nhận không có độc xong, Thẩm Thiên Lăng mới đem trà đưa cho Tần Thiếu Vũ.

Khóe miệng Tần cung chủ giương lên:

– Phu nhân thực hiền tuệ.

Thẩm Thiên Lăng mặc kệ y, vừa uống trà vừa ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ.

Một lão nhân tóc trắng ngồi bên đường, vừa gảy đàn nhị vừa ăn xin, xung quanh người đến người đi, lại không có mấy người chịu khom lưng thả một đồng tiền. Thẩm Thiên Lăng có chút không đành lòng, vừa mới chuẩn bị đi xuống cho ông ấy chút tiền, hai mảnh vàng lá đã “leng keng” một tiếng rơi vào trong bát hắn.

Lão nhân sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn lên lầu hai tửu lâu.

Tần Thiếu Vũ cười cười với ông ta, tay chỉa chỉa Thẩm Thiên Lăng:

– Phu nhân ta nói ngươi sớm đi về nghỉ đi.

Thẩm Thiên Lăng:

– . .

Lão nhân tuy rằng không hiểu vì sao vị “phu nhân” này nhìn qua giống như đàn ông, bất quá vẫn thiên ân vạn tạ liên tục chắp tay, người xung quanh thấy một màn như vậy, cũng đều tán dương Tần phu nhân thực sự là có tấm lòng nhân hậu, quả thực chính là kim đồng bên cạnh Bồ Tát hạ phàm!

– Phu nhân cái đầu ngươi! – Thẩm Thiên Lăng căm tức trừng y – Đêm nay ngủ sàn nhà!

– Ngươi không nói lý. – Tần Thiếu Vũ gõ gõ mặt bàn – Rõ ràng chính là ta làm việc thiện.

– Là nể mặt việc thiện ta mới để cho ngươi ngủ trên sàn nhà! – Thẩm Thiên Lăng lầm bầm – Bằng không liền ngủ ở chuồng ngựa!

Thực sự là phi thường độc!

Tần Thiếu Vũ thở dài:

– Gần đây đúng là càng ngày càng vô pháp vô thiên.

– Vậy thì sao. – Thẩm Thiên Lăng tỏ ra khinh thường hết sức.

– Cẩn thận vi phu dùng gia pháp hầu hạ. – Tần Thiếu Vũ híp mắt.

Thẩm Thiên Lăng lập tức thống khổ rưng rưng:

– Mới vừa ngủ xong đã muốn đánh, ngươi sao có thể đối với ta như vậy.

Tần Thiếu Vũ:

– . . .

Thẩm tiểu thụ đắc ý dạt dào, diễn với ta à!

Đúng là không biết tự lượng sức mình!

– Té thương đầu xong, so với trước kia còn khóc nhiều hơn. – Tần Thiếu Vũ bóc cho hắn một củ lạc.

Thẩm Thiên Lăng khó hiểu vạn phần:

– Cái gì gọi là so với trước kia còn khóc nhiều hơn?

– Lúc trước bình thường ngươi cũng hay giả khóc trước mặt mọi người. – Tần Thiếu Vũ nói – Chỉ là so với hiện tại thì kém xa.

Thẩm Thiên Lăng:

– . . .

Nhất định là bởi vì thằng đó không phải là ảnh đế!

Bánh bao nóng hôi hổi nhanh chóng được bưng lên, Thẩm Thiên Lăng cúi đầu húp mội hơi nước canh, thỏa mãn không gì sánh bằng ngàn xúc động, đây mới gọi là nhân sinh!

Tần Thiếu Vũ đút cho hắn một gắp phở:

– Ăn bánh bao cũng có thể sung sướng như vậy.

– Có bánh bao ăn đương nhiên sướng. – Thẩm Thiên Lăng nhai nhai nuốt xuống – Bằng không nhân sinh sẽ không còn bao nhiêu lạc thú!

– Nếu mọi người đều giống như ngươi, sợ là ngay cả thói đời cũng thái bình hơn nhiều. – Tần Thiếu Vũ dùng nghón cái lau đi nước canh ở khóe miệng hắn – Chỉ là sợ như ngươi nói, trên đời này có quá nhiều người có lòng chứa ý tham.

– Tị dụ đi? – Thẩm Thiên Lăng hỏi.

Tần Thiếu Vũ nhìn xuống dưới lầu.

Thẩm Thiên Lăng hiếu kỳ theo ánh mắt y nhìn xuống, chỉ thấy Triệu Ngũ đang ôm một bao điểm tâm, vừa đi vừa ăn, nhìn qua rất là nhàn hạ.

Thẩm Thiên Lăng nhíu mày:

– Ngươi là nói Triệu Ngũ có lòng chứa ý tham?

– Đương nhiên không phải. – Tần Thiếu Vũ nói – Ta nói đến người bị hắn theo dõi kia.

tlt nghe vậy càng giật mình:

– Hắn đang theo dõi người?

Rõ ràng là đang tản bộ ăn điểm tâm!

– Ừm. – Tần Thiếu Vũ gật đầu – Ngày hôm nay Hông Phi Hoàng hẹn gặp mặt Chúc Thanh Lam.

– Nếu ngươi không nhắc, ta đã quên mất chuyện này. – Thẩm Thiên Lăng day day thái dương – Gần đây hình như trí nhớ không tốt lắm.

– Ngươi không cần nhớ kỹ chuyện này. – Tần Thiếu Vũ gắp cho hắn một cái bánh bao – Nhớ mình ta là đủ rồi.

– Vậy cũng không thể để ngươi nuôi cả đời. – Thẩm Thiên Lăng ăn bún – Đợi qua trận này, ta nhất định phải kiếm việc làm.

Tần Thiếu Vũ bị hắn chọc cười:

– Ngươi muốn làm gì?

– Có gì đáng cười, ta biết rất nhiều thứ. – Thẩm Thiên Lăng nổi giận một chút, ngươi đây là đang khinh bỉ lão tử sao!

– Ừ! – Tần Thiếu Vũ thu lại bộ dáng tươi cười, nghiêm túc nói – Võ công chắc chắn không có, kinh thương cho tới bây giờ cũng chưa từng thử qua, làm thơ không được không thể làm phu tử, thuật tướng số lại càng không biết nửa chữ, Lăng nhi của ta quả nhiên là biết rất nhiều thứ.

Thẩm Thiên Lăng bi phẫn:

– Ngươi cư nhiên châm chọc ta!

– Nói chút coi, ngươi ngoại trừ làm con sâu nhỏ, còn có thể làm gì? – Tần Thiếu Vũ chọt chọt mũi hắn.

Làm một Tiểu tiểu Lăng lớn lên là đàn ông tinh khiết, Thẩm tiểu thụ thấy tôn nghiêm bị thương tổn cực kỳ, vì vậy giận dữ phát bạo nói:

– Ta sẽ hát hí!

Không sai hắn thực sự sẽ như thế! Hồi ở kiếp trước để diễn một đào kép quốc dân, hắn đúng thật là đã đi bái sư nghiêm túc học qua ba tháng, nhận được tán thưởng từ người cả trong lẫn ngoài nghề!

Tần Thiếu Vũ cảm thấy mình đột nhiên bị lãng tai:

– Hát hí?

Thẩm Thiên Lăng nghiêm túc gật đầu một cái.

– Nghĩ bậy cái gì. – Tần Thiếu Vũ xụ mặt xuống – Loại chuyện thấp hèn như vậy, không được làm!

Thẩm Thiên Lăng vỗ bàn:

– Ngươi dám kỳ thị người làm văn nghệ!

Tần Thiếu Vũ nhíu mày:

– Văn nghệ cái gì?

Thẩm Thiên Lăng:

– . . .

Xem đi xem đi, chỉ biết không cách nào khai thông nổi với ngươi.

– Đem ý nghĩ đi ca diễn trong đầu ngươi thu lại. – Tần Thiếu Vũ âm lãnh nâng cằm hắn lên – Lần sau còn nói lời như vậy nữa, xem ta xử lý ngươi thế nào.

– Làm gì nghiêm túc như vậy. – Thẩm Thiên Lăng khó hiểu vạn phần – Hát hí thôi mà, cũng không phải bán mình!

– Ngươi gặp qua người nào hát hí mà không bán thân chưa? – Tần Thiếu Vũ nghiến răng.

Tần Thiếu Vũ vốn còn định kháng nghị nói “Dựa vào cái gì mà con hát sẽ bán mình”, sau ngẫm lại thấy kiếp trước thật đúng là có rất nhiều【beep__】bán mình, cho nên không thể làm gì khác hơn là đáng hổ thẹn rụt cổ lại, hữu khí vô lực yếu ớt nói:

– Ta chỉ nói nói một chút thôi mà.

– Ngoan. – Tần Thiếu Vũ đút cho hắn một thìa thịt bò lớn – Nếu ngươi muốn làm việc, ta với Thiên Phong sẽ dạy ngươi, sau này không được nói hát hí hay không hát hí nữa.

– Đại ca ta lúc nào tới? – Thẩm Thiên Lăng vừa ăn vừa hỏi.

– Hẳn là vài ngày nữa. – Tần Thiếu Vũ nói – Thiên Khiêm cũng đã tới kinh thành gặp Thiên Phàm, không có con cái bên cạnh, vậy mấy ngày này ở Nhật Nguyệt sơn trang, mấy vị phu nhân chắc nháo tranh giành tình nhân đến náo nhiệt.

Thẩm Thiên Lăng không còn gì để nói với y:

– Làm sao ta có cảm giác ngươi hình như có chút hả hê. – Có chút khí chất đại hiệp đi a!

– Sao có thể. – Tần Thiếu Vũ nghiêm trang nhéo mặt hắn – Đó chính là nhạc mẫu đại nhân của ta!

– Thôi đi. – Thẩm Thiên Lăng một chưởng đẩy y ra – Cũng không biết tại sao cha ta lại muốn cưới nhiều vợ như vậy. – Ngoại trừ mẫu thân và mẹ hai, còn có mười mấy thị thiếp, đúng là xa hoa đồi trụy!

– Mong muốn này đó của mỗi người đều không giống nhau. – Tần Thiếu Vũ nói – Ngày đó Nhạc phụ đại nhân là mỹ nam tử danh chấn giang hồ, lưu tình khắp nơi rồi lại phụ lòng khắp nơi, sau này đến khi nhạc mẫu đại nhân đứng ra, mới đưa một số nữ tử trong đó nhận về Nhật Nguyệt Sơn Trang.

– Thật không? – Thẩm Thiên Lăng trợn tròn hai mắt.

Lại còn có loại bát quái này!

– Đúng vậy. – Tần Thiếu Vũ nói – Nhac phụ đai nhân năm đó dong ngựa khắp giang hồ tính tình tùy ý không tiết chế, một thân khí phách cương trực, lại duy chỉ không địch lại nổi hai chữ hồng nhan.

Thẩm Thiên Lăng không hiểu nói:

– Tại sao mẹ ta lại muốn đem những nữ tử kia nhận vào Nhật Nguyệt Sơn Trang? – Dựa theo thái độ của nàng với mẹ hai, hẳn là rất thích ăn dấm mới đúng, loại chuyện nhận tiểu tam tiểu tứ tiểu ngũ lục thất vào cửa này một chút cũng không khoa học!

– Ngươi có biết Thẩm nhị phu nhân năm đó là ngươi phương nào không? – Tần Thiếu Vũ hỏi.

Thẩm Thiên Lăng lắc đầu:

– Nàng là cháu gái của Cửu Vương gia trong triều, tuy rằng cũng chỉ là họ hàng xa, nhưng ít nhiều cũng có thân phận là tiểu thư khuê các. – Tần Thiếu Vũ nói – Hội hoa đăng năm đó gặp được nhạc phụ đại nhân, hai người liền nhất kiến chung tình, thầm định đến suốt đời.

Thẩm Thiên Lăng:

– . . .

Tiểu thư khuê các cùng thiếu hiệp giang hồ, một chậu máu chó to đại tổ chảng.

– Lúc đó nhạc phụ đại nhân đã thành hôn, nhưng vẫn trầm luân trong mỹ nhân ôn nhu thôn dã, hai người lén lén thường xuyên qua lại, Thẩm nhị phu nhân liền có bầu. – Tần Thiếu Vũ nói.

Thẩm Thiên Lăng trăm tư không mối giải:

– Ngươi làm sao mà biết được? – Lại còn biết đến chi tiết!

Tần Thiếu Vũ bình tĩnh nói:

– Thẩm nhị phu nhân nói cho Thiên Khiêm.

Cho nên là nhị ca không đáng tin cậy của ta đã kể lại cho ngươi sao! Thật sự là phi thường không biết lớn nhỏ! Thẩm Thiên Lăng dùng ánh mắt khiển trách nhìn y một chút.

– Được rồi ta không kể nữa. – Thẩm Thiên Lăng cúi đầu ăn mì.

– Vị đại hiệp này! – Thẩm Thiên Lăng mì lệ cầm tay y – Nói chuyện không thể nói một nửa!

Tần Thiếu Vũ đút cho hắn một miếng đậu phụ:

– Nữ tử có bầu trước khi gả, lại còn có quan hệ với hoàng thất, nếu truyền đi, thì chỉ có một con đường chết. Thẩm nhị phu nhân dù chết cũng không chịu sẩy thai, nhạc phụ đại nhân lại tuổi trẻ khí thịnh, cảm thấy bản thân gặp được nữ tử chí tình chí lý tốt đến như vậy, liền muốn liều mình cùng nàng bỏ trốn.

Thẩm Thiên Lăng:

– . . .

Ông cha này cũng quá cặn bã rồi!

– Rồi Thẩm phu nhân biết việc này xong ___

– Chờ chút. – Thẩm Thiên Lăng buồn bực cắt đứt – Mẹ ta làm sao lại biết chuyện này? – Hẳn là bí mật mới đúng! Từ kinh thành ngàn dặm xa xôi truyền tới tận Giang Nam, thế này hẳn phải nháo đến sôi sùng sục, mẹ hai còn có thể sống sao? Nói không chừng ngay cả cha cũng ngàn cân treo sợi tóc!

– Đại tiểu thư đi ra từ Đường gia bảo, nếu muốn biết cái gì, ngươi cho là sẽ khó sao? – Tần Thiếu Vũ cười lắc đầu – Nhạc mẫu đại nhân khi trước không nói, không có nghĩa là nàng không biết.

Thẩm Thiên Lăng giật mình nói:

– Ngươi nói là năm đó mẹ ta phái người giám thị cha ta?

– Không tính là giám thị. – Tần Thiếu Vũ nói – Thê tử muốn biết tướng công nhà mình đi nơi nào mà thôi.

– Sau đó mẫu thân làm thế nào? – Thẩm Thiên Lăng hỏi.

– Lúc này nhạc mẫu đại nhân bỏ ra vô số kỳ trân dị bảo, thậm chí còn có của hồi môn năm đó của nàng, không một tiếng động phái người Đường gia dùng tốc độ nhanh nhất một đường chuyển tới phía bắc, pháo to trướng đỏ ầm ầm ĩ ĩ nhiễu loạn cả nửa kinh thành, cuối cùng đưa đến phủ Cửu vương gia. – Tần Thiếu Vũ nói -Vì vậy ngày thứ hai, toàn bộ kinh thành đều biết trang chủ Nhật Nguyệt Sơn Trang muốn cầu hôn với tiểu thư nhà Cửu Vương gia, mà Thẩm phu nhân suy sâu nghĩ lớn, tự mở miệng nguyện ý cùng nhau ngang hàng ngang vế, từ nay về sau tỉ muội tương xứng.

– . . . – Thẩm Thiên Lăng không biết mình nên nói cái gì.

– Nhạc phụ đại nhân biết việc này xong, đương nhiên cũng cảm động sâu sắc. – Tần Thiếu Vũ nói – Cho nên bàn về tâm cơ thủ đoạn, ở Nhật Nguyệt Sơn Trang sợ là không có mấy người có thể địch với nhạc mẫu đại nhân.

– Thì sao? – Thẩm Thiên Lăng thở dài nói – Cha ta vẫn cứ cưới người khác, tự mình phái người mang sính lễ tới cửa, nhất định nàng sẽ rất đau lòng.

Tần Thiếu Vũ sửng sốt.

Thẩm Thiên Lăng tiếp tục hỏi:

– Còn mười mấy người còn lại thì sao?

Tần Thiếu Vũ nắm tay ắn:

– Nếu như ngươi nói, năm đó nàng nhất định rất đau lòng, cho nên vừa mới đưa nhị phu nhân vào cửa xong, liền phái người đi khắp thiên hạ tìm từng nữ tử từng có tư tình với nhạc phụ, toàn bộ đều được nhận vào Nhật Nguyệt sơn trang.

Nhị phu nhân tuổi trẻ mĩ mạo vừa mới vào cửa, nghĩ thôi cũng biết sẽ mỗi ngày gần nhau quấn nhau, Nhưng khi đó Thẩm phu nhân cùng lắm cung mới chỉ là nữ tử hơn hai mươi tuổi, phòng đơn gối chiếc, lòng sao có thể không oán.

Đã không chiếm được, cũng không để cho người khác yên, mười mấy nữ tử mỹ mạo trẻ tuổi cùng nhau vào cửa, đến lúc đó ai còn có thể độc hưởng ân sủng nữa.

– Mẹ ta thực ngốc. – Thẩm Thiên Lăng nói.

Tần Thiếu Vũ hỏi:

– Vì sao?

– Thiên hạ nhiều nam tử như vậy, cũng không phải chỉ có một mình cha ta. – Thẩm Thiên Lăng nói – Đã không giữ được tâm, sao lại phải chịu khổ để giữ người lại tự chà đạp mình vậy.

Tần Thiếu Vũ xoa xoa đầu hắn:

– Làm sao có thể nói cha mẹ mình như vậy.

– Ta chỉ vì ủy khuất của nàng mà thôi. – trong ngực Thẩm Thiên Lăng có chút nghẹn ứ.

– Ta nói rồi, mong muốn gì đó của mỗi người đều không giống nhau. – Tần Thiếu Vũ ngồi xuống bên cạnh hắn – Mười mấy nữ tử năm đó nằm mơ cũng chưa từng nghĩ tới, lại có có thể có cơ hội tiến vào Nhật Nguyệt Sơn Trang, cho nên đều mang ơn với Thẩm phu nhân, chỉ hận không thể moi tim dâng nàng.

Thẩm Thiên Lăng ôm lấy hông y không nói gì.

– Nhạc phụ cũng vì vậy mà hổ thẹn không thôi, muốn xin lỗi nhạc mẫu, vì vậy từ đó trở đi, không còn lạnh nhạt với nàng nữa. – Tần Thiếu Vũ nói – Mà mười mấy nữ tử kia vì để tỏ lòng cảm kích với Thẩm phu nhân, toàn bộ đều tự nguyện uống thuốc, từ đó về sau không thể có con nữa.

Thẩm Thiên Lăng thấy có chút lạnh sống lưng.

– Chuyện trên đời này, có rất nhiều điều so với ngươi nghĩ còn phức tạp hơn. – Tần Thiếu Vũ kéo hắn lại – Bất quá không cần sợ, ta sẽ chung thủy.

Thẩm Thiên Lăng đem mặt chôn trong ngực y, cánh tay ôm chặt hông y.

– Bị dọa rồi? – Tần Thiếu Vũ nhẹ giọng hỏi.

Thẩm Thiên Lăng lắc đầu:

– Ta muốn an tĩnh một chút.

Tần Thiếu Vũ vỗ vỗ lưng hắn, không nói gì thêm.

Ánh dương quan dần xua tan mây mờ, nhẹ nhàng chiếu lên thân hai người, ấp áp lại hài hòa.

Mà cùng lúc đó Triệu Ngũ đang ngồi chồm hổm trên cây vẻ mặt khổ bức ___ bời vì hắn khéo thế nào, lại chọn trúng một cây thầu dầu!

Quả thực bị hun sắp ngất!

Nhưng mà lại không thể thay đổi, bởi vì bên trong viện Chúc Thanh Lam cùng Hồng Phi Hoàng đều là người tập võ, hơi chút động tĩnh cũng sẽ bị phát hiện.

Cho nên không thể làm gì khác hơn là nhịn.

Thật sự là phi thường không dễ dàng.

– Hồng thiếu bang chủ suy nghĩ thế nào rồi? – Chúc Thanh Lam hỏi.

Hồng Phi Hoàng không nói gì, hiển nhiên còn chưa hoàn toàn quyết định.

Chúc Thanh Lam lạnh lùng nói:

– Ta đã nói sẽ giúp ngươi phối giải dược, còn cái gì phải do dự?

– Ngươi nói là ta phải tin? – Hồng Phi Hoàng cả giận nói – Vì sao không chịu làm cho ta một lọ trước thử xem?

– Đương nhiên không được, bởi vì ngươi còn chưa đồng ý hợp tác với ta. – Chúc Thanh Lam nói.

Hồng Phi Hoàng gầm nhẹ:

– Vạn nhất ngươi gạt ta thì sao? Tối thiểu những kẻ đó còn thực sự có giải dược!

– Cho nên ngươi liền muốn làm việc cho bọn họ? – Chúc Thanh Lam khinh miệt nhìn hắn – Nghĩ cho kỹ, trở thành tay chân cho Khương Cốt Bang, sẽ chính là tiếng xấu để muôn đời!

– Vậy thì có làm sao! – Hồng Phi Hoàng như thú hoảng – Trước cho ta một chút giải dược, ta về thử nếu có hiệu quả, liền đáp ứng điều kiện của ngươi!

– Không được. – Chúc Thanh Lam lắc đầu – Thuốc này chỉ cần một chút thôi liền có thể giải độc, cho dù ngươi mang đi cứu người, đến lúc đó cũng khó tránh khỏi bị Khương Cốt Bang nghi ngờ.

Đối phương nặng nhẹ không nghe, Hồng Phi Hoàng quả thực hận đến ngứa răng.

– Nếu Hồng thiếu bang chủ còn chưa suy tính chu toàn, ta có thể cho ngươi thêm ba ngày. – Chúc Thanh Lam ung dung nói.

– Ngươi nói thật nhẹ nhàng! – Hồng Phi Hoàng cả giận nói – Nếu cha ta xảy ra chuyện không hay, ta sẽ chôn ngươi theo!

– Thiếu bang chủ rốt cục đã suy nghĩ rõ ràng chưa? – Chúc Thanh Lam nhìn thẳng hắn.

Hồng Phi Hoàng nghiến răng:

– Ta đồng ý với ngươi!

Khóe miệng Chúc Thanh Lam giương lên:

– Vậy thì tốt rồi, hợp tác vui vẻ.

– Tốt nhất ngươi đừng có gạt ta! – Hồng Phi Hoàng chỉa vào mũi hắn, trong mắt gần như phun ra lửa!

– Đương nhiên. – Chúc Thanh Lam cười cười, giơ tay phải lên nói – Tại hạ thề.

Sắc mặt Hồng Phi Hoàng đen xì xoay người ra ngoài, hiển nhiên giận không nhẹ.

Chúc Thanh Lam ở lại thì tâm tình tốt, thậm chí còn giương mắt nhìn lên cây thầu dầu:

– Uống một chén?

Triệu Ngũ mặc kệ hắn, nhảy xuống trực tiếp đi tìm Tần Thiếu Vũ.

Mà ở trong tửu lâu, Tần Thiếu Vũ đã gọi ông chủ mang hết điểm tâm xuống, đổi lại trà hảo hạng, đang cùng Thẩm Thiên Lăng chậm rãi bình phẩm.

– Có mạt lỵ (hoa nhài). – Thẩm Thiên Lăng nhìn cánh hoa trôi trôi nổi nổi trong nước nóng, ngón tay chỉ cho y xem.

– Ừ, phiêu tuyết mạt lỵ trà. (trà hoa nhài phiêu phiêu như tuyết) – Tần Thiếu Vũ nói – Giống như ngươi chọc người yêu thích.

Thẩm Thiên Lăng:

– . .

Gần đây ngươi đang lén xem “Tổng tài vương gia băng sơn giáo thảo” sao!

(Giáo thảo: Hot Boy của trường)

Thường xuyên nói ra lời kịch ngôn tình thế này là không khoa học!

– Uống một chút xem. – Tần Thiếu Vũ nâng chén lên.

Thẩm Thiên Lăng vừa mới chuẩn bị đưa tay ra đón, Tần cung chủ đã đưa tới bên miệng của chính y.

Thẩm Thiên Lăng 囧 một chút, không có ý định đưa cho ta thì ngươi nói “Uống một chút xem” làm cái gì!

Tần Thiếu Vũ nắm cằm hắn lên, cúi đầu đút cho hắn.

Thẩm Thiên Lăng:

– . . .

Đậu má sắp hít thở không thông!

– Mạt lỵ thơm quá. – Tần Thiếu Vũ đụng trán với hắn, nhìn hắn cười.

Thẩm Thiên Lăng há miệng cắn y một cái.

Mắt thấy nụ hôn tràn ngập tình thương mến thương sắp xảy ra, cửa phòng lại bị đẩy ra:

– Cung___

Thẩm Thiên Lăng bị dọa cho nhảy dựng, soát cái ngồi thẳng dậy vẻ mặt vô tội, vừa rồi cái gì ta cũng không làm.

Sắc mặt Tần Thiếu Vũ rất khó nhìn, quả thực chính là mây đen đầy đầu!

Triệu Ngũ lãnh tĩnh không gì sánh bằng:

– Thẹn thùng, đi nhầm phòng, gần đây mắt ta không tốt lắm, cái gì cũng chưa nhìn thấy.

Thẩm Thiên Lăng 囧 囧 đầy mặt, lừ lúc nào ngươi học được miệng lưỡi trơn tru như thế, lúc trước rõ ràng cảm thấy rất thuần phác, đã nói là không nên quấn cùng một chỗ với đám ám vệ rồi!

– Cáo từ. – Triệu Ngũ xoay người chạy.

Tần Thiếu Vũ nghiến răng:

– Quay lại!

Vì vậy Triệu Ngũ không thể làm gì khác hơn là khổ bức vòng về:

– Cung chủ.

– Làm sao ngươi biết ta ở đây? – Tần Thiếu Vũ hỏi.

Triệu Ngũ thành khẩn đáp:

– Không chỉ có thuộc hạ biết, mà toàn thành đều biết cung chủ đang cùng Thẩm công tử ăn ở Hà Hương Lâu này, dọc đường đi tới gần như ai ai cũng nói, muốn biết cũng không khó.

Quả nhiên là vậy a. . . Thẩm Thiên Lăng khổ não thở dài.

– Tìm ta có chuyện gì?

– Mọi người đang nói gì?

Tần Thiếu Vũ cùng Thẩm Thiên Lăng đồng thời hỏi thành tiếng.

Triệu Ngũ vô tội:

– Thuộc hạ phải trả lời người nào trước?

– Nguyên do tới tìm ta khẩn cấp sao? – Tần Thiếu Vũ hỏi.

Triệu Ngũ suy nghĩ một chút:

– Cũng không tính là quá khẩn cấp.

Tần Thiếu Vũ gật đầu:

– Mọi người đang nói cái gì?

Triệu Ngũ:

– . . .

Đẳng cấp lấy lòng phu nhân của cung chủ thực sự là cao cực kỳ!

– Vẫn là những chuyện tầm phào đó thôi. – Triệu Ngũ nói – Chỉ như Thẩm công tử lúc ăn cơm không muốn ăn cá, vì vậy liền khóc lóc đánh đấm cung chủ.

Thẩm Thiên Lăng:

– . . .

Chờ một chút loại chuyện này đâu phải tầm thường, vì sao nghe qua ta lại thiểu năng như vậy hử!

Tần Thiếu Vũ nén cười.

– Còn có Thẩm công tử không cẩn thận ăn phải gà hầm rượu, vì vậy liền yếu đuối say ngã xuống, cung chủ thấy thế giận tím mặt, nhất thời thiêu nguyên một tòa lâu. – Triệu Ngũ nói – Hiện tại có thể nói chuyện khác chưa?

– Chưa! – Thẩm Thiên Lăng đầu vang ong ong – Các ngươi nghĩ loại chuyện này hợp lý sao?

– Là trà dư tửu hậu bách tính nói chơi mà thôi. – Triệu Ngũ nói – Cái này đã coi như là rất hợp lý rồi, ta còn nghe qua cái càng kỳ quái hơn, nói cung chủ. . . khụ, là nhị lang thần hạ phàm.

Thẩm Thiên Lăng híp mắt:

– Vì sao giữa chừng ngươi lại ngừng một chút?

. . .

Triệu Ngũ lãnh tĩnh nhìn về phía Tần Thiếu Vũ, lưu loát không gì sánh bằng nói:

– Vừa rồi ta đi làm nhiệm vụ, Hồng Phi Hoàng đã đồng ý yêu cầu của chúng ta rồi.

Thẩm Thiên Lăng đành phải ngậm miệng, vởi vì thởi gian nói chính sự không thể quấy rối.

Tần Thiếu Vũ nghe vậy cười:

– Ta vốn tưởng là sẽ phải kéo dài một hồi, không ngờ lại nhanh vậy.

– Hồng Phi Hoàng cũng coi như là hiếu tử. – Triệu Ngũ nói.

– Cho nên ta mới muốn cứu hắn. – Tần Thiếu Vũ đưa cho hắn một ly trà.

Thẩm Thiên Lăng hiếu kỳ:

– Đồng ý cái gì?

– Ta muốn để Hồng Phi Hoàng trước giả đồng ý với điều kiện của Khương Cốt Bang, sau đó từ từ làm tay trong, tìm hiểu nguồn gốc tìm ra người sau màn. – Tần Thiếu Vũ nói – Điều kiện chính là giải dược cho Hồng lão bang chủ.

– Ngươi có giải dược? – Thẩm Thiên Lăng hỏi.

– Không có. – Tần Thiếu Vũ nói – Bất quá Chúc Thanh Lam có.

– Cứ kéo dài như vậy, Hồng lão bang chủ không sao chứ? = Dù sao cũng là lão nhân tuổi gần sáu chục, Thẩm Thiên Lăng vẫn có chút lo cho lão.

– Ta có chừng mực, ngươi không cần lo lắng. – Tần Thiếu Vũ nhìn về phía Triệu Ngũ – Sau này theo dõi nhiều hơn một chút, còn có chuyện khác không?

Triệu Ngũ lắc đầu:

– Không có, thuộc hạ cáo lui.

– Chờ một chút. – Tần Thiếu Vũ gọi hắn lại.

Triệu Ngũ khó hiểu:

– Cung chủ còn có việc?

Chẳng lẽ không phải là nên đuổi đi nhanh nhanh sao, sau đó lại tiếp tục cái đó rồi lại cái đó với Thẩm công tử!

– Ngươi nghe qua càng kỳ quái hơn, bách tính nói ta làm sao? – Tần Thiếu Vũ hỏi.

Triệu Ngũ:

– . . .

Vì sao trọng tâm câu chuyện lại quay về chỗ này!

– Nói. – Tần Thiếu Vũ nhìn hắn

Triệu Ngũ lưu loát nói:

– Chính là như ta vừa mới nói, bách tính nói cung chủ quả thực là nhị lang thần hạ phàm!

– Tốt. – Tần Thiếu Vũ gật đầu.

Triệu Ngũ thở phào nhẹ nhõm:

– Thuộc hạ có thể đi rồi?

– Đi đi. – Tần Thiếu Vũ khoát khoát tay – Chờ khi nào về Truy Ảnh cung, ta liền đồng ý lời cầu hôn của đại công tử nhà Vương viên ngoại.

– . . . Cung chủ. – ánh mắt Triệu Ngũ ai oán.

Vương viên ngoại là phú gia ở Thục trung, tuy rằng giàu có một phương những cũng thích trọng nghĩa khinh tài, bởi vậy Tần Thiếu Vũ rất tán thưởng gã, thỉnh thoảng cũng sẽ mời cha con bọn họ tới Truy Ảnh cung uống trà tán gẫu.

Cho nên Hoa Đường lại trong dự kiến bị để mắt tới!

– Nói hay không? – Tần Thiếu Vũ gõ gõ mặt bàn.

– Là cung chủ muốn nghe. – Tần Thiếu Vũ nhắc nhở.

– Còn có ta! – Thẩm Thiên Lăng hăng hái giơ tay – Ta cũng muốn nghe. – Quả thực tò mò không gì sánh bằng!

Triệu Ngũ ôm tư thái liều chết nói:

– Bách tính nói, cái kia cung chủ bằng hai người. . . độ dài. – Dù sao mọi người cũng đều là nam nhân nói hay không cũng không quan hệ đi!

Tần Thiếu Vũ:

– . . .

Thẩm Thiên Lăng buồn bực:

– Hai người cái gì?

– Không có gì. – một tay Tần Thiếu Vũ bịt tai hắn lại.

Triệu Ngũ xoay người vắt chân lên cổ chạy.

– Hai người cái gì? – Thẩm Thiên Lăng còn hỏi.

Thực sự là phi thường gấp!

Sau đó hắn đã bị níu lấy hôn lưỡi một phen.

Đừng có phiền như vậy a! Nội tâm Thẩm Thiên Lăng bi phẫn, tay dùng sức đẩy y ra.

Mỗi lần đều dùng phương thức này để lảng sang chuyện khác, quả thực thần phiền!

– Uống trà. – Mặt Tần Thiếu Vũ đen lại đưa cho hắn một chén trà hoa nhài.

Không nói thì không nói, hung cái gì. Thẩm tiểu thụ ở trong lòng oán thầm, sau đó cúi đầu uống trà. Cái kia hai người cái kia cái kia là cái gì chờ một chút. . . CÁI KIA?!!!

– PHỤT! – một miệng trà của Thẩm Thiên Lăng đều phun sạch.

Tần Thiếu Vũ lãnh tĩnh bẻ một góc bàn xuống.

Thẩm Thiên Lăng rất không nể mặt hắn, ôm bụng cười đến đau bao tử.

Thiếu hiệp ngươi thật là PHI THƯỜNG BƯU HÃN.

Zaza: đánh xong 18 trang word, cảm giác muốn rút gân tay, 10 ngón tay xoắn lại với nhau sắp thành quẩy rồi = =

Author: PHONG LINH LÂU

Jaken Hitachiin & Zaza Hitachiin

Ngậm bánh, uống trà, la cà bên hồ cá

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s