PHONG LINH LÂU

Pass: truclamcu / Chủ nhà đang năm cuối, khó lòng phân tâm.

Giang hồ – Chương 72

Để lại bình luận


Khắp chốn giang hồ đều lạ kì nha

Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San

Nguồn: Lâm Phong kk

Convert: Lâm Phong kk và QT tiểu thụ

Xếp chữ: Zaza ú_ù

Chương 72: Hắc Phong Trại!

Lột sạch tiểu mập mạp xong, Tần Thiếu Vũ ôm hắn trầm vào thùng tắm, thỏa mãn thở một hơi.

– Hay là hôm nay chúng ta không làm nữa? – Thẩm tiểu thụ tiều tụy đỡ lấy trán – Đột nhiên sao ta thấy có chút choáng! – Mỏng manh cực kỳ.

– Không. – Tần Thiếu Vũ sờ sờ nhúm thịt thừa trên bụng hắn.

Thẩm Thiên Lăng yếu ớt ho khan, sau đó hữu khí vô lực trách cứ nói:

– Ta cũng khó chịu vậy rồi mà ngươi còn muốn làm!  – tưởng chừng như ốm đến dặt dẹo!

– Khẩu thị tâm phi. – Tần Thiếu Vũ túm túm mũi hắn.

– Đương nhiên không phải! – Thẩm Thiên Lăng thực nghiêm túc, ai khẩu thị tâm phi ta là thực sự không muốn làm! Loại chuyện ấy đó không thể làm quá nhiều lần a, nếu không đóa cúc bé nhỏ nhất định sẽ điêu linh!

– Kỳ thực ngươi rất giỏi diễn kịch. – Tần Thiếu Vũ đem hắn ôm vào trong lòng. – Cho nên nếu ngươi thật sự muốn giả bệnh, ta tuyệt đối sẽ không nhìn ra bất kì sơ hở nào.

Thẩm tiểu thụ:

– . . .

– Nếu ta có thể nhìn ra, vậy là rõ ràng ngươi không thật muốn diễn. – Tần Thiếu Vũ cắn cắn vành tai hắn – Vậy cứ cho là tiểu tình thú dục cự hoàn nghênh đi.

Thẩm tiểu thụ lãnh tính đẩy hắn ra:

– Thiếu hiệp ngươi nghĩ nhiều rồi, ta xin phép thêm một cơ hội diễn lần nữa.

– Từ từ. – tay Tần Thiếu Vũ một đường đi xuống, chuẩn xác nắm lấy tiểu tiểu Lăng.

Thẩm Thiên Lăng lập tức ngoẹo đầu lăn vào trong lòng y giả chết.

Một tay Tần Thiếu Vũ ôm chặt hắn, tay kia nhẹ nhạng sờ sờ, rất nhanh đã cảm thấy độ cứng biến hóa trong lòng bàn tay.

– Có cảm giác? – Tần Thiếu Vũ ghé vào bên tai hắn hỏi.

Thẩm tiểu thụ mạnh miệng lầm bầm:

– Một chút cũng không, kỹ thuật của ngươi thật sự là thối nát cực kỳ.

– Vậy sao? – Tần Thiếu Vũ cũng không tức giận, mà lại cười nhẹ nói – Không bằng Lăng nhi dạy ta?

Thẩm Thiên Lăng:

– . . .

Cái này nhất định là không thể, đẹp chết ngươi!

Tần Thiếu Vũ ôm sát hắn vào trong lòng, cúi đầu hôn lên cánh môi hắn.

Thẩm Thiên Lăng hơi ngẩng đầu lên, lè lưỡi liếm liếm y, như con mèo nhỏ mềm mềm lại ngưa ngứa.

Ánh mắt Tần Thiếu Vũ biến đen, dây dưa làm nụ hôn này càng thêm sâu.

Tia sáng mù mờ bầu không khí ngọt ngào ấm áp, rồi không rõ từ lúc nào đã lên tới trên giường, hai chân Thẩm Thiên Lăng bị gập đến trước ngực, nhíu mày nhẫn nại ngón tay y thong thả xâm lấn, tay cũng nắm thật chặt một chỗ.

– Rất đau? – Tần Thiếu Vũ có chút không nỡ.

Viền mắt Thẩm Thiên Lăng đỏ bừng, nói:

– Nói đau thì ngươi sẽ không làm nữa sao?

Tần Thiếu Vũ gật đầu.

 . . . . . .

– Chỉ có thể cho ngươi làm một lần. – Thẩm Thiên Lăng ủy khuất không gì sánh bằng, bởi vì thực sự đau vô cùng, nhưng lại không nỡ khiến y thất vọng!

Tần Thiếu Vũ thở dài:

– TIểu ngốc qua.

Cho ngươi làm rồi mà còn nói lão tử ngốc! Thẩm Thiên Lăng dùng ánh mắt rưng rưng phẫn nộ nhìn y, ngươi còn có lương tâm không hả cái tên Trần Thế Mỹ này!

Tần Thiếu Vũ đem ngón tay rút ra ngoài, ôm hắn hôn một trận.

Cho nên đây là muốn bắt đầu vào màn chính sao! Thẩm Thiên Lăng bi tráng nhắm tịt mắt.

Tần Thiếu Vũ lấy một cái khăn lụa mềm ra, giúp hắn lau đi chỗ thuốc mớ.

Thẩm Thiên Lăng:

– . . .

– Ngủ đi. – Thanh âm Tần Thiếu Vũ thực ôn nhu – Chúng ta không làm nữa.

Thẩm Thiên Lăng 囧 囧 đầy mặt, loại chuyện này mà cũng có thể nói không làm liền không làm?!

– Là ta quá nóng vội. – Tần Thiếu Vũ ghé vào bên tai hắn nói – Nơi đó vẫn chưa lành hoàn toàn, chờ ngươi thêm một thời gian nữa rồi tính.

Thẩm Thiên Lăng có chút lổn nhổn cảm động!

– Hiện tại không đau chứ? – Tần Thiếu Vũ sờ sờ mông hắn.

Thẩm Thiên Lăng mặt đỏ tía tai:

– Có một chút. – Bất quá hoàn toàn không phải lo.

Tần Thiếu Vũ ngồi dậy, vươn tay tách hai chân hắn ra xa.

Thẩm Thiên Lăng cả người đều nóng muốn thiêu đốt:

– Ngươi mau dừng tay ngay! – Nơi đó thì có cái gì đẹp mắt, quả thực chính là tên biến thái phiền đến chết người hức hức!
Nơi ngày hôm trước vừa bị ăn hiếp hãy còn chút sưng đỏ, Tần Thiếu Vũ rướn người qua, dùng đầu lưỡi ôn nhu liếm liếm.

Thẩm Thiên Lăng:

– . ..

Vừa mới rồi là xảy ra chuyện gì, cái này nhất định không phải là thật!

Khẩu vị không thể nặng như vậy!

Tần Thiếu Vũ ở giữa hai chân hắn, động tác cực kỳ nhẹ nhàng chậm rãi.

– Đừng mà. – Thẩm Thiên Lăng luốn cuống đẩy y ra.

Thế nhưng hiển nhiên sẽ không có hiệu quả gì, bởi vì giá trị võ lực của hai người hiển nhiên không cùng một LEVEL!

Cảm giác tê dại chưa từng có truyền khắp toàn thân, bàn tay Tần Thiếu Vũ lần sờ mò về phía trước, cầm lấy vật nhỏ đang hơi ngẩng đầu.

Tiếng rên rỉ nho nhỏ tràn qua cánh môi, ngón chân Thẩm Thiên Lăng gắt gao cuộn lại, xuất ra ở trong tay y một mảnh trọc dịch nóng hổi, sau đó thất thần nằm ở trên giường thở dốc.

Tần Thiếu Vũ thương yêu vạn phần, nhẹ nhàng xoa thắt lưng hắn.

– Ngươi. . . – Hoàn hồn xong mặt Thẩm Thiên Lăng đỏ bừng!

– Ta làm sao? – Tần Thiếu Vũ cắn cắn đầu ngón tay hắn.

Ngươi làm sao có thể làm cái loại chuyện quả thực so với【beep___】gì đó còn muốn kinh khủng hơn, ta hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý! Thẩm Thiên Lăng rít gào trong lòng, sau đó rất không chịu thua kém vùi sâu vào trong ngực y.

– Muốn cho ngươi thoải mái. – Tần Thiếu Vũ ôm chặt hắn – Sau này sẽ không để ngươi đau nữa.

Thẩm Thiên Lăng tiếp tục nhắm mắt giả chết.

Tần Thiếu Vũ vung tay tắt đi ngọn nến góc phòng, chỉ để lại một ngọn nến nhỏ mờ nhạt ở trên bàn.

Tần Thiếu Vũ hít sâu một hơi:

– . . . Còn ngươi?

– Ngủ đi. – Tần Thiếu Vũ không trả lời vấn đề của hắn.

Thẩm Thiên Lăng cắn môi dưới, vươn tay cầm lên vật cứng dâng trào của y.

Chân mày Tần Thiếu Vũ nhảy giật.

Thẩm Thiên Lăng cách quần, nhẹ nhàng dùng tay vuốt ve.

– Lăng nhi. – Thanh âm Tần Thiếu Vũ ám ách, trong bóng đêm lại càng thêm trầm thấp gợi cảm.

Thẩm Thiên Lăng ngẩng đầu nhìn y, ánh mắt lấp lánh.

Tần Thiếu Vũ xoa gò má hắn:

– Thực yêu ngươi.

Ta cũng rất yêu ngươi a! Lòng Thẩm Thiên Lăng mềm đến sắp tan chảy, vì vậy vô cùng lanh lẹ nằm xuống, vươn tay tụt quần y ra.

Sau đó liền há miệng ngậm vào?

Đương nhiên không có.

Kỳ thực Thẩm tiểu thụ bị giật mình, bởi vì kích thước cùng ngoại hình đều rất là dọa người!

– Lăng nhi? – Tần Thiếu Vũ xoa xoa đầu hắn,, đáy mắt là dục vọng không chút nào che giấu.

Thẩm Thiên Lăng xoắn xuýt nuốt nước miếng, tuy rằng đã quyết tâm giúp hắn khẩu【beep___】, thế nhưng dù sao tưởng tượng và hiện thực vẫn có khoảng cách nhất định, nhìn tới hiện thực Thẩm tiểu thụ rất đáng xấu hổ mà rụt lùi.

Tần Thiếu Vũ cười nhẹ:

– Ngươi định nhìn đến khi nào?

– Ta mới không nhìn. – Thẩm Thiên Lăng cấp tốc bò lên, lăn vào trong góc tường đanh đá nói – Đi ngủ thôi!

Ngay cả quần cũng không thèm giúp Tần cung chủ kéo lên, phục vụ đặc biệt kém!

Tần Thiếu Vũ:

– . . .

Một lát Thẩm tiểu thụ đánh một hơi khò khỏ, thực đến bất ngờ!

Tần Thiếu Vũ từ sau ôm lấy hắn.

Thẩm Thiên Lăng liều mạng lăn vào trong góc tường, đừng có dùng cái gì đó kia của ngươi chọc vào mông ta a, áp lực rất lớn!

Nơi mẫn cảm nhất bị cọ tới cọ lui với cái mông mềm mềm nộn nộn, Tần Thiếu Vũ cắn răng vươn tay đè hắn lại:

– Ngươi thật không hiểu hay giả không hiểu vậy!

Thẩm Thiên Lăng nhất thời cứng đờ, thử dò xét nói:

– Không bằng thiếu hiếp ngươi cứ mặc quần lên trước, có việc gì chúng ta từ từ thương lượng!

Tần Thiếu Vũ quả thực bị hắn chọc cười.

Thẩm Thiên Lăng:

– . ..

Ta cũng rất vô tội là ta khẩn trương!

– Ngoan. – Tần Thiếu Vũ đem thân thể hắn quay lại – Dùng tay giúp ta.

Lần này Thẩm Thiên Lăng thực phối hợp!

Tần Thiếu Vũ nâng cằm hắn lên, ngậm lấy cánh môi ngọt ngào mềm mại.

Hoa đèn nến đỏ lay động, hết thảy đều thực mỹ hảo.

Hồi lâu sau, trong phòng rốt cục an tĩnh lại, Thẩm Thiên Lăng lau đi đồ vật trên tay, ôm y cọ cọ.

– Cẩn thận ta không nịn được. – Tần Thiếu Vũ xoa bóp hông hắn.

– . . . Để lần sau. – thanh âm Thẩm Thiên Lăng cực nhỏ.

– Ừm? – Tần Thiếu Vũ làm bộ nghe không hiểu.

– Cho ta một chút thời gian thích ứng. – Thẩm Thiên Lăng chui vào trong ngực y.

Tần Thiếu Vũ cười cười:

– Được, mau ngủ.

Thẩm Thiên Lăng nắm tay y, mắt nhắm lại.

Có y bên người, hết thảy đều là cảm giác an toàn.

Sáng ngày thứ hai, Tần Thiếu Vũ đã tỉnh dậy từ rất sớm, bên cạnh Thẩm tiểu trư vẫn ngủ khò khò như cũ, không chỉ lộ ra cái bụng nhỏ bình thường dùng mọi cách che giấu, mà còn thò tay mò vào trong quần!

Thực sự là dung tục không gì sánh bằng!

Thế nhưng dung tục nữa cũng vẫn là mỹ nhân, huống hồ tình nhân trong mắt hóa Tây Thi! Cho nên cứ cho à như vậy, Tần cung chủ vẫn cảm thấy yêu đến không chịu nổi, cúi đầu hôn một cái rồi mới nỡ rời giường.

Rửa mặt xong đẩy cửa đi ra ngoài, một đám ám vệ đang ở nhà ăn dùng màn thầu, vừa thấy cung chủ nhà mình đều nhất nhất chào hỏi.

– Sao rồi? – Tần Thiếu Vũ xách một người ra.

Ám vệ nọ liều mạng đem màn thầu trong miệng nuốt xuống:

– Thực sự có một cái bình, không phải của chúng ta cũng không phải của Giang gia, càng khó hiểu là không hề có đề xuất xứ!

Tần Thiếu Vũ nhíu mày:

– Thực sự tìm thấy?

– Đúng. – Ám vệ gật đầu – Ở đáy cái kệ, ta hỏi qua đại nương dọn phòng, cái bình vốn là đặt bên cạnh nghiên mực, sau đó nàng dọn dẹp lại không cẩn thận làm vỡ, liền để dưới cái kệ! – Một chữ cũng không nói sai thực sự là rất đáng khích lệ một phen!

– Chuyện xảy ra khi nào? – Tần Thiếu Vũ hỏi.

Ám vệ nói:

– Ngày thứ hai sau khi Tiêu nhị đương gia cùng phu nhân nhà chúng ta nói chuyện ở trong phòng ăn! – Những lời này nói đến thê lương không nỡ nhìn.

– Cái chai đâu? – Tần Thiếu Vũ nhìn hắn.

– Giao cho Tả hộ pháp. – Ám vệ rất mau lẹ.

Tần Thiếu Vũ vỗ vỗ vai hắn:

– Khổ cực.

Ám vệ cười đến thực sáng lạn!

Nhận được tán dương nên phải thật sung sướng!

– Cung chủ. – Hoa Đường ở trong phòng đang thu dọn một đống dược liệu.

– Là thuốc gì? – Tần Thiếu Vũ đi thẳng vào vấn đề.

– Giảm bớt tác dụng của hàn độc. – Hoa Đường đem cái bình trả lại cho y – Tuy rằng không thể giải độc hoàn toàn, nhưng bên trong có bỏ thêm Xích Diễm Hoa hiếm gặp, rất hữu dụng với thể chất âm hàn, đây là cung chủ tìm được từ đâu vậy?

Vẻ mặt Tần Thiếu Vũ nhất thời phức tạp.

– Cung chủ? – Hoa Đường thử phất tay trước mặt y một cái.

– Xác định không có độc? – Tần Thiếu Vũ hỏi.

Hoa Đường gật đầu:

– Đương nhiên, thuộc hạ dám lấy mạng ra đảm bảo, trong bình đều là đồ tốt. Vừa rồi kiểm tra có lấy ra một chút, giờ nghĩ lại thấy có chút đáng tiếc, nếu như có thể một giọt không phí là tốt nhất.

Trong lòng Tần cung chủ lổn nhổn khó chịu.

– Tiêu nhị đương gia đưa? – Hoa Đường suy đoán.

Sắc mặt Tiêu Triểnc càng đen hơn.

Hoa Đường sáng tỏ:

– Xem ra là ta đã đoán đúng.

Tần Thiếu Vũ giương mắt nhìn nàng:

– Trên chai có khắc tên Tiêu Triển?

– Thật sự không có. – Hoa Đường lắc đầu – Bất quá nếu thuốc này là do cung chủ tìm được, lúc nghe đến đối với Thẩm công tử trăm lợi mà không hại xong, trăm triệu lần sẽ không phải là loại vẻ mặt này.

Tần Thiếu Vũ ước chừng cái bình trong tay:

– Ta mang đi cho Lăng nhi uống.

– Kỳ thực cũng không nhất định phải chú ý tới chuyện này. – Hoa Đường nói – Bản thân cung chủ đã là một vị thuốc cực tốt.

Tần Thiếu Vũ:

– . . .

Hoa Đường lén cười:

– Về điểm ấy Tiêu nhị đương gia thèm đến thổ huyết.

Tần Thiếu Vũ xoay người đi ra ngoài.

– Có bình thuốc này còn có cung chủ, hẳn là có thể giảm bớt hơn phân nửa hàn độc trong Thẩm công tử. – Hoa Đường ở sau lưng y nói – Dần dà lâu ngày, nói không chừng cũng không cần đi Nam Hải tìm sư tôn nữa.

Bóng lưng Tần cung chủ vụt cái biến mất.

– Cung chủ. – Triệu Ngũ đang từ bên kia vội vã chạy qua.

– Có việc? – Tiêu Triểnc hỏi hắn.

– Có. – Trên người Triệu Ngũ còn có chút sương sớm, hiển nhiên đã ở bên ngoài nguyên một đêm – Hôm qua ta dẫn người tới tiệc thám thính, trong lúc vô ý nghe thấy có môn phái nhắc tới chuyện Hắc Phong Trại.

– Nói cái gì? – Tần Thiếu Vũ vừa đi vừa hỏi.

– Mấy hôm trước ở Hắc Phong Trại, cũng đã có một người chết. – Triệu Ngũ nhỏ giọng nói.

Tần Thiếu Vũ nghe vậy giật mình:

– Thật không?

– Thuộc hạ còn chưa điều tra rõ, bất quá chắc chắn là sự thực. – Triệu Ngũ nói – Người tiết lộ ra tin tức này là tiểu đồ đệ của Yến Tử Môn, cùng Hắc Phong Trại ở chung một khách điếm.

– Nghe được những gì, tỉ mỉ nói. – Tần Thiếu Vũ nói.

– Bảy tám ngày trước, tiểu đồ đệ của Yến Tử Môn ăn nhiều ăn đến đau bụng, vì vậy nửa đêm ra ngoài. – Triệu Ngũ nói – Hắn ngồi trong nhà xí có chút lâu, trong lúc vô tình lại nghe thấy trong viện có người nói chuyện, nhất thời hiếu kỳ một phen đứng lên xem, liền phát hiện vài người trong Hắc Phong Trại đang khiêng một cái bao, lén lút đi ra ngoài, vẻ mặt đều rất dọa người.

Tần Thiếu Vũ nhíu mày.

– Lá gan tiểu đồ đệ kia rất nhỏ, lúc đó không dám ra, vẫn lén theo dõi bọn họ ra tới cửa, còn mơ hồ nghe được cái gì mà núi hoang ở thành bắc các loại. – Triệu Ngũ nói – Sau đó ngày thứ hai hắn cố ý để ý một chút, liền phát hiện không thấy bóng dáng người thường ngày phụ trách rửa xe ngựa cho Hắc Phong Trại nữa, nghĩ đến người chết là gã.

– Còn nói gì nữa không? – Tần Thiếu Vũ hỏi.

– Không còn. – Triệu Ngũ lắc đầu – Cũng là do đêm qua hắn quá chén nói nhiều, mới đem chuyện này nói ra, bất quá thuộc hạ nghe xong suốt đêm dẫn người ra bãi tha ma ở thành bắc, thật đúng là tìm thấy một thi thể mới bị ném ở nơi đó, ngực trái có một vết dao móc qua, nơi đó hẳn vốn là ấn ký của Hắc Phong Trại.

Tần Thiếu Vũ nói:

– Có thể nhận ra là chết thế nào không?

– Trúng độc. – Triệu Ngũ nói – Lòng bàn tay đen xì, chắc là kịch độc.

– Chẳng trách hôm qua Hà Phong cứ lôi kéo tay Hà Yến. – Tần Thiếu Vũ cười nhạt – Không biết, còn cho là tình cảm sư đồ của bọn họ tốt đến nhường nào.

– Hiện tại chúng ta nên làm sao? – Triệu Ngũ hỏi.

– Không phải vạn bất đắc dĩ, không nên nhúng tay, bất quá say này ngươi phải theo dõi Hà Phong thêm một chút. – Tần Thiếu Vũ nói – Dặn dò thêm, gần đây là giai đoạn đặc thù, tất cả mọi người đều phải đề cao tinh thần, mọi việc cần phải nơi chốn cẩn thận.

– Vâng. – Triệu Ngũ gật đầu.

– Phái thêm vài người tới Thanh hoa điền gần đây kiểm tra lần nữa, xem có vực thẳm hay sơn động không. – Tần Thiếu Vũ tiếp tục nói – Từng ngóc ngách không được bỏ qua.

Triệu Ngũ nhận lệnh rời đi, Tần Thiếu Vũ quay lại phòng ngủ, vừa mở cửa ra đã thấy Thẩm Thiên Lăng đang ngồi trên giường, cúi đầu chăm chú nghiên cứu cái bụng nhỏ của mình.

Tần Thiếu Vũ:

– . . .

PHỤT.

– Ngươi cười cái rắm! – cả mặt Thẩm tiểu thụ đều đỏ hồng, vươn tay tìm y phục mặc vào.

Lão tử chỉ là muốn tìm một phương pháp giảm béo mà thôi a!

– Sau này ngươi không được sờ. – Tần Thiếu Vũ ôm lấy hắn – Chỉ có thể cho một mình ta sờ.

Thẩm Thiên Lăng vung một chưởng đẩy bay y ra, quả thực là thần phiền!

– Sáng nay muốn ăn cái gì? – Tần Thiếu Vũ hỏi.

– Bánh bao canh thịt cua. – Thẩm Thiên Lăng mặc y phục, – Đúng rồi, trên bàn có một thiệp mời, là Hắc Phong Trại phái người đưa tới.

– Hà Phong? – Tần Thiếu Vũ nhíu mày – Hắn đưa thiệp mời làm gì.

– Nghe nói là tới đại thọ. – Thẩm Thiên Lăng nói – Ngươi không có đây, ám vệ trực tiếp đặt trên bàn.

– Đồ đệ liên tục gặp chuyện không may, còn có tâm tình chúc thọ. – Tần Thiếu Vũ cười nhạt. – Không chừng lại là con thiêu thân gì đó.

Author: PHONG LINH LÂU

Jaken Hitachiin & Zaza Hitachiin

Ngậm bánh, uống trà, la cà bên hồ cá

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s