PHONG LINH LÂU

Pass: truclamcu / Chủ nhà đang năm cuối, khó lòng phân tâm.

Giang hồ – Chương 31

3 bình luận


“Zaza: Mau mau làm tới chương 35 rồi một chương MỊ + 1 chương Giang hồ mỗi lần nào~~”

 

Khắp chốn giang hồ đều kì lạ nha

Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San

Nguồn: Lâm Phong kk

Convert: Lâm Phong kk và QT tiểu thụ

Xếp chữ: Zaza ú_ù

Chương 31: Một chút thành ý cũng không có!

– Có cần thuộc hạ dẫn người truy trở về không? – Hoa Đường thấp giọng hỏi.

– Phạm Nghiêm đêm nay trở về là được rồi. – Tần Thiếu Vũ nói – Gần đây ngươi phải mệt mỏi nhiều rồi, thoải mái nghỉ ngơi một trận cho đáng đi.

– Đúng vậy. – Phạm đường chủ cũng gật đầu phụ họa – Về sau nên học hiền dịu một chút, làm một đại cô nương, đừng có suốt ngày đánh đánh giết giết.

Hoa Đường:. . . . . . . .

Phạm Nghiêm Ơ vẫn còn thao thao bất tuyệt:

– Ngươi nhìn phu nhân như vậy cũng rất tốt mà, hoạt bát đáng yêu lại vô ưu vô tư!

– Cứu mạng a! – Xa xa Thẩm Thiên Lăng đang tuôn lệ vì bị một con chó lớn đuổi theo quanh sân, quả nhiên là phi thường hồn nhiên ngây thơ!

Mà thuộc hạ chung quanh hoàn toàn áp dụng thái độ quan sát, thậm chí còn ngăn cản nông hộ đi hỗ trợ! Bởi vì loại cơ hội anh hùng cứu mĩ nhân này phải dành cho cung chủ!

Tần Thiếu Vũ dở khóc dở cười, phi thân qua cứu hắn.

– Làm ta sợ muốn chết. – Thẩm Thiên Lăng kinh hoảng chưa thôi.

– Đang êm đẹp, chạy tới trêu chọc nó làm gì. – Tần Thiếu Vũ đưa cho hắn một ly trà.

– Ta không chọc nó a! – Thẩm Thiên Lăng buồn bực – Ta đang đứng ở cửa bếp ăn chân gà, nó đột nhiên không biết từ nơi nào chạy tới.

– Chân gà? – Tần Thiếu Vũ nghe vậy mặt tối sầm – Sao lại chạy đi tùy tiện ăn này nọ, lúc trước đã dạy ngươi thế nào rồi!

Thẩm Thiên Lăng: . . . . . . . . .

Ở bếp cũng kêu là tùy tiện ăn bậy?

– Ngươi có biết hay không, suốt dọc đường này có bao nhiêu người đang mơ ước ngươi? – Tần Thiếu Vũ nhéo khuôn mặt hắn – Lần sau còn nghịch nháo như vậy, xem ta xử lí ngươi như thế nào.

– Ngươi nói xạo đi. – Thẩm Thiên Lăng 囧 nói – Ta có cái gì hay mà mơ ước chứ. – địa vị Thẩm gia trong giang hồ không thể lung lay, Tần Thiếu Vũ lại là nhân tài hạng nhất hạng nhì mới xuất hiện năm nay, loại chỗ dựa vững chắc tỏa sáng lòe lòe này, ai lại ăn no rửng mỡ đến trêu chọc mình?

– Ngươi thật đúng là. . . . . . – Nhìn thấy ánh mắt hắn tràn đầy khó hiểu, Tần Thiếu Vũ quả thực không biết chính mình nên tức hay nên cười.

– Được rồi được rồi không nói chuyện này nữa, ta dẫn ngươi đi xem cá lớn. – Thẩm Thiên Lăng lôi kéo y chạy tới hậu viện – Lớn cực!

Tần Thiếu Vũ: . . . . . . . . .

Phạm Nghiêm ở xa xa tán thưởng:

– Phu nhân thật sự là hoạt bát nhí nhảnh.

Triệu Ngũ mặt không chút thay đổi, yên lặng lôi Hoa Đường cách xa hắn một chút.

– Các ngươi không cần đem sự ghét bỏ biểu hiện đến rõ ràng như vậy a! – Làm một tráng hán, Phạm Nghiêm cảm giác bản thân bị tổn thương nghiêm trọng.

– Phạm Đường chủ nói giỡn, chúng ta sao lại có thể ghét ngươi được. – Triệu Ngũ vô cùng bình tĩnh – Chỉ là cảm thấy nếu cung chủ nghe được khẳng định sẽ đánh ngươi, cho nên sớm rời khỏi nơi này, miễn cho lại dính phải tội oan.

Cõi lòng thủy tinh của Phạm Đường chủ tan nát một mảnh.

Sau một phen chiên xào nấu rán, tiệc rượu ở nông gia vô cùng trôi chảy náo nhiệt diễn ra, Thẩm Thiên Lăng chạy tới chạy lui tới quá trưa, bụng đã sớm đói đến kêu vang, nhìn đến thit heo luộc xong thì bỗng chốc hai mắt đều hóa xanh!

Như còn chưa thể khai tịch, bởi vì Tần cung chủ còn muốn lên tiếng.

Ngươi dám hay không quan liêu như vậy! Thẩm Thiên Lăng bụng thầm thì lên án, trong lòng ngập tràn ánh sáng oán niệm! Đang yên lành làm một nam thanh niên anh tuấn tốt đẹp, hiện tại lại khiến cho giống như quan tòa!

– Lăng nhi, kính mọi người một ly đi. – Thanh âm Tần Thiếu Vũ thực ôn hòa.

Kính em gái ngươi! Thẩm Thiên Lăng ở trong lòng dựng thẳng ngón giữa bé nhỏ, sau đó đứng dậy nâng lên một chén rượu trắng xinh xắn, phi thường có phong thái quý phái của người có xuất thân danh môn!

– Nhìn thấy không. – Trên bàn bên cạnh, Phạm Nghiêm dùng cánh tay huých huých Hoa Đường – Về sau đừng dùng bát to uống rượu, phải học cẩn thận đi.

Hoa Đường tươi cười như hoa, tung lên một cước đá đứt chân ghế ngồi của hắn, Phạm Nghiêm kinh hô một tiếng, bản năng vươn tay chụp bàn!

Ngay tại thời khắc mấu chốt thái hủy nhân vong (*), chín người ngồi cùng bàn với hắn mỗi người thuận tay bắt lấy hai đĩa đồ ăn, nháy mắt phi thân cách bàn ba thước, tốc độ nhanh đến trình độ trong nháy mắt, Phạm Đường chủ liền ôm nguyên một bàn trống không ngã trên mặt đất.

(*)thái hủy nhân vong: đồ ăn hỏng bét và người cũng chết.

Mọi người nhẹ nhàng thở ra, may mà đồ ăn không có việc gì.

Phạm Nghiêm mắt hàm lệ nóng, có thời gian bưng thức ăn, mà lại không có thời gian đỡ lão tử một phen sao!

Một chút cũng không có tình nghĩa huynh đệ!

Thẩm Thiên Lăng hứng trí bừng bừng, thuận tiện há miệng tiếp con tôm Tần Thiếu Vũ đưa qua, một loạt cảnh tượng vợ chồng ân ái đẹp đẽ, phi thường chói mù mắt chó của quần chúng vây xem.

Vì thế trong lòng chúng thuộc hạ đều cảm thán, quả nhiên có phu nhân có khác, ngày trước cung chủ rõ ràng chính là rất lãnh khốc đó a.

Lập tức trở nên sủng nịnh như vậy thực sự là làm cho người ta khó có thể tiếp nhận!

Ăn một bữa tiệc xa hoa ở nông gia xong, cái bụng của Thẩm Thiên Lăng tròn vo, nguyên bản tính đi ra ngoài tiêu tiêu cơm, kết quả bị Tần Thiếu Vũ mạnh mẽ xách tới tầng hai tiểu lâu:

– Không cho phép ra ngoài!

– Vì cái gì? – Thẩm tiểu thụ kháng nghị. – Ăn xong trăm bước bộ, sống tới chín chín tuổi!

– Không nên dùng nhiều thành ngữ kì kì quái quái như vậy! – Tần Thiếu Vũ ấn hắn ngồi trên ghế – Ta có việc cần cùng Hoa Đường thảo luận, ngươi không nên ra ngoài!

Thẩm Thiên Lăng rối rắm:

– Hai chuyện này có quan hệ tất yếu sao?

– Đương nhiên là có. – Tần Thiếu Vũ nói – Ta không thể cùng ngươi đi ra ngoài, cho nên ngươi chỉ có thể đợi ở trong phòng!

Thẩm Thiên Lăng nghe vậy uể oải, được rồi tự biết bản thân không có võ công, không thể tùy hứng gây thêm phiền toái cho y.

– Ngoan. – Tần Thiếu Vũ nhu nhu đầu hắn – Sẽ nhanh lên cùng ngươi.

– Đi đi. – Thẩm Thiên Lăng phất phất tay, tàn nhẫn xua y ra khỏi cửa! Sau đó liền ngồi xổm trên mặt đất tìm hành lí của mình, muốn tìm chút đồ này nọ ra giết thời gian, lại ngoài ý muốn lấy ra một quyển sách nhỏ ___ chính là quyển trong bữa mừng thọ ở nhà hương thân kia, Lí phu tử cho hắn.

A nha, còn tưởng rằng đã bị y vứt rồi . . . . . . . Thẩm Thiên Lăng cầm sách ngồi lại trên bàn, hứng trí bừng bừng mở trang thứ nhất.

“Nhật nguyệt sơ khai, thiên địa hỗn độn, vô thiện vô ác, vô sự vô phi, vô tình vô dục, vô hỉ vô bi.”

Thẩm tiểu thụ quyết đoán đánh một cái ngáp, đem sách bỏ vào trong bao quần áo.

Quả nhiên vẫn là xem không hiểu!

– Đưa máy tính, PSP cho ta! – dưới cùng cực nhàm chán, Thẩm Thiên Lăng ghé vào bên cửa sổ thống khổ đầy mặt, muốn đem ảnh đế làm đến nghiền!

Lời còn chưa dứt, trên mái hiên lập tức treo xuống một hắc y nhân:

– Công tử có chuyện?

– A! – Thẩm Thiên Lăng bị dọa cho nhảy dựng.

Ám vệ dùng ánh mắt vô tội.

Thẩm Thiên Lăng yên lặng đóng cửa sổ.

Cái thế giới rách nát này a. . . . . . .

Nửa canh giờ sau Tần Thiếu Vũ trở về phòng, vừa đẩy cửa liền thấy Thẩm Thiên Lăng đang nằm trên giường điên cuồng đá chân.

Tần cung chủ chấn kinh:

– Ngươi đang làm cái gì?

Thẩm Thiên Lăng thở hồng hộc, đương nhiên là đang tập thể hình! Ngày trước gia đã làm vô số cái gập bụng cùng chống đẩy đó!

Đêm nay nhất định có thể ngủ đến đặc biệt thích!

Một lát sau, tắm rửa xong Thẩm Thiên Lăng liền lên giường, thư giãn chuẩn bị đi ngủ.

– Ngủ sớm vậy sao? – Tần Thiếu Vũ dựa vào bên người hắn.

Vô nghĩa, tắm rửa xong không ngủ thì có thể làm gì? Thẩm Thiên Lăng ôm chăn quay mặt vào tường, đem mông chừa lại cho hắn.

– Trong thời gian ta ở dưới lầu, ngươi liền cứ làm mình vậy sao? – Tần Thiếu Vũ hỏi.

Làm sao có thể là làm khổ mình đâu! Thẩm Thiên Lăng yên lặng kháng nghị, cũng không phải mỗi người đều có thể bay tới bay lui giống ngươi, quần chúng bình thường chỉ có thể dựa vào phương thức nguyên thủy này để rèn luyện!

– Bằng không về sau ta tìm giúp ngươi ít sách? – Tần Thiếu Vũ nhu nhu đầu hắn – Miễn cho nhàm chán.

Không đề cập tới thì thôi, nhắc tới chuyện sách vở, Thẩm Thiên Lăng lập tức xoay người trách cứ:

– Cái quyển sách Lí phu tử cho ta kia thực nhàm chán!

– Phải không? – Tần Thiếu Vũ nói – Ta còn cảm thấy rất thú vị.

– Thú vị ở điểm nào? – Thẩm Thiên Lăng vạn phần khó hiểu.

– Tối thiểu cũng biết được chuyện Lưu Ly Tuyết cùng Bích Lục Đồng đều là Linh thạch Thượng cổ. – Tần Thiếu Vũ nằm xuống mặt đối mặt với hắn.

– Nói Lưu Ly Tuyết? – Thẩm Thiên Lăng giật mình.

– Chẳng lẽ ngươi phông phát hiện? – Tần Thiếu Vũ xoa xoa cổ hắn.

Thẩm Thiên Lăng thành thật khai báo:

– Ta chỉ xem trang thứ nhất.

Tần Thiếu Vũ bật cười:

– Đại khái đúng là nói truyện cổ về Linh thạch thượng cổ, ngoại trừ Lưu Ly Tuyết cùng Bích Lục Đồng, còn có Xích Viêm Thạch, Hoàng Kim Nhãn, Lam Tinh Ngọc các loại, tổng cộng có chín viên.

– Nhiều như vậy? – Thẩm Thiên Lăng nghe vậy liền nổi lên hứng thú, xống chăn lên chạy tới cuối giường – Ta đi xem.

– Sáng mai lại xem! – Tần Thiếu Vũ đưa hắn ấn về trong ổ chăn – Vừa mới tắm rửa xong, cái kia còn bị con gián bẩn hề hề chạy qua, giờ còn động vào nó làm gì!

Đại nam nhân sẽ không có bệnh sạch sẽ a! Thẩm Thiên Lăng khó chịu, vạn nhất đề cập có chín viên liền có thể trở về thì làm sao bây giờ, ngươi buông ra nhanh!

– Còn lộn xộng liền trói ngươi lại! – Tần Thiếu Vũ uy hiếp.

Thẩm Thiên Lăng: . . . . . .

– Ngủ đi. – Tần Thiếu Vũ phất tay tắt đèn.

Thẩm tiểu thụ phi thường buồn bực, đừng có cái loại khẩu vị treo hứng người ta lên rồi không phụ trách vậy a! Quả thực là thần phiền!

Sau nửa canh giờ Thẩm Thiên Lăng ai ai thở dài.

Một lúc lâu sau, Thẩm Thiên Lăng không ngừng xoay người.

Một canh giờ sau, Thẩm Thiên Lăng bắt đầu rầm rì ca hát, thanh âm truyền ra phi thường tiêu hồn, thậm chí còn giơ cả tay lên mà lắc lư trái phải!

Trong bóng đêm Tần Thiếu Vũ hít sâu một hơi, xuống giường châm nến.

Nha được! Giành được thắng lợi cách mạng, Thẩm Thiên Lăng thò chân ra chạy tới trước tủ.

Sau đó nửa đường hắn bị Tần Thiếu Vũ triệt để cắt đứt xách về trên giường, ấn xuống tét mông một cái.

– Mau dừng tay a! – Thẩm Thiên Lăng xấu hổ cùng giận dữ muốn chết, liều mạng mà giãy dụa.

Bất đắc dĩ loại sự việc sức chiến đấu này nọ không phải nghĩ muốn thì có thể có, so với lực của Tần Thiếu Vũ, Thẩm tiểu thụ cơ bản gần như tiến tới âm vô cùng, vì thế sau khi hao hết thể lực, chỉ có thể để lại một lòng tràng đầy huyết lệ lên án:

– Hỗn đản! Ta sẽ khiếu nại ngươi với đại ca!

– Cáo trạng? – Tần Thiếu Vũ hạ xuống một cái đánh cuối cùng lên mông hắn – Lúc trước trước khi mang ngươi xuất môn Thiên Phong có nói qua, nếu ngươi nghịch ngợm gây sự, tùy ta quản giáo.

Em gái ngươi. . . . . . . Thẩm Thiên Lăng nghẹn ngào không thôi, đánh đủ chưa a!

Người này chính là phần tử gia đình đam mê bạo lực!

Tuy rằng Tần Thiếu Vũ xuống tay có chừng mực, bất quá với Thẩm Thiên Lăng phẫn nộ có thừa vẫn là thành công sưng đỏ! Sau khi thắt lưng được buông ra liền nằm quay vào trong góc tường, kiên quyết không bôi thuốc, thậm chí còn dùng chăn trùm kín đầu!

– Không ngại nóng? – Tần Thiếu Vũ vỗ vỗ hắn.

Liều mạng cuốn chăn ép vào góc tường, hiển hiên phi thường muốn cùng y giữ khoảng cách!

Tần Thiếu Vũ buồn cười.

– Còn cọ nữa, ngươi sẽ phá tường chui vào trong phòng Hoa Đường đấy.

Liên quan ngươi cái rắm! Lão tử thà rằng ôm tỷ tỷ ngực to xinh đẹp mà ngủ ngon lành đó có sao không! Nhất định là đặc biệt mềm! Thẩm tiểu thụ ở trong chăn sờ sờ cái mông nóng bỏng của mình, quả thực tức đến sắp xỉu rồi!

– Thực giận sao? – Tần Thiếu Vũ đem hắn lôi ra một chút.

Thẩm Thiên Lăng phi thường khí phách cùng hắn đối diện!

– Được rồi, bằng không ta đem nội dung trong sách nói cho ngươi nghe? – Tần Thiếu Vũ thỏa hiệp từng bước.

– Ta không tự xem được sao! – Thẩm Thiên Lăng đối với điều kiện hòa giải này tỏ vẻ tràn ngập khinh thường!

– Trong sách tất cả đều là Phạn Văn, ngươi xem cũng không hiểu. – Tần Thiếu Vũ nói – Ta nói cho ngươi, như vậy hòa nhau được không?

Hòa nhau em gái ngươi! Ngươi mồm mép lươn lẹo định an ủi hai thứ tổn thương tâm lí cùng sinh lí nặng nề trong lòng lão tử sao?

Thẩm Thiên Lăng tiếp tục căm tức trừng hắn!

Một chút thành ý cũng không có!

Thực sự là phi thường đáng giận!

 

Tác giả: PHONG LINH LÂU

Jaken Hitachiin & Zaza Hitachiin

3 thoughts on “Giang hồ – Chương 31

  1. Còn đang định báo chồng đi đọc truyện, ai dè đã mò tới rồi

  2. em nói vậy mọi ng lại. tưởng bở e cách ngày ra hai chương cùng. lúc thì khổ.

Ngậm bánh, uống trà, la cà bên hồ cá